Chapter 5 (16+)

Lỡ viết nhiều quá nên vỡ kế hoạch. Mốt chương H 18+ cũng định tách ra làm hai cho dễ đọc.

Còn cái này gắn 16+ mà viết bị lỡ tay.

----

Hang động cũng không sâu lắm. Moon Hyeonjun tạo ra một đám lửa nhỏ để cả 2 người họ sửi ấm bằng cặp fire - 火. Ít nhất thì Moon Hyeonjun cũng không biết cặp từ này có thành công hay không, nhưng anh đã mong có thể điều chỉnh độ lớn đám lửa bằng kích cỡ của kí tự 火: và có vẻ điều này thành công.

- Nè em ướt cả rồi, để anh liếm cho sạch, ngồi đấy đi.

Nhân thú dù có là "nhân" - có 1 nửa là con người, khác với anh Han Hwangho hoàn toàn là một con hồ ly giả dạng làm người - thì vẫn còn phần "thú". Moon Hyeonjun vẫn có một bản năng cổ xưa đã ăn sâu vào máu thịt, là sẽ liếm những con 'hổ' cùng đàn để giúp chúng làm sạch, nếu mối quan hệ của hai cá thể là gần gũi (mình xạo ke để mhj liếm cwj, mình không rõ vụ này): và ở đây, Moon Hyeonjun coi Choi Wooje là một con 'hổ' cùng đàn. Không đúng, Moon Hyeonjun đã chấm đây là bạn đời của mình luôn rồi. Anh không nhả ra đâu.

Moon Hyeonjun trở về dạng hổ, liếm láp lấy khuôn mặt của Choi Wooje.

- Ấy, nhột em. Anh liếm như em là đồ ăn vậy?

Moon Hyeonjun liếm hăng say thật. Dấu yêu của đời hắn, hắn cứ thích giữ em bên mình như thế, chưa từng dám thổ lộ tình cảm. Người hắn yêu, hắn khát, càng liếm càng hăng, càng liếm càng say. Hết cả nước trên mặt rồi, hắn vẫn khát. Khát lắm. Hắn khát khao mọi điều ở em và muốn ôm em trong lòng mình mãi.

Người nằm trong hang của hổ, thì là của hổ. Người nằm dưới thân của hổ, bị nó say mê liếm, thì càng là người của hổ.

Huống hồ, 'người ta' cũng chấm Moon Hyeonjun là bạn đời của mình rồi còn gì? Là những kẻ dụ nhau vào tròng như nhau cả thôi.

Nè Choi Wooje, mày thích anh ấy mà. Không gian vừa hẹp vừa ám muội, chỉ có hai người, không lẽ mày không tính giăng lưới bắt con hổ này về hả? Còn chờ gì nữa, bắt nó thôi?

Nghĩ là làm.

Choi Wooje dừng con hổ khổng lồ đang đè mình lại. Từ từ, lột bỏ áo ngoài, rồi tới áo trong. Để lộ dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa là một cơ thể ướt át, mị hoặc càng quyến rũ hơn dưới sự thừa tối thiếu sáng này.

- Anh Hyeonjun đừng chỉ liếm mặt em như vậy... cả người em đều ướt này. Anh... ừm... giúp em nhé?

Hành động của tên nhóc này thì bạo thật đấy, nhưng da mặt nó mỏng. Nói còn chẳng dám nhìn thẳng mặt người ta, còn  tay chân thì cứ che che đậy đậy. Nghịch lý là, muốn che nhưng đồ thì đã cởi, và nếu càng che thì sẽ có kẻ càng muốn vạch ra mà ngắm nghía. Da thịt nẩy nở thế này, đầu ti hồng hào mời gọi thế ấy, nước mưa lạnh chảy trên da có khi còn phải bốc hơi vì em yêu trong mắt Moon Hyeonjun lúc này, thật sự rất nóng.

Nóng đến đốt cháy cả người hắn, thắp lửa hạ bộ đang rạo rực của hắn. Có khi còn nóng hơn cả cái ngọn lửa bập bùng kia.

Coi như là chỉ học được một nửa từ giáo án của anh Han Hwangho. Nếu đã không thể là một đại hồ ly cao ngạo, thì Choi Wooje sẽ học làm một con hồ ly nhỏ, hay cáo cũng được. Miễn là em câu dẫn được con hổ này, để nó cả đời che chắn cho em, vậy thì em sẽ dành cả đời để yêu thương nó.

Em nóng quá, đốt cháy não Moon Hyeonjun rồi. Hắn trở lại thành người. Cũng chẳng thèm niệm thêm thuật hoán trang cho đủ quần đủ áo, cứ thế mà khỏa thân trước mặt em.

Người hắn đẹp, chiến binh từng dẫn đầu cả tộc có khác. Nói ra thì ngại, nhưng nếu không thú thật thì quả là có lỗi với cảm xúc của bản thân (dù sao, sau tất cả, em cũng muốn con người ai cũng hãy nói thật, dù sự thật có hơi xấu xí một chút, hay tổn thương đến nhường nào.)

Nhìn cơ thể hắn, Choi Wooje liền muốn nằm xuống mà hưởng thụ. Quá đẹp để em có thể giữ lại một chút sĩ diện nào mà từ chối, hay giả vờ để mà giữ giá. Em chỉ muốn, hay là hắn ăn sạch em ngay bây giờ đi? Chắc sẽ tuyệt lắm. Em thường xuyên tẩy lông và thụt rửa sạch sẽ phía sau, đâu phải cho bản thân mình sạch: em đang chờ ngày con hổ này, 'vấy bẩn' em hoàn toàn.

Ngày ngày em để hắn ôm mình, mặc cho hắn vô tư liếm láp khuôn mặt đáng yêu. Em biết hắn cũng khao khát em như cách em khao khát hắn: cái ánh mắt đó của hắn, ánh mắt đã lột trần cả hai trong những mộng tưởng hoang dại nhất. Ở chung một phòng, em không phải vì vô tư mà quên khóa cửa phòng tắm. Cũng không phải vì ngây thơ mà không chú ý đến sự động chạm thân mật.

Em cũng là con trai, khung xương cũng to lớn, thịt thà cũng nẩy nở, phổng phao. Không quá mềm mại hay căng tròn, em cũng là một thằng đàn ông hút mắt, nhưng trong mắt hắn, thịt thà gắn trên người em là thịt tươi mời hắn ngấu nghiến, mời hắn rê lưỡi nếm qua và dùng răng cắn ngập sự mọng nước. Hắn sẽ điên mất, em quyến rũ quá rồi.

Còn hắn trong mắt em, là khối cơ tuyệt đẹp. Em điên mất, hắn đẹp trai và gợi tình thật. Choi Wooje muốn dạng cả chân ra mà mời người ta đóng dấu. Em không nói đùa.

Không biết tại sao con người ta lại yêu nhau. Nhưng Moon Hyeonjun và Choi Wooje gần như hiểu được, thế gian ngoài kia nhiều người đến như vậy, ta chỉ muốn chọn người là thế nào.

Đâu phải chỉ có một người thương ta.

Đâu phải chỉ có một người ta thương.

Nói đến đẹp, đâu phải chỉ có một người đúng với tiêu chuẩn.

Nói đến đức tính tốt, thế giới cũng đâu phải toàn phường xấu xa.

Anh Sanghyeok, anh Hwangho, Keria và Kuma, họ đều đối xử với cả hai rất tốt.

Nhưng có gì đã khác, và hai người họ sau một khoảnh khắc (cũng chẳng rõ được là khoảnh khắc nào), liền chỉ nhìn thấy nhau. Và sau đó, họ chẳng nhìn thấy ai nữa.

Ta đâu đơn giản yêu một người vì họ không có khuyết điểm (và làm gì có ai như vậy?). Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã vì nhau mà thay đổi rất nhiều: trước kia là hai cuộc sống độc lập bỗng có một vài giao điểm chung, sau này là cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại - vì hai cuộc đời đã bện chặt vào nhau rồi.

Moon Hyeonjun ở dạng người, liếm láp thân mình của Choi Wooje. Nước trên da người thương, từng giọt là liều thuốc kích dục, từng giọt là bùa mê, chất gây nghiện với Moon Hyeonjun. Dù có liếm hết nước mưa rồi, cơ thể đứa nhỏ vẫn bóng lên vì mồ hôi, và vì nước dãi của hắn, hắn vẫn cứ liếm. Có khi là Choi Wooje sẽ mòn đi và tan ra thật như kem với tuyết. Hắn liếm không biết chán.

Cái ti em cứ mềm mềm, được ngậm hay cắn mút sẽ se lại căng cứng. Khi nằm trong miệng Moon Hyeonjun thì nóng ấm, bị buông ra thì hơi nước bốc hơi mang theo nhiệt độ cơ thể, lành lạnh ướt át.

Tiếp chóp chép rõ dần. Mưa rào đã tạnh rồi, nhưng cuộc mây mưa trong hang động chỉ vừa mới bắt đầu. Moon Hyeonjun vẫn say sưa với đầu vú của đứa nhỏ. Ngày xưa hắn cho em bú sữa bình, cũng đến lúc hắn thử cảm giác vì sao ngày xưa khi bú sữa em ngoan đến thế, cứ đòi bú cho bằng được. Giờ thì hắn hiểu phần nào rồi, nếu không được làm điều này nữa, hắn cũng sẽ khóc cho em xem. Và nếu em muốn hắn ngoan, có thể vén áo lên mà đem thứ này ra để dụ hắn, hắn sẽ đầu hàng, và hứa sẽ ngoan ngoãn vì phần thưởng.

Choi Wooje đổi ý rồi. Em phải nhịn 'ăn' bữa này. Em đưa tay xuống nắm lấy hung khí rồi: cầm trong tay thì thích thật đấy, nhưng nếu em không nhịn ăn mà nhét cái này vào người, thì hôm nay là 'bữa ăn cuối cùng' của em.

Cái đó mà đâm vào người em bây giờ, em sẽ đi đầu thai trước khi kịp trả lời Tòa Tháp.

"Đã biến thành người rồi, có thể chỗ đó cũng của theo kích cỡ của người được không. Dọa chết tôi rồi."

Choi Wooje phải lật lọng để tự bảo vệ lấy mạng của mình (và có thể là cả tương lai của nhân loại: phải trả lời Tòa Tháp.)

- Nè Moon Hyeonjun, anh tính làm gì em vậy? - Choi Wooje giở giọng cáu gắt.

??????????????????????????????????

Nghịch vú quá lâu, Moon Hyeonjun như chỉ còn thông minh như một đứa trẻ còn chưa cai sữa. Và anh chẳng thể hiểu được ý Choi Wooje là gì. Không phải em cũng vừa sờ mó thằng nhỏ của anh hả.

- Anh ... anh... anh muốn làm tình với em!

- Nhưng mà chuyện đó, phải yêu nhau thì mới làm được. Em yêu anh, anh có yêu em không mà đè em ra như vậy. Anh tính lạm dụng em hả?

Lỡ lật lọng rồi, Choi Wooje có nhịn ăn cũng phải hốt con hổ này làm bạn trai mình. Em không muốn thả xích cho nó.

Chụt.

Moon Hyeonjun hôn lên trán Choi Wooje một cái.

Póc. Moon Hyeonjun hoảng rồi. Tai với đuôi lộ ra hết. Vẻ cuống cuồng hối lỗi nữa.

- Anh yêu em. 🥺🥺🥺🥹🥹

- Yêu em sao không nói? Mà lõa thể, trần truồng đòi lấy trinh em như này? Anh hoạt ngôn, biết nhiều ngôn ngữ như vậy, chẳng lẽ một lời bày tỏ khó nói như vậy hả. Hay anh chỉ muốn dụ người ta. Biết người ta phải lòng mình nên anh như vậy hả?

"Em không có giận gì anh đâu, nếu lỡ làm anh sợ, em hứa sẽ dùng tay thủ dâm cho anh để bù tốn thất tinh thần. Em tính toán sai rồi, em chưa nhét thứ gì to như vậy vào người để nong rộng nó ra hết. Là em chuẩn bị chưa kĩ, chưa mời anh ăn được."  Choi Wooje tự nhủ.

- Anh không biết. Đứng trước người anh yêu, mọi ngôn ngữ và mọi con chữ anh biết đều trở nên vô nghĩa. Anh không xài được gì nữa hết. Anh tự nhiên,... tự nhiên cảm thấy... anh không còn gì, chỉ còn mỗi bản thân mình để thuyết phục em thôi. Anh yêu em, Choi Wooje.

Anh đả bại em rồi. Em sẽ tan ra vì sự chân thành ấy mất. Có lẽ màn kịch nên hạ màn và em cũng nên thú thật mọi điều cho anh biết: mọi ham muốn trước kia và nỗi sợ của em bây giờ.

Dù sao khoảnh khắc em tự lột áo mình ra, em cũng đã đinh ninh sẽ vạch trần bản thân mình cho anh biết: để anh nhìn thấu tất cả từ em, từ cơ thê trần trụi, tới tâm tư kín đáo. Em quả thật chẳng muốn giấu gì anh cả. Em vốn từng muốn, có yêu sâu đậm đến đâu, cũng phải tỉnh táo mà chừa cho mình một đường lui.

Nhưng em càng sợ mình yêu đến quên thân, càng cảm thấy mất an toàn trong tình yêu đến đâu, Moon Hyeonjun lại càng làm em khao khát thứ em sợ và củng cố mọi niềm tin nơi em trở lại từng ấy.

Và em yêu tên này đến phát điên. Hắn cũng thế.

Choi Wooje thở hắt ra một tiếng.

- Bình tĩnh lại đi, thật ra chuyện là...

----

- Nè Choi Wooje, em ác lắm. Không cho anh 'ăn' đã đành đi, sao em không cho thằng em thiếu nghị lực của anh nghỉ ngơi luôn vậy? Cứ... cầm nó vọc hoài thế mà được à!?

Trời lại đổ mưa rồi. Lần này cơn mưa lại lớn hơn. Tiếng mưa cũng rõ ràng hơn tiếng rì rào lúc nãy.

Đã gần 30 phút trôi qua. Choi Wooje kể hết rồi. Nhưng em vẫn cứ thích khều cho thằng em của Moon Hyeonjun cửng lên, mà không cho hai anh em nó thỏa mãn.

- Anh bảo hôm nay dắt em đi chơi để giải trí mà. Bây giờ em thấy trò này vui. Cầm thằng nhóc này trong tay vọc, em thấy bao phiền muộn cũng trôi tuột đi mất. Ngắm anh thích mắt thật, nhưng nhìn xuống thấy nó nhỏng nhỏng lên thì càng thích. Bây giờ trò này đối với em là vui nhất. Anh để em chơi thêm chút nữa đi.

Moon Hyeonjun nứng. Hắn sắp nổ ra rồi. Nhưng em người yêu hắn - họ thành người yêu của nhau rồi. Mối quan hệ chính thức sau khi Choi Wooje thú tội, rồi hỏi "Có phải bây giờ, em là người yêu nhỏ của anh rồi không?" "Không, em là người yêu to bự của anh. Nguyên cục nợ to đùng." - hình như lại nghĩ ra trò tai quái gì nữa rồi.

Tự nhiên nó khều ngực anh, một tay sờ sờ, chà chà khắp ngực và múi cơ, rồi chòng ghẹo trái cổ.

Moon Hyeonjun nuốt nước bọt.

- Hay là... anh có muốn...

Choi Wooje nói ngắt quãng, rồi từ từ tiến tới tai anh...

- ...Bắn ra không? Để em giúp anh.

Rồi nó nhìn anh. Vẻ hối lỗi.

Anh lại tiến tới và hôn nó.

Chụt.

- Trông cậy vào em đó. Cho anh ra đi.

Choi Wooje tay vẫn cầm cái đó, nhưng lần này em tuốt lộng thứ đó trong tay. Như lên nòng một khẩu súng, chỉ có điều khẩu súng này là thịt và mọc giữa chân người yêu của em.

- Nè, sao em nhìn nó mà cười?

- Hàng của người yêu em... tốt giống quá. Nên em mắc cười. Không cho em tự hào hả? - dừng tuốt lộng một chút, Choi Wooje lấy ngón tay tưng tưng 2 viên bi hổ, cười khúc khích.

Em làm hắn sĩ.

- Nhưng mà tốt quá, nên người ta bắt anh nhịn ăn.

- Sau này em chuẩn bị mình kĩ rồi thì liền cho anh ăn. Cảm giác thấy hàng ngon mà phải nhịn, hiện tại không phải chỉ có mình anh đâu. Em cũng phải nhịn mà?

Vừa nói, Choi Wooje vừa ngả mặt mình vào bờ ngực của Moon Hyeonjun. Mắt cứ liên tục vừa nhìn cái đó của anh, vừa nhìn biểu cảm khuôn mặt của anh; tay không ngừng tuốt lộng, tốc độ ngày càng nhanh.

Hơi thở của Moon Hyeonjun càng ngày càng dốc hơn. Tay cũng bắt đầu không chịu yên mà vuốt đầu đứa nhỏ đang đặt trên ngực mình. Bẹo má nó, rồi tiện tay kéo xuống vuốt ve làn da ấy.

Nói sao nhỉ? Choi Wooje vốn là một cậu bé ngoan.

10 năm trước Kuma nhắc em không được xả rác bừa bãi, đi đường có rác muốn vứt mà không thấy thùng rác, thì bỏ rác vào túi quần để khi nào thấy chỗ vứt đúng quy định thì hẵng bỏ vào.

10 năm sau, khi thấy Moon Hyeonjun bắt đầu ngơ mặt ra sắp bắn mà xung quanh lúc này chẳng có gì để hứng, em liền há miệng ra mà chứa hết. Nếu đổ hết cả ra đất, thì khác gì em vứt rác?

Ực.

Ực.

Ực.

Đúng là 2 quả tinh hoàn hổ to thế kia, nên súng có nhiều đạn là bình thường phải không nhỉ. Choi Wooje thậm chí còn phải dùng cả tay để bụm lại, không cho nhiễu mất xuống đất. Em ráng liếm và nuốt cho bằng sạch.

Cái khoảnh khắc mà em bỗng ngậm lấy thằng em hắn, cái cảm giác ấm nóng của khoang miệng người yêu bỗng ập tới, Moon Hyeonjun liền trở nên xấu tính: sẽ thật tuyệt nếu toàn bộ thằng em hắn được gói gọn trong cái nơi ấm áp dễ thương ấy, nhỉ? Nhưng Moon Hyeonjun đã không làm bậy.

Hắn nghĩ vu vơ thế thôi. Hôm nay mà làm thật, khéo hắn ra ngoài ngủ. Không được leo lên giường ôm người yêu bé nhỏ nữa. Người yêu mới vừa có được, phải ôm thì mới ngủ ngon giấc.

Nhưng mà hắn phỏng mắt rồi. Cái cảnh tượng này, em ngước mắt lên nhìn hắn là muốn hỏi "Thấy em giỏi không hả?"

- Sao mùi thì cũng thơm mà vị vừa tanh vừa mặn thế? Có cách nào khiến tinh trùng đổi vị không nhỉ?

- Hay lần sau, anh thử ăn dứa nhiều vào thử xem? Có khi nó sẽ ngọt hơn đấy?

Anh đọc hết sách cũng chưa thấy ai bảo người yêu sẽ đưa tinh trùng lên mũi ngửi thử cả. Dù đó có là thói quen của em, nhưng hắn cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng như thế này. Còn bình luận hương vị.

- Vậy là em còn muốn có 'lần sau'?

- Bây giờ luôn cũng được, anh muốn ra mấy lần nữa? Em cho anh hết.

- Cho anh á? Trên người em bây giờ, đâu có gì để cho anh đâu? - Choi Wooje biết Moon Hyeonjun phấn khích. Tai hắn dựng lên và cái đuôi thì ngoe nguẩy. Em bĩu môi. Cầm tay hắn đưa tới cạp quần của mình (Choi Wooje còn quần đầy đủ. Chỉ có Moon Hyeonjun thiếu đứng đắn lõa thể ra thôi.)

- Anh đừng giả bộ là một người anh ngây thơ nữa. Bây giờ anh sống thật mà tuột quần em ra đi. Tuột cả 2 lớp ấy. Để nhìn cho rõ mấy thứ mà anh cứ lén nhìn khi em đi tắm ấy? - Choi Wooje vừa nói vừa cười, vừa dùng 1 tay cầm chặt lấy tay Moon Hyeonjun đang đặt ở cạp quần của em.

Choi Wooje nói đúng. Từ sau khi nhờ phép thuật mà hắn biết chuyện Choi Wooje muốn làm tình với mình, Moon Hyeonjun mạnh dạn lén nhìn em tắm mỗi khi em lại quên khóa cửa. Những lần trước hắn tu, nhưng từ sau khi rõ tâm tư thầm kín của đứa nhỏ, hắn nghỉ tu. Thậm chí còn nghĩ, có nên đi vào toại nguyện cho nhóc này luôn không? Dù sao hắn cũng thích em, chỉ là chưa tìm được lời để tỏ tình thôi: không câu từ nào diễn được trọn vẹn ý hắn cả. Nhưng xác thịt thì vốn thành thật hơn mà không phải sao? Dù sao xác thịt bản thân nó cũng đâu có miệng để mà nói dối?

- Tiểu hồ ly nhà em, coi như 22 năm đi với anh Hwangho cũng học hành thành tài ra trò. Bây giờ em muốn làm gì?

Choi Wooje tiến sát lại gần Moon Hyeonjun:

- Anh kéo quần em ra rồi, ngoại trừ chuyện làm tới cùng ra, ý em là ngoại trừ chuyện anh nhét thằng em của anh vào người em ấy, thì còn lại cái gì, em cũng cho anh hết. Nhanh lên đi, không em đổi ý đấy.

Ngọn lửa khi nãy hình như cháy rực rỡ hơn. Cơn mưa ngoài kia cũng dữ dội hơn.

Bên ngoài lạnh lẽo như thế, mà trong hang động có cặp đôi nào ấy vẫn cứ ấm. Thân nhiệt truyền thân nhiệt. Để hơi ấm của cơ thể này sưởi ấm cho cơ thể kia. Để hai trái tim dồn nhịp vì những cảm xúc mãnh liệt. Để da thịt cháy rực lên vì cái động chạm của người thương. Để ánh mắt bỏng đi mất vì người tình quá gợi cảm.

----

- Anh tuột quần em ra nhé?

- Hi hi. Còn phải hỏi, nhanh lên đi. Em cho anh ngắm những gì anh muốn ngắm.

- Vậy có cho sờ không?

- Cho. Đừng chỉ nhìn thôi. Phải chạm nữa.

- Nhiều việc quá nhỉ?

Moon Hyeonjun từ từ kéo quần đứa nhỏ xuống. Đến quần lót.

Cái cảm giác để Moon Hyeonjun dần kéo hẳn quần lót mình xuống, Choi Wooje vừa sợ hãi, vừa phấn khích. Sợ vì phải trần trụi đối diện với người yêu, phấn khích vì em thật sự muốn 'trao thân' cho hắn.

Quần đã nằm cả ở đất rồi. Chỉ còn em trơ trọi trước mặt hắn. Em lo lắng nhắm tịt mắt lại.

Hắn cười khúc khích cái gì đó. Em nghe thấy thế. Liền sau đó lại cảm nhận thấy bàn tay trêu chọc hạ bộ mình.

- Em giấu cái gì đáng yêu thế? Cho anh xem kĩ nào.

- Không. - Choi Wooje đỏ mặt. Em thật sự ngại rồi. Ép hạ bộ sát xuống thằng em hắn mà che lại, không cho hắn chọc nữa.

Moon Hyeonjun ôm em vào lòng, ghé sát vào tai:

- Ấy, che lại được rồi nhưng thằng em anh vẫn cảm thấy đứa trẻ đáng yêu đó bên cạnh nó nha. Sướng lắm. Ép chặt hơn đi?

- Đồ... đồ biến thái!

- Aiiiis. Không chọc em nữa. Lại đây cho anh khám phá em nào. Mạnh dạn lên, như mấy cái ý tưởng của em ấy. Trưng ra cho anh ngắm nghía nào.

Thật sự thì, cái buổi 'khám phá' nhau ấy nói rõ ra thì thiếu màu sắc dục hẳn. Vì Moon Hyeonjun thọc lét cho đứa nhỏ cười đến ứa nước mắt. Chỉ có em phải hứng đạn từ thằng em hắn thêm 2-3 lần nữa.

Tóm lại là vẫn lắm tiếng cười hơn tiếng rên la.
----
Đêm đó họ về căn phòng nhỏ của Choi Wooje trong Tòa Tháp.

Còn 1 ngày trước khi Choi Wooje đối diện với Tòa Tháp. Nhưng bây giờ đầu em không ồn ào nữa, em có thể yên giấc trong lòng anh người yêu đẹp trai của mình.

- Ôm em trong lòng vẫn là thích nhất. Đã quá đi. Càng ôm càng muốn cắn. Hay là trước khi ngủ, em vén áo lên cho anh cắn ti em được không? Uống sữa nóng sẽ giúp dễ ngủ hơn đó!

Choi Wooje ngắt ti Moon Hyeonjun - đây sẽ là thói quen từ đây, đến mãi sau này, đến khi có con với nhau rồi vẫn không bỏ, mỗi khi Choi Wooje ngại với những gì tên người yêu thiếu liêm sỉ thốt ra.

- Anh nằm yên đấy cho em. Em đang thoải mái. Úp mặt vào ngực anh có thể giải tỏa căng thẳng đấy.

Nhưng em cũng thắc mắc, cảm giác mút ngực người yêu là gì. Chiều này em chưa thử, chỉ toàn cho Moon Hyeonjun thôi. Bây giờ, chắc cũng đến lượt em rồi nhỉ?

Thế là Moon Hyeonjun gặp quả báo. Hắn ngại rồi. Nhưng người yêu hắn thì có vẻ thích thú lắm, cứ vừa cười khúc khích vừa vân vê hai hạt đậu nhỏ, không thì cũng cắn mút chùn chụt.

- Hí hí. Vui ghê. Nhưng như vầy đủ để anh nghịch hàng giờ đồng hồ hả? Anh nhìn xem, ngực em bị anh làm thành ra gì rồi này? - Choi Wooje đã quên chuyện mình đã 'sửa' lại chỗ đó cho hồng hào và bớt căng mọng, quay trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng bị chơi qua.

- Vẫn đẹp mà? - hắn biết em quên, nhưng vẫn thích chọc.

- Sau này cho anh úp mặt vào ngực em nữa nhé? Bụng nữa. Anh thích úp mặt vào bụng em lắm.

- Đồ đàn ông tham lam.

- Không chịu đâu, em phải cho anh đó !

- Biết rồi, đừng quấy em nữa. Đi ngủ thôi.

- Hay ngày mai em đừng học nữa, tắm cho anh đi? Như người ta nuôi chó sẽ tắm cho chó đấy? Em tắm hổ. Oách nhỉ?

- Rồi, rồi. Hổ ngoan, mai em sẽ tắm cho anh. Liệu hồn được em tắm cho thì phải ngoan đó! Với lại, cho em sờ măng cụt.

- Được được được. Mua cho anh cái vòng cổ có tên em nữa.

- Em cũng muốn được anh đeo cho một cái vòng cổ có tên anh. Anh bảo không thích để lại hickey trên người em, nhưng hôm nào anh để lại cỡ 3 dấu được không? Em muốn nhìn vào và nhớ ra, chúng ta là của nhau, kiểu vậy.

Moon Hyeonjun cứ ngoe nguẩy cái đuôi. Choi Wooje thấy rồi.

Đồ mèo lớn không giấu nổi cảm xúc.

Buổi đi chơi hôm nay, em biết câu trả lời của mình rồi.

Có lẽ ngày mai không cần học nữa, chỉ cần tắm cho con hổ này là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro