Chapter 2: Gluttony
Gặm nhấm nỗi buồn và nỗi đau, tôi đồng thời cũng cố ngấu nghiến cho bằng hết kí ức những khi tất cả còn đẹp nhất thuở còn ở cạnh bên người. Nhưng ở nơi hai ta chẳng còn sánh bước bên nhau thế này, nỗi đau như thứ đồ đóng hộp tồn tại lâu dài, còn những gì đẹp nhất chưa thể chạm đến răng đã bị thiu đi mất.
-------------
Băng qua cánh rừng, vượt qua tâm trí hỗn loạn của Choi Wooje, Lee Sanghyeok dẫn em đến một nơi mà anh bảo, lối ra ở tận cùng của đáy vực sâu, nơi tất cả sẽ bị đảo ngược và những linh hồn không thanh uế được mình sẽ bị thiêu rụi dưới sức nóng của hỏa ngục: để vượt qua được luyện ngục, có một thứ Choi Wooje cần phải làm rõ.
"Đó là nơi em sẽ tìm thấy được lối thoát, tìm thấy được chính mình".
- Mình đang ở Địa ngục hả anh?
- Câu hỏi hay lắm.
- Em đã mắc tội gì mà phải xuống địa ngục?
- Chắc chỉ có em mới có thể trả lời được câu hỏi đó thôi Wooje à? Ở cuối cuộc hành trình này! Em phải tự mình viết nó ra và quyết định xem, liệu đó có phải là một "tội ác" hay không?
Choi Wooje vốn vẫn luôn nghĩ anh Sanghyeok thật khó hiểu. Bản sao này, cũng khó hiểu hệt như anh ấy.
- Này, em thấy cánh cổng đá đằng ấy chứ? Đằng sau nó, chính là nơi mà vừa nãy em gọi là "Địa ngục" đấy!
- Ai xây địa ngục vậy anh?
- Khi tìm được lối ra, em sẽ gặp được người đó. Một người có thật. Nhưng trước hết, hãy nghe anh dặn đã. Địa ngục này có hình dạng như những đường tròn đồng tâm. Có tổng cộng 9 tầng tất cả. Những tầng em phải đi qua, là những tội mà em đã mắc phải, nếu đó là cách em diễn đạt. Vốn các đường tròn không thông với nhau ở đâu ngoài cây cột nối liền các tầng đi thông qua tâm của cả 9 đường tròn. Nhưng nó chỉ xuất hiện ở vị trí trung tâm mỗi tầng khi em đã "chuộc được lỗi" ở tầng đó. Mỗi khi em lại được triệu hồi và xuất hiện ở một tầng mới, địa ngục sẽ cho em xuất hiện ở rìa của đường tròn và em phải tìm cách đến được vị trí trung tâm!
- Nghe như chơi game vậy? Vui ghê! Nhưng mà có chết không anh? Em thấy hai lính gác ở đằng kia có vẻ nguy hiểm!
Lee Sanghyeok khẽ cười, xoa đầu cậu nhóc.
- Không được là chính mình, khác gì đã chết đâu em nhỉ? Em có từng nghĩ vậy bao giờ chưa?
Choi Wooje không trả lời. Cậu nghĩ anh đang mắng mình, nhưng không phải.
- Lại đây với anh, anh dắt em đi qua cánh cổng này. Đừng sợ, có anh ở đây với em rồi, không lạc đâu mà lo. Vào trong đó, em cũng không cần phải làm gì nhiều cả, anh sẽ giúp em nhẹ nhàng vượt qua tất cả. Tuy nhiên, có hai lần bắt buộc bản thân em phải tự chọn, anh không thể giúp.
Choi Wooje vâng lời.
- Dạ. Nhưng mà này, ở đây, anh là ai vậy, Sanghyeokie-hyung?
- Quỷ vương. Anh tới để dẫn dắt quỷ nhỏ của mình!
Cậu tiến lên cùng Lee Sanghyeok, đưa mắt nhìn chằm chằm dòng chữ khắc trên cánh cửa đá to lớn hơn mình rất nhiều: cánh cửa cao tận 20m, nhưng dòng chữ được khắc trên ấy lại nằm ngang với tầm mắt cậu, hơn nữa cỡ chữ chỉ lớn vừa đủ để đọc. Nó viết:
Ἡ φυλακὴ διάθεσις τῆς ψυχῆς ἐστίν.
Biết đọc chết liền, cửa l qq gì vậy? - Choi Wooje đã nghĩ thế.
Khi cậu chuẩn bị bước qua cánh cửa, một trong hai lính gác đang bất động bỗng ngẩng đầu dậy và nói:
"Con đường cậu sắp đi qua, là con đường cậu đã từng chối bỏ. Dọc các hành lang này, cậu đã rê bước bao lần, chỉ là quá hèn nhát để có thể điểm mặt, gọi tên. Linh hồn lạc lối đang cố tìm về với chính mình, hãy sẵn sàng đối mặt với những thử thách đang chờ cậu đằng sau cánh cửa này!"
Ἡ φυλακὴ διάθεσις τῆς ψυχῆς ἐστίν.
-------------
Có lẽ là Choi Wooje đã sống rất tốt, nên vừa vào đã được đẩy xuống tầng 2: Phàm ăn.
- Cái địa ngục này kì thị người béo à?
Sanghyeok phụt cười.
- Chắc vậy ha? Nhóc béo lên thật mà?
- Anh chê em béo?
- Haha, anh xin lỗi. Nhưng mà, chỗ này, nó tồn tại hơn 5 thế kỷ rồi. Nhiều chuyện đã xảy ra, và có lẽ tầng 1 cũng sẽ thay đổi, vì con người đã thay đổi rất nhiều kể từ dạo ấy.
- Tầng đó dùng để nhốt ai vậy anh?
- Những người vô Thần. Cơ mà ... Nói vậy cũng không đúng lắm, vì nó chỉ nhốt những người không biết tới Thiên Chúa hoặc những kẻ báng bổ. Nếu không biết, cũng chẳng sao, chẳng bị đày đọa gì như những kẻ báng bổ. Thế nhưng họ không thể tới được Thiên Đàng vì họ đâu biết gì về Chúa. Dante đã quan niệm như vậy.
- ????????????
- Nguyên mẫu của chỗ này là vậy mà. Dante đã cho Tầng 1 là nơi nhốt những người không tin vào Chúa, không tin vào Địa Ngục và Thiên Đàng: có nghĩa là họ không tin vào sự tồn tại của 7 đại tội lẫn 7 đại đức. Thế nên họ nghĩ, làm sao cũng chẳng ai bắt mình phải đền tội cả, và họ sống thật buông thả, hoặc sống thật cao ngạo. Trong "Thần khúc", Dante đã gặp Socrate ở tầng 1 và cho rằng Socrate đã có một cuộc sống an nhàn tại nơi đây - vì thời của Socrate không có Công giáo, thế nên ông không thể bị buộc tội. Ngoài Socrate ra, vẫn còn rất nhiều Triết gia Hy Lạp lỗi lạc khác cũng ở tầng này, thậm chí cả những Hoàng Đế La Mã cổ đại.
- Nhưng mà hồi xưa Hàn Quốc cũng có theo Đạo đâu anh? Vậy là mình không xuống đây hả?
Thằng nhóc này, tư duy của nó vốn vẫn luôn thật thú vị.
- Nhưng nước mình chịu ảnh hưởng của Nho Giáo du nhập từ Trung Quốc nhóc à. Theo Nho Giáo, em sẽ bị đẩy xuống cho Thập Điện Diêm Vương xử lý. Cấu trúc chỗ đó, cũng tương tự chỗ này.
Không nghĩ nhiều, Choi Wooje tiếp tục lẽo đẽo theo Quỷ vương để tiến sâu hơn vào bên trong của tầng Phàm ăn.
- Nhìn chỗ này, như mấy lâu đài xây bằng đá vậy! Có cảm giác thám hiểm hầm mộ cổ ghê! Kích thích thật ấy!
Rồi bỗng, không khí dần trở nên nặng nề, Choi Wooje nghe từ xa những tiếng khóc than và mùi hôi thối của đồ ăn bị thiu. Rồi cậu thấy những linh hồn chịu tội. Dẫu đồ ăn ôi mốc, những linh hồn ở đây lại cứ ngấu nghiến những thứ đồ ấy, vừa nhai vừa khóc. "Thêm! Thêm nữa đi! Đừng dừng lại! Tôi muốn nữa! Làm ơn đi!"
Cậu đứng hình.
Rất nhanh, cậu đã có thể nhận ra: thứ những người này đang cố hốc vào mặc cho chúng khó nuốt tới đâu, vốn không phải là đồ ăn mà chính là kí ức và kỉ niệm. Choi Wooje có thể biết được điều đó, khi chính cậu cũng bắt đầu nhìn thấy đồ ăn hiện dần trước mắt mình. Rồi cậu thấy từng đoạn kí ức trong hơn 5 năm bên cạnh Moon Hyeonjun hiện ra như một bộ phim tua chậm...
World 2023
Người ta nói ôm cổ là sợ đánh mất nhau, em chẳng tin lắm đâu. Nhưng em muốn ôm chặt lấy anh trong phút giây vui vẻ nhất của đời mình lúc ấy là thật.
World 2024
Em thích cảm giác chẳng cần lớn khi ở cạnh anh.
Chúng ta luôn bên nhau...
Những khi vô tri nhất
Tới những khi xúc cảm thăng hoa nhất, vỡ òa nhất...
Ví như chiếc cup đầu tiên cùng nhau này?
Hay thậm chí là những thất bại, những áp lực chúng mình đã vượt qua cùng nhau...
Chúng ta đã ở cạnh nhau, sau từng ấy thời gian và sau từng ấy chuyện,...
Lúc pháo hoa đẹp nhất, cũng như lúc pháo hoa tàn,
Mùa đông năm ấy trên xứ người lạnh lắm, nhưng lòng em ấm nóng; vả lại chẳng thấy cô đơn.
Xuân, Hạ, Thu, Đông, một năm có bốn mùa. Trong năm năm này, em chưa từng biết có mùa nào là thiếu vắng anh cả, Moon Hyeonjun à.
Tới bây giờ vẫn vậy.
Em muốn ghi hoài những kỉ niệm tươi đẹp ấy vào những trang sách hay trong những khung hình. Bởi lẽ em sợ, tới một ngày mình chẳng thể nhớ nổi được điều gì nữa. Chúng ta rồi sẽ bước tiếp, nhưng những tấm hình ấy sẽ còn mãi: em muốn nhìn lại và mỉm cười nói rằng, năm ấy, chúng ta đã từng như thế này, anh nhỉ?
Thì ra, chúng ta từng cười như vậy, từng trông non nớt như vậy. Thì ra năm 20 tuổi có anh cạnh bên là như thế, em nhớ lại rồi.
Sau này em muốn, tới năm 60, 80, 70 tuổi rồi có thể lặng im mà ngắm nhìn chúng ta của những năm tháng lúc này.
Em muốn nói với những đứa trẻ năm ấy, " Hãy nắm chặt lấy bàn tay của người ở ngay bên cạnh nhóc! Nắm cho chặt vào, vì anh sợ, anh của lúc này đã không thể nắm chặt tay của người ấy như hai em của lúc này."
.
.
.
.
.
.
.
.
Choi Wooje khóc rồi.
Những đoạn kí ức cậu trân quý và thường xuyên ve vuốt nhất, cũng là những đoạn kí ức mà cậu muốn trốn chạy khỏi chúng nhất: vì lắm lần trong số chúng, cậu đã lén yêu anh Hyeonjun thêm một chút, một chút theo từng ngày. Lắm lúc cậu vờ tỏ ra chẳng thấy gì, cũng chẳng cảm nhận được gì, nhưng thực tế Choi Wooje đã lén ăn vụng thêm một chút niềm vui bí mật trong những khoảnh khắc ấy.
Choi Wooje ép cho chẳng ai có thể nghe thấy, trái tim mình loạn nhịp vì Moon Hyeonjun. Đồng thời, cậu cũng lén ăn thật nhiều niềm vui bí mật, uống cạn thật nhiều men say của tình yêu, gặm nhấm cảm giác tội lỗi vì đã yêu nhiều như thế.
- Này cậu trai trẻ, sinh thời cậu thích ăn gà rán lắm hở? Trước mặt cậu toàn là gà rán thế?
Có một linh hồn hỏi em như thế khi thấy em cứ nhìn mấy miếng gà mãi mà chẳng thèm ăn.
Em cười, một nụ cười hoài niệm, bảo:
- Không đâu ạ. Chỉ là, có người từng vì cháu mà tiêu 70 000 won để mua gà. Ngốc thật.
- Đó hẳn là những kí ức rất đẹp, nhỉ? Tới địa ngục cũng chẳng thể làm chúng biến chất thành những nỗi đau có thể phá hủy tinh thần cậu.
Choi Wooje chợt phát hiện, mấy miếng gà quả thật chẳng hề mốc đi hay thiu mất.
Phải rồi... chúng đẹp đến thế mà? Sao phải trốn chạy làm gì? Choi Wooje ngồi ngẫm nghĩ, mới cảm thấy chỗ gà này vẫn còn ít lắm. Cậu muốn chúng phải thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.
- Anh Sanghyeok, nếu bây giờ em tham ăn hơn, có phải là đã thất bại thử thách của tầng này rồi không?
- Anh không nghĩ vậy đâu! Lối ra đã xuất hiện rồi! Em giỏi lắm. Em đã, chẳng ăn gì cả, nhỉ?
- Ừm. Đúng vậy nhỉ, em đã không ăn gì cả. Vậy là em đâu có "Phàm ăn" nữa.
Choi Wooje chuẩn bị rời đi cùng với Lee Sanghyeok, thì linh hồn ban nãy nói vọng lại:
- Này, cậu trai trẻ! Những linh hồn ở đây, dù phải chịu tội, nhưng bọn ta vẫn có thể dự đoán tương lai đấy! Ta thấy, tương lai của cậu trong cuộc hành trình này, chính là "Cái chết"! Hãy bảo trọng nhé! Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro