Han Hwangho

- Anh Hwangho, em hỏi anh cái này một chút, sẽ không phiền anh chứ?

- Chuyện gì? Em nói thử anh nghe, hả Wooje?

- Thì là... Em thắc mắc. Rốt cuộc thì, anh đang chiến đấu vì điều gì vậy? Anh muốn thay đổi điều gì ở thế giới này? Anh có đang muốn thay đổi điều gì đó ở thế giới, như anh Keria, anh Kuma, và anh Oner không?

Nghĩ ngợi một chút, Han Hwangho đáp.

- Không điều gì cả! Anh chiến đấu, để  không có gì phải thay đổi, chứ không phải để thay đổi một cái gì đó.

Choi Wooje kinh ngạc.

- Là sao? Em chưa hiểu!

Han Hwangho thản nhiên đáp, trong khi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngước mặt đón những cơn gió thổi qua mình với vẻ đón nhận và tận hưởng, như thể anh sẽ bay đi khắp nơi cùng những cơn gió, sẽ thả mình trên những tầng mây cao.

- Anh cố gắng chiến đấu không ngừng, không phải để thay đổi thế giới này, nhóc à. Anh cố gắng chiến đầu không ngừng, là để thế giới này không thay đổi được anh! (*)

Choi Wooje vẫn nhìn Han Hwangho khi gió lại lần nữa nổi lên. Anh Hwangho hay đùa lắm, nhưng có vẻ lần này, anh đang nói thật lòng mình.

(*): Trích dẫn gốc khuyết danh.

----

Han Hwangho là một hồ ly, tuổi đời 'xấp xỉ' cũng bằng lão già phù thủy Lee Sanghyeok, nhưng lại đến Tòa Tháp muộn hơn 200 năm.

Ngày đến Tòa Tháp, Han Hwangho cũng đã 230 tuổi, khi ấy Lee Sanghyeok đã 300 tuổi.

Choi Wooje rất ấn tượng với anh: một đại hồ ly kiêu kỳ, sống như thể anh là bà cố nội của thế gian. Anh thích thách thức mọi thứ, và móc họng từng người.

Anh rất đẹp, và hầu như Choi Wooje chưa từng thấy anh mặc thường phục. Anh mặc những bộ Hanbok, Kimono, hoặc Yukata, tất cả đều màu trắng, có chút viền đỏ hình những đám mây; đi dép gỗ; có nụ cười khinh bỉ cả thiên hạ, nhưng Choi Wooje luôn thấy anh rất đẹp.

Nếu không là bám theo Keria - top 2 của Tòa Tháp, Choi Wooje sẽ bám theo anh Hwangho, vì anh là top 1 và sẽ bảo kê tùy em làm loạn. Dù sao em cũng không dám làm loạn đến mức không ai chịu nổi, chỉ là được một đại hồ ly bảo kê cho thì thích thật.

Choi Wooje thích cảm giác được mấy cái đuôi của anh che chắn làm chăn bông khi ngủ. Thích cảm giác anh sẽ cười khi phát hiện em lén lút làm gì đó, và bao che cho em.

- Nhóc lại nợ anh rồi nhé.

Người đời, dù là ở thế giới cũ không có hồ ly, hay thế giới mới hiện tại đang có hồ ly, đều đơm đặt cho họ nhiều chuyện kinh khủng, rồi đuổi cùng giết tận.

Cả làng Han Hwangho đã bị thiêu rụi. Ngày anh đến Tòa Tháp, anh cũng chỉ mới là một con hồ ly sắp thành niên. Cái nóng của lửa và khói đen bao trùm khu rừng năm đó đã giết chết đi mất một Han Hwangho hay cười và một đứa nhóc ngây thơ vô lo vô nghĩ.

Ám ảnh về chiến tranh trong anh là ngược chiều thời gian và cả chiều sóng lớn chảy siết để cố tìm nắm lại những đoạn kỉ niệm xưa cũ. Cố sống lại cả triệu lần một khoảnh khắc nào đấy, cố vẽ lại khuôn mặt của một ai đấy và cố nghe lại giọng nói của một ai đấy chỉ còn có thể thể là những đoạn băng đĩa rời rạc cứ phai dần theo năm tháng.

Đến một ngày anh không còn nhớ rõ khuôn mặt của ai nữa.

Cũng chẳng nhớ giọng nói của ai nữa.

Những kí ức ngày xưa không quay lại với anh. Anh quên họ nhiều như cách anh nhớ họ. Thời gian có lẽ đúng là có cách lặp lại chính nó, nhưng không phải theo cách này. Quá khứ đã bỏ anh rồi, và anh cũng chẳng thể tìm được thứ gì có thể đóng lại vết thương năm ấy. Nếu một ngày nào đó anh lại bị thương, thì đó sẽ là một vết thương chồng tiếp lên một vết sẹo, rồi cả hai thứ cùng rách toạc ra mà chảy máu.

À phải rồi, thời gian đúng là có cách riêng để lặp lại chính nó. Anh lại có, "một gia đình".

----

- Anh không có thù ghét gì con người đâu. Chỉ là anh thấy họ đồn anh quyến rũ, moi gan móc mật đàn ông, lột da cướp xác đàn bà, nên anh thấy tội nghiệp cái miệng họ đang nói lời không đúng. Nếu chết đi rồi thì bị cắt mất lưỡi sẽ trông khó coi lắm. Nên anh kiếm mấy thằng gian tặc đẻ móc nội tạng chúng ra thật, ả nào sống thật khó coi anh tiện tay hỏa thiêu một cái cho nhanh. Rồi anh mới quay lại xử luôn mấy đứa vừa đồn bậy, vừa chướng mắt khó coi. Haizz, Choi Wooje đừng bắt chước anh nhé.

- Không phải anh nói, đúng - sai, phải - trái, đẹp - xấu,... là nằm ở quan điểm của từng người, thế gian vốn là, không tự sinh ra mấy thứ đó cho con người noi theo, không có chân lý, chỉ có quan điểm và tập hợp rất nhiều quan điểm sao?

- Đúng vậy, anh làm theo quan điểm và giá trị quan của mình đấy. Anh ghét sống theo số đông - tất cả bọn họ ghét anh như thế nào, thì một mình anh cũng không coi tất cả bọn họ gộp lại là xứng đáng cho anh ghét, và anh hài lòng với giá trị quan của mình. Họ không cãi đúng - sai được với anh, vì anh không thèm xài cái giá trị quan của họ, anh mặc kệ. Anh còn thấy bản thân mình đúng, thì anh cứ cho phép mình đúng, họ sai.

- Nhưng Choi Wooje phải hiền hơn anh. Không được sống như anh biết chưa?

Thật sự thì có dụ dỗ cái gì Choi Wooje cũng chả dám bắt chước theo anh. Người ta nói hồ ly có sắc đẹp vong quốc, có vẻ điều đó đúng: vì Han Hwangho đẹp, và anh ta đã giết đủ số người anh cho là chướng mắt để có thể hợp lại thành một quốc gia dưới địa phủ. Loại chuyện anh làm, anh giải thích với Wooje rằng, mọi người cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là thù ghét, vì anh vốn chẳng phải cùng một loài với họ - anh chỉ lợi dụng hình người và ngôn ngữ để trà trộn vào cuộc sống của nhân loại, nhưng anh không ngại nhắc họ nhớ, bản thân anh và nhân loại đồng đẳng (ngang hàng, cùng đẳng cấp) chẳng phải đồng loại (cùng một loại). Trong tiềm thức con người sẽ luôn nhắc họ, cái gì là không giống với mình, còn cái gì giống với mình. Vốn con người sinh ra chẳng phải loài ăn thịt đồng loại như rắn hổ mang chúa, nên khi chứng kiến cái chết của đồng loại, vốn là một lời khó nói hết được cảm xúc. Nhưng giả sử có kẻ, vượt qua được giới hạn của lối tư duy đó, hắn sẽ trở nên dị biệt.

Và con người luôn loại bỏ sự dị biệt khi họ không chắc chắn về nó: và họ tập hợp những ai có cùng tư tưởng, để đàn áp trường hợp dị biệt ấy đi. Thế nên lắm lúc nhiều người lầm tưởng, số đông sẽ đúng.

Han Hwangho lợi dụng tiêu chuẩn kép trong lối tư duy của nhân loại, để chọc ghẹo nhân loại.

Anh từng cho Choi Wooje xem MV "Scars to your beautiful" của Alessia Cara: một MV gửi gắm thông điệp về việc hãy tự tin hơn về ngoại hình của mình, ai cũng đẹp cả. Và trong MV, họ mời những nạn nhân của việc miệt thị ngoại hình lại để chia sẻ và cùng nhau lan tỏa thông điệp cổ vũ.

- Một MV nhân văn, em nhỉ?

- Dạ.

- Nhưng em nghĩ, khi lên ý tưởng thì họ gọi mấy người này là gì? Họ sẽ bảo nhau là "Hay là ta mời những nạn nhân bị miệt thị ngoại hình vào MV đi", hay họ sẽ bảo nhau là "Hay là ta mời mấy đứa xấu xấu vào MV đi"?

- Em có nghĩ việc mời mấy người này vào một cái MV là ngầm tái khẳng định trong tiềm thức con người cái tiêu chuẩn về xấu và đẹp không Wooje? Như vậy khác nào đang chê họ xấu đâu nhỉ?

- Và giả sử họ mời toàn người đẹp đóng cái MV này đi, em có dám chắc với anh là sẽ không tìm thấy cái bình luận nào kêu mấy người đó chưa từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình không? Kiểu, "Họ không đủ xấu để thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình" ấy.

- Có khi con người vốn là giỏi chất chứa mấy nghịch lý trong đầu và giả vờ sống như thể họ không có cái nghịch lý nào trong đầu như vậy đấy.

- Tương tự như cái cách người Mĩ la làng kêu rằng "Mày hãy quay về cái đất nước chết tiệt của mày đi!" trong khi không nhìn lại tổ tiên mình vốn là người Anh bỏ xứ mà đi vì bất mãn với việc thực hành tôn giáo của nhà Vua. Thay vì ở lại làm gì đó thì họ leo lên tàu tiến thẳng tới Châu Mĩ để thực dân hóa vùng đất này? Họ không tự nhìn ra bản thân mình là người Anh đi chiếm đất, cho tới một ngày đẹp trời họ không muốn đóng thuế cho nước Anh nữa và vỗ ngực tuyên bố "Tụi tao hết là người Anh rồi, bây giờ bọn tao là người Mĩ."  Họ thành công tẩy trắng và hằng năm bắn pháo hoa ăn mừng vào Fourth of July (Ngày Quốc khánh Mĩ).

- Vì nghĩ như vậy mà anh tự tin chê người khác xấu rồi kêu họ đừng buồn nữa hả?

- Anh biết lựa lời mà nói hơn như vậy nhé. Nhưng mà cũng có phần đúng đó, anh mày sẽ không giả vờ là anh không có tiêu chuẩn về cái đẹp đâu.

- Vậy em có đẹp không?

- Nhóc con của anh chỉ dễ thương thôi. Anh mày đây mới đẹp nhé. - Vừa nói Han Hwangho bẹo 2 cái má của thằng em lúc này cũng đã 16, 17 tuổi.

Đứa trẻ năm đó một mình sống sót qua biển lửa, giờ đây không còn một mình nữa.

Đứa trẻ cô đơn năm đó, giờ đây cũng chẳng còn khóc.

Nó liên tục nhảy múa qua lại giữa những lằn ranh phân cách mỏng manh: từ những lằn ranh của giá trị đạo đức, của khái niệm đẹp - xấu, đến lằn ranh của giống loài. Luôn có một lằn ranh mong manh ai cũng biết nó 'phải' tồn tại chính xác đâu đó phía chính giữa của những sự phân chia nhị nguyên: như dãy quang phổ của ánh sáng khả kiến biến thiên liên tục, ngay tại đâu đó, đỏ đã trở thành vàng, nhưng không ai xác định được chính xác điểm đó, càng tiến gần càng thấy trong chính sự hữu hạn cũng tồn tại sự vô hạn.

Han Hwangho sống vì những gì nó thích. Miễn là nó cảm thấy thích, thì là được.

Nó ghét nhân loại, nhưng thích những người ở Tòa Tháp: dù cho Han Hwangho có điên loạn đến thế nào, họ cũng chưa từng ruồng bỏ nó. Cũng chưa từng nhìn nó bằng sự thương hại vì chỉ có một mình. Khi họ đã thấy đủ sự điên loạn và ích kỷ của nó mà vẫn chọn đứng bên cạnh nó, nó biết, mình có thể tin thêm lần nữa, thực sự yêu thương thêm lần nữa.

Con hồ ly cuối cùng ấy, sống vô tư, tự do.

----

- Nè Lee Sanghyeok, anh đang đọc cái gì đấy, cho em đọc với, em chán rồi, muốn thử cái gì đó mới.

- Anh không nghĩ em sẽ thích đâu.

- Anh nghĩ gì thì quan trọng lắm hả?

- Rừng Na Uy... anh đang đọc tới đây... đây chỗ này!

“Có lẽ tớ đã đợi quá lâu. Tớ đang tìm kiếm sự hoàn hảo. Thế mới khó.”

“Đợi một tình yêu hoàn hảo ư?”

“Không, ngay tớ cũng không ngu đến thế. Tớ đang tìm sự ích kỉ. Ích kỉ hoàn hảo. Nói ví dụ như tớ bảo cậu tớ muốn ăn bánh dâu. Và cậu liền bỏ hết mọi việc đang làm để chạy đi mua nó cho tớ. Rồi cậu hổn hển chạy về, quì gối dâng cái bánh dâu ấy cho tớ. Rồi tớ nói tớ không muốn ăn nó nữa và vứt nó ra ngoài cửa sổ. Đó là cái tớ đang tìm.”

“Tớ không chắc cái đó có liên quan gì đến tình yêu không,” tôi nói, hơi ngạc nhiên.

“Có chứ,” cô nói. “Cậu không biết đấy thôi. Có những lúc trong cuộc đời một đứa con gái, những cái như thế lại cực kì quan trọng.”

“Như ném cái bánh dâu ra ngoài cửa sổ ư?”

“Chính xác! Và khi tớ làm thế, tớ muốn người đàn ông phải xin lỗi tớ. ‘Midori này, bây giờ thì anh biết rồi. Anh thật là một thằng ngốc! Nhẽ ra là anh phải biết là em sẽ không thèm bánh dâu nữa. Tất cả trí thông minh và lòng nhạy cảm của anh chỉ bằng một bãi phân lừa. Để bù đắp cho em, anh sẽ đi mua cho em cái gì khác nhé. Em thích gì nào? Bánh sô-cô-la? Bánh phó-mát?”

“Rồi sao nữa?”

“Tớ sẽ hiến cho anh ấy tất cả tình yêu xứng đáng với điều anh ấy đã làm.”

(trích Rừng Na Uy – Haruki Murakami)

....

....

- Anh lầm rồi, đây là thứ tuyệt vời nhất em từng đọc. Em chưa từng... đọc được thứ gì hay như thế này cả.

----

🥰👍 Xin hãy nhớ slogan của mình, ĐỌC FANFIC LÀ ĐỂ GIẢI TRÍ 🥰💖. Mình không có phải phường có âm mưu tẩy não đại chúng đâu 😭💦.

Tóm lại Han Hwangho đại diện cho việc biết và hiểu được sự đa dạng của quan điểm, sự cùng tồn tại hòa hợp của nghịch lý,... và chọn làm theo điều mình thích, điều mình tin, bất chấp việc giẫm đạp lên xã hội và số đông.

(kể cả giẫm đạp luật pháp của nhân loại vì Han Hwangho không xem những điều đó có thể áp lên anh được - anh vốn không xem mình cùng muột giuộc với nhân loại).

Giống chống đối xã hội cực đoan 🤡🤡🤡. Và Han Hwangho làm được hết tất cả mấy điều đó mà còn sống một phần là do ảnh có sự bất tử do Tòa Tháp ban, còn lại là do ảnh quá mạnh và không ai động vào ảnh được. Một đại hồ ly vừa kiêu ngạo, khó đoán, và chính bản thân anh khi đung đưa qua lại giữa những lằn ranh mờ nhạt của những giá trị quan vốn có, cũng tự sinh cho mình một nghịch lý: anh tự nhìn nhận mình là một con hồ ly giả dạng làm người, học tiếng người để giao tiếp,... nhưng cũng muốn được sống và yêu thương như con người đối với những người ở Tòa Tháp.

Mình xây dựng hình tượng này dựa trên cái chữ "anti social club" - một chữ cũng mang trong mình nét nghĩa nghịch lý: anti social là chống đối xã hội, vậy mà mấy người đó tụ nhau lại thành một cái 'xã hội' (club) được =))))))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro