Chapter 3: Lust (16+)
.... may you not rest as long as I am living. You said I killed you--haunt me then. The murdered do haunt their murderers. I believe--I know that ghosts have wandered the earth. Be with me always--take any form--drive me mad. Only do not leave me in this abyss, where I cannot find you! Oh, God! It is unutterable! I cannot live without my life! I cannot live without my soul!
- Emily Bronte - Wuthering Heights
(Tạm dịch cho mọi người đỡ mất công phải đi dịch. Chứ thật ra đối vớ mình đoạn văn gốc cảm xúc rất nhiều nên mình mới để nguyên ở đây. Khi cố giữ nguyên cảm xúc của văn bản gốc, mình sẽ dịch thoát cấu trúc nhằm giữ lại được cảm xúc nha 😞👍)
... có lẽ ngày nào ta còn sống thì nàng sẽ chẳng thể được an nghỉ! Nếu nàng cứ khăng khăng rằng ta đã giết nàng, vậy thì cứ để thù hận chiếm lấy mà hiện hồn về trả thù ta đi! Ám ta đi! Nhanh lên! Ta tin - không, ta biế một cách chắc chắn rằng những oan hồn vẫn luôn hiện về ám lấy những kẻ thủ ác đã giết họ! Ta biết chắc chắn các hồn ma đã rê bước trên thế giới này hàng nghìn năm! Về đây mà ám ta đi này! Đừng đi đâu cả, cứ ám lấy ta mọi lúc đi! Chỉ cần là nàng hiện hồn về, dù là hình dạng nào cũng được! Trú trong loại đồ vật nào cũng được! Về đây và làm ta phát điên đi! Xin nàng đấy! Làm gì cũng được, đừng bỏ lại ta một mình nơi đáy vực sâu nơi mà ta biết chắc rằng lang thang khắp chốn cũng chẳng thể tìm nàng về được như thế này! Hãy về đi!
Mất đi nàng ta không thể sống! Nàng là cuộc đời, là một nửa linh hồn ta! Thế nên, hãy về đi!
Emily Bronte - Đồi gió hú
-------------
Nước mắt chưa kịp khô, Choi Wooje đã nhận tin dữ. Khác với tầng trước, và với bất kì tầng nào sau nữa, cậu biết lý do vì sao bản thân bị đưa đến tầng này:
- Tầng tiếp theo em phải vượt qua, là Dục vọng. Tầng này, anh nói trước, khó đấy. Nhớ kĩ lời anh dặn, phải thật tỉnh táo và em sẽ làm được thôi.
Bây giờ Choi Wooje nhảy thẳng xuống hỏa ngục ở dưới cùng còn được. Anh Sanghyeok nhấn mạnh mấy chữ "khó đấy", "phải thật tỉnh táo" làm cậu càng thêm xấu hổ. Bị đưa vào cái tầng này, còn ngụy biện được gì nữa chứ? Không phải chuyện này, thì là chuyện kia. Nói chung lại là kiểu gì cũng là do suy nghĩ với hành động không đứng đắn nên mới bị triệu hồi tới đây để người ta vạch trần sự thật xấu hổ.
- Sanghyeokie-hyung phải tin em... em không có dâm lắm đâu. Em không biết tại sao mình bị đưa tới tầng này nữa...
Lee Sanghyeok nén cười nhìn đứa nhỏ lúc này đã đỏ như quả cà chua.
- Vậy hả? Dừng lại kiểm tra một chút nhé? Em biết vì sao trước đó, em bị đưa vào tầng Phàm ăn không?
Choi Wooje, thực tế vẫn chưa thông chuyện đấy. Chỉ là cậu biết, mình đã không ăn cái gì của tầng đó cả.
- Em đã, trốn chạy! Trốn chạy một cái gì đó, thế nên em ở đây. Bìa rừng đen em lang thang mãi chẳng tìm được lối ra, vì em đang trốn chạy, nhưng lại không muốn trốn chạy. Thế nên em lại lần về chốn cũ. Khi ở tầng phàm ăn, em đã thấy gì trong những kí ức?
- Hả... Em thấy ...
- Không cần trả lời anh. Trả lời chính em là được rồi.
Choi Wooje đã thấy những lần mình toan muốn lấn tới để gần hơn Moon Hyeonjun một chút, nhưng rồi lại thôi: vì cậu chạy trốn khỏi thứ tình cảm này, chạy trốn khỏi Moon Hyeonjun. Cậu đã ăn đi ăn lại những đoạn kí ức đó, ngấu nghiến chúng không ngừng và tự hỏi, nếu nêm nếm thêm một chút, chỉ một chút thôi những đoạn kí ức đó, liệu nó có còn ngon nữa không nhỉ?
Và cậu đã luôn không dám tiến thêm một bước.
- Không sao đâu, em vẫn còn nhiều thời gian để suy ngẫm mà. Tầng này thú vị lắm, thật đấy. Anh từng bảo, bất cứ tầng nào anh cũng có thể giúp em vượt qua, duy chỉ có hai lần em phải tự mình đưa ra lựa chọn. Đây là một trong số đó. Ở tầng này, em phải chọn!
Chọn không dâm nữa hả?
Cũng như lần trước, khi càng tiến sâu vào trung tâm của Đường tròn, Choi Wooje mới càng cảm thấy và nhìn rõ được dấu hiệu của tội lỗi nơi đây.
Những tấm gương trải dọc khắp nơi phản ánh mọi sự tưởng tượng thầm kín và hoang dại nhất, những âm thanh ám muội vang vọng khắp chốn gần xa. Không khí mị hoặc, làn khói tím. Hương thơm gọi mời như pha lẫn Pheromone kích dục của một con bướm xinh đẹp. Những ngọn lửa âm ỷ cháy bùng lên như ham muốn chẳng bao giờ dứt.
Những linh hồn nơi đây trụy lạc đến mất cả thể diện: áo quần xộc xệch, khuôn mặt đĩ thỏa nằm sõng soài ra đất, lăn lộn. Họ rên rỉ, gọi mời, than khóc van xin. Gió nơi đây không thổi, chúng rít và thét lên một cách ghê sợ, mãi mãi đập vào thân xác những kẻ đã để cho dục vọng chiếm lấy mình.
- Mấy người bị nhốt ở đây, sẽ chẳng bao giờ được thỏa mãn. Như vua Tantalus, thứ gần có được, sẽ lập tức rời xa và ông mãi mãi khát cầu nó.
- Người dâm nào cũng sẽ xuống đây hả anh?
- Ai biết? Dante từng viết một thứ khác hơn thế này nhiều. Anh đang đọc theo kịch bản được giao từ chốn hư vô thôi nhóc à.
- Kịch bản nói gì?
- Dẫn nhóc vào một căn phòng khóa kín, cửa đóng lại rồi sẽ chẳng còn có lối ra. Em sẽ ở đấy một mình với dục vọng của chính mình, và phải trả lời được câu hỏi:" Đâu mới là Moon Hyeonjun thật?"
- Gì chứ? Họ bắt anh ấy xuống đây à?
- Mong em vẫn nhớ những gì tự chính anh đã nói với em. Còn thử thách của mỗi tầng, anh sẽ không giải thích. Tầng này càng không thể. Cửa mở rồi, em vào trong đi nhé.
Choi Wooje lưỡng lự, đầy vẻ khó hiểu, song cũng hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Trước khi đi, cậu nghe anh Sanghyeok nói:" Anh tin nhóc sẽ làm được!".
-------------
"Anh tin nhóc sẽ làm được" là làm được cái gì? Choi Wooje vừa vào đã thấy mấy cái gương chiếu phim segg cho cậu xem. Cũng không đúng lắm, nói cho chính xác là chúng đang chiếu cho cậu xem những giấc mơ và tưởng tượng hoang dại nhất của mình suốt những năm qua.
Suốt 5 năm qua cậu đã mộng tinh thấy Moon Hyeonjun mấy lần rồi nhỉ? Đã nghĩ về anh ấy rồi tự vân vê cơ thể mình mấy lần? Đã tưởng tượng bản thân làm tình với anh bao nhiêu tư thế? Ở bao nhiêu địa điểm? Đã tưởng tượng kĩ thuật giường chiếu của anh điêu luyện tới mức độ nào? Đã khẽ gọi tên anh bao lần, xuất tinh vì nghĩ về anh bao lần?
Con biết sai rồi, con nói thật! Con không dám nữa, tắt phim đi làm ơn! Đây là tra tấn tinh thần!
Nhưng cầu được ước thấy còn kinh khủng hơn: phim tắt thật. Mấy Moon Hyeonjun trong gương đang sắp đến đoạn cao trào (như chuẩn bị hôn hít, cởi đồ hay tụt quần ra, sắp thủ dâm hay làm tinh lên tới đỉnh,...) liền dừng lại và ... tiến ra ngoài.
Choi Wooje, một mình trong căn phòng toàn là Moon Hyeonjun trần như nhộng. Cậu chết lặng, tuyệt nhiên chẳng dám mở mắt.
"Tin nhóc sẽ làm được!" là làm được cái gì? Là sẽ không làm tình với mấy Hyeonjun này rồi bước ra ngoài như một bạch liên hoa, hay là làm tình được hết với mấy Hyeonjun này nhưng vẫn giữ tâm mình không trong sạch không vướng chút bụi trần? Anh Sanghyeok, anh tin cái gì ở em vậy chứ?
- Choi Wooje, mở mắt ra nhìn tụi anh đi! Như vậy em mới tìm được Moon Hyeonjun thật chứ?
- Phải đó! Trong bọn anh có một người là thật thật đó!
- Wooje!
- Wooje à!
Choi Wooje lấy hết can đảm, mở mắt ra: nhưng cậu chỉ dám cúi mặt xuống, thật chưa đủ dũng khí để ngẩng mặt lên nhìn bọn họ.
Đó là một quyết định sai lầm. Vì thứ đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra, là rất nhiều Moon Hyeonjun nhỏ đang ngỏng đầu lên nhìn cậu: từ 15cm tới 25cm, từ mềm xèo tới cương cứng ngắc, từ cạo lông đến không cạo lông, từ đường kính trung bình tới loại quá khổ, từ hình dáng thẳng thớm đến cong sang trái cong sang phải,...
EM XIN LỖI! EM KHÔNG CỐ Ý TƯỞNG TƯỢNG NHIỀU NHƯ VẬY! CHO EM RA KHỎI CHỖ NÀY ĐI! LÀM ƠN ĐÓ!
Choi Wooje thật sự đã rất sợ. Cái phòng này nhiều Moon Hyeonjun tới như vậy, nếu cậu chọn sai thì sao? Không ai nói điều gì sẽ xảy ra với anh ấy nếu cậu chọn sai cả! Bây giờ thì cậu có nỗi sợ lớn hơn thật rồi: hơn cả nỗi sợ bị bóc trần sự thật này, chính là lỡ sai lầm của cậu ảnh hưởng không tốt tới anh ấy thì sao? Sẽ không đâu, đúng chứ? Mơ thôi mà chẳng phải sao?
Choi Wooje hoảng loạn đưa mắt nhìn khắp căn phòng: bây giờ thì cái thứ giữa chân anh hay cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp cũng chẳng còn quan trọng nữa. Choi Wooje cần thấy được một dấu hiệu vượt qua cả da thịt, vượt qua lời nói và tính chất vật lý của vạn vật trên đời. Cậu cần một thứ "cụ thể" đến độ vô hình, một chi tiết quyết định, một chi tiết có thể cho cậu biết, đâu mới thật sự là Moon Hyeonjun của mình.
Rồi mắt cậu chạm đến một Moon Hyeonjun có vẻ khác, một Moon Hyeonjun không cố thuyết phục cậu như những người còn lại. Cậu chạy về phía người con trai có vẻ đang hoang mang và ái ngại đấy:
- Wooje à, là anh nè! - ánh mắt cũng chạm nhau rồi, lời người cũng đã nói.
Choi Wooje sững người. Có gì đó, thôi thúc cậu, nhưng cậu lại chẳng rõ đó là gì.
Choi Wooje đã đưa ra quyết định. Cậu sẽ trả lời, quyết định cuối cùng của bản thân, quyế định có thể giúp cậu đi qua tầng này.
Cậu nói, một cách chắc chắn:
- Anh Hyeonjun, anh ấy không có ở đây! Thế nên chỗ này, mới là địa ngục! Ở đây không có ai là Moon Hyeonjun của tôi cả!
"Cậu chắc chứ? Đó là câu trả lời của cậu sao, Choi Wooje?"
Tiếng nói vang từ đâu đó rất xa. Có vẻ là của căn phòng này.
"Chắc chắn!"
Bởi vì, anh ấy sẽ không bắt Choi Wooje phải chọn. Người đã từng lên Rell với Lời thề hiệp sĩ vì Aatrox của cậu, sẽ chẳng ép cậu phải chọn thứ gì vì gã. Trong một căn phòng có lắm người, hắn sẽ luôn tìm cậu. Thay vì để cậu tiến về phía mình, hắn sẽ chủ động đến trước. Choi Wooje đã phải lòng một cục đất lặng yên nối gót chân cậu, dõi theo từng bước cậu đi.
Nếu gã ở đây, thì dù Choi Wooje có chưa từng thấy thân thể của Moon Hyeonjun, dù cho ngữ cảnh chỗ này có kì cục, cậu tin mình sẽ nhận ra: Moon Hyeonjun chắc chắn sẽ tự mình tiến về phía Choi Wooje và nắm lấy tay cậu.
"Đừng tìm nữa! Cũng đừng sợ! Anh sẽ dắt nhóc ra khỏi nơi này!"
Dù cho ác quỷ có cố bắt chước điều đó, chúng cũng sẽ chẳng bao giờ có thể bắt chước cái cách Moon Hyeonjun yêu chiều cậu được: nó chưa từng là một thứ có thể bắt chước được.
Choi Wooje đứng đó, nhìn các Moon Hyeonjun quay lại những chiếc gương, trở về với Choi Wooje của họ. Lần này, họ không dừng lại ở những đoạn cao trào nữa, mà làm đến cùng.
Tất cả chiếc gương đều phản chiếu những hình ảnh dâm đãng không còn chút do dự, đồng loạt đẩy ham muốn của những Choi Wooje trong đó lên tới đỉnh điểm: Tất cả họ đều thỏa mãn khi có Moon Hyeonjun của mình cạnh bên.
Trừ cậu, vì Moon Hyeonjun thật không ở đây.
- Thì ra, lang thang khắp đáy vực sâu khi trong lòng biết rõ là sẽ không thể tìm được người, chính là cảm giác thế này. Moon Hyeonjun, em nhớ anh lắm rồi đấy? Có thể nào nếu em mở mắt ra, anh sẽ đang ở đấy không? Anh giữ chìa khóa vào phòng em mà, giữ cả chìa khóa của trái tim em, cả con người em. Nếu đây là phim, chẳng phải lúc này, anh nên xuất hiện rồi sao?
Cậu lại khóc.
- Em sai rồi, em không nên trốn tránh anh như vậy. Nếu được làm lại, em hứa, sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ đeo bám anh mãi. Chờ em một xíu nữa thôi nhé?
-------------
- Sanghyeokie-hyung!
- Wooje của chúng ta làm được rồi!
- Nhờ gợi ý của anh cả đấy! Ác quỷ sẽ giả dạng những gì chúng ta khát cầu nhất hòng lừa lọc ta. Thế nên em mới biết!Còn bây giờ, chúng ta, đi tiếp thôi, anh nhỉ?
- Ừm. Em còn, 3 tầng nữa.
- Nhiều vậy sao? Phải đi hết thật hả?
- Chắc là không đâu! Mọi chuyện diễn biến nhanh hơn anh tưởng. Cứ đi thử xem sao?
- Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro