The Hermit (20+)
CẢNH BÁO NỘI DUNG 20+
Mình liệt loại nội dung sắp tới trong chương này, là 20+.
Nhắc lại là 20+.
Nguyên do không phải vì nó có segg, mà mình quan ngại tác động mà nó có thể mang lại. Mọi loại văn bản chứa các đường lối tư duy hoặc cách lý luận như này, mình đều liệt vào loại NGUY HIỂM!
Dưới 20 tuổi, xin bỏ qua!
KHÔNG GIỠN! HOÀN TOÀN NGHIÊM TÚC Ở ĐÂY NHA. 😭🙏
Nội dung chỉ phù hợp đối với những người có thể tỉnh táo sàng lọc thông tin (và khi nói "tỉnh táo", mình muốn nói đến những bạn rất vững về tâm lý và quan điểm, không dễ bị gây kích động đối với thông tin được chia sẻ các loại).
Lỡ trên 20 tuổi mà đọc xong vẫn sốc, thì mình xin nhắc lại:
"ĐỌC FANFIC LÀ ĐỂ GIẢI TRÍ 💖."
Shocked quá thì mình nên quên đi, cái gì vui thì ưu tiên 🙏
.
----
Một ông lão già nua, hướng về phía Tây (vẫn như cái cách The Fool bắt đầu cuộc hành trình dài của mình). Giờ đây, ông lão tay trái cầm Gậy (Wands- thuộc tính lửa, đại diện cho tri thức và quyền lực), tay phải là một ngọn đèn dẫn lối, chân đi trên nền tuyết lạnh giá. Có một câu hỏi, gã phải tìm được câu trả lời.
Một ông lão già nua vẫn đi tìm cho mình câu trả lời. Vẻ ngông nghênh ngày trẻ đã không còn, thay vào đó là trầm tĩnh hơn rất nhiều tôi luyện với thời gian. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu: The Fool từng bắt đầu cuộc hành trình khi mọi thứ hẵng còn mới mẻ, và gã từng ngẩng cao đầu đối mặt với tất cả.
----
Han Hwangho 830 tuổi.
Lee Sanghyeok 900 tuổi.
Lão Hermit sống lâu hơn như vậy rất nhiều.
Choi Wooje đoán chừng có lẽ, việc ba người bọn họ tôn trọng tính đa dạng của quan điểm và góc nhìn của con người tới được mức như vậy, là do tuổi đời và sự tái nhận thức qua nhiều thời kì, thời đại.
Hai điều đó cho phép họ không ngừng thay đổi thế giới quan, tái thiết lập giá trị quan và từ đó, nhiều lần rút kết lại tam quan.
(Tam quan = thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan.
Thế giới quan: cách nhìn nhận, và "tri" (biết, hiểu) về thế giới.
Giá trị quan: cách nhìn nhận các giá trị ở đời: phải trái, đúng sai, xấu đẹp, nên không nên,...
=> từ 2 cái trên, con người mới rút ra nhân sinh quan: cách nhìn nhận, và "tri" về đời người.)
Nhưng ba người bọn họ tôn trọng sự đa dạng quan điểm với những hướng tiếp cận khác nhau, Choi Wooje đã nhận thấy điều này.
Han Hwangho vì cho rằng không có "đúng", "sai", chỉ có khái niệm về chúng, và "khái niệm" chính là thứ vì con người mà được sinh ra; còn anh thì học chúng từ con người. Thế nên anh mặc kệ tất cả, anh thấy sao, thì nó là như vậy, anh không quan tâm nhiều lắm.
Lee Sanghyeok sau tất cả, vẫn muốn tin vào cái "tốt" ở đời.
Lão Hermit bỏ cuộc rồi. Sau tất cả, lão biết những điều tốt đẹp có thể xảy đến, nhưng Lão đã không còn mấy tin tưởng, hay đặt thật nhiều niềm tin vào đấy nữa.
- Cháu biết không Choi Wooje, nói theo một cách nào đó, con người vừa tốt đẹp, vừa tệ hại. Và cả 2 thứ đó hợp lại, mới là con người.
- Nói theo một cách nào đó, giết người không "sai". Nhưng vì con người muốn chung sống hòa thuận với nhau, nên họ lập ra "luật" và "quy chuẩn chung". Một trong số đó chính là, không được tước đoạt sinh mạng của người khác, và cả của chính mình.
- Nói theo một cách nào đó cưỡng bức, ấu dâm, loạn luân, hay bóc lột sức lao động trẻ em. Và đúng rồi, theo cháu thì "trẻ em" là gì? Đó cũng là một "khái niệm", như "đẹp", "xấu" vậy. Thử tìm đi, rồi cháu sẽ thấy, nhiều tài liệu khác nhau lại định nghĩa cái chữ "trẻ em" đó một cách khác nhau. Đến cuối cùng thì, độ tuổi nào mới nên được gọi là "trẻ em"?,...
- Khoan đã, ta nói tới đâu rồi ấy nhỉ? À phải rổi, mấy thứ "xấu xa" ta đã liệt kê, và ti tỉ thứ "xấu xa" khác, đều không "sai". Thật kinh khủng nếu nghĩ theo hướng đó, nhỉ? Nhưng quả thật con người đã đi từ xã hội bình thường hóa hầu hết những điều trên rồi mới đến được đây.
- Nhưng mà cháu biết điều gì làm ông cảm thấy con người, dù xấu xa, vẫn "tuyệt vời" không?
- Đó là, dù là hết thảy những điều đó không "sai", nhưng họ, sau từng ấy thời gian, cuối cùng cũng chọn không để những điều như vậy xảy ra nữa. Họ tạo nên giá trị, và trong các giá trị đó, họ đặt nền tảng để chỉ có những điều tốt đẹp được giữ lại, còn cái xấu sẽ bị loại bỏ. Tuy đó chỉ là nền tảng thôi, còn giữ và phát triển tiếp được hay không, lại là một chuyện khác.
- Even when they have all the ability to can, they decided that they may not.
- Dù cho đúng là, về khả năng, con người có thể làm hết tất cả điều đó, nhưng họ đã chọn tốt hơn hết là không làm. Và họ đưa vào "Luật". Lại nghĩ theo ... một cách nào đó, thì con người không cần phải tuân theo luật pháp làm gì: vì suy đến cùng, "Luật pháp" là công cụ giúp con người chung sống với nhau có trật tự -do họ muốn trật tự, nên họ tạo ra nó, công cụ họ đã xài, chính là "Luật pháp".
- Và phàm là công cụ, thì đều là để con người xài, chứ không phải để con người làm nô lệ cho nó, nhóc à.
- Người ta thường bảo, con người sinh ra có quyền công dân, và nếu đã là công dân, thì họ có trách nhiệm đối với quốc gia đã công nhận quyền công dân đó của họ. Cháu đi kịp theo lời ta chứ? Từ khi sinh ra, nếu cháu không được mang tới Tòa tháp, thì cháu đã là người Anh rồi Zeus à. Cháu sẽ có mọi quyền của một công dân Anh, và đi kèm theo đó là trách nhiệm buộc phải làm ( theo "Luật" ).
- Vốn quyền công dân cũng chỉ là một "quy ước chung" khi con người muốn chung sống. Và cháu sẽ chẳng tìm thấy ai sinh ra mà không có "quyền công dân" cả. Giả sử, nếu có kẻ nào muốn từ bỏ, không làm công dân của bất kì một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào, thì kẻ đó đang chống lại toàn bộ xã hội và toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại. Một kẻ dị biệt.
- Vấn đề là, con người lại rất giỏi dùng sự đàn áp để xóa bỏ sự dị biệt. Cháu thấy điều đó mà, phải không? Con người, một cách nào đó, cũng như hầu hết loài thú vậy: đi theo bầy, và nếu có "con thú" nào lạc bầy, họ sẽ đàn áp và xua đuổi nó đi. Con người có ít sự kiên nhẫn cho bất cứ thứ gì khác biệt với họ. Đôi khi điều đó mang lại kết quả tốt. Nhưng lắm lúc, nó lại mang tới hậu quả kinh khủng. Và ngụy biện đám đông, là một phép ngụy biện thường thấy, hơn nữa lại dễ thành công.
Những lời Hermit nói, cứ chầm chậm, chầm chậm.
Lão nói như thể nhìn xuyên qua cả Choi Wooje, như thể lão đang cố kéo gọi về hàng triệu năm cuộc đời mình, cố kéo gọi về hàng triệu năm những niềm tin, và nỗi thất vọng.
- Sống lâu như vậy rồi, ta chưa từng thấy thứ gì hoàn hảo cả. Có lẽ thứ duy nhất hoàn hảo, là sự không hoàn hảo. Thế nên, sự hoàn hảo mới không tồn tại.
Nghịch lý nhỉ?
Choi Wooje vẫn luôn thấy, thật tiếc vì Lão Hermit đã đánh mất đi niềm tin. Dù sao, lá The Hermit trong bộ bài Tarot, cũng có nghĩa là mãi mãi tiến về phía câu trả lời dù có trải qua bao thử thách gian khó, thăng trầm.
Lão Hermit, từng là The Fool: tràn đầy niềm tin của sự khởi đầu, dẫu chênh vênh nơi vách đá, phía trước là vực thẳm, dẫu chú chó can ngăn cảnh báo nguy hiểm phía trước, The Fool vẫn cứ ung dung.
Thật đáng tiếc khi cậu thiếu niên năm đó -Gã Khờ, kẻ từng ngẩng mặt nhìn thế giới, tiến về phía Tây, lại kết thúc là một lão Ẩn sĩ trong bộ đồ đen, cúi mặt rê bước theo ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu. Mặt trời đã tắt và xung quanh chỉ còn là màn đêm và tuyết trắng.
----
Cho sâu lắng thêm cảm xúc thì, đây là bài hát mình cảm thấy đồng điệu với cảm xúc và tâm sự của Hermit -người đã sống hàng triệu năm với nhiều suy tư trong truyện này nhất.
Bài "Million years ago" của Adele.
Mong là nếu được, các bạn có thể dành chút thời gian thử nghe bài này trong khi đọc lyrics của nó.
Dịch thoát một vài câu để cho đồng điệu với lời của The Hermit trong phụ chương này là
" Có lẽ ta nên biết, Gã Khờ cố khoác lên tấm lông hổ nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt và làm cằn cỗi đi cả linh hồn mình.
Dẫu biết rằng ta không cô đơn khi cảm thấy thất vọng rằng bản thân đã chẳng thể trở thành phiên bản mà ta từng kỳ vọng ở mình. Song ta cũng chẳng thể dừng nghĩ, rằng ta là kẻ duy nhất cảm thấy khó thở khi phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Sẽ thật tốt nếu có thể sống thêm dù chỉ một chút
Và có thể lại ngẩng mặt lên nhìn trời mà chẳng phải là cúi xuống chôn mắt với mặt sàn.
Cảm giác giống như, cả cuộc đời hàng triệu năm của ta đang tái hiện trước mắt và sức nặng của cả triệu năm đó khiến ta bất lực chỉ có thể đứng đấy mà khóc cho những gì đã qua.
Ta nhớ thứ không khí từng xộc vào cánh mũi của mình
Nhớ những người bạn
Ta nhớ mẹ
Nhớ cả gia đình
Ta nhớ ngày mà cuộc sống còn vui
Nhớ khi những buổi tiệc chưa tàn
Ta nhung nhớ từng ấy thứ
Dẫu đó đã là những chuyện của hàng triệu năm về trước.
Đã rất lâu rồi, và ta chẳng thể tìm thấy những điều đó thêm một lần nào nữa."
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro