Chapter 7 - Ending (H+)

- Vậy kể từ bây giờ, chúng ta sẽ đi đâu? Làm gì? Ý em là, từng người chúng ta ấy?

- Ngày mai sẽ là một ngay mai khác. Em đừng lo.

- Hay là bây giờ chúng ta, ai về phòng nấy trước đi hả?

Rồi bọn họ lần lượt rời đi về phòng riêng của mình. Lee Sanghyeok và Han Hwangho tới thư viện. Lão Hermit lại biến mất.

Cuối cùng chỉ còn lại Choi Wooje và Moon Hyeonjun.

----

QUÊN GHI CẢNH BÁO 😞🙏

Chương này có đoạn cwj chuyển giới, nên một vài tag cần nhắc nhở mọi người là:

1. Trai có coochie (coochie là cái () mà mình ngại ghi trai có () á 😞🙏)

2. Đàn ông mang bầu

---

Trong vòng 500 năm nữa, những người trong Tòa tháp cứ lần lượt rời đi, tiếp tục cuộc sống riêng của mình trên những hành trình mới, trong khi vẫn giữ liên lạc với nhau nhờ phép tâm linh tương thông để giao tiếp. Nhờ vậy, họ dù cách xa ở nhiều phương trời xa lạ vẫn có thể cập nhât tình hình cho nhau nghe. Và nếu cần thiết, họ có thể dùng phép này để dịch chuyển đến vị trí của đối phương ngay. Cũng là một cách đồng hành mới, trên những cuộc hành trình mới

Thỉnh thoảng sẽ có những cuộc hẹn quay về Tòa tháp để dùng bữa. Dù sao khi quay trở lại đây, Tòa tháp vẫn luôn nồng nhiệt chào đón họ, luôn có chỗ ở và thức ăn ngon, chỉ cần một phép dịch chuyển tức thời để tới.

Ngày rời đi, họ từ bỏ khả năng bất tử, để cuộc đời mình có thể có một đoạn kết. Tốt hơn là, nên có một đoạn kết để hướng về.

Keria là người đầu tiên rời đi.

Rồi đến Kuma.

Sanghyeok và Hwangho đi cùng nhau.

Lão Hermit sau khi từ bỏ sự bất tử, đã thực sự biến mất vào cơn gió. Kết thúc một hành trình hàng triệu năm đi tìm một câu trả lời.

Chỉ có Choi Wooje và Moon Hyeonjun ở lại Tòa tháp thường xuyên. Ở lại để ngắm nhìn thế giới thêm ít lâu nữa, để Choi Wooje, phần nào đó, biết cho chắc hơn, câu trả lời của mình là phù hợp.

Nhưng họ cũng có cho mình căn nhà nghỉ trên thảo nguyên xanh rộng lớn để đổi gió. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, 2 tầng và được xây bằng phép thuật.

- Anh sẽ ở cạnh em trong hành trình mới này chứ?

- Tất nhiên. Như cái cách anh đã ở cạnh em trong hành trình cũ. Anh nuôi lớn em đó, không nhớ hả?

....

- À không, trong hành trình mới, lâu lâu anh sẽ ở "trong" em nữa đấy.

- Lâu lâu gì chứ. Anh đùa tệ thật.

----

Choi Wooje đã bảo, sẽ tạm trở thành nữ và sinh cho Moon Hyeonjun những đứa con.

Han Hwangho và Keria đã mở lớp dạy cho em về giải phẫu học để có thể viết lại một cơ thể có chức năng sinh sản.

Chẳng hạn như hông nở nang hơn để dễ sinh đẻ sau này chẳng hạn.

Và Choi Wooje có thể lựa chọn giữa biến thành giới tính nữ, hay một Omega.

Cậu không chọn Omega, vì Moon Hyeonjun không phải Alpha. Nếu anh là Alpha thật, thì Choi Wooje đã tự giải phẫu mình thành Omega từ lâu và ép anh đánh dấu vĩnh viễn rồi, không phải đợi tới bây giờ mới tạm thay đổi giới tính cho mục đích sinh đẻ.

Cậu bảo với anh, chắc 1 tháng nữa từ bây giờ, cậu sẽ viết lại cơ thể mình. Sau khi chuyển đổi, sẽ theo dõi chu kỳ theo lời anh Keria, rồi Choi Wooje sẽ cùng Moon Hyeonjun đi tìm những đứa con trên cuộc hành trình mới.

- Anh thấy kế hoạch như vậy ổn không?

- Em tính như vậy là rất tỉ mỉ rồi. Anh không ý kiến. Anh sẽ, hỗ trợ tinh thần cho em trong kế hoạch này.

Hỗ trợ tinh thần của Moon Hyeonjun, chính là: làm cho Choi Wooje biết anh yêu cậu vì cậu là cậu, chứ không phải vì hình thù cái thứ giữa háng cậu. Và Moon Hyeonjun biết, Choi Wooje chưa nghĩ đến những chướng ngại tâm lý bản thân cậu sẽ trải qua trong kế hoạch này. Anh lường trước được chuyện đó, nên cứ vậy mà ở cạnh hỗ trợ tinh thần người yêu thôi.

Moon Hyeonjun tụt quần Choi Wooje ra và vui vẻ bắt lấy nhóc Wooje.

- Nhóc này sau 1 tháng nữa, sẽ biến mất gần 1 năm. Để 1 tháng này, anh chơi với nó thỏa thích, cho nó không buồn.

Rồi Moon Hyeonjun thì thầm vào tai Choi Wooje.

- Để bạn nhỏ nào đó biết, là dù bạn ấy trông như thế nào, anh cũng sẽ có ham muốn tình dục với bạn ấy, sẽ không chê bạn ấy đâu, thế nhé?

Anh búng búng vào Wooje nhỏ trêu chọc. Xong lại dùng bàn tay to lớn tóm gọn lấy nó mà xoa nắn.

- Trong 1 tháng nữa, em liệu mà để anh chơi với Wooje nhỏ.

- Gì chứ, nó chỉ tạm biến mất thôi mà. Anh kiếm cớ để thả dê em thì có.

Choi Wooje sẽ không biết chuyện "thả dê" này có ý nghĩa như thế nào với bản thân mình, cho tới khi 5 tháng sau đó cậu nhớ lại về khoảng khắc này. Thai kỳ làm cậu càng trở nên nhạy cảm và dễ tủi thân, cậu dần nghi ngờ chính mình, nghi ngờ tình cảm của mình, và thắc mắc về cảm xúc của Moon Hyeonjun dành cho cậu. Khi ấy cậu sẽ lại nhớ về mấy hành động dê xồm của Moon Hyeonjun mà cảm động: thiếu đứng đắn thật đấy, nhưng từng chuyện đều cho thấy anh yêu cậu, và điều đó khiến Choi Wooje yên lòng.

- Ừ anh dâm dê lắm. Choi Wooje cho anh dê nhé?

Anh vẫn ngả ngớn nói những lời đó, trong khi tay vẫn đang xoa nắn Wooje nhỏ và hai hòn bi của nó. Choi Wooje cũng đành bất lực nằm im chịu trận, dần dần chìm với giấc ngủ. Những cử chỉ động chạm này, em quen rồi: thật sự thì, nó bình yên đến lạ.

----

Moon Hyeonjun lầy lội hơn tất cả những gì một con người có thể tưởng tượng.

Chẳng hạn như không ngại thọc tay vào 2 lớp quần của Choi Wooje để bóp Wooje nhỏ khi cậu đang đáng răng vào sáng sớm.

Hay tụt thẳng quần cậu ra ngậm lấy thằng em, bao bọc lấy nó trong hơi ấm của khoang miệng và sự ẩm ướt của môi lưỡi bất kể vị trí trong nhà: khi cậu đang rửa chén, tắm, hoặc chuẩn bị đi ngủ.

Moon Hyeonjun cứ liếm chỗ đó, như thể nó là kem ốc quế hương vani chứ chẳng phải dương vật. Anh hôn chùn chụt vào 2 quả bóng như thể nó là 2 quả cherry.

Choi Wooje xấu hổ đến bất lực.

- Anh cứ như vậy, chú chim nhỏ sẽ không bay đi vì em "viết lại" cơ thể mình, mà nó sẽ bay đi vì xấu hổ với mấy hành động của anh đó.

Nhả thứ trong miệng ra, Moon Hyeonjun nhìn lên, hỏi.

- Nó xấu hổ, nhưng mà em có thích không?

....

ANH THÌ GIỎI RỒI. BẮT ĐÚNG BÀI RỒI ĐÓ. CHOI WOOJE CÓ THÍCH! CẬU CẢM GIÁC NHƯ MÌNH RẤT QUYẾN RŨ NÊN CON HỔ NÀY MỚI CÓ THỂ VÔ SỈ NHƯ THẾ. VÀ CHỈ CẦN CON HỔ NÀY MÊ CẬU THÔI, THÌ TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC!

- Đỏ mặt vậy là được rồi. Anh còn muốn chơi thêm. Dù sao cũng chỉ còn hai tuần nữa, phải tranh thủ thời gian ở cạnh Wooje nhỏ của chúng ta chứ? Banh ra đây cho anh xem nào!

Cái con hổ chết tiệt này, thế mà em yêu nó. Yêu đến điên cuồng. Thế nên em vừa để nó lộng hành với thứ giữa chân mình, vừa xoa đầu và đôi tai lộ ra của nó.

- Kem, ngon chứ?

- Ngon nên mới ăn. - hắn liếm một đường từ rãnh giữ hai hòn bi tới quy đầu. Rồi lại hôn bào bụng dưới của em.

- Em sẽ sớm cùng anh có những đứa con ở đây thôi. Anh chờ em nhé? - Choi Wooje lấy hai tay đỡ mặt Moon Hyeonjun.

Gã đứng dậy, xoay người em lại và ôm lấy em.

- Chờ mà. - anh xoa xoa bụng mềm của Choi Wooje. Mắt nhắm nghiền để cùng em mơ về tương lai với những đứa trẻ.

---

Đến một hôm, Moon Hyeonjun chẳng hiểu vì sao Choi Wooje đi tắm muộn và lâu như thế. Toan tính ngồi dậy đẩy cửa phòng tắm để bắt người, thì người cần bắt đã bước ra: quắn khăn quanh hông, cơ thể đã lau khổ.

Moon Hyeonjun chưa hiểu chuyện gì, thì Choi Wooje đã kéo cái khăn tắm trên hông cậu ra, để lộ bất ngờ giữa chân mình cho anh thấy: một con bướm.

Choi Wooje chuyển đổi từ hôm qua, khi Moon Hyeonjun say giấc. Cả ngày hôm nay anh bận đi dạy học cho lũ trẻ trong vùng để kiếm thêm thu nhập, không có thời gian vạch Wooje nhỏ ra chơi, nên bây giờ mới biết.

Choi Wooje run rẩy, chết trân tại chỗ. Phải đợi Moon Hyeonjun bồng lên giường để "tra hỏi"

- Em muốn khoe cho anh xem cái này hả?

Choi Wooje ngại chín mặt. Người ta tự nhìn bản thân mình còn không quen, anh không hỏi thăm gì về cảm xúc lại cứ châm chọc như vậy.

- Em nhìn mình, thấy lạ lắm...

Choi Wooje rụt người lại.

Moon Hyeonjun vuốt lưng và kéo em lại vào lòng mình. Chậm rãi nói.

- Anh từng bảo sẽ hỗ trợ tinh thần em trong kế hoạch này, em còn nhớ không? Một là đảm bảo cho em thấy, anh vẫn yêu em khi em có Wooje nhỏ, dù em khi ấy không thể cùng anh có con. Còn hai là, bây giờ, khi em vì muốn sinh con cùng anh mà chuyển giới, em sẽ cảm thấy lạ lẫm trong chính cơ thể của mình, anh ở đây để cùng em vượt qua chướng ngại tâm lý đó. Anh yêu em nhiều lắm, em đừng sợ. Nói anh nghe, em đã viết lại những gì trên cơ thể mình rồi?

Choi Wooje muốn khóc. Cậu cảm động. Người như vậy, hỏi sao cậu không mê cho được?

Choi Wooje cầm tay Moon Hyeonjun, vừa nói vừa di chuyển bàn tay ấy đến những nơi mà nó nhắc đến, để nói cho anh biết, những thứ mình đã viết lại....

- Em đã bổ sung tuyến sữa. Sau này khi có con rồi, ngực em sẽ căng lên. Khi ấy em sẽ làm lại đầu ti cũng căng lên cho con dễ bú. Còn chỗ này, em đã tham khảo mấy cái bản vẽ của anh Keria và Hwangho để thiết kế, anh xem thử có,... có ưng mắt không?

Moon Hyeonjun phụt cười. Còn hỏi anh ưng hay không, nhóc con luôn làm anh bất ngờ.

- Nếu ưng rồi, thì em muốn anh làm gì nữa?

Choi Wooje run gần chết, chưa từng nghĩ tới cảnh "làm gì nữa" mà Hyeonjun vừa nói. Cậu to mắt trả lời câu hỏi bất ngờ ấy.

- Ai biết? Anh chào hỏi nó nồng nhiệt như 1 tháng tạm biệt Wooje nhỏ đi...

- Vậy là em muốn anh vừa hôn vừa liếm nó hả? Dâm vậy?

Moon Hyeonjun giả vờ hoảng hốt, tay đưa xuống day day rồi nhéo con bướm mới mẻ mà Choi Wooje kêu là tự mình thiết kế. Còn lấy ngón tay miết dọc, chà qua chà lại khe nhỏ.

Nó chảy nước.

- Cái lỗ mới này, có chức năng mà lỗ cũ không có này! Hình như nó chảy nước theo độ dâm của chủ nhân đó Choi Wooje, em tự nhìn mà xem, em đã viết như vậy có đúng không?

Choi Wooje bị châm chọc đến rỉ nước là thật. Cậu, rạo rực. Moon Hyeonjun càng day day chỗ đó, càng nhìn cậu cười châm chọc, cậu càng chảy nhiều nước hơn.

- Người- người ta không có biết! Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi hả.

"Xù lông" rồi. Moon Hyeonjun cũng bật cười.

- Cho anh húp tí nước nhé, bé con?

Choi Wooje điếng người. Cậu chỉ muốn cho Moon Hyeonjun biết thành quả biến đổi, chưa nghĩ tới mấy chuyện này.

- Anh húp thôi, không có đâm chọt gì em đâu. Bình tĩnh lại đi.

Rồi Moon Hyeonjun đẩy Choi Wooje nằm xuống giường một cách thoải mái. Lưng trần đặt trên tấm trải êm ái, thế còn phía trước?

Phía trước nằm trơ ra với không khí và hơi thở ấm nóng của kẻ đang áp gần sát mặt vào chú bướm nhỏ.

Moon Hyeonjun húp lấy phần nước mới vì anh mà chảy ra kia.

Choi Wooje thấy lạ. Cảm giác một cái dương vật được ủ trong miệng người yêu ấm áp đến phọt bắn, khác với cảm giác một con bướm chảy nước vì rạo rực khi môi lưỡi người yêu hôn chùn chụt vào và liếm láp lấy nó.

Tiếng chóp chép. Choi Wooje co người.

- Chủ quán đây là kinh doanh nước gì, mà khách càng húp càng khát vậy?

Moon Hyeonjun càng châm chọc để khơi gợi hứng thú tình dục trong Choi Wooje, cậu càng rỉ nước. Có lẽ cậu thật sự viết sai cái cơ chế rỉ nước gì đó rồi thì phải.

- Vậy mà nói không dâm. Em coi, em khác gì đang đòi anh chơi em đâu chứ? Chảy nhiều nước ra như vậy bôi trơn để làm gì chứ? Ha ha, tự nhìn mà xem!

Moon Hyeonjun cứ chỉ vào đấy mà cười em. Vừa cười vừa nhéo nhẹ chỗ đó, chê em dâm này, dâm nọ. Em muốn khóc vì tức giận: và vì nụ cười châm chọc của Moon Hyeonjun làm em ngứa ngáy, nụ cười đó làm em rạo rực.

- Đồ đáng ghét nhà anh. Tránh xa em ra!

Nhưng em không thoát được. Gã kéo em xuống, ôm chặt lấy em, hít hà cơ thể em. Tai và đuôi lại lộ ra với vẻ tinh nghịch, cả hai tay đùa nghịch trên cơ thể mới viết lại này (tạm thời chỉ có con bướm kia là khác lạ, chưa có sữa, ngực em vẫn bình thường). Còn hôn hít khắp nơi như cách người ta giỡn với mấy đứa con nít, hay như mấy chú cún bỗng tăng động đòi chơi với chủ.

Moon Hyeonjun giỏi làm em giận điên rồi chọc cười em đến lạ. Em không dứt được gã đâu. Em cười rồi. Hắn thành công làm em cười rồi.

- Không run nữa, đúng chứ? - Con hổ vẫy đuôi dò xét.

- Không run nữa.

- Do em dâm đó. Vừa dâm vừa múp rụp mọng nước. Eo ơi chết anh rồi, húp rột rột tô canh nhà em là béo phì thật đấy.

- Chê nhiều vậy thì đứng có húp nữa. Bỏ cái tay khỏi ngực em luôn! Bóp hoài.

- Ngon mà, ngon thì phải húp chứ? Húp còn không cần dùng muỗng, phải húp rột rột thì mới sảng khoái đấy. Em Choi không biết húp canh rồi. Phí quá.

Im lặng một lúc trong khi tên kia vẫn chà mặt vào bụng em, Choi Wooje nói.

- Nhưng em giỏi ăn súp. Anh có thấy em bỏ mứa súp của anh bao giờ chưa? Toàn húp khi còn nóng đấy thôi.

----

- Thú vị thật đấy Choi Wooje, chúng ta chơi nhau đủ tư thế rồi, chơi nhau liền 4 ngày 4 đêm cũng có rồi, vậy mà em vẫn còn trinh này. Hay nhỉ?

- Kệ... kệ người ta!

Họ chuẩn bị tìm kiếm những đứa con.

Choi Wooje mất trinh lần thứ hai và vẫn đau đớn như lần đầu.

Lần này cậu còn chảy cả máu, vì có màng trinh. Moon Hyeonjun đâm thủng rồi. Cái khoảnh khắc đó, cả hai người họ tuy không ai nói ai, nhưng nhìn những giọt máu đó in xuống wrap giường, họ lại cảm thấy vui như lần đầu quan hệ.

Họ đã trao thân cho người phù hợp nhất đời mình. Người đó là người mà họ đặt trọn niềm tin. Họ có thể tự tin thể hiện mọi khía cạnh cả đẹp đẽ, lẫn xấu xí của mình cho người kia mà vẫn nhận lại sự ân cần.

Moon Hyeonjun vẫn thường nói, hai chữ khác nhau, nghĩa chắc chắn phải có gì đó khác nhau: ví cho dù có cùng chỉ một sự vật, có thể từ này được sử dụng ở vùng A, còn từ kia ở vùng B. Hoặc giống như, "dragon" và "long" là 2 con khác nhau nếu ta càng tìm hiểu sâu hơn. Rồng và Long cũng tương tự nhau đấy, nhưng chúng khác nhau có lẽ vì sự trại âm theo thời gian. Nói tóm lại, tương tự nhau, đến cùng vẫn là khác nhau.

Lỗ nào cũng là lỗ, nhưng lỗ sau với cái lỗ trước hiện tại của Choi Wooje, cho cả cậu và Moon Hyeonjun trải nghiệm tình dục khác nhau.

Mất tuyến tiền liệt rồi, bây giờ có chọt mông Choi Wooje tới cỡ nào thì chắc cũng chỉ thấy đau. Nói ra hơi kì, nhưng cậu tin chắc như vậy vì sau khi mất tuyến tiền liệt, cậu đi ngoài cũng không còn cảm giác rùng mình như trước nữa.

Nhưng hiện tại, cái đầm lầy phía trước của cậu cứ chảy nước mời gọi con hàng của Moon Hyeonjun tiến sâu vào trong. Bên trong nó, trơn trượt, ấm áp, dễ chịu,... hoàn toàn là một nơi lý tưởng để tra một con hàng như thế vào mà ủ ấm. Hơn nữa, nó còn tham lam ngoạm chặt lấy con hàng của Moon Hyeonjun co bóp từ gốc đến đầu nấm, như mát xa, như càn quấy đòi Moon Hyeonjun phải cho nó tinh trùng, nếu không nó sẽ nổi giận.

Moon Hyeonjun cảm thấy rất dễ chịu. Nó không khít bằng cái lỗ phía sau của Choi Wooje. Anh thích cái lỗ khin khít đó. Tuy không dễ luân động, nhưng sự thiếu tự nhiên đó lại đi kèm với sự thít chặt - 🗿 dù sao khúc đó vẫn là được sinh ra để co bóp mạnh phục vụ cho chuyện tạo lực 'đẩy ra'.

Và, ừm, nó kèm theo Wooje nhỏ: anh có thể thuận tay chọc ghẹo Wooje nhỏ khi cả hai làm tình. Nhưng bây giờ, nó không có ở đây để anh chọc.

Chọc Wooje khóc là trò anh thích nhất từ khi cậu nhóc còn nhỏ đến bây giờ.

Cái lỗ hiện tại không khít chặt bằng cái lỗ phía sau, nhưng nó lại tuyệt vời trong linh hoạt chuyển động, còn co bóp mạnh để đòi tinh trùng từ anh nữa. Anh đầu hàng thật. Cứ là Choi Wooje thì anh sẽ đầu hàng vô điều kiện.

Cái khoang ấy như cả một hồ nước sâu thăm thẳm. Có một tiên nữ của Hồ nước ở đấy, cứ tiêu tưới cho thanh bảo kiếm của anh bằng thứ nước bí ẩn. Nhưng có vẻ lần này, tiên nữ của Hồ nước không muốn trả kiếm về với chủ, và vua Arthur xứ Camelot cũng chẳng muốn rút thanh bảo kiếm ra khỏi hồ.

Moon Hyeonjun cứ muốn cắm cọc vào đấy, cứ trầm mê trong khoái cảm.

Con hàng quá to! Nó xé toạc cửa mình của Choi Wooje để mở đường tiến vào. Dù sướng nhưng Moon Hyeonjun rất căng thẳng và sợ hãi: Choi Wooje đau lắm, cậu khóc rồi. Cứ gọi tên anh mãi.

Moon Hyeonjun bị kẹt lại giữa khoái cảm và tội lỗi. Hơn nữa dù miệng trên khóc rất lớn nhưng miệng dưới lại khóc theo một kiểu khác: nó cứ tuôn nước mời anh tiến vào, và co bóp đòi cướp tinh mãnh liệt.

Moon Hyeonjun vừa hôn hít an ủi, vừa xoa lưng đứa nhỏ để nó cho anh tiến vào.

- Đau, đau quá Moon Hyeonjun. Nó to quá! Chậm, chậm lại đi mà!

Em khóc, thì là lỗi của anh rồi.

Nhưng Choi Wooje không nói cho anh biết cảm giác nhộn nhạo cậu đang có. Hình như cái chỗ bị nong sâu ấy, nó nhột và ngứa ở đâu đó cậu chẳng thể dùng tay mà gãi được. Phải là Hyeonjun nhỏ gãi cho mới được! Cậu vừa đau, lại có chút thoải mái. Một cảm giác nưng nứng mờ nhạt khiến cậu nghĩ, nhét nó vào bên trong cậu để đấy cả đời cũng được: cứ no no cái lỗ, cứ đã ngứa những vị trí rạo rực từ chốn hư vô trong mình.

Cảm giác ngưa ngứa muốn nuốt lấy con hàng to tướng kia để nó chạm tới mọi góc khuất trong mình mà động chạm thân mật, Choi Wooje đã không nói cho Moon Hyeonjun biết cho tới khi thức dậy vào trưa hôm sau, khi nằm trong vòng tay anh.

- Thằng nhỏ của anh là cây gãi ngứa của em hả?

- Ừ, cây gãi ngứa siêu bự, siêu thịt, siêu ấm. Thích cực. Đưa nó vào người ấm lắm. Em nghĩ, mình có thể giữ nó hoài trong người cũng được.

Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje cười khúc khích khi vừa nói những lời đó vừa xoa xoa con hàng của anh như muốn bảo :" Ngoan lắm, ngoan lắm. Anh rất hài lòng về nhóc."

Được rồi, em cứ cưng nựng xoa đầu thằng nhóc của anh như vậy đi! Còn anh sẽ xoa đầu em. Đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu giờ đây đã là người yêu của anh, và sắp tới sẽ là người cùng anh nuôi lớn những đứa trẻ.

----

- Wooje à. Anh... anh đút hết vào rồi. Em nằm im làm quen một chút nhé.

Cái đầu khấc đó, đang hôn chùn chụt vào đâu đó trong em. Em ngứa lắm, muốn nói anh dọng sâu thêm vào để gãi chỗ đó cho em có được không? Nó vừa to, vừa dọng vào được sâu, còn chèn ép lên cái điểm G nằm đâu đó ở phía trước thành âm đạo của em, khiến em chảy nước.

Nhìn thì có vẻ là Moon Hyeonjun đang là kẻ ăn hiếp, nhưng nạn nhân thật sự chính là thằng nhóc của anh.

Nó bị bóp ép trong cái hang động đến thấy thương. Sự ẩm ướt, nóng ấm, dễ chịu đó cứ mát xa lấy nó, nâng niu dụ dỗ đứa trẻ lớn xác khờ khạo phóng thích hết tinh dịch ra.

Và Moon Hyeonjun đầu hàng thật. Súng bắn thật và anh bắn tất cả vào Choi Wooje. Cái lỗ nhỏ đó của em còn thắt chặt lại, vắt cho đến giọt cuối cùng từ lần bắn đầu tiên này.

Đứa trẻ lớn xác khờ khạo phía dưới cỉa anh bị dụ thành công rồi.

Hơi ê mặt, nhưng được bắn như vậy, anh cũng có phần thích: lần này có thể, anh không cần móc chúng ra cho hết nữa. Choi Wooje bảo sẽ sinh cho anh những đứa trẻ mà, cả hai người họ sẽ có những đứa con.

- Wooje à, anh xin lỗi. Em đang đau vậy mà anh bắn như một thằng chỉ biết suy nghĩ đễn khoái cảm của mình vậy. Xin lỗi em.

Hắn dụi đầu vào ngực em làm nũng.

- Anh làm em cảm thấy, em rất quyến rũ.

- Quyến rũ thật mà. Anh phải bắn sớm luôn đây này.

- Thiếu nghị lực bắn sớm như vậy, em phạt anh phải làm cho tới khi em cảm thấy hài lòng thì thôi.

Tốt mái, hại trống. Lần trước là hai con gà trống chơi với nhau, tốt xấu gì thì cũng là, cùng bắn ra.

Lần này con gà mái thì có hơi khác. Miễn là nó còn đủ sức, nó hút bao nhiêu tinh lực của con gà trống này cũng được.

Và Moon Hyeonjun lần đó thật sự đã chơi Choi Wooje sưng bụng. Sưng đến nỗi ngực em bắt đầu sinh sữa, và cơ thể em thay đổi chóng mặt. Những bộ đồ trên người em dần biến mất và Moon Hyeonjun không biết đã có nguyên bộ sưu tập đầm bầu cho em từ khi nào - hắn mua hồi nào vậy?

Em nhạy cảm và dễ tủi thân hơn. Thai kỳ làm ham muốn của em tăng cao: em khao khát những cái động chạm từ người đàn ông của mình. Nhưng em lại không dám đòi hỏi điều ấy từ anh khi nhìn chính mình trong gương.

Tận mắt thấy cơ thể của mình lúc này thật lạ: em vốn đã cảm thấy lạ khi không còn thấy Wooje nhỏ ở đấy. Cảm giác một phần cơ thể của mình đã biến mất ấy, dẫu biết chỉ là tạm thời, nhưng vẫn kinh hoàng khi phải tận mắt thấy, và chạm vào. Trước gương, nhìn bản thân mình của lúc này: bụng phình to vì trong đấy là đứa trẻ mà em và Hyeonjun tìm kiếm, em vui lắm. Nó có dấu hiệu của sự sống, và nó đang "thở", đang lớn dần trong em. Nhưng nhìn lại bầu ngực và chỗ trước kia từng là Wooje nhỏ, em lại rùng mình.

Cảm giác xa lạ trong chính cơ thể của mình. Nó giống như em bị kiềm hãm đâu đó trong chính cơ thể này, làn da và xác thịt này. Đây dường như chẳng phải là em. Em biết tự nhận thức và hiện thực khi không hòa hợp sẽ dẫn đến cảm giác ghê sợ, hoặc rùng mình cảnh giác.

Hiện tại, em đang cảnh giác với chính cơ thể của mình, cảnh giác với chính mình.

Là em, nhưng cũng chẳng phải là em.

Em khóc vì sợ hãi, dù bản thân biết mình đáng lẽ không nên như vậy. Em cứ khóc.

Moon Hyeonjun dạo gần đây vẫn thường hay ôm, và âu yếm em. Nhưng lỡ anh ấy cũng thấy những gì em thấy, và cũng có cảm giác như em lúc này thì sao?

Lỡ anh ấy giả vờ thì sao? Em lại sợ rồi.

Tiếng thút thít của em làm người ngoài kia không còn chần chừ nữa, mà tiến thẳng vào phòng tắm.

(Nhà có kết giới, cửa đóng lại thì người ngoài, dù có là khách trong nhà, cũng không thể phá. Nhưng kết giới không chống lại người trong nhà, Choi Wooje khóa cửa thì Moon Hyeonjun vẫn có thể mở bình thường.)

Đúng vậy, Moon Hyeonjun từ đầu biết chuyện như hiện tại hoàn toàn có thể xảy ra, nên anh đã luôn, trông chừng Choi Wooje.

- Anh tắm cùng với em nhé.

- H- hả? Anh vào khi nào thế?

Có một người không vội trả lời, từ từ thoát y rồi tiến tới chỗ một người đang ngại ngùng che che đậy đậy.

Vì Choi Wooje mang thai nên cả 2 kiêng cử chuyện giường chiếu, bình thường cũng chỉ là ôm ấp khi còn mặc đủ áo quần. Có lẽ đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun thấy cơ thể Choi Wooje sau khi nó thay đổi nhiều đến mức này.

Anh tiến ra đằng sau và ôm lấy đứa trẻ đang ngồi trước gương của phòng tắm.

Phòng tắm trong nhà nghỉ ở thảo nguyên xanh, có một bồn tắm ngâm bồn rất rộng, chỗ ngồi để gội đầu và kì lưng cho nhau; cạnh bên đó là một cái gương chiếm hết cả tường để tạo cảm giác không gian thoáng đãng rộng rãi.

Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, hôn vào hõm cổ của em và hỏi:

- Sao bé con của anh khóc?

Nó không trả lời. Chỉ vùi mặt vào người anh thút thít.

Anh xoa bụng nó.

- Đừng khóc nữa mà, con sẽ buồn đó.

- Anh ơi, em trông lạ quá. Cơ thể này lạ quá. Em cứ nhìn mình mãi? Rốt cuộc thì, em là ai?

Moon Hyeonjun ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về.

- Em là Choi Wooje, là người mà anh yêu nhất. Là đứa trẻ được Hermit nhận về nuôi trong một đêm giông bão. Là em trai của Lee Sanghyeok, Han Hwangho, Kumayushi và Keria. Em là người đã góp phần tìm câu trả lời cho tương lai của nhân loại.

- Sau này, em sẽ còn là mẹ, và là cha nhỏ của những đứa con, những đứa con của hai đứa mình. Em sẽ còn là thầy của chúng vì em rất uyên bác. Em sẽ kể chúng nghe những điều tốt đẹp và 2 cha của lũ trẻ. Và còn rất nhiều điều tốt đẹp sẽ vì em mà tới, như tất cả những điều tốt đẹp đã từng vì em mà tồn tại.

- Em là, tất cả. Vậy đấy.

Những lời Moon Hyeonjun nói sẽ thật cảm động hơn rất nhiều, nếu anh không vừa nói vừa xoa vú của Choi Wooje, và nghịch đầu ti của cậu - Như từng nói, khi bắt đầu có sữa, Choi Wooje viết lại cho đầu ngực mình căng mọng ra để sau này con của họ có thể ngậm lấy mà bú. Nói cho trọn thì hình dạng của nó bây giờ rất giống mấy cái núm vú giả trên bình sữa, không còn là hạt đậu nhỏ nữa.

- Tên dê xồm, thiếu đứng đắn.

Choi Wooje nhỏ giọng, có chút run rẩy thiếu tự nhiên sau khi khóc. Em vừa cảm thấy phấn khích, vừa thấy ngại.

- Anh không chối. Nhưng mà em có thích được anh dê không? Em nói không, thì anh không bóp ti em nữa.

- ... Có!

Em ham muốn sự động chạm từ người đàn ông em đã chọn.

Sữa đang chảy ra làm ướt tay Moon Hyeonjun. Dù chỉ chảy một ít, nhưng hình ảnh này thật thiếu sáng, và nó thừa sự hư hỏng.

- Em nhìn xem, thứ này sau này sẽ là để con của chúng ta bú. Em sẽ nuôi lớn nhiều sinh linh từ hai bầu sữa này. Nhìn đi này, sữa của em đấy.

- Sau này con của chúng ta sẽ phải ngậm lấy thứ này rồi mới lớn lên thành người, em tưởng tượng được điều ấy không?

Vừa nói Moon Hyeonjun vừa... dùng 3 ngón tay bóp đầu ti của Choi Wooje làm mẫu việc một đứa bé sẽ ngậm lấy thứ đó mà mút. Đứa bé sẽ uống dần sữa của cậu cho tới ngày nó cứng cáp hơn. Hắn chậm rãi nói cho cậu nghe rằng đứa trẻ đó sẽ biết lật, biết bò, sẽ ê a những âm đầu tiên trong đời, sẽ biết đứng, biết đi, rồi sẽ biết chạy, và dần dần lại cứ lớn lên, đến một ngày sẽ trưởng thành.

Toàn thân Choi Wooje hiện rất nhạy cảm. Cứ một cái bóp ở đầu ti là một tín hiệu tuyên dâm chạy khắp cơ thể. Moon Hyeonjun hiện tại, chắc chắn là cố ý lồng ghép sự an ủi với mấy trò dê cụ thiếu đứng đắn này để chọc cậu.

- Sao anh không, ngậm làm mẫu cho em xem luôn đi? Dùng, dùng tay làm gì? Khó tưởng tượng quá!

Choi Wooje khó chịu nhìn gã nào đó cứ cười khúc khích khi lấy hai ngón tay kéo kéo đầu ti căng mọng của em ra. Khoái cảm từ đấy làm em rạo rực, phía dưới cũng ra nước rồi.

Choi Wooje nói đùa, nhưng có kẻ làm thật. Hắn cúi xuống lấy răng cắn nhẹ vào đấy rồi mới mút chùn chụt, ép sữa chảy ra vào miệng mình rồi nuốt lấy, nuốt lấy, rồi lại nuốt lấy.

Choi Wooje hoảng loạn đẩy nhẹ cái đầu của gã ra. Hắn còn cười với em nữa?

- Sữa dở ẹc à, chỉ phù hợp với con nít thôi. Anh lớn rồi. không giành với con đâu mà, em đừng lo.

- Bú cho đã còn dám chê sữa của em dở! Sau này con cai sữa rồi mà còn dư, em bắt anh phải bú hết. - Choi Wooje chu mỏ giận dỗi người yêu, ngón cái quẹt sạch đi vết sữa còn lưu lại trên khóe môi của hắn.

Sau này em làm vậy thật - bắt Moon Hyeonjun uống hết sữa.

Con cai sữa rồi, em liền dẫn dụ kéo sát đầu hắn vào quầng ngực trần của mình. Ngại ngùng không nói gì, nhưng hành động thì dứt khoát.

Em chấp nhận em dâm. Em thích nhìn cảnh chồng mình ngậm lấy bầu sữa ấy mà say sưa mút như một đứa trẻ trong khi em xoa đầu cổ vũ gã như khuyến khích một đứa nhỏ bú nhiều hơn cho chóng lớn.

Nói em dâm cũng được. Em thích cảm giác sữa từ cơ thể mình chảy vào miệng anh ấy khi người ngậm lấy vú em mà mút. Thỉnh thoảng, Moon Hyeonjun sẽ dừng lại mà liếm láp vì tiếc nuối. Còn em sẽ nâng đầu gã như đang nâng một đứa trẻ.

Bên này xong rồi thì lại bên kia.

Khi dừng lại, người sẽ nhìn em mà mỉm cười.

Khi ấy em thích suy nghĩ "em đang nuôi chồng mình." Và em sẽ ép hắn úp mặt vào bầu ngực ấy.

- Ngộp thở anh vợ ơi.

- Cho anh ngộp chết luôn.

Choi Wooje dù khi trở về hình dạng con trai, vẫn thích chơi trò đó với Moon Hyeonjun - úp mặt anh vào đấy - dù không còn sữa.

- Em cho anh uống sữa của em rồi, có muốn tự vắt sữa của anh mà uống luôn không? - Gã hỏi em một ngày nào đó sau đấy không lâu.

- Muốn! Thai kỳ và nuôi con làm em nhịn nhiều rồi. Bây giờ thì đưa cái đó của anh đây! Em vắt khô anh luôn!

- Còn nữa, khi nào con 5-6 tuổi, đến kỉ niệm ngày cưới mình nhờ anh Keria với anh Hwangho trông hộ một tuần đi! Em sẽ bồi bổ và kích dục anh để có một kỉ niệm ngày cưới siêu siêu cháy luôn!

Choi Wooje cười.

Moon Hyeonjun cũng cười.

Họ cười, vì chuyện tình của họ càng kể càng điên.

----

Quay lại với khung cảnh phòng tắm ban nãy.

Sau khi an ủi, hắn ôm em vào lòng từ phía sau. Cơ thể săn chắc ôm lấy mảnh thân đẫy đà. Hắn cứ ôm em như vậy mà không nói gì. Em thấy có thằng nhóc tinh nghịch đòi hỏi sự chú ý nhưng bị gã làm ngơ, nên nó đang ấm nóng cạ vào lưng em.

Thì ra, em đối với hắn, vẫn quyến rũ như vậy. Lại làm hắn cương rồi. Con hổ ngốc nghếch mà em phải lòng.

----

Moon Hyeonjun đòi tắm cho Choi Wooje để được âu yếm vợ mình, cũng như an ủi người ta trong thời kỳ thai sản. Gã tắm cho em nhanh lắm, bảo là em không nên tắm lâu vì sẽ dễ bệnh. Vào đến phòng rồi, hắn cũng chỉ dám ôm ấp người ta, chứ chả dám động chạm gì nhiều.

Bỗng Choi Wooje thọc tay xuống đũng quần của hắn một ngày kia.

- Mang nó ra đây, em giúp anh ra.

Gã lại nhớ về cái hôm ở trong rừng năm ấy, em cũng từng có những lời đề nghị như vậy.

Rồi Choi Wooje lại cầm lấy cái cần gạt giữa chân gã, thích thú tuốt lộng nó.

- Vẫn như lần đầu. Cầm nó thích thật đấy.

Chụt. Một nụ hôn ở trán.

- Nếu thích tới vậy, thì em cứ cầm chơi một lát đi, rồi còn đi ngủ.

- Em vẫn được, ăn súp chứ?

- Chắc là được. Nhưng mà để anh đứng lên mới đút cho em ăn được. Em không được cúi người. Tư thế đó không tốt cho em và con.

- Cảm ơn vì ... bữa ăn khuya.

----

Tòa tháp từng bảo, nếu Choi Wooje, Keria hay Han Hwangho mang thai, hãy quay về đây khi sinh đẻ, nó sẽ sắp xếp cho các tinh linh và thần rừng hộ sinh cho. Và Choi Wooje đã quay về những lúc sắp lâm bồn, và sinh ra những đứa con ở đó.

Rồi Choi Wooje cũng trở lại hình dạng ban đầu mỗi khi lũ trẻ đã bắt đầu cai sữa. Moon Hyeonjun thì vẫn luôn có lắm trò để lấy cớ sờ mó em.

- Mừng Wooje nhỏ trở về! Tụt ra cho anh xem nó có bị nhỏ đi miếng nào không, hay giờ nó lớn khôn rồi?

Hắn tụt quần em mà không thèm xin phép. Gảy gảy thứ đó như chơi Guitar trong ban nhạc rock rồi phì cười.

- Cái dây này anh động nãy giờ mà nó không phát ra tiếng gì hết á Wooje. Bình thường anh gảy nó kêu "ha... hahhh.... aa... aaa" gì đó mà?

Và đó là những tháng ngày của hạnh phúc.

----

Lần lượt nói lời tạm biệt với những người ở Tòa tháp, là một điều khó khăn.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun vẫn vậy. Không hề già đi vì họ chưa từ bỏ sự bất tử.

Nhưng họ đã tập làm quen với những lời tạm biệt mà có lẽ, nó đồng nghĩa với vĩnh biệt.

Những người và những nơi họ từng biết, cứ vơi dần theo năm tháng. Và bỗng một ngày, thứ họ thèm là một món của quán ăn nào đó từ 300 năm trước, người họ nhớ về cũng là những người của 200 năm trước.

Giờ thì bọn họ hiểu, một phần cảm giác của ba người lớn nhất Tòa tháp rồi.

Và họ cũng biết, quên một người nhiều như cách ta nhớ họ là như thế nào. Đó là rốt cuộc thì nếu không nhìn lại những tấm ảnh xưa cũ, thì trí nhớ cũng không thể lưu giữ hình ảnh của họ nguyên vẹn được.

Theo năm tháng, những đoạn kí ức mờ đi, và ta chỉ còn nhớ được vài điều.

Không biết chính xác thì ngày xưa nốt ruồi của anh Keria nằm ở vị trí nào nhỉ? Em nhớ nó có tồn tại, nhưng sẽ chẳng thể chỉ đúng vị trí nếu không có những tấm hình.

Nụ cười của Hwangho từng như thế nào nhỉ?

Và rồi chúng cứ mờ dần. Đến giọng nói của họ mà ta nhớ trong đầu, cũng dần không còn rõ nữa.

Cố sống lại hàng triệu lần những khoảnh khắc trong quá khứ, để làm sống dậy những người đã không còn nữa. Kí ức và trí nhớ là một trò đùa: nó khiến ta lầm tưởng rằng mình không quên. Nhưng ta quên nhiều hơn ta vẫn tưởng.

Ngoài những người ở Tòa tháp, còn có những đứa con của họ trong suốt từng ấy thời gian.

Cứ một lần chôn một ai xuống đất, là họ lại chôn đi luôn cả một phần quá khứ của mình đi. Vì đến một ngày, chỉ còn 2 người bọn họ là cùng nhau nói về những chuyện từ hàng trăm năm về trước với nhau. Không còn một ai có thể nói những điều đó cùng với họ được nữa.

Họ đã nói lời tạm biệt với Keria, rồi với Kuma, từ 200 năm trước.

Mới đây là với Lee Sanghyeok và Han Hwangho. Vậy là con hồ ly lẫn đại phù thủy cuối cùng của thời đại đều không muốn để lại truyền nhân. Từ sau khi rời bỏ Tòa tháp, cả hai cùng nhau ngao du khắp nơi và kiếm sống bằng nghề dạy học. Cuối cùng thì cả hai người bọn họ cũng đi theo những người ở phía bên kia ngọn lửa.

- Giờ thì, chỉ còn lại hai chúng ta. - Choi Wooje nói.

Đã 400 năm trôi qua. Em nghĩ, bản thân mình cũng nên rời đi rồi.

- Anh à, ngày mai chúng ta về Tòa tháp, từ bỏ sự bất tử nhé? Em thấy đủ rồi, bây giờ em muốn cùng già đi với anh. Ngay khi con của chúng ta đang còn ở đây, khi mình già, lũ trẽ vẫn còn ở đây. Ngày mai anh đi với em nhé?

- Được, anh đi với em.

Lắng đọng một đoạn, Moon Hyeonjun lại nói.

- Sau này già đi rồi, thằng nhỏ uy dũng của anh sẽ không còn như bây giờ nữa. Nó sẽ xụi lơ và chỉ còn có thể tè dầm, khi ấy em đừng chê, mà hãy giúp anh thay tã nhé. Anh hứa sẽ thay tã cho em.

- Chúng ta còn có lũ trẻ mà?

- Lỡ tụi nó có cuộc sống riêng thì sao. Cũng chỉ còn hai người chúng ta với nhau. Anh thay tã cho em, em thay cho anh, nhé?

- Cứ vậy đi. - Choi Wooje bật cười.

- Vậy trước khi tới ngày nó chỉ còn biết tè dầm và không cương lên được nữa, cho em sờ tí nhé. Chọc cho nó nhỏng nhỏng lên như này này. Hi hi, nhìn dễ thương ghê. Anh có thấy nó dễ thương như cái cách em thấy nó dễ thương không?

- Với anh thì, em dễ thương hơn nó.

Hai người họ đang trò chuyện cùng nhau bên cạnh một bờ biển hoang vắng.

----

Mỗi khi một sinh vật có phép thuật mất đi, là chúng sẽ tan vào không khí, trở thành một phần của nguồn năng lượng chung này.

Cái ngày Choi Wooje và Moon Hyeonjun hẹn thay tã cho nhau đã không đến. Họ biết cả hai sắp tan vào làm một phần với thế gian khi cơ thể mình bỗng dưng phát sáng: họ còn 3 ngày.

Thế là 2 người bọn họ cùng nhau trở về Tòa tháp. Cùng nhìn ngắm lại từng chút những kỉ niệm xưa.

Thì ra ở đây từng có 7 người.

Thì ra đã lâu như vậy rồi?

Căn phòng đó ngày trước em sẽ cùng làm bánh với anh Keria.

Anh Hwangho từng che giấu chuyện em ăn vụng ở đấy.

Tất cả chúng ta từng đọc sách, cùng nói, cùng cười và cùng khóc ở đây. Bên trong những bức tường này

Bỗng hơi thở gần cả 600 năm trong Tòa tháp quyện lại thành hình của kí ức.

Con người gần như bị ám ảnh với việc trở về với quá khứ, quay ngược lại thời gian vào những khi ta hạnh phúc nhất.

- Nếu có kiếp sau, hãy làm bạn đời của anh lần nữa nhé?

- Làm tình với em hơn 500 năm, anh chưa thấy ngán hả.

- Còn thèm lắm. Haha. Chúng ta còn chưa đi đến đoạn thay tã cho nhau mà.

- Vậy thì nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh. Nhất định sẽ đi cùng anh đến đoạn hai đứa chỉ biết tè dầm và thay tã cho nhau lúc về già. Thật phí nếu chỉ yêu anh một lần. Em sẽ bám theo anh thêm nhiều đời nữa, và vắt khô anh thì thôi.

- Hứa rồi đấy nhé.

- Ừhm. Cho em ngắt ti anh thên lần nữa nhé?

- Kiếp sau vừa gặp lại, em tiến tới bóp ti anh vì tò mò như này nhé. Chắc anh sẽ sốc lắm, và nghĩ "thằng bé này thật thú vị, mình sẽ giữ nó lại cho nó ngắt ti mình cả đời luôn."

- Nghe cũng vui đó. Em sẽ thử.

Và họ ... tan biến.

Ngay khi Tòa tháp nói lời từ biệt với những người bạn cuối cùng của nó, nó cũng chuẩn bị cho sự biến mất của mình.

Nó đã, đồng ý với câu trả lời của Choi Wooje rồi. Nó không cần phải ở lại đây làm gì nữa.

Những viên gạch, ngững hòn đá và nền mống của Tòa tháp, đồng loạt rung lắc, đồng lạt gào thét và nứt vỡ.

Nó đang sụp đổ. Và rồi, nó biến mất dưới đáy biển của đại dương sâu thẳm.

Sẽ chẳng còn ai nhớ về nó nữa.

----

- Vậy bây giờ cháu nói câu trả lời của mình luôn nhé?

- Ừ.

- Cháu không biết. Hãy để con người, từng người một, rồi tất cả, tự quyết định lấy đi.

Cháu không đại diện cho ai cả. Và hai Ngài cũng vậy, Tòa tháp cũng vậy. Vận mệnh của cả nhân loại, hãy để từng cá nhân trong cả nhân loại tự quyết định lấy. Chúng ta không đại diện cho ai cả.

Sống vì lý tưởng, vì cộng đồng, vì xã hội như anh Keria, anh Kuma và anh Oner cũng được.

Sống vì bản thân mình như anh Hwangho cũng được.

Sống trong khi trông mong vào điều tốt đẹp có thể xảy ra ở con người như anh Sanghyeok cũng được.

Sống mà từ bỏ niềm tin rồi vất vưởng hàng triệu năm như Ngài Hermit cũng được.

Hãy để họ sống.

Các Ngài, không cần phải thay mặt viết lại lịch sử nhân loại thêm một lần nào nữa đâu.

Có lẽ là vốn không có câu trả lời nào ở cuối con đường cả. Có lẽ nó đang nằm ở ngay đây, chờ chúng ta tự tạo ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro