Chapter 6 - (H+)
Choi Wooje đi theo lão Hermit đến tầng cao nhất của Tòa tháp. Có một tầng cao nhất, chưa ai trong Tòa tháp ngoài lão Hermit từng đặt chân vào suốt những năm qua. Nằm ở nơi không có thang máy đi lên: đến một tầng nhất định, buộc phải leo thang thêm 5 tầng nữa, để đến được một cánh cửa luôn khóa chặt nhờ phép thuật.
Từng bậc thang đi lên là từng bước Choi Wooje tiến tới Hồi kết. Cậu hồi hộp. Sáng này còn được nằm trong lòng Moon Hyeonjun ngủ ngon lành, bây giờ phải lết bộ leo từng bậc thang.
- Cháu vào đi.
- Một mình ạ?
- Đúng vậy, Tòa tháp đã yêu cầu như thế.
- Nhưng mà... tại sao lại là cháu?
- Vì cháu có chúng ta. Sau lưng Choi Wooje có 5 người anh, và một lão già nếu cháu tính thêm cả ta vào. Cháu được chọn, vì đó là cháu chăng?
Choi Wooje tiến vào: cánh cửa tự động mở ra, rồi đóng lại phía sau ngay khi cậu tiến vào. Căn phòng tối om.
Bỗng xung quanh cậu, kể cả sàn và trần nhà phát sáng với những gam màu kì lạ, giống những bức tranh sơn dầu, và căn phòng tạo cảm giác như nó đang xoay phòng, như thể nó rộng vô tận và Choi Wooje thì đang lơ lửng. Rồi cậu thấy mình bị đưa đến một chiều không gian khác, một khu rừng. Khu rừng này có nhiều các tiểu tinh linh và thần rừng, nhìn quanh, cậu vẫn thấy cánh cửa của căn phòng đứng trơ trọi phía sau lưng mình, phần còn lại của căn phòng đã biến mất cả, cậu đang ở giữa rừng, nơi có một con suối chảy ra từ những mạch nước ngầm.
Phía trước mắt cậu là một cái cây to rất to, nó hút ma thuật từ rễ và tỏa ra không khí thông qua lá. Choi Wooje thấy dòng chảy của ma thuật như những đốm sáng màu vàng chảy theo dòng.
Có lẽ cậu đã được đưa đến chỗ của cái cây biết tuốt và suối nguồn tri thức. Có lẽ hai thứ này là những thứ đứng đằng sau Tòa tháp.
- Chào mừng Choi Wooje, à không Zeus. Hay bây giờ chúng ta nên gọi nhóc là Odin của thời này nhỉ? Nhóc có muốn uống thử một ngụm nước của suối nguồn tri thức không?
- Không ạ. Cháu không muốn vì biết trước tương lai mà sau đó bản thân mình sẽ góp phần đẩy nhanh sự diễn ra Ragnarok. Cháu tin chắc, mình ở ở đây không phải vì điều đó.
- Bọn ta cũng thấy vậy. Bọn ta biết câu trả lời mà nhóc mang tới đây rồi, nhưng vẫn muốn gặp nhóc để nói thêm đôi điều. Dù sao cũng chỉ bọn ta "dự đoán" trước, được nghe trực tiếp song song với hành động bao giờ cũng an lòng hơn mà không phải sao? Như nhóc sẽ luôn hỏi Hyeonjun rằng "Anh có yêu em không?" đấy. Thât
- Nếu đã vậy, cháu trả lời luôn nhé?
- Tất nhiên rồi.
- Câu trả lời của cháu chính là...
----
- Choi Wooje à, dậy đi. Đừng ngủ nữa. Em ngủ gần 500 năm vẫn chưa đã hả?
Là tiếng Moon Hyeonjun.
Phải rồi, 500 năm rồi nhỉ, kể từ câu trả lời của em...
----
- Dù sao cũng cảm ơn nhóc. Bọn ta nói thật đấy.
- Cháu không nghĩ mình đã làm được gì nhiều?
- Không làm được gì nhiều vẫn là có làm. Hơn nữa cháu nghĩ vậy, nhưng ta nghĩ khác. Câu trả lời hay đó chứ. Nhưng mà chắc không phải cháu trả lời như vậy, vì còn lời hứa phải làm tình với Moon Hyeonjun đâu hả? Hình như hôm nay cháu sẽ cho con hổ đói đó ăn đúng không?
Cái cây biết tuốt với suối nguồn tri thức gì chứ. Rõ ràng là mấy đồ tọc mạch. Còn tọc mạch chuyện giường chiếu của cậu!
- Dễ thương ghê nhỉ. Lũ nhóc có tình yêu vào ấy. Phải hạnh phúc đấy.
- Cháu, cháu cảm ơn ạ.
- Để trả ơn thì để ta cho nhóc biết trước tương lai gần của mình. Đó là viễn cảnh có khả năng xảy ra nhất theo dự đoán của ta.
- Không, không cần đâu ạ.
- Moon Hyeonjun nó không cho nhóc xuống giường trong vài ngày nữa. Tạm biệt nhóc, bảo trọng. - cái cây và dòng suối vẫn thi nhau nói, dù Choi Wooje đã từ chối lời dự đoán tương lai.
----
Choi Wooje trở về Tòa tháp sau khi bước ra cánh cửa. Phía bên kia, có các anh và lão Hermit đang chờ.
- Trả lời tốt lắm nhóc con. Coi như cho mày bú sữa anh pha không uổng công. Cũng thông minh sáng dạ đấy - Han Hwangho lên tiếng.
- Wooje vĩ đại - Kuma thêm vào.
- Làm sao mọi người biết câu trả lời?
- Dòng suối phát trực tiếp cho tụi anh xem - là giọng Sanghyeok. Góc quay của nó, hơi xấu. Bắt được hết nọng của em luôn ấy. Với lại nó không có, ờm, kiểm duyệt nội dung... lỡ nghe hết rồi...
Nghe cái gì?????
Lời hứa làm tình.
Cho hổ đói ăn.
Hổ không cho xuống giường trong vài ngày nữa...
Hay rồi, bây giờ thì ai cũng biết. Còn tính là nói dối đi du lịch đâu đó vài ngày, bây giờ thì ở lại Tòa tháp bật phép cách âm lên rồi hành sự luôn cũng được, không còn gì để giấu nữa.
BIẾT VẬY HỒI NÃY ĐỐT CÁI CÂY VỚI LẤY ĐÁ LẤP BÀ CON SUỐI LẠI CHO RỒI.
- Aigooo. Em Wooje sắp sướng rồi nhé. Để tụi anh làm đồ ăn đặt trước cửa phòng cho, tới cử thì cứ ăn thôi rồi em lại "làm việc' nhé. Để tụi anh tạo điều kiện cho em. - Kuma châm chọc, nhưng họ nói thật.
- Em cảm ơn. - Choi Wooje ngại ngùng. Không dám nhìn thẳng để nói; bị đưa vào thế hèn rồi, không có gì để chối nữa.
Dừng lại một khoảng, cậu nói tiếp.
- Vậy kể từ bây giờ, chúng ta sẽ đi đâu? Làm gì? Ý em là, từng người chúng ta ấy?
- Ngày mai sẽ lại là một ngày mai khác. Em đừng bận tâm. - Lee Sanghyeok cười dịu dàng.
Họ sẽ làm gì tiếp theo, sau khi Choi Wooje đã hoàn thành câu trả lời? Không phải chưa ai nghĩ về nó, chỉ là họ đều lảng tránh nó, cho tới ngoại cảnh ép họ phải nghiêm túc suy nghĩ về nó như bây giờ. Tạm thời cứ thế này đã, rồi sau đó, từng người sẽ lại có những hướng đi riêng.
- Bây giờ chắc ai về phòng nấy đi hả? - Kuma lên tiếng.
Rồi từng người tiến lên ôm lấy Choi Wooje. Xoa đầu nó. Rồi ai lại về phòng người nấy, chỉ có Han Hwangho cùng với Lee Sanghyeok lại đến thư viện, lão Hermit lại đi đâu đó.
Cuối cùng chỉ còn lại nó và Moon Hyeonjun.
...
- Anh còn chờ gì nữa? Dắt em về phòng rồi làm tình như điên thôi. Anh khỏi giả bộ, ai cũng biết hết rồi kìa. Anh mà để em ra khỏi phòng sớm quá họ sẽ cười vào mặt anh đó.
Moon Hyeonjun cười hí hửng.
- Khó cho anh quá nhỉ? Vậy giờ anh đi lấy bữa ăn của mình nhé?
- Ừhm. Hổ của em ăn cho ngoan, ăn cho no. Dám chê thì em bẻ răng anh.
Moon Hyeonjun bồng đứa nhỏ lên trong lòng, vẫn cười hề hề.
- Vậy thì anh đành phải bồng người đẹp về tới tận giường của mình thôi. Người đẹp sẽ không phản đối chứ?
- Ngắt ti anh bây giờ.
Choi Wooje cười, vùi mặt vào người anh. Phải mà em thoát y trong vòng tay anh ngay bây giờ luôn nhỉ?
Chụt.
Moon Hyeonjun hôn vào gò má cục bông của lòng hắn. Gã còn mặt dày hôn thêm nhiều cái nữa. Đứa nhỏ chỉ biết cười.
Người em yêu, cũng yêu em vô cùng.
----
Đúng là cả ngày hôm qua Choi Wooje đã không bận lòng lật lại sách để tìm cho mình một câu trả lời nữa. Cậu đã có quyết định của mình, thế nên hôm qua, cậu dành cả ngày để "thông thoáng", "dọn đường".
Moon Hyeonjun bên ngoài cứ đòi để anh nhét vào một phát là biết ngay mà. Nhưng Choi Wooje đẹp, chứ không có dễ dụ như vậy.
- Anh còn nói nữa, em ra ngoài đó ngắt đứt vú của anh đấy?
- Ấy ấy đừng. Anh biết lỗi rồi. Nhưng mà có ra thì cho anh ôm một chút nhé. Hihi.
----
Đặt người đẹp lên tới giường của mình rồi, Moon Hyeonjun muốn ngắm thêm chốc nữa.
Của hắn thật hả? Ngon thế? Ngon điên!
Chụt chụt chụt
Chẹp ... chẹp ... chẹp ... (tiếng lưỡi hổ liếm mặt Choi Wooje).
Choi Wooje chắc chắn, chắc chắn làm từ ke nên mới càng hôn càng nghiện, càng liếm càng say như này.
- Anh cởi đồ em ra nhé?
Choi Wooje không trả lời, lén nhìn người yêu, rồi lại đỏ mặt.
- Anh... anh cởi đi.
Từng thứ một trên người Choi Wooje rơi vải lên sàn.
Cậu nằm đó. Nhìn. Tửng mảnh vải nằm lạnh trên sàn, là từng tấc thịt của cậu đang rạo rực dưới cái chạm của người thương. Choi Wooje biết Moon Hyeonjun sẽ lại tìm đến thứ gì, nên ép chặt mặt anh vào đấy.
- Tìm và đến chơi với thứ mà anh thích đi, "nhóc" Hyeonjun.
Choi Wooje kéo bờ môi người thương sát vào vầng ngực và đầu ti căng cứng hồng hào của mình.
Moon Hyeonjun ngậm lấy.
Moon Hyeonjun lại tìm đến bờ ngực Choi Wooje như cái hôm ở trong rừng. Cái bầu ngực này của cậu cứ khiến Moon Hyeonjun muốn làm em bé, dù nó chỉ phổng phao chứ không tròn đầy. Anh từng nói nếu Choi Wooje muốn anh ngoan hơn, hãy cứ đem thứ này ra mà dụ dỗ, anh sẽ ngoan thật đấy. Nhưng Moon Hyeonjun luôn ngoan, trẻ ngoan sẽ có thưởng, và Choi Wooje lại chẳng tiếc rẻ phần thưởng cho đứa "nhóc" này.
Mmmmmmm
Mmmmmmm
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn lần lượt mút mát lấy cả hai bên. Cứ ngậm rồi lại thả, để lại một Choi Wooje ưỡn người thở dốc, phần ngực phập phòng theo từng nhịp thở càng thêm mời gọi.
Nhân lúc Choi Wooje đang không để ý, Moon Hyeonjun lấy lại thế thượng phong, ôm lại người đẹp từ phía sau trong tư thế ngồi, bao bọc lấy đứa nhỏ. Đầu cúi xuống hít hà nơi hõm cổ, nhẹ nhàng hôn mấp máy vài cái, vài cái như thể nếu ráng mút ra, thì Choi Wooje sẽ chảy cả vị ngọt.
Một tay xoa ngực, tay kia mon men chảy dọc từ eo xuống ấn bụng dưới. Rồi cậu tóm lấy toàn bộ Wooje nhỏ, thích thú bóp bóp thứ mềm xèo trong lòng bàn tay.
Choi Wooje để mặc cho bản thân bị sờ mó, bị thả dê. Chỉ là em không biết Moon Hyeonjun sắp giở trò.
Hắn đang luân phiên liếm tai em và hôn hít, khẽ khàng và rùng mình, hai tay vẫn vân vê bầu ngực và tiểu Wooje.
Không một sự báo trước, bỗng hắn đưa 1 tay xuống Wooje nhỏ, bao bọc nó trong một quả cầu ánh sáng. Hắn sử dụng phép thuật lên thằng nhóc của em, khi em không cảnh giác.
Ejaculate - Ejaculate
Thần chú vừa dứt, hắn ngoạm chặt lấy ngực Choi Wooje như đòi sữa.
- A.... a.....ha.... á. Á aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Haaaahaaaaaaaa Á - Tiếng Choi Wooje rên la trong sự hoảng loạn.
Choi Wooje xuất tinh.
Xuất tinh một cách mạnh bạo. Xuất như thể toàn bộ tinh dịch khi ấy là nước tiểu và cậu chỉ phóng thích thật mạnh, thật mạnh hết tất cả ra ngoài. Phùn phụt trào dâng và không ngắt quãng như những đợt xuất tinh bình thường khác một thằng con trai sẽ trải qua.
Đợt phun tình này, nó kéo dài gần một phút, và khiến Choi Wooje cảm thấy như mình ngu đi: có khi là cả quên mất bản thân là ai sau một xuất tinh này.
Moon Hyeonjun vẫn mút lấy ngực đứa nhỏ, khuôn mặt nó biến sắc vì rên la và vì đợt xuất tinh kì lạ nhất đời nó.
- La hét như vậy, hẳn là sướng lắm đúng không?
Choi Wooje vẫn thở dốc vì đợt xuất tinh một phút liền vừa rồi. Mắt nhắm nghiền, tay chân và toàn bộ cơ thể lúc nãy căng cứng vì sự trào dâng mãnh liệt đang buông lỏng, thả hết mình vào kẻ đằng sau.
Khi nãy cậu còn không tự chủ mà ưỡn hết cơ thể mình ra, làm cho ai đó tha hồ ngoạm lấy ngực, còn phía dưới thì uốn éo theo sự ồ ạt xối xả. Cả cơ thể lại run lên bần bật vì mất kiểm soát bởi đợt khoái cảm, trong khi miệng rên la đến cả chảy dãi cũng chẳng buồn lau đi.
Hộc.. hộc ...hộc...
Choi Wooje biết Moon Hyeonjun vừa làm gì mình.
Ejaculate - trong tiếng Anh cổ, vào những năm ở thế kỷ 18, nó vẫn còn có nghĩa là hành động đột ngột hét toáng lên, ý chỉ một sự "bùng nổ" nào đấy mà bất ngờ hét toáng lên. Nhưng ở hiện tại, Ejaculate có nghĩa là hành động phóng tinh ở con đực.
Moon Hyeonjun đã lợi dụng sự chuyển nghĩa để ghép 2 từ đó lại.
Kết quả tạo ra là, Choi Wooje sẽ xuất tinh đến kinh hồn bạt vía như vừa rồi mà la hét khi đánh mất sự tự kiểm soát của bản thân trong một phút.
Có kẻ biết mình vừa gây tội, nên vội vàng liếm láp lấy lòng người thương.
- Thương, thương, thương. Anh thương Wooje mà, Wooje có thấy sướng không?
Tới khi Choi Wooje có thể tỉnh táo mà nhớ về khoảnh khắc khi nãy, cậu mới có thể tìm thấy lời chính xác để mà miêu tả lại cảm giác khi ấy. Đó là khoái cảm chiếm hết lấy các xung thần kinh ở đại não, làm cho não bộ tê liệt vì quá tải thông tin (và toàn bộ thông tin này đều có nghĩa là, "Choi Wooje đang sướng"). Cậu có cảm giác, não mình vì quá sướng mà đã hoá lỏng chảy đi, đi theo đường tiết niệu mà thoát ra ngoài cùng đống tinh dịch xuất ra mất kiểm soát khi đó.
Trong một phút đó, Choi Wooje đã tưởng chức năng duy nhất của toàn bộ cơ thể này là xuất tinh và xuất tinh.
- Sao bé không trả lời anh? Giận anh rồi hả? Đừng mà, anh sẽ chịu phạt mà, bé đừng giận.
Chụt.
Choi Wooje khóa môi cái mỏ nói nhiều kia lại. Tiện lưỡi đẩy vào trong và kéo Moon Hyeonjun lại gần tiến vào một nụ hôn sâu.
Đá lưỡi xong rồi cậu nhẹ nhàng quẹt lấy khóe miệng của người ta, rồi liếm sạch lại phần nước bọt chảy ra khi nãy chưa thể khô.
- Lột đồ của anh ra! Ngay!
Choi Wooje nói vậy, nhưng tay chân vừa hơi có lực trở lại liền nhào tới lột quần người ta. Moon Hyeonjun chỉ tự cởi phía trên, còn phía dưới đã có người lo cho rồi. Người ta lột quần anh ra còn nhìn chằm chằm thằng nhóc của anh.
- Em có giận anh cũng đừng cắn nó nhé. Đau lắm đấy.
Choi Wooje lườm anh một phát, rồi bất ngờ nắm lấy thằng nhỏ cương cứng kia.
Choi Wooje sử dụng thuật sao chép để trả lại Moon Hyeonjun cái phép thuật anh vừa xài lên người cậu.
Cậu muốn xem, con mãnh hổ bình thường vốn một lần xuất đã vừa nhiều vừa đặc như người yêu cậu, ăn cái phép này rồi thì bắn tới cỡ nào.
Nhưng cậu đã không canh góc bắn cho cây súng này. Khi nãy gã cầm súng của cậu nhắm thẳng lên trần và sàn để sau đó dọn dẹp sau.
Vì cậu không cầm súng nhắm bắn, nên vô tình để gã bắn cả lên mặt và người cậu. Trong cơn hoảng loạn ú a ú ớ, đạn dược còn bay cả vào miệng.
Moon Hyeonjun mất não chưa kịp định thần lại, đã thấy có người muốn ăn miếng trả miếng đâu chưa thành, lại thất bại thành ăn sạch con cháu mà anh xuất ra.
Choi Wooje uất ức, lần lượt úp khuôn mặt và cơ thể nhễ nhại tinh dịch trắng đục của mình vào ngực và cơ thể người yêu - chốn an toàn cậu tìm về trong những giấc ngủ, trong những nỗi sợ hóa lặng im khi người cạnh bên.
- Thấ ... thấy ghét quá! Moon Hyeonjun là đồ bắt nạt. Anh chỉ bắt nạt Wooje là giỏi. Anh nhìn em thành cái gì rồi nè?
Thành gì? Cục cưng của hắn vừa mới xuất tinh một trận hoang dại nhất đời nó. Hiện tại cả khuôn mặt và cơ thể lại của nhóc con lại nhễ nhại trong tinh trùng của gã.
Dinh dính, bết lại, và toàn là mùi của gã.
- Mau dắt người ta đi tắm đi! Không thì anh nhịn ăn! Em ghét rồi, không cho đụng nữa.
- Rồi rồi. - Moon Hyeonjun thích thú nhéo cái gò má phồng lên giận dỗi và kéo kéo cái mỏ vịt đang trề ra kia.
Sẵn chuẩn bị đi làm sạch cơ thể cho Choi Wooje nên cả hai cũng sử dụng mấy câu thần chú tẩy rửa để làm sạch lại phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho hiệp chinh chiến thứ hai.
----
Ẵm cục nợ của mình vào phòng tắm, Moon Hyeonjun đổi ý. Khi nãy mềm lòng muốn dỗ dành, nhưng bây giờ hắn thích nghe lời của quỷ dữ hơn.
Có khi, Moon Hyeonjun là nguyên một con quỷ.
- Bé hư, ăn súp đổ tháo hết ra như vậy, mau ăn lại cho anh xem? Há miệng ra, aaaaaaaaa nè.
- Kh... KHÔNG!
Bép - tiếng vỗ mông vang dội cả 4 bức tường phòng tắm.
Moon Hyeonjun bóc lấy tinh dịch sắp cô đặc lại vì mất nước còn dính trên mặt và trên người Choi Wooje lên và bắt đứa nhỏ nuốt.
- Không mà, món này không có ngon. Sao anh bắt em ăn nhiều như vậy?
- Em mà không ngoan, anh búng chim em đó! - Moon Hyeonjun không nói với giọng răn đe, anh nói với giọng trêu ghẹo cợt nhả - anh búng chim đau đấy!
Choi Wooje khóc không ra nước mắt trước sự "làm nhục" này. Tại sao tên người yêu của em mặt đẹp trai, thớ cơ trên người hắn đẹp mắt, giọng trầm ấm mê hoặc, cử chỉ khi yêu thương em đầy ân cần có thể làm tan chảy cõi lòng, em còn yêu đầu óc gã nữa, thật thông minh!... Sao nhiều thứ đẹp như vậy lại gắn thêm mấy hành động xấu hổ này được chứ? Choi Wooje bị trai lừa rồi!
- Nếu em ăn ngoan, thì anh sẽ thưởng cho em chứ?
Moon Hyeonjun ngắt nhẹ mũi của đứa trẻ.
- Gruuuuuuuu, trẻ hư đúng là hư thật. Bị phạt cũng đòi hỏi.
- Thưởng em đi, nhé?
Choi Wooje sẽ nuốt hết đống tinh dịch đó nếu Moon Hyeonjun chịu cho em làm điều em sắp nói.
Chưa vội trả lời, Moon Hyeonjun ép Choi Wooje nuốt thêm (không) ít tinh dịch nữa rồi dùng nước ấm xối cho đứa nhỏ sạch sẽ.
Cũng coi như còn chút lương tâm, không bắt em nuốt hết cả một tô súp đặc quánh.
- Em muốn anh cho em cái gì sao nhóc con? - Moon Hyeonjun vừa cười vừa hỏi.
- Lát nữa cho em kích dục anh nhé? Bằng phép thuật của anh á, không phải bùa mê gì đâu!
....hả!?
??????????????
?????????????????????????????
- Hình như anh nghe nhầm. Em nói lại được không? - Moon Hyeonjun tắt hẳn nụ cười.
- Cho em kích dục anh nhé?
- Hả, em nói gì... kíc
- Kích dục. Em có kế hoạch kích dục anh bằng phép thuật. Không phải hổ đực trong kì phát tình làm việc hừng hực lắm hả? Em đã cường hóa sức chịu đựng của mình rồi, vẫn thua sức của anh, nhưng vẫn khá an toàn. Bỗng nhiên kích dục anh thì thiếu đạo đức quá, em đang hỏi xin anh đấy. Nhé, Moon Hyeonjun? Chồng?
Moon Hyeonjun không nghe nhầm. Em nói, "kích dục" thật.
- Em có chắc chịu được không đấy? Anh còn chưa trải qua thời kỳ đó bao giờ. Anh có phép hóa giải nên chưa phát tình bao giờ cả. Anh sợ mình không kiểm soát được hành vi.
- Em lén kêu Tòa tháp tính toán rồi. Tòa tháp bảo anh chỉ sung thôi, chứ vẫn tỉnh.
...
- Vậy thì, ờm, làm như em nói đi. Cho em kích dục anh vậy.
Chụt.
- Hihi, cùng nhau làm tình như điên thôi nào. Chồng - của - em 💖.
- Được thôi, nhưng anh phải tắm em cho sạch sẽ thơm tho lại đã nào. Lại đây với anh.
- Dạ.
Da thịt chạm da thịt. Xà phòng từ tay người này chảy dọc cơ thể người kia. Những nơi bàn tay người chạm qua, là nhục dục mà Choi Wooje thèm khát. Da thịt em là tội lỗi mà gã cam tâm chịu mọi hình phạt để sờ vào. Xà phòng làm sạch, mà sao da thịt ở đây cứ vấy bẩn bởi sự ám mụi của ham muốn thể xác về nhau.
- Mà này, vụ kích dục ấy, em tính làm như thế nào?
----
Aphrodite - Aphrodisiac
Aphrodisiac: thuốc kích dục. Bắt nguồn từ tên nữ thần Aphrodite của Thần thoại Hy Lạp - nữ thần của tình dục và sắc đẹp.
Choi Wooje sao chép phép thuật của Moon Hyeonjun, và sử dụng cặp từ này để tăng ham muốn tình dục của cả hai. Kết quả trả ra sẽ là cả hai tiến vào kỳ phát dục điên tình nhất họ từng biết. Kỳ phát dục dưới cái danh của nữ thần.
- Em phá thật đấy nhóc con.
Chụt. Moon Hyeonjun lại hôn Choi Wooje.
Và đó có lẽ là một trong những cử chỉ nhẹ nhàng nhất của anh dành cho cậu trong vòng vài ngày nữa.
Kỳ phát dục của hổ đực sẽ khiến chúng có tiếng gầm lớn hơn, vang xa 2km để dẫn dụ bạn tình. Moon Hyeonjun không gầm, nhưng giọng nói của anh khản đặc và Choi Wooje chết mê nó khi anh dùng chất giọng ấy gọi tên cậu. Trong cơn hứng tình, anh chỉ nghĩ đến Choi Wooje suốt từng ấy thời gian, và cứ gọi mãi tên cậu như một con hổ lạc đàn.
Mỗi cuộc mây mưa của hổ trong kỳ phát tình sẽ diễn ra trong nhiều ngày, và mỗi ngày sẽ làm nhiều lần. Moon Hyeonjun không để bản thân mình rời khỏi Choi Wooje trong suốt kỳ phát tình. Anh luôn cắm cọc bên trong cậu, và Choi Wooje cứ ủ ấm thằng em của anh trong mình.
Hổ đực khi làm tình trong thời gian này, tập tính lãnh thổ và chiếm hữu rất cao. Thế nên chúng thường ngoạm lấy bạn tình. Moon Hyeonjun cũng chỉ có những lúc thế này mới tạm đánh mất lý trí mà để lại mấy vết cắt trên người Choi Wooje. Tuy có thể xóa vết thương vì máu bầm để lại nhờ khả năng tự viết lại cấu trúc cơ thể, nhưng Choi Wooje vẫn luôn giữ một vài vết, chờ cho nó tan đi một cách tự nhiên.
- Đừng cảm thấy tội lỗi vì mấy vết răng này anh để lại trên người em. Em thích, được anh đánh dấu. Anh thấu hiểu em tới như vậy, em chỉ muốn trên người mình, có dấu hiệu gì đó cho em thấy rõ, "Em, thuộc về anh, Moon Hyeonjun." Điều đó quan trọng với em.
- Xin lỗi, lại để em phải đau rồi.
Và Moon Hyeonjun vẫn luôn liếm lại những vết cắn của mình như một sự an ủi. Choi Wooje sẽ luôn vuốt ve con hổ của mình, và hôn nó.
Thật tốt khi có thể, điên cuồng mà yêu một ai đó đến không chừa cho bản thân mình bất cứ một đường lui nào nữa, vì biết chắc sẽ mãi an toàn trong vòng tay của người kia. Hai người bọn họ đã cùng nhau tiến thật xa cùng với tình yêu.
----
Thân nhiệt Moon Hyeonjun bây giờ rất nóng. Anh thở dốc, và cơ thể đẫm mồ hôi.
Moon Hyeonjun muốn, đâm thẳng một phát vào cái lỗ đã chuẩn bị kĩ càng của Choi Wooje. Chuẩn bị kĩ như vậy là cho gã mà, còn chừa gì nữa mà ngại ngùng?
Nhưng hắn vẫn cố gắng nâng niu lấy em, trước khi gục ngã mà phủ phục trên thân thể ấy. Hắn xin đầu hàng, người yêu hắn đẹp quá, có bao nhiêu hắn cũng đầu hàng. Chiến binh tộc hổ Bengal, trước mặt người con trai này, chỉ gầm gừ vì sung sướng, và cúi đầu để thưởng thức vẻ đẹp ấy trên từng tấc thịt. Khát khao đời hắn, tội lỗi đời hắn, cứ để hắn càng liếm càng khát cái cơ thể này của em.
Moon Hyeonjun cứ chọt chọt đầu nấm quá cỡ trước cái lỗ mấp máy vì hồi hộp kia.
Vẫn còn to quá.
- Anh ... anh tiến vào được chứ? - Moon Hyeonjun vẫn thở dốc vì kỳ phát tình.
Choi Wooje vẫn sợ lắm, nhưng lần này cậu đã quyết sẽ cho anh hết mà. Lần này cậu thật sự muốn leo lên lưng cọp.
Choi Wooje vòng tay kéo Moon Hyeonjun xuống áp vào một bên khuôn mặt mình, phía dưới hai chăn quắp lấy eo anh, chỉnh vị trị cái lỗ mấp máy kia tiến tới đầu nhóc Hyeonjun, như khiêu khích muốn ăn thằng "bé" ấy.
- Xả hết vào trong em, mọi sự thèm khát của anh về em. Em muốn anh, Moon Hyeonjun. Tiến vào đi.
A.. a....á....a...AAA
Moon Hyeonjun càng đẩy vào, Choi Wooje càng siết chặt lấy anh: vòng tay đang ôm cổ, gục mặt lên vai anh, đến vòng chân đang càng ngày quắp chặt lấy eo anh. Và cả cái lỗ nhỏ không vừa vặn kia nữa, nó đang bị nong ra.
Từng sự cố gắng đấy vào, là từng nỗi sợ trong Choi Wooje tan biến.
Đau thật, nhưng cậu cảm thấy an tâm, vì Moon Hyeonjun đã tiến vào. Cậu trao thân cho anh thành công rồi, và cậu cũng lấy đời trai của anh thành công rồi.
Tuyệt, làm tình với người mình yêu thì ra tuyệt vời đến như vậy.
- Vào hết rồi Wooje. Em vẫn ổn chứ. Ngoan, thả lỏng ra cho anh với. Đừng ăn hiếp thằng nhóc của anh nữa, nó "khóc" đấy.
- Em đau. Hyeonjun à, đau quá. Khó chịu nữa. Nó chèn tuyến tiền liệt của em, vừa chướng vừa dễ chịu, em không biết sao nữa. Nó lạ lắm.
Cái chìa khóa đó của Moon Hyeonjun vì quá to, nên nó chèn ép, luôn động và đè ép lên được tuyến tiền liệt của Choi Wooje: đồng nghĩa với việc, cậu bị kích thích tuyến sinh tinh liên tục theo chiều dài cái cây hàng mà cậu đang ủ trong mình.
Choi Wooje bắn.
Cậu xấu hổ giấu mặt đi vì đã bắn. Chắc Moon Hyeonjun sẽ nghĩ cậu dâm đãng, vừa bị đâm vào đã xuất tinh. Dâm đãng lắm mới thích bị chơi tới như vậy. Cậu không phải hoàn toàn là dâm, mà là rất yêu Moon Hyeonjun nên mới muốn cái gì cũng trao hết cho anh như vậy. Như đứa trẻ thích chia sẻ điều nó thích với người nó thương.
Choi Wooje tự nghĩ ra nhiều tên gọi mà Moon Hyeonjun sẽ gọi cậu vì sự mất hình tượng này. Và anh đã không gọi cậu bằng bất kì một tên gọi nào trong số đó.
- Em xin lỗi, em, em không biết nữa. Thực sự em không dâm như anh nghĩ đâu.
Moon Hyeonjun cúi xuống hôn vào khóe mắt đứa nhỏ, và rỉ vào tai nó.
- Ở đó mà không dâm. Em dâm lắm, nhóc con. Dâm chết anh rồi.
Rồi anh xốc choi Wooje ngồi lên người mình, còn anh thì ôm lấy nó. Vùi mặt vào ngực nó mà mút.
Anh nhìn lên và nhoẻn miệng cười, hỏi: "bây giờ muốn tự nhún hay là để anh giúp?"
Choi Wooje đang bị đâm rất sâu, bởi tư thế hiện tại cho phép Moon Hyeonjun đâm thêm phần gốc dương vật vào phía trong Choi Wooje: bị tách ra thêm nữa, đứa nhỏ đông cứng người. Từng chuyển động nhỏ cũng đủ đánh động một luồng điện truyền dọc thẳng từ tuyến tiền liệt bị kích thích của em đến hai hòn bi ve, làm chúng giựt giựt, lại truyền tiếp dòng điện lên Wooje nhỏ, giờ là rỉ nước, lâu hơn chút nữa là xuất tinh vì mát xa tuyến tiền liệt.
- Em muốn anh...
Chọ Wooje cố bắt lấy từng hơi thở để trả lời.
- Muốn anh làm gì?
Choi Wooje không nói gì nữa, cậu nghẹn lại không thể thốt ra thêm lời nào. Khuôn mặt đỏ bừng.
- Muốn anh làm em phát điên lên. Anh làm được không?
- Không. Anh sẽ giữ em tỉnh táo để chúng ta còn yêu nhau. Nhưng chơi em tới nỗi sướng mắt trợn tròng, anh nghĩ mình làm được.
- Vậy thì mau làm cho em thấy đi.
----
Kể cả khi ăn cơm - cơm được những người còn lại trong Tòa Tháp mang lên. Suốt 4 ngày, hai người họ ăn cũng không nhiều, hầu như rất ít. Moon Hyeonjun vẫn không rút thằng nhóc ra khỏi người Choi Wooje.
- Em nói xem, bụng em lớn là do đồ ăn, tinh dịch, hay do ủ thằng nhóc của anh?- Moon Hyeonjun xoa xoa bụng Choi Wooje.
Hắn đã ăn hiếp em. 2 nhấp là một muỗng cơm cho em, 3 nhấp là một muỗng cơm cho hắn. Choi Wooje không nhớ hương vị đồ ăn nữa, cậu đã bị chơi tới bắn khi ăn cơm: Moon Hyeonjun cứ cố tình đâm rút thật chậm rãi để chèn ép lên điểm G của cậu. Và điều đó khiến cậu lên đỉnh. Vì nói sao nhỉ, chà lên đấy là kích thích sinh tinh, là hối thúc hai hòn bi của cậu sản xuất tinh dịch, cứ bơm đầy rồi lại phóng ra theo niệu đạo.
Moon Hyeonjun cứ cà như vậy, chọt như vậy, như có một dòng điện vô hạn chạy trong người Choi Wooje để vận hành chuyện xuất tinh, mà nguồn điện là cái thằng nhóc ương bướng to dài kia của người yêu.
Choi Wooje đã liên tục lên đỉnh.
Moon Hyeonjun cày cấy đến nỗi, Choi Wooje mất kiểm soát cơ thể của chính mình mà không còn phân biệt được giữa xuất tinh và tiểu tiện. Loại chuyện như vậy hiếm khi xảy ra khi hai thằng đàn ông lăn giường.
Đến khi biết mình đang tiểu, Choi Wooje đã muốn dừng lại ngay vì xấu hổ. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn cứ cười khúc khích chọc quê em, trong khi tay vẫn cầm Wooje nhỏ lắc qua lắc lại sau khi em tiểu tiện vì tạm mất kiểm soát hành vi và cơ thể do khoái cảm quá tải băng thông xử lý dữ liệu của não bộ.
Em thấy xấu hổ khi nhìn Wooje nhỏ cứ xè xè ra như thế, trong khi bản thân biết rất rõ là không được làm như vậy: ở đây, lúc này, trước mặt người này.
Em cảm thấy xấu hổ vì Wooje nhỏ cứ xè xè nước và đã rất muốn nín lại khi nhận thức được mình đang làm gì. Nhưng Choi Wooje không thể.
Em cảm thấy xấu hổ vì Wooje nhỏ đã xè xè tiểu tiện khi Moon Hyeonjun còn ở bên trong em, đâm em từ phía sau. Hắn đặt đầu mình trên vai em và đã thấy tất cả khi vẫn đang ôm em vào lòng.
Hắn đã dùng ngón trỏ nâng Wooje nhỏ từ phía dưới khi nó vẫn đang tiểu tiện để tố cáo chuyện xấu hổ em đang làm, còn cười cợt em.
- Tè dầm như mấy đứa con nít vậy. Em hư quá đó.
- Ướt cả chăn gối của anh rồi. Em tưởng mình là phụ nữ, lên đỉnh mất kiểm soát rồi thì có dâm thủy để phóng ra hả Choi Wooje?
Em không nói gì. Uất ức muốn khóc rồi. Em ngại lắm. Moon Hyeonjun đừng ăn hiếp em như vậy nữa, có được không?
Nói đoạn, hắn lại cười cợt búng nhẹ thằng nhỏ của em mà nói.
- Em làm gì có dâm thủy, chỉ có tè dầm thôi.
Rồi Moon Hyeonjun bồng đứa nhỏ vào phòng tắm lau sơ người cho nó.
Moon Hyeonjun có một danh sách những điều muốn làm khi lăn giường với Choi Wooje. Anh muốn có thể chơi Choi Wooje sướng đến nỗi mất kiểm soát cơ thể mà tiểu tiện như thế.
Anh đã thú nhận điều đó vào lúc sử dụng thần chú dọn dẹp phòng sạch sẽ một lần nữa, sau khi đã lau sơ và giữ ấm cơ thể cho Choi Wooje bằng túi sửi và cái áo quá cỡ của mình - trước khi lại ném đứa nhỏ lên giường và "ăn" nó.
Moon Hyeonjun vừa ôm vừa liếm khuôn mặt đứa nhỏ lấy lòng như cách lũ cún thường làm để làm hòa với chủ. Nhưng khác là, anh ở dạng người, còn phía dưới thì cứ cạ cạ tuyên dâm - dù sao cũng là một con hổ bị người yêu kích dục.
- Cảm ơn em, vì đã tiểu tiện. Haha. Vui ghê. Anh biết mình có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của người anh yêu mà. Đỉnh đúng chứ? Em mất cả kiểm soát cơ thể mà tè dầm như mấy đứa con nít như thế cơ mà!
- Đừng có ăn hiếp em nữa. Em cho anh nhịn đó!
- Ừ không ăn hiếp em nữa. Sẽ chỉ ăn, hoặc hiếp em thôi!
----
4 ngày trôi qua. Choi Wooje mất giọng nói, toàn thân đau nhức, không thể khép chân mà đi lại bình thường,...
Mọi sinh hoạt đều phải dựa vào con hổ bị vắt nhưng chưa khô kia.
Tỉnh khỏi kỳ phát dục, Moon Hyeonjun mới thấy thì ra nứng lên rồi, mình điên tới vậy. Mấy cái anh bình thường vốn kiềm nén không dám thử, mới một kỳ phát dục đã đè Choi Wooje ra thử gần hết rồi.
Nhìn đứa nhỏ bị hành 4 ngày 4 đêm, kể cả trong lúc ngủ cũng phải ủ lấy thằng em của anh, kết quả bây giờ phải dựa hết vào anh trong sinh hoạt hằng ngày: cơm nước anh đút, áo quần anh thay, tắm cũng phải là anh tắm cho,....
- Sau này đừng kích dục anh nữa Wooje. Nhìn em, anh xót quá.
[Vui mà. Kỹ năng làm tình của anh khiến em, nói sao nhỉ, "sướng dại háng"? Em chỉ còn biết banh chân ra cho anh cắm. Lần đầu làm tình phải hoành tráng như vậy chứ.]
Cậu phải sử dụng phép tâm linh tương thông, vì Choi Wooje rên la mất giọng rồi.
- Gì chứ, anh sợ em rồi nhóc con. Nói dâm thì giận.
[Em hài lòng về màn thể hiện của anh lắm, em sẽ cho anh một món quà]
- Em đã là món quà tuyệt nhất rồi, cứ để anh yêu thương em như vầy đi.
[Món quà này đảm bảo anh sẽ thích luôn đấy]
Choi Wooje kéo tay anh đặt lên bụng mình. Khuôn mặt tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng cậu rõ ràng đi cảm thấy vui và tự hào cho những điều mình sắp nói.
[Em sẽ sinh cho anh những đứa con. Em có thể tạm thời chuyển sang giới tính nữ để mang thai con của anh. Anh muốn mấy đứa?]
Có con với Choi Wooje ấy hả? TẤT NHIÊN LÀ MOON HYEONJUN MUỐN! Em hỏi mấy đứa ấy hả? Nếu điều kiện dư giả và khả năng nuôi dạy tốt thì chẳng phải, càng nhiều càng tốt hả?
- Đủ để phục hưng giống loài luôn được không? Giúp anh phục hưng loài hổ Bengal.
[KHÔNG! Anh điên à?]
[Nhưng khoảng tầm 20 đứa thì được... Những đứa đầu sinh ra, chúng ta sẽ cùng nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng. Tới khi chúng tự lập rồi, thì lại đẻ thêm mấy đứa nữa, cho con mình nuôi phụ. Anh sẽ sống với em thêm 500 nữa chứ?]
- Em muốn kiểm nghiệm lại câu trả lời của mình phải không Wooje? Nên em mới muốn sống thêm 500 năm để quan sát mọi thứ và thế giới?
[Ừhm. Em muốn, khoảng thời gian đó có anh bên cạnh. Anh sẽ đồng hành cùng em chứ?]
- Tất nhiên. Em muốn làm tình với anh thêm 500 năm nữa, và cùng nhau sinh khoảng 20 đứa con, thì cứ làm như vậy đi. Bây giờ thì, có ai muốn úp mặt vào lòng anh mà đi ngủ không?
[CÓ!]
- Vậy thì lại đây, cục nợ của tôi ơi.
[Em ngắt ti anh một cái rồi ngủ được không?]
- Nếu anh ngăn, thì em sẽ dừng hả?
[Hí hí. Em yêu anh]
- Ừm, anh cũng vậy. Anh yêu em.
Quấn em trong áo quần và chăn của mình đã thơm tho tẩy rửa bằng phép thuật, Moon Hyeonjun không thể ngăn nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
Như cái ngày hắn tỏ tình em.
Không một ngôn ngữ, hay con chữ nào có thể nói lên tiếng yêu của gã lúc này dành cho em.
Gã ngu ngơ chỉ còn biết cười hề hề vô tri khi ôm lấy báu vật của đời mình trong lòng.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro