Lee Sanghyeok

" Con người ở đời ấy mà, có một chuyện đấy là, phải yêu thương nhau."

<Victor Hugo - Những người khốn khổ>

----

Việc "sống sót" qua hết các cuộc thanh trừng phù thủy từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 đã "giết chết" Lee Sanghyeok. Đâu đó trong anh đã đi theo những người bạn hiện giờ chỉ còn là những nắm tro tàn, nhưng con người anh thì chưa từng được chôn cất.

Cái chết chính là, sự chấp nhận tuyệt đối về sự biến mất của những người, ta đã nghĩ họ sẽ không rời xa ta vào lúc này.

"Hôm nào chúng ta lại đi đâu đó cùng nhau nhé?"

"Ngày mai, có lẽ là ngày mai, tớ sẽ đi tỏ tình, Sanghyeok à."

"Sanghyeok, có phải anh ấy từng nói với cậu, sẽ tỏ tình tớ chứ hả? - Đúng vậy. - Cảm ơn cậu... Hôm nào gặp lại, nhé?"

"Ta đi một lát sẽ về ngay ấy mà. Sẽ nhanh thôi Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok chỉ có thể biết khi nào là lần cuối những lúc ngoảnh đầu nhìn lại: vì nếu đã là lần cuối, làm gì còn lần sau nữa? Những lần cuối, nó lướt qua khi ta vô lo nhất, và cứ trôi đi như nắm cát trong tay.

Lần cuối là "ngày mai gặp lại".

Lần cuối là "có ngày mọi chuyện tồi tệ này kết thúc, cả đám chúng ta hãy đi đâu đó thật xa để có thể cùng nhau trở về."

Những lần cuối của Lee Sanghyeok vốn là những ước hẹn tương lai không bao giờ tới.

Nên vào cái ngày anh gặp Han Hwangho ở Tòa tháp, anh liền biết, ánh mắt đó chính là ánh mắt của một đứa trẻ bị dúi vào tay "sự sống sót".

"Chào em, sau này giúp đỡ nhau nhé?"

----

- Anh Sanghyeok này, anh nghĩ, em nên trả lời Tòa tháp như thế nào?

Choi Wooje đã từng hỏi anh, vào một dịp nào đó, khi em 17 tuổi.

- Anh không biết.

- Anh đọc nhiều sách văn học của thế giới cũ như vậy, cũng giới thiệu cho em hết cả rồi, không có lời khuyên nào cho em sao?

- Hmmm... để xem. Em biết, một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của văn chương trong thế giới cũ là gì không?

- Khi Garcia Marquez viết ra "Trăm năm cô đơn"?

- Cũng đúng, nhưng mà không phải điều anh đang muốn nói.

Dừng lại một lúc, Sanghyeok mới tiếp tục với dáng vẻ của một người mãn nguyện đã tìm ra lời giải cho riêng mình.

- Là khi Victor Hugo viết, "Con người ở đời, có một chuyện, đó là phải thương nhau." Thật đáng tiếc khi con người vẫn hay quên mất điều đó. Thật là một nghịch lý, khi bài học con người khó nắm và áp dụng nhất lại là những điều đầu tiên họ học thông qua cổ tích và ngụ ngôn.

Đáng lẽ trong rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, đâu đó vẫn luôn có thể là con người có thể đối đãi nhau bằng tình yêu và sự chân thành. Lee Sanghyeok vẫn thường hay nói, "Họ đã có thể thương yêu nhau hơn, chỉ tiếc là, lần này, điều đó đã không xảy ra."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro