Chapter 3
Những đứa trẻ được Hermit mang về đều là những đứa trẻ đã không còn ai ở bên cạnh, như lũ chim non bị đá ra khỏi tổ mà tự bay đi trong đêm đen tối mực.
Ông đã nói chuyện với Tòa Tháp về việc sẽ mang những đứa trẻ về, để chúng giúp ông và Tòa Tháp trả lời cho câu hỏi mà suốt từng ấy thời gian, cả hai cũng không tìm được.
Và thế là nó giúp ông tìm đến những đứa trẻ thích hợp. Nó giỏi trong việc tìm và xử lý dữ liệu hiện có theo yêu cầu, chỉ là bản thân nó cũng không biết trước được tương lai.
Những đứa trẻ như Lee Sanghyeok với Han Hwangho đã lần lượt đến Tòa Tháp từ 800 và 600 năm nay.
Những đứa trẻ hơn chỉ mới ở đây được 20 năm, từ khi chúng còn rất nhỏ, như Zeus của hiện tại (Oner và Kuma khi chúng bị tách đàn sau cuộc săn đuổi của con người để lấy nguyên liệu về làm cao hổ cốt, hoặc mật gấu, hoặc đơn giản là vì tấm da. Con người không phân biệt được thú bình thường và nhân thú, nhưng điều đó không quan trọng, họ chỉ muốn lấy hết những thứ họ muốn. Cho tới khi những cá thể vượt trội có thêm phép thuật như Oner và Kuma được sinh ra, nối theo thêm nhiều thế hệ nữa, nhân thú mới có tiềm lực để đẩy ngược lại con người gần tới bờ diệt vong để trả thù cho tổ tiên - vì sự thù hận, cho tới khi kết thúc trong hòa bình vào lúc cả hai bên kí vào những thỏa thuận đình chiến, lặp lại hòa bình). Còn Keria đến Tòa Tháp khi nó vừa lên 4 - sau khi vừa phân hóa thành một Omega trong một Tu Viện và sắp có nguy cơ bị bán vào một nhà chứa như một món hàng cần chờ ngày thu hoạch.
Những đứa trẻ được ban cho sự bất tử bởi Tòa Tháp. Hầu hết chúng đều chọn sẽ sống mãi trong hình hài của độ tuổi 20: Sanghyeok 28 tuổi, Hwangho 27 tuổi, và bộ ba còn lại đã chọn độ tuổi 24.
Những đứa trẻ luôn đến từ đâu đó với một câu chuyện nào đó. Nên khi Hermit mang Zeus về, chúng biết, lại là một đứa trẻ không nơi nương tựa nữa.
Còn nhiều đứa trẻ như vậy ngoài kia - và nhiều những thế hệ những đứa trẻ như vậy nữa sẽ được sinh ra: nạn nhân của săn bắt, phá rừng, nạn nhân của phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, nạn nhân của buôn người,... và lần này, Zeus, nếu không được mang tới Tòa Tháp, sẽ là nạn nhân của phân biệt giai cấp, phân hóa giàu nghèo và bóc lột, lạm dụng lao động trẻ em trong một xã hội tự nhận là văn minh và tiến bộ của thời đại.
Tòa Tháp không nói rõ tại sao nó chọn những đứa trẻ này, nhưng quả thực, với tất cả những gì chúng học được từ trong đây, chúng đã trở ra và ít nhiều thay đổi xã hội.
Trong thế giới trước, những thay đổi đó xảy ra như kết quả của những cuộc Cách mạng và những cuộc chiến tranh có nghĩa. Tóm lại thì so với thế giới cũ, những điểu này chỉ mới là những sự lặp lại, trong một hình thức khác đi một tí.
----
Ngày Zeus đến Tòa Tháp, lòng ai cũng khó tả: họ sẽ có thêm một đứa em để yêu thương, đó là chuyện đáng mong chờ với bộ ba nhỏ tuổi kia mới chỉ vừa bước qua độ tuổi 24, nhưng một đứa trẻ nữa đồng nghĩa với một mảnh đời và một hoặc nhiều vấn đề xã hội nữa đang leo thang - Tòa Tháp luôn như vậy, và đó là một điều đáng buồn.
Nhưng khi nhìn đứa trẻ đang khóc toáng bỗng im bặt, mở to đôi mắt trẻ thơ mà nhìn những người anh đang vây quanh nó - những người anh sẽ chăm sóc nó - lòng ai cũng nhộn.
Nó nắm tay Hyeonjun, một người khi căng thẳng thì khuôn mặt sẽ đanh lại và lộ ra vẻ cau có cơ địa. Nó cứ nắm ngón tay anh, lay lay đòi bế, và cười khi mục đích được thỏa mãn.
- Thằng nhóc này khai nhãn chưa mà sao nó thấy được vẻ hiền từ càng tìm càng ẩn của thằng Hyeonjun vậy? - Keria lên tiếng.
- Mấy thằng bé nhỏ tuổi nào cũng rồ lên khi thấy mấy con cọp bông hay sao ấy. Kể cả không có cọp, anh chưa thấy đứa nào đòi hồ ly như anh hết, hồi xưa tụi bây toàn đòi ông Hyeok chứ có bám anh mày đâu. Tới lớn lên tụi bây mới sáng mắt ra để chọn lại đúng nền văn minh mà chơi với tao đấy!
Nhóc Wooje nhìn một vòng lại đòi Hwangho với Keria bế.
- Còn nhỏ mà thông minh thế nhỉ. Nhóc này có trí thông minh mà tụi bây tới năm 6 tuổi mới có được đấy. Giỏi ghê. - Han Hwangho có vẻ hài lòng với đứa trẻ mới này. Nó không e ngại kể cả khi thấy tai và đuôi của anh, ngược lại còn rất phấn khích.
Và đó sẽ là ba người dành nhiều thời gian nhất để lắp đầy tuổi thơ của Choi Wooje. Han Hwangho và Keria sẽ luôn thể hiện tình dành cảm cho đứa nhóc một cách rõ ràng và hồ hởi. Họ sẽ chọc nó, trêu nó và chơi với nó. Sẽ hỏi khi nào nhóc lớn vậy dù thằng bé chưa biết nói, và cười phá lên khi thằng bé ê ê a a đáp lại mấy câu đùa vô tri của họ. Họ sẽ luôn mang về cho nhóc ấy mấy món đồ chơi, và khi nhóc lớn lên thêm một chút nữa, họ sẽ thi nhau giành đút vào miệng thằng bé những món ăn ngon. Zeus thích mấy bài ca dở tệ của Keria và Han Hwangho (họ xài giọng thật hát cho em nghe vì không muốn xài phép thuật để dụ trẻ nhỏ).
Sanghyeok và Kuma vẫn ở đó dõi theo, nhưng họ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng hai người kia. Nhưng 2 người họ vẫn luôn ở đó khi Choi Wooje cần, và vai trò của họ càng rõ hơn khi Choi Wooje bắt đầu học trong Tòa Tháp. Tuy không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng họ thích làm mặt xấu để chọc đứa nhỏ, và đứa nhỏ luôn cười vì điều ấy. Nó thích cái cách Sanghyeok sẽ hì mũi với vẻ mặt trêu chọc khi hỏi nó "Nhìn gì, anh hết tiền rồi!" dù nó chẳng biết tiền là cái gì. Nó thích cái cách Kuma sẽ cười ha hả khi thọc lét nó cho tới khi nó không thấy điều đó mắc cười nữa, và khóc toáng lên. Han Hwangho sẽ lại cốc đầu Kuma, và nó sẽ được dỗ. "Aigoo tiểu quỷ, nhớ mặt em đó, hai đứa cùng chơi mà em ỷ được yêu thương nên để mặc mình anh bị ghi vào sổ đầu bài như này hả, mốt không chơi với em nữa!", và anh vẫn sẽ lại chơi với nó.
Moon Hyeonjun ngoài cái đuôi vốn có, bỗng mọc thêm một cái đuôi nhỏ nữa, và cái đuôi đó theo năm tháng sẽ lớn dần thêm. Nó không bám anh như cách nó sẽ bám lấy Han Hwangho và Keria, nó bám anh với toàn bộ sự tò mò của một đứa trẻ về một sự vật mà nó tự cho là huyền bí. Người này có vẻ khó gần. Nó dần để ý nếu không có ai ngoài hai đứa, Moon Hyeonjun sẽ để lộ đuôi và tai cho nó chơi đùa. Gã sẽ hôn nó chóc chóc và khen "Nhóc con nhà ai mà dễ thương ghê, cho anh cạp đầu nhóc một cái nhé, một cái thôi, hứa đó". Chuyện như vậy ai trong Tòa Tháp cũng biết, vì họ nghe lén xem Moon Hyeonjun ở một mình với nhóc con Choi Wooje thì sẽ làm gì, nhưng Moon Hyeonjun vẫn không biết vì anh hạ cảnh giác khi ở Tòa Tháp (tự bản thân nó đã là một pháo đài bất khả xâm phạm) - và anh không xài phép dò tìm hay bất cứ thứ gì tương tự quá nhiều khi ở đây, hơn nữa anh tự tin vào khướu giác của loài Hổ - chỉ có điều anh không ngờ chỉ để nghe lén mà Sanghyeok với Han Hwangho sẵn sàng xài từng ấy phép ngụy trang để lừa mình. Những con cáo già sống tới gần một thiên niên kỉ có khác.
Moon Hyeonjun được Han Hwangho giao nhiệm vụ cho Choi Wooje bú sữa (hiển nhiên là sữa pha bình) với lý do nếu mày không làm vậy, cũng không chơi với nó nhiều như tụi anh thì tới lớn lên, nó sẽ chẳng gần mày đâu (bọn họ giả vờ chuyện nghe lén không hề tồn tại). Và Han Hwangho bắt đầu trêu chọc Moon Hyeonjun về chuyện đang làm Hổ Bengal lừng lẫy bống hóa thành con dê Almathea.
- Dê Almathea là con gì?
- Trong Thần thoại Hy Lạp, Zeus đã lớn lên trong hang động ở đảo Crete nhờ sữa của con dê tên là Almathea vì nữ thần Rhea đã giấu Zeus khỏi tầm mắt của Kronos trong suốt thời niên thiếu của vị vua tương lai của đỉnh Olympus. Mày cho nhóc Wooje bú sữa bình nuôi nó lớn như này, tao thấy cũng giống như vậy đấy.
- Nhảm nhí cái gì vậy chứ. Với cả không phải Hồ Ly đến từ các nước Á Đông hả, sao anh rành chuyện phương Tây vậy chứ.
- Do tao rảnh hơn 600 năm, chẳng may tiếp thu phải mấy thứ kiến thức kì dị như vậy đấy. À mà có nơi người ta bảo là, dê Almathea là hình tượng gốc cho cung Ma Kết đấy. Chẳng phải mày cũng là Ma Kết hả? Tao có tận 2 lý do để gọi mày là con dê Almathea đó!
- ???????????????????
Cứ vậy mà theo năm tháng, nhóc Choi Wooje - Zeus, đã lớn lên trong Tòa Tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro