Chapter 1: Prison is a state of mind

- Wow, Choi Wooje, em có thể cầm con đó đi Top được luôn hả? Điên thật luôn! Thì ra là có thể chơi như vậy ha?

- Hehehehehe. Hyung ya! Junnie nhận em làm đại ca đi!

- Giề??????????????????????? Đại ca hả?

Moon Hyeonjun tưởng mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh sau đó, gã đã bình tĩnh trở lại.

- Được thôi! Wooje-hyung!

Choi Wooje bất ngờ.

- Hahahahahahaha. Anh làm thật hở? Thật luôn? Em không nghe nhầm chứ? Vậy là phải truyền bí kịp thật rồi!

- Nae, đại ca Wooje!

Cả hai cứ khúc khích cười một cách ngây ngô như những đứa trẻ vô lo nhất trong niềm vui thích của riêng chúng.

- Đây, bí kíp của em á hả, đơn giản lắm, nó là vầy nè;

"Do anh không tưởng tượng được thôi! Vì không tưởng tượng được, nên anh đã vô tình giới hạn khả năng của mình lại. Phải tự do một chút! Bay nhảy một chút!"

- Sau này chú mày đừng đi dạy nha! Giảng như giảng!

- Do Hyeonjunie kém cỏi không lĩnh hội được bí kíp võ công chứ bộ!

- Vậy là tại anh thật hả?

- Đúng, đúng, đúng! Tại Junnie của chúng ta hết! Aiguuuuu, em khổ quá mà! Hyeonjunie ngốc!

Moon Hyeonjun ở phía bên kia màn hình, càng nghe càng cười, chẳng thể giữ được một khuôn mặt lạnh với thằng nhóc này.

- Vậy anh xin lỗi, mình chơi ván nữa không?

- Phải chơi chứ ha? Đại ca phải đối đãi tốt với đàn em của mình chứ! Hehehehehe. Em bé Hyeonjun tạo phòng đi!

- Anh gửi lời mời rồi đó!

- Nae!

Hai người bọn chí chóe với nhau tới tận khuya và chỉ đi ngủ khi đồng hồ đã điểm 2h sáng.

"Wooje của chúng ta giỏi thật đấy, có cái gì em không làm được không?"

Nói lời yêu anh đấy, Hyeonjunie à.

"Tự nhiên hỏi cái gì vậy trời? Em trả lại anh mấy câu đó á! Đi ngủ đi! Bình thường 2h sáng anh vào giấc rồi mà!"

"Ừ, Wooje cũng ngủ đi! Ngủ ngon! Mơ đẹp! Mơ những giấc mộng đêm hè thật đẹp nhé!"

"Ò! Anh cũng vậy! Bye-bye!"

Và có lẽ là Choi Wooje thật sự đã mơ thấy một ... "Giấc mộng đêm hè" như lời Moon Hyeonjun nói.

Tới khi tỉnh dậy, cậu cũng chẳng thể biết đâu mới là sự thật, còn đâu mới là mơ: cuộc đời đã vậy, tình yêu cũng càng như thế, không phải sao? Trong giấc mơ đó cậu thấy tình yêu sao thật phi lý và biến ảo: tỉnh táo và mù quáng, hèn nhát và dũng cảm.

Châm biếm làm sao những thứ bây giờ cậu cho phép chúng cản trở tình yêu của mình, vốn hóa ra lại chẳng quan trọng như cậu hằng tưởng. Đến cuối cùng, con người đối với chuyện tình cảm, có lẽ đã luôn nên là được tự do lựa chọn thay vì gò bó, đè nén và ép buộc trái tim mình phải đập cho "đúng nhịp".

Trái tim, nó chỉ biết đập thôi. Là do bộ não đã kiềm hãm nó, kiềm hãm cả Choi Wooje chẳng thể tưởng tượng được chuyện mình sẽ có thể nào yêu Moon Hyeonjun trên thực tế.

Đêm đó, Choi Wooje tự hỏi, là vua Tinh linh Oberon hay Ác quỷ đã dẫn dụ cậu vào giấc mơ đó, vào khu rừng đó? Trong đám rừng u tối mà chính cậu cũng chẳng tìm được lối ra, đi mãi đi mãi lại quay về điểm xuất phát, chỉ có tiếng cậu vọng lại dưới những tán cây um tùm. Bỗng từ đâu có một bóng hình quen thuộc xuất hiện, hứa sẽ soi đường, dẫn lối cho cậu rời khỏi chốn này.

- Anh Sanghyeok?

- Không! Ta chỉ mượn hình dạng này thôi! Vì ta biết cậu tin anh ấy! Ta sẽ giúp cậu ra khỏi nơi đây, nhưng trước khi bước vào cánh cửa ở phía bên kia của bìa rừng, hãy nhớ lấy lời này:

"Ác quỷ, giả dạng những gì ta tin tưởng nhất, mang ra những thứ mà ta khát cầu nhất hoặc hiện thân dưới dạng những nỗi sợ thầm kín nhất rồi bày ra trước mắt, tất cả hòng lừa lọc ta! Để tìm ra được sự thật, để giải thoát chính mình, con người phải tự tay mình gỡ bỏ xiềng xích thì mới được!"

-------------

Chú giải:

1. Lý do để lá The Devil: Để ý kĩ, mọi người sẽ thấy lá The Devil là Lá The Lovers đã không còn ở dưới trướng bảo vệ của Thiên Thần mà đang chịu xiềng xích của Quỷ Dữ. Nhưng vấn đề là: sợi dây xích tròng vào cổ của The Lovers vốn rất to, họ tự tháo ra để giải thoát cho mình được (vậy mà trong hình họ còn ở đây, ý chỉ họ để mặc cho bản thân bị cám dỗ bởi dục vọng) => The Lovers muốn thoát ra, phải tự mình vượt qua được cám dỗ chứ chẳng cần phải chờ ai cứu cả. Câu hỏi là họ tự vượt qua cám dỗ được hay không?

2. "Giấc mộng đêm hè" (A Midsummer Night's Dream) là tên một vở kịch của Shakespeare. Mình nhắc nó ở đây là vì "ý nghĩa" với "hình tượng" của nó là phần mình muốn dùng để foreshadow cho truyện. (Lên ChatGPT/Gemini hỏi cũng lẹ lắm nên mình khỏi ghi ra nha ❤️)

3. Trong "Thần khúc", người xuất hiện dẫn dắt Dante để có thể ra khỏi địa ngục chính là Virgil (một nhà thơ La Mã cổ đại cực kì nổi tiếng và là thần tượng của Dante) => mình giữ đám rừng đen (khu rừng tội lỗi nơi con người quẩn quanh không tìm thấy được lối ra, hệt như họ rồi sẽ lặp lại sai lầm cũ nếu không có ai khai sáng) với sự xuất hiện của "thần tượng" như một người dẫn dắt.

Mình chọn anh Sanghyeok cho vai này =)))). Để quỷ vương dắt quỷ con đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro