Chapter 1: Sấm chớp
Rất lâu của sau này, khi đang ru con gái ngủ và có dịp nhìn lại, Choi Wooje sẽ tự hỏi rốt cuộc thì sự kiện nào đã đẩy đưa cuộc đời cậu tới nơi mà hiện tại bản thân mình đang đứng. Tâm trí cậu đi xa hơn cả cái ngày mà cha mẹ dắt cậu tới Tòa án Gia đình để làm một số thay đổi nhỏ nhẹ: một vài nét mực ở chỗ giới tính, từ ô nữ, sang ô nam, và thay đổi tên từ Choi Gosoon thành Choi Wooje.
Vẻ mặt mấy cô chú làm việc trong Tòa án Gia đình thoáng chút ái ngại và có vẻ người ta cũng đã nghe được gì đó nên khi ba em hỏi muốn đổi tên và giới tính trên giấy tờ phải tới quầy nào, không khí của cả phòng thoáng có chút lạ. Mấy người trong hàng ghế chờ cũng thế.
Mấy người bọn họ đều biết, nhưng cố giữ kẽ và tỏ ra bình thường dù lông tóc đã muốn dựng lên vì gồng mình để nghe ngóng. Báo đài có giấu danh tính, thì loại chuyện như vầy cũng hiếm khi xảy ra nên chỉ mấy tin thôi người ta cũng đủ liên kết lại với nhau để tạo thành một câu chuyện.
- Có vẻ,... là vụ đó đó!
- Vậy chắc đứa bé ăn mặc kín đáo kia, là đứa bé đó nhỉ?
- Chắc vậy rồi!
Cái ngày đó từng giống như mức án tử đối với cậu, nhưng nó không giết chết cậu như cái hôm ở trong bệnh viện và lần đầu nghe tới "lỗ tiểu thấp" được thốt ra từ miệng một con người. Song cả hai sự kiện đó đều không phải là đích đến mà tâm trí cậu đang nhắm tới.
Cái ngày cậu sinh ra và được chẩn đoán là một bé gái hoạt bát cũng không phải, vì một đứa trẻ vừa ló đầu ra nhìn đời, bọn nó chỉ biết khóc, cả cậu cũng vậy. Có lẽ vì chúng thật sự biết cuộc đời thật đáng sợ, hoặc có lẽ vì từ đầu, cuộc đời chẳng có mấy niềm vui: thế nên ngay trước khi tự có được kí ức, con người hầu như lúc nào cũng khóc.
Choi Wooje nhớ lại cái thời mà trên những dòng kẻ chấm, cậu vẫn thường điền vào đấy cái tên Choi Gosoon - một cái tên thật đẹp. Kí ức ùa về khoảnh khắc cậu nghẹt thở giật lở những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết vừa mới mua, và cậu khép nó lại khi cơn bão vừa hay cũng đang dần ập tới. Sấm chớp đùng đoàng từ phương Bắc tới phương Nam, gió rít lên và những khung cửa sổ như cũng đang sợ hãi. Gosoon khép lại cuốn tiểu thuyết Mary Shelley viết khi bà mới chỉ 18 tuổi, "Frankenstein". Cô bé thầm thích thú nhớ lại rằng, trong cuốn sách ấy, thoang thoảng một vẻ gì đó của văn học Gothic: khi sấm chớp nổi lên là bánh răn của số phận sắp giáng lên đầu ai đó một tai họa không thể đảo chiều. Thả mình theo dòng suy nghĩ với cuốn sách vừa mới đọc xong, Gosoon hẵng còn đang trầm trồ nhớ lại Volume 2 đã gây ấn tượng với nó ra sao thì mẹ nó gọi:
- Gosoon! Mang đồ vào nhà chưa con? Trời sắp mưa rồi đó!
- Con mang vào rồi!
- Vậy thôi, xuống nhà ăn cơm đi con!
- Dạ!
Nó đặt quyển sách lên bàn, kiểm tra cửa sổ đặt giữa giường với bàn học của mình đã đóng kĩ hay chưa rồi chạy xuống nhà, rẽ trái vào nhà ăn.
Có lẽ khi ấy, ánh mắt của mẹ nhìn nó cũng giống như ánh mắt nó nhìn con gái của mình lúc này: một đứa trẻ thật xinh đẹp. Dạo ấy, nó vô tư chẳng nghĩ về cơn bão đang dần kéo tới, vì nó đang được nhúng mình vào không gian bình yên của tổ ấm, nhúng mình vào ánh sáng chan hòa lẫn hương thơm lừng từ bữa ăn của mẹ. Nó không hề biết, chỉ một tuần sau đó nữa thôi, mọi thứ vẫn như vậy: căn nhà vẫn thế, phòng ăn vẫn luôn không đổi (chỉ khác là hôm nay cha nó đi công tác, nhà chỉ có hai mẹ con), mẹ vẫn nấu cho nó những bữa ăn ngon,... duy chỉ có một chuyện thay đổi, và điều đó làm nó chẳng khác gì một vùng đất, trước và sau cơn bão đã đi qua.
- Nè Gosoon, cuối tuần này đi bệnh viện với mẹ đi.
Mẹ nó chợt lên tiếng, khi nó vừa bỏ vào mồm miếng kimchi húng quế. Nó nuốt nhanh thứ đó vào bụng.
- Lại chuyện đó sao ạ? Bố mẹ cứ làm quá! Rồi con sẽ dậy thì thôi. Vì con thuần khiết nên dậy thì muộn. Vì con là cô gái sinh ra để đánh đổ định kiến giới nên người con hơi to lớn hơn các bạn. Ngực con có nhỏ thì đầu óc con vẫn lớn. Con cảm thấy bản thân mình không có gì phải gọi là "bệnh" cả. Luôn có một cách lý giải nào đó cho mọi chuyện, và con nghĩ là bản thân mình đã luôn tìm ra nó!
- Thôi mà, Gosoon, cùng lắm thì, con đi cho mẹ yên tâm nhé?
Con bé vẫn cười, vì nó không phải đứa cãi bướng. Nó vẫn luôn cười, và đã chấp nhận sẽ cùng mẹ đến bệnh viện cuối tuần này: nó muốn mẹ nó an lòng.
- Được thôi ạ! Nhưng con gái của mẹ khỏe mạnh lắm đó! Anh Hyeonjun hàng xóm có khi còn chả mạnh bằng con đấy!
- Được rồi, mẹ biết rồi.
Bầu trời chảy nhỏ ra rồi, và tất cả đang dần đổ xuống.
- Mùa mưa, lại tới rồi, Gosoon nhỉ? Không biết, bố con có đang ở trong cơn mưa này không?
Gosoon nghĩ, cơn mưa lớn như vậy, hẳn là phải có rất nhiều người ở trong nó lắm. Điều đó, là tất nhiên rồi.
- Cơn mưa lớn như vậy, chắc là bố cũng nằm ở trong đấy. Con nghĩ giờ này bố đang trên đường về rồi. Từ sân bay về tới đây chắc cũng gần một tiếng.
Người ta thường bảo, triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Choi Gosoon vẫn thường hay nghĩ về điều đó và mắc kẹt giữa: không rơi nhầm chỗ là do nó đã rơi thẳng vào điểm đích mà nó nhắm tới, hay là do vốn vì nó không nhắm vào đâu cả, nên cơ bản là rơi ở đâu thì chỗ đấy sẽ là đích.
Nó không biết, cuộc đời vốn là định sẵn, hay là bản thân nó cứ vậy mà xảy ra thôi: như thế nào cũng được, vì không có gì được định sẵn.
Nó nhớ về điều đó, khi muốn tự hỏi, vì sao chuyện này lại xảy đến với mình: là định sẵn, hay là cứ tự nhiên như vậy mà nó xảy đến thôi?
- Những trường hợp "lỗ tiểu thấp" vẫn thường xảy ra, nhưng lại được phát hiện khá sớm vì thông thường trẻ chỉ bị kẹt lại một tinh hoàn trong ổ bụng. Hoặc nếu trường hợp là cả hai tinh hoàn, thì với việc bộ phận sinh dụng trông mơ hồ, người ta sẽ nghi ngờ nếu có kinh nghiệm.
Bác sĩ bảo, nếu can thiệp hạ tinh hoàn từ ổ bụng xuống bìu, rồi phẫu thuật định hình tạo dương vật, em sẽ có thể trở về là "chính mình". Chỉ là, chắc em và gia đình sẽ cần phải tham vấn tâm lý trước khi đưa ra quyết định đó.
Nó không hiểu.
Choi Gosoon không hiểu, "chính mình" có nghĩa là gì, khi sau đó nó phải học lại từng chút một cái "chính mình" đó, và "diễn theo"? Đúng, nó cảm thấy bản thân phải "diễn theo" cái kịch bản lẫn khuôn đúc mà cuộc đời lẫn bọn họ dúi vào tay nó. Trong vở diễn đó, nó chơi vơi, như một diễn viên quên thoại: bất chợt nín thinh, nhìn xuống hàng ghế khán giả: họ cũng bối rối. Ai lại nghĩ, diễn viên sẽ quên thoại giữa chừng, rồi gục mặt đứng đấy như hòn đá? Không ai cả. Và nó - người diễn viên đó- muốn buông bỏ, buông bỏ tất cả, quay vào trong cánh gà, bỏ mặc sân khấu, bạn diễn, ánh đèn, khán giả, vai diễn của nó, để lại tất cả sau lưng, bỏ mặc mọi người muốn làm gì với cái vở diễn đó cũng được: nó, mệt rồi.
Gosoon nhớ, nó đã chống chọi một cách yếu ớt nhất, và mãnh liệt nhất theo cách mà nó có thể làm: nó hỏi lại như một cách từ chối.
- Cháu không phải là nam đâu mà, phải không bác sĩ? Cháu vẫn là, con gái mà phải không ạ?
Giọng nó yếu, gần như muốn khóc.
Bác sĩ im lặng, và trong sự im lặng đó có những tiếng thét gào lớn nhất mà nó từng nghe trong đời mình: tại sao? Không phải!
Điều đó, bất ngờ như cách mọi câu chuyện dạy ta phải làm gì khi một kẻ xấu làm tổn thương ta, để rồi ta chết lặng khi phát hiện ra, người tốt cũng làm tổn thương người khác. Ông bác sĩ, ông ấy không xấu, nhưng con bé tổn thương, dù cơ thể không hề chảy máu.
Tới giờ, nó vẫn nhớ đã nói với chính mình những gì vào khi ấy:
Ông ấy nói gì vậy chứ? Sao có thể... nhìn vào tấm phim rồi nói những lời đó như thể mình chỉ bị cảm vì chuyển mùa thôi như thế? Bố mẹ biết thì làm sao? Bạn bè, mọi người trong cả đời mình... thì sao? Có cần phải lặp đi lặp lại, kể đi kể lại cái án tử của mình cho người khác nghe suốt phần đời còn lại không? 15 năm, để làm gì? A.... haaa.... nè cơ thể có tinh hoàn trong bụng, con vật gì sẽ sinh ra với cơ thể như vậy. Không ai, hoặc con gì mình từng nghe sẽ có thể có một cơ thể như vậy hết. Vậy mình là gì? Là sao? Ông ấy nói phẫu thuật tạo hình dương vật, là sao? Là họ muốn gắn một cái lên người mình, hay là kéo một cái ra từ cơ thể mình? Nằm ngửa trên bàn mổ để người làm chuyện đó hả? Sẽ bao nhiêu người nhìn vào cái cơ thể dị dạng này chứ? Không không không không!
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, và nó cũng không nhớ khung cảnh xung quanh mình lúc ấy trông như thế nào. Hình như mẹ nó cũng có ở đấy. Bà có nói gì không, nó không nhớ. Chỉ là, trong một lúc, nó cảm thấy cả thế gian tồn tại, trừ nó. Giống như, cả thế giới có niềm vui, và nó là kẻ ngoại cuộc, kẻ bị ruồng bỏ, đứng ở phía bên kia của cuộc đời, không được ánh sáng chiếu tới, và nó cứ nhìn mãi một thế giới mà nó không thuộc về.
Những con chữ nó từng đọc, một cách ám ảnh, trở thành những gì miêu tả cảm xúc của nó: Gosoon hình như đã hiểu, sự chơi vơi của Tạo Vật trong Frankenstein, khi lần đầu nó có sự sống mà chẳng có lấy nổi một "ý tưởng" nào về cuộc đời, chỉ đơn giản là "tồn tại", và nó "lúng túng".
"Tôi nhớ khởi nguyên cho sự tồn tại của mình tràn ngập khó khăn. Kí ức về khi ấy, mơ hồ và hỗn loạn: bỗng cùng một lúc, tôi có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, nghe và ngửi. Các giác quan đột nhiên ập tới như thế cùng một lúc. Mất một thời gian dài, tôi mới phân biệt được năm giác quan của chính mình với nhau. Tôi nhớ, có một cảm giác đè nặng lên các dây thần kinh và nhất là mắt, điều đó khiến tôi nhắm nghiền mắt lại. Đột nhiên bóng tối bao trùm, tôi hoảng loạn và mở mắt ra: đó là lần đâu tiên tôi chớp mắt, khi thậm chí còn chả biết đó là gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro