Chapter 1
Có lẽ Thần thoại Bắc Âu đã phần nào đúng khi nói về sự kiện Ragnarok. Odin toàn tri, biết một sự kiện như vậy sẽ xảy ra, nhưng khi ông càng cố gắng ngăn cản nó, thì mọi hành động ấy lại như một tấm gương chiếu ngược và mọi nỗ lực ngăn cản đều phản tác dụng: chúng trở thành tiền đề cho Ragnarok xảy ra.
Dấu hiệu đầu tiên chính là khi mầm móng của những điều xấu xa lần lượt được sinh ra. Odin cố gắng tách chúng ra xa khỏi nhau từ khi mới lọt lòng bằng sự biệt giam và lưu đày, nhưng đến cuối cùng chúng cũng tụ họp khi Hồi kết xảy đến.
Dấu hiệu thứ hai là khi người bảo hộ của lòng tốt bị giết chết vì một trò đùa tai quái của sự lừa lọc. Một cung tên tẩm độc bắn ra bởi vị thần Hijorr của sự mù lòa (hẳn rồi, cho dù gã không mù thì chắc gì số phận đã không cố đẩy cung tên về tới đích?). Và mỉa mai làm sao, khi cung tên đó lại được làm từ cây tầm gửi: cái cây mềm oặt, ai cũng nghĩ nó vô hại, vô hại đến nỗi nữ thần Frigg đi khắp thế gian bắt tất cả sự vật thề rằng mãi mãi sẽ không làm hại đến Balder - con trai của bà, vị thần của sự trong sáng và lòng tốt - cũng không bắt nó phải thề. Và càng mỉa mai hơn, khi Thần thoại Bắc Âu vốn xem tầm gửi là biểu tượng của hòa bình và hòa giải? Các chiến binh đối địch gặp nhau dưới cây tầm phải đình chiến và tuyên bố ngừng bắn. Thế mà giờ đây, nó lại có vai trò như quả táo bất hòa của Eris trong Thần thoại Hy Lạp.
Sự kiện cuối cùng chính là ba mùa đông khắc nghiệt kéo dài Fimbulvetr đẩy nhân loại vào đói kém và chiến tranh triền miên, lần lượt được báo hiệu bới tiếng gáy của ba con gà trống như từng hồi chuông cảnh báo vọng về, đẩy dần bánh răn của Hồi kết về phía sự hủy diệt:
1. Gà trống vô danh: tiếng gáy của nó báo hiệu cho những linh hồn ở địa ngục Hel về ngày tận thế.
2. Fjalar: con gà của người khổng lồ, sống trong khu rừng Galgvidr, tiếng gáy của nó báo hiệu cho những gã khổng lồ về trận chiến cuối cùng.
3. Gullinkambi: con gà với bộ lông vàng tuyệt đẹp sống ở điện thờ Valhalla. Là con gà cuối cùng cất tiếng gáy, nó đánh thức các vị thần từ khắp nơi tụ về để tham gia vào Ragnarok.
Và rồi thế giới diệt vong, một vòng lặp mới lại bắt đầu từ đống tro tàn.
Có lẽ Thần thoại Bắc Âu đã đúng khi kể về sự kiện Ragnarok như vậy: những sự kiện riêng lẻ đan xen vào nhau, tự tạo những liên kết mờ nhạt, rồi đến một ngày tất cả đều rõ ràng ở đoạn kết.
Khi con người vẫn đang tự mãn về việc họ đang sống trong thời kỳ tiến bộ và văn minh nhất.
Khi ai cũng bận chú tâm vào vấn đề của riêng mình mà mất kết nói với những vấn đề xa vời tận miền viễn Tây, viễn Đông hay những nơi vốn chưa từng im tiếng súng ở thế kỷ 21.
Khi nền hòa bình tạm thời được lặp lại về mặt hình thức ở bề mặt, nhưng sâu trong đấy là những vấn đề cổ xưa nhất vốn chưa từng được giải quyết: mâu thuẫn, bất hòa, và sẽ luôn có một nhóm nào đấy là mục tiêu của sự phân biệt,...
Lằn ranh giới hạn của các quốc gia liên tục bị thử thách, như cách con người cho phép cái thứ gọi là mối quan hệ mập mờ được tồn tại.
Khi tất cả những vấn đề từ những gốc rễ tách biệt tìm thấy nhau ở một điểm cuối cùng của sự suy tàn, thế giới hiện đại trở thành đống tro tàn của quá khứ và tự sụp đổ dưới sức nặng của hàng triệu năm lịch sử nhân loại, từ lòng đại dương sâu thẳm, có một tòa tháp được đẩy lên bởi sức mạnh của sự huyền bí.
Tòa tháp của đất và đá tảng. Tòa tháp của phép thuật và sự huyền bí: bên trong có vẻ lớn hơn bên ngoài rất nhiều, khắp nơi đều là sách. Nó lưu trữ toàn bộ vốn tri thức của nhân loại và biến mình thành kho tàng tri thức khổng lồ.
Tòa tháp viết lại trật tự thế giới bằng quyền năng của nó. Lần này nó đưa con người tới kỷ nguyên của những điều huyền ảo, song sự phân chia vẫn không đồng đều (có lẽ vẫn luôn là như vậy):
Phép thuật tồn tại, nhưng không phải ai cũng có phép thuật.
ABO tồn tại để những mối quan hệ đồng giới vẫn có thể sinh con cùng nhau: nhưng Alpha với Alpha thì không (nếu không có sự giúp đỡ của phép thuật). Và sự phân biệt dựa vào phân hóa ABO cũng không làm diệu sự phân biệt giới tính ở thế giới trước là bao, ngược lại càng làm chúng phức tạp hơn.
Nhân thú tồn tại nhưng mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên vẫn trở nên tồi tệ khi xã hội con người càng phát triển.
Ngoài nhân thú, các sinh vật trong các loại thần thoại ở Kỉ nguyên trước Sự diệt vong, đều trở thành những sinh vật có thật. Chỉ có thần linh vẫn không tồn tại trong thời đại này (nhưng chủng tộc có cánh trắng và hào quang gọi là Thiên sứ hay cánh đen và hỏa ngục gọi là Ác quỷ đều tồn tại).
Sự đa dạng về chủng loài, phân hóa ABO và phép thuật cho phép con người làm nhiều điều hơn trước, nhưng không có nghĩa là không có những vấn đề phát sinh.
Thời gian luôn có cách tự lặp lại chính nó, và dường như con người đã học được một bài học đắt giá từ lịch sử: đó là họ không học được gì từ lịch sử cả.
Khi con người vẫn còn là con người, thì những vấn đề liên quan đến con người theo năm tháng đều không được giải quyết một cách triệt để: chúng sẽ tạm bị đẩy lùi để chờ một ngày, chúng quay lại với hình hài mới hơn và phức tạp hơn.
Lão già Hermit đã đi khắp nơi từ khi còn là một Gã khờ thích ngao du và học hỏi nhiều điều mới lạ của thế giới. Sự ngông nghênh và nhiệt huyết ngày trẻ của lão đã thu hút Tòa Tháp từ ngày nó vẫn còn nằm lặn sau dưới đáy biển, ẩn mình hoàn toàn khỏi dòng chảy của lịch sử nhân loại. Giữa lúc Gã khờ vẫn còn đang hào hứng với thế gian và trong cuộc hành trình đi đây đi đó, Tòa tháp đã kêu gọi gã đến với nó để tiếp xúc với toàn bộ vốn tri thức của nhân loại.
Tòa tháp cho Gã khờ mọi thứ để phục vụ mục đích nghiên cứu: những núi sách, sự bất tử, khả năng tiếp nhận toàn bộ tri thức, khả năng dịch chuyển tức thời để ngao du qua khắp các vùng đất,...
Thời gian trôi đi với thăng trầm của các thời đại, Gã khờ trở thành một Ẩn sĩ, nhìn ngắm toàn bộ lịch sử của nhân loại đến ngày Tòa tháp nổi lên từ dưới lòng đại dương để viết lại một trật tự mới cho thế giới, để thế giới bắt đầu lại từ con số không ở kỉ nguyên của sự huyền ảo.
Nhưng Hermit sau từng ấy vốn tri thức đã tiếp nhận ở thế giới cũ, và đang nhìn một khởi đầu ở thế giới mới, lão vẫn không biết, đâu mới nên là kết cục của nhân loại?
Thế rồi lão đã làm một điều tương tự mà Tòa Tháp đã làm với lão ngày trước: mang về những đứa trẻ, cho chúng sự bất tử, cho chúng toàn bộ tri thức gắn liền giữa hai thế giới, cũ và mới, để chúng nhận thức hết toàn bộ từng ấy sự việc.
Rồi hỏi chúng câu hỏi mà lão vẫn không trả lời được: "Sau từng ấy chuyện đã xảy ra, đâu mới nên là kết cục của nhân loại?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro