Chapter 4: Greed

Lòng tham có thể không có đáy. Kẻ tham vật chất, người muốn tình cảm.

Ai đó sẽ muốn thật nhiều, và khi cố giữ hết tất cả trong bàn tay nhỏ bé, ta vô tình đánh mất vài thứ. Vì bất cứ cái gì ta cũng coi trọng, nên thứ rơi ra luôn làm ta tiếc nuối. Cúi người lượm nhặt lại, ta vô tình đánh rơi tất cả.

Đừng như đế quốc tới ngày sụp đổ dưới chính sức nặng mà nó chẳng thể còn chống đỡ: đôi khi, cái gọi là "đủ" không nằm ở đích đến, nó nằm ở tất cả những nơi ta đã đi qua. Nghe có thể ảo tưởng và như một cách nói chống trả sự bất lực của bản thân, nhưng nếu xài một khung chuẩn khác, bất cứ cái gì cũng có thể gọi là "đủ". Khi nào là "đủ", điều đó tự mỗi người phải quyết định lấy.

-------------

Vừa ra khỏi tầng Dục vọng, Choi Wooje đã rơi xuống một cái hố không đáy. Cậu thót tim khi bản thân cứ rơi mãi, rơi mãi. Còn ghê hơn cảm giác đang ngủ thì năm mơ bản thân rơi từ trên trời xuống nữa: vì cậu đang rơi thật!

- Má ơi cứu con! Cho em quay lại cái tầng hồi nãy đi anh Sanghyeok! Em còn trinh!
Em muốn làm tình với anh Hyeonjun trước khi chết!

- Đó là tất cả những gì em muốn hả?

- Không! Em còn muốn nhiều cái lắm! Em còn muốn thi đấu! Còn muốn đánh giải! Muốn Golden Road! Muốn ăn đồ ngon! Muốn mất trinh! Huhu. Mình sẽ chết vì thịt nát xương tan hả anh? Em sợ lắm! Có thể là vãi ra quần thật đấy! Có cách nào dừng lại không?

Mặt Lee Sanghyeok vẫn tỉnh bơ.

Rất nhanh sau đó Choi Wooje bỗng cảm thấy mình như đang ... rơi từ từ chứ chẳng còn rơi tự do nữa. Không gian xung quanh cũng chẳng còn tối đen như mực mà sáng rực rỡ như thể cậu đang ở phía trong một cái tháp bằng vàng.

Ngó quanh, cậu dần thấy hình dạng của tầng này hiện ra: thật sự là cái tháp này làm bằng vàng ròng, cao rộng bao nhiêu cậu chẳng biết, nhưng có vẻ là rất cao và rất rộng. Những những linh hồn ở đây đang cố vơ vét đống vàng đó: và họ nặng dần theo số vàng mà mình lấy, cứ thế lại rơi nhanh hơn từng chút một.

- Tốc độ họ rơi sẽ tăng theo cấp số nhân. Bây giờ em chưa thấy nhanh đâu, nếu em rơi chung với họ sẽ thấy, họ sẽ rơi nhanh rất nhanh và xuống thẳng đáy vực của hỏa ngục nếu cứ như vậy. Bản thân tầng này, như cái trục nối các tầng lại với nhau vậy.

- Thế bây giờ em quyết định sẽ bước ra ở tầng kế tiếp được không? Hay là em bám vào thành leo lên tầng vừa rồi?

- Như vậy thì dễ quá rồi? Nhưng cửa ra lại không xuất hiện theo cách ấy nhóc à! Thông thường em phải trả lời cho Nhân sư biết được, điều gì là quan trọng nhất với em! Sau đó, nó sẽ cân nhắc mở cửa ra cho em!

- Chỉ được chọn một á? Làm sao mà chọn được?

- Nên tầng này vốn rất khó ra!

- Nếu chọn đại một thứ thì sao?

- Nhân sư sẽ đá em xuống hỏa ngục vì tức giận.

- Em vốn không có tham! Nhưng nếu chỉ chọn một, làm sao em có thể chọn được chứ?

- Em không thể vừa muốn một người vừa thuộc về em, lại vừa không thuộc về em, càng không thuộc về ai khác, nhưng lại quan tâm em mỗi ngày, chăm lo cho em mọi thứ, chiều chuộng em tất cả! Khi cuộc đời bắt em chọn, em buộc phải chọn Wooje à! Nếu em cứ lưỡng lự không thể chọn, em sẽ mất hết tất cả. Dù cho tốc độ em rơi vẫn đang rất chậm, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ mãi mãi không bao giờ không rơi xuống chỗ của hỏa ngục: không thể chọn gì giữa các lựa chọn, cũng là tham lam!

- Này, anh là Quỷ Vương mà? Anh bảo bản thân có thể giúp em vượt qua các tầng mà không gặp khó khăn gì, trừ khi tầng đó em buộc phải chọn? Tầng này có bắt buộc như thế không?

- Không. Nếu em muốn, bây giờ anh có thể dắt em sang tầng kế tiếp. Nhưng em không muốn thử tự mình vượt qua tầng này hả? Choi Wooje, ngay lúc này, thứ gì quan trọng nhất đối với em?

Ngay lúc này, ngay lúc này ấy hả? Như vậy thì dễ rồi: vì thường ngay một khoảnh khắc nào đó, dưới những điều kiện rất xác định của khi ấy, con người ta sẽ có thể trả lời mấy câu hỏi kiểu này một cách dễ dàng hơn rất nhiều so với khi xét tất cả trong một tổng thể.

Ngay lúc này, Choi Wooje chỉ muốn ra khỏi nơi đây. Em muốn gặp Moon Hyeonjun! Muốn yêu Moon Hyeonjun! Muốn chấp nhận tình cảm của mình dành cho anh ấy!

- Em muốn ra khỏi đây! Đi gặp và tỏ tình Moon Hyeonjun! Muốn làm người yêu của anh ấy! Muốn chấp nhận tình cảm mình đã dành cho anh ấy! Trả lời như vậy được chưa?

- Muốn nhiều quá! Một cái thôi! Quan trọng nhất mà? Trả lời vậy Nhân Sư nó đánh em đấy!

- Em muốn thoát ra khỏi đây và yêu anh Moon Hyeonjun!

- Cái đó là hai cái rồi! Trả lời lại đi! Nhân sư nó bay tới rồi kìa!

- Điều quan trọng nhất của em lúc này chính là yêu Moon Hyeonjun! Em yêu anh ấy! Thật sự yêu anh ấy! Đó là câu trả lời của em!

Choi Wooje những muốn nói rất nhiều: cậu muốn được ôm anh ấy, muốn anh ấy ôm mình, muốn nhìn anh ấy, muốn được chơi game cùng anh ấy, muốn nói chuyện với anh, muốn nghe anh nói, muốn chọc anh, muốn mắng anh, muốn nghe anh mắng, muốn, muốn, muốn nhiều lắm, nhưng em chợt phát hiện từng ấy chuyện có thể gói gọn thành: Em yêu Moon Hyeonjun. Em yêu anh ấy đến tham lam, muốn rất nhiều thứ từ anh, cảm thấy không bao giờ là đủ (ôm mới nhiêu đó, sao mà đủ được?). Em yêu anh ấy đến tham lam vô độ, không muốn chia sẻ cho ai! Em muốn anh ấy, muốn tất cả từ anh ấy!

Thế nên rất có thể, đó là điều quan trọng nhất của em, ngay thời điểm này: Yêu Moon Hyeonjun.

- Câu trả lời được chấp nhận! Cậu quả là một con người: tới lúc mất và sắp mất đi rồi mới chợt phát hiện điều gì là quý giá. Nếu không có những lúc như vậy, cậu sẽ lại trốn tránh và nghĩ rằng, trốn tránh và giữ nó làm bí mật sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất! Như vậy thì người cậu yêu sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn nếu chẳng phải bị trói chặt ở bên mình! Nhưng tôi nói cậu này, chính vì điều đó mà cậu sẽ bị đày vào tầng kế tiếp: Phản bội! Cậu phản bội lại chính mình! Phản bội lại tình yêu của mình! Cậu phản bội anh ấy và tình yêu của anh ấy! Choi Wooje, thời gian của cậu không còn nhiều nữa! Thế nên tầng Ghen tị và Kiêu ngạo, chúng tôi sẽ chẳng đẩy cậu vào. Tuy nhiên, cậu vẫn phải đi qua tầng của sự Phản bội - tầng ngục sâu nhất và tận cùng nhất ở chỗ này, nơi đã tập hợp đầy đủ mọi tội ác của tám tầng còn lại! Chúc cậu may mắn!

Con Nhân sư nói nhiều vậy, nhưng thứ Choi Wooje để tâm nhất, lại chỉ có một: cậu đã phản bội lại anh Hyeonjun và tình yêu của anh ấy, bằng sự chối bỏ. Thì ra, anh ấy cũng yêu cậu? Thế thật thì hay nhỉ? Phải chi, đây không phải là mơ? Nếu ước như thế thì hình như, cậu lại tham lam mất rồi thì phải? Điều quan trọng nhất "lúc này" của cậu lại khác đi mất, vì "lúc này" luôn là một khái niệm khác mỗi khi nhắc lại.

Moon Hyeonjun, chỉ còn một tầng nữa! Em nghĩ ba tầng kia đã khiến em vững lòng hơn, nhưng em lại sắp nghi ngờ mình và tình cảm của chính mình mất rồi! Con Nhân sư đã nên cho em vào hẳn hai tầng còn lại, vì em cứ kiêu ngạo cho ràng bản thân mình đã đúng. Vì em cứ ghen tị với hạnh phúc của người khác.

Em thật sự đã phản bội anh sao, Moon Hyeonjun? Thế thì cho em xin lỗi nhé? Em hứa, nếu được làm lại, em sẽ trao cho anh tình yêu mà anh xứng đáng có được. Nếu em vẫn còn vinh hạnh là người được anh cất giữ nơi ngực trái, em hứa sẽ chẳng phụ lòng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro