Chapter 5: Traitor

Chuyện gì xảy ra với những kẻ phản bội tai tiếng nhất lịch sử nhân loại: Lucifer, Judas, Cain, Antenor,...?

Dante nhốt tất cả bọn chúng vào tầng sâu nhất của Hỏa ngục, đóng băng tất cả bọn chúng theo nhiều cách khác nhau: để chúng mãi mãi cảm nhận được sự lạnh lẽo sinh ra từ sự phản bội của chính mình: cái lạnh ăn dần vào da, vào thịt rồi thấm nhuần tới xương tủy. Tinh thể băng giá đâm chọt không ngừng vào đôi mắt. Chúng bị nhốt ở nơi sâu nhất, ánh sáng không thể chạm tới. Từng kẻ bị nhốt riêng biệt vì kẻ phản bội người khác xứng đáng cả đời với sự cô độc. Chúng cứ ở đó, đối mặt với tội lỗi mình đã gây ra, khó chịu với sự bất động, im bặt và dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc mà hành động phản bội được tạo thành.

Tầng sâu nhất của Hỏa ngục cho rằng, sự trừng phạt tàn bạo nhất không có gì ngoài sự cô độc trong bóng tối: để nó gặm nhấm tinh thần những linh hồn mang tội, để những kẻ thủ ác mãi mãi bị kiềm kẹp ở một nơi như thế, để chúng không còn có thể tưởng tượng đến việc một ngày mai lại đến, hay cảm nhận được sự ấm áp ở tình người thêm một lần nào nữa.

-------------

- Wooje này, đây là tầng cuối cùng, có lẽ chúng ta cũng nên thành thật với nhau một chút, cho phù hợp với tầng này, nhỉ? Không được, phản bội lại lòng tin.

- Rốt cuộc thì cuộc đời con người sẽ phản bội tất cả bao nhiêu người hả anh? Em nghĩ con Nhân sư đã nói đúng. Em phản bội chính mình. Phản bội tình yêu của đời mình. Phản bội anh Hyeonjun và tình yêu của ảnh. Em phản bội bằng một cách thật đơn giản: em chạy trốn khỏi "sự thật" và có lẽ cái giá cho những kẻ chạy trốn khỏi sự thật chính là không thể nhìn thấy được ánh sáng của chân lý như Oedipus.

- Em nghĩ, ai là người đã xây nên chỗ này, nếu chẳng phải là Dante?

- Em không biết. Nhưng chỗ này cứ như đang nhắm vào em và đoạn tình cảm mà em không dám nhận nhất. Thử thách ở mỗi tầng đều nhằm vào chuyện đó. Em cũng thấy thật khó hiểu.

Sanghyeokie đứng đối diện Choi Wooje trong hầm ngục băng giá, tối tăm. Choi Wooje lúc này chẳng còn nhìn thấy anh nữa, nên không thể đoán được vẻ mặt của anh lúc này.

- "Do em không tưởng tượng được thôi! Vì không tưởng tượng được, nên em đã vô tình giới hạn khả năng của mình lại. Phải tự do một chút! Bay nhảy một chút!" Đó là gợi ý.

- Gợi ý là chính lời em nói?

- Phải! Em nghĩ là ai đã kết tội mình? Và vì sao nhà tù này tồn tại? Sứ mệnh của nó là gì?

- Nhà tù là để nhốt kẻ có tội?

- Em đang tự đóng băng trí tưởng tượng của mình như những linh hồn đăng kia bị đóng băng ở đây chỉ với câu trả lời đó. Em đang không tưởng tượng được! Như thế thì khi chạm tới Hỏa ngục, em sẽ bốc cháy đấy!

Một gợi ý lại hiện ra thắp sáng hầm ngục lúc này chỉ có hai người ở đấy:

Ἡ φυλακὴ διάθεσις τῆς ψυχῆς ἐστίν.

Là những chữ khắc trên cánh cổng dẫn vào nơi này. Nó lại xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, nó biến đổi:

"Prison is a state of mind."

"Prison is a disposition of the souls."

"Tâm trí kiềm hãm con người."

"Nhà tù không nhất thiết phải là song sắt."

"刑務所は心の状態である." (tạm dịch: Nhà tù là thứ tồn tại ở trạng thái của trái tim)

...

- Em thấy đó, luôn có một thứ gì đó bị mất đi khi cố gắng chuyển dịch giữa các ngôn ngữ: vì từ đầu các ngôn ngữ được sinh ra dưới các điều kiện địa lý, văn hóa, và lịch sử khác nhau. Chúng khác nhau ở góc nhìn.

- Để trả lời được câu hỏi, "Sứ mệnh của nhà tù này là gì?", em cũng cần phải làm một điều tương tự: thay đổi cách em nhìn nhận nó. Em phải tưởng tượng thay vì đóng khung suy nghĩ của mình Wooje à.

Cậu đứng đó thật lâu, suy nghĩ về những gì đã qua: đám rừng đen, chữ khắc trên cổng đá, lời tên lính gác,... tất cả chỉ có thể lý giải nếu cậu chịu chấp nhận một sự phi lí: đó là chính cậu đã xây dựng cái nhà tù này để nhốt mình.

- Là em đã xây chỗ này, để nhốt em lại!

- Nếu thật sự để nhốt em lại, sao em còn muốn thoát ra?

- Vì em, không thật sự muốn bị nhốt. Em nhốt mình vì không tưởng tượng được tự do. Em cũng không muốn nhốt mình, vì đâu đó trong em thấy chỗ này thật ngột ngạt.

- Nếu em có thể tưởng tượng ra một cách nhìn khác, thì cũng sẽ giống như thế này thôi: em lại chuyển tới một nhà ngục mới. Em xây nó lên thế nào, thì nó sẽ là thế ấy, tương tự như cái này. Từng thứ nhỏ nhặt nhất, nó phản ánh con người em nhiều lắm, Wooje à. Bây giờ em dùng tiêu chuẩn này để nhốt mình lại, thì sau này em sẽ lại dùng tiêu chuẩn khác để nhốt mình lại. Em sẽ thật tự do, nếu em... bay nhảy khắp các nhà ngục theo ý chí của chính mình.

Choi Wooje đứng đó, cố nuốt hết những lời ấy vào đầu. Rồi cậu chợt nhớ lại gợi ý đã từng giúp cậu vượt qua tầng Dục vọng.

"Ác quỷ, giả dạng những gì ta tin tưởng nhất, mang ra những thứ mà ta khát cầu nhất hoặc hiện thân dưới dạng những nỗi sợ thầm kín nhất rồi bày ra trước mắt, tất cả hòng lừa lọc ta! Để tìm ra được sự thật, để giải thoát chính mình, con người phải tự tay mình gỡ bỏ xiềng xích thì mới được!"

- Nè, Quỷ Vương. Anh là đang giúp đỡ em, hay đang dẫn dụ em một điều gì đó?

- Anh được sinh ra cũng là vì em thôi. Nếu em tin lời anh nói.

- Có lẽ vậy. Hình như em sắp nghĩ ra điều gì đó rồi.

- Cánh cổng mở ra rồi. Em có thể nhảy xuống rồi đó. Thoát ra khỏi nơi này, như điều em mong muốn.

"...lối ra ở tận cùng của đáy vực sâu, nơi tất cả sẽ bị đảo ngược..."

Choi Wooje tạm biệt Quỷ Vương, và em nhảy xuống.

Đúng rồi,...

Từ đầu chỗ này sinh ra là vì mâu thuẫn của chính cậu: trốn tránh và đối mặt, kiềm hãm và tự do. Cách giải quyết của nhà tù này, không giúp cậu thanh lọc đi "tội lỗi" (nếu cậu bây giờ vẫn còn muốn gọi nó là "tội lỗi", vì khung chuẩn đánh giá đã có phần khác đi rồi), mà nó làm mọi thứ trầm trọng hơn:

Cậu tham ăn hơn: muốn thật nhiều hơn những kí ức và kỉ niệm đẹp cùng Moon Hyeonjun. Cậu sẽ ngấu nghiến và nhai cho bằng hết tất cả một cách mãnh liệt.

Cậu dâm đãng hơn: đi ra khỏi cái phòng ấy, Choi Wooje dâm bằng tất cả các Choi Wooje trong gương cộng lại (dù sao mấy cái gương cũng phản ánh dục vọng và thèm khát của Wooje đối với Moon Hyeonjun mà). Bây giờ tỉnh lại, cậu muốn làm tình như điên với Moon Hyeonjun cho thỏa lòng mong nhớ. Da thịt này đang gọi tên anh ấy, những chỗ trống trên người cậu cần anh ấy lắp đầy.

Choi Wooje tham lam hơn, muốn chiếm đoạt Moon Hyeonjun làm của riêng càng thêm mãnh liệt. Số việc cậu muốn làm cùng anh chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống. Sự tham lam trước đó (muốn anh vừa là của mình, vừa chẳng phải của mình, nhưng không thuộc về ai, lại chỉ quan tâm chăm sóc cho mình,...) giờ đây hợp lại chỉ còn có một: cậu muốn anh ấy! Tất cả của anh ấy: niềm vui, nỗi buồn, thế mạnh, điểm yếu,... Choi Wooje muốn độc chiếm người con trai ấy cho riêng mình, không muốn chia sẻ nụ cười ấy cho thêm một ai nữa.

Cậu phản bội lại hết cái nhà tù này lẫn những nguyên tắc trước đó: giờ đây, khi tiến gần tới Hỏa ngục, cậu chỉ ước mình đã phản bội tất cả sớm hơn để yêu anh Moon Hyeonjun nhanh hơn một chút.

Nếu theo lối nghĩ truyền thống thì đợt cải tạo này cậu mất trắng: Quỷ Vương dụ dỗ cái gì, cậu cũng dấn sâu thân mình vào vũng lầy "tội lỗi" mất rồi.

Nói thế cũng không phải, vì Quỷ Vương chỉ gợi ý, còn cậu mới là người chủ động nói và làm lấy tất cả. Quỷ dữ sẽ không đáng sợ, nếu con người có thể kiểm soát ham muốn của chính mình tốt hơn.

Thì ra đúng là chỗ này sẽ đảo ngược tất cả. Rơi xuống có nghĩa là đang bay lên. "Tội lỗi" trở nên đúng đắn. Ác quỷ trở thành kẻ tốt. Thanh tẩy trở nên ô uế và con người bước tới được đây do đã dấn thân sâu thêm vào "tội lỗi".

Ngục tù là nơi tìm kiếm tự do tốt nhất...

Và cuối cùng, "Cái chết" trở thành "Sự sống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro