Chapter 4: Hồi tưởng
"Con sẽ qua nhà bên đó ở chung với Choi Wooje tới khi bố mẹ em ấy về, bố mẹ không cần lo cho con đâu."
Và đó là cách Moon Hyeonjun biến mất khỏi nhà trong một tuần, trừ những lúc về nhà để lấy thứ gì đấy mang qua cho thằng nhóc Wooje.
- Anh thật sự qua đây ở một tuần hả?
- Em hứa sẽ kể hết tâm sự của mình cho anh nghe mà? Như vầy chẳng phải tiện hơn hả?
- Em không kể cũng được mà, chuyện không có gì đâu. Toàn mấy chuyện vô bổ thôi, không có giá trị gì cho anh đâu.
- Em mập lắm rồi đó, để bụng nhiều chuyện như vậy nữa sẽ lăn luôn đấy. Kể cho anh nghe với. Biết là vô duyên, nhưng anh năn nỉ em đấy! Kể đi kể đi kể đi! Nhé? Nhé? Kể nhé? Kể cho anh nghe nhé?
Choi Wooje lúc này đã không để ý (đúng hơn là hoàn toàn không biết) việc bản thân đã bắt đầu ... dậy thì. Testosterone dần tăng cao hỗ trợ việc tạo cơ bắp, thế nên em càng ngày càng to ra. Hơn nữa gần đây em ăn nhiều, vốn không phải do stress, mà do cơ thể đang đòi hỏi một lượng rất lớn chất dinh dưỡng cho việc dậy thì - nhưng nhóc nghĩ là do nó stress.
- Anh sẽ không thích câu chuyện của em đâu... nó chán lắm.
---------------
Em không nhớ rõ mình đã trải qua ngày hôm đó như thế nào, và nhiều ngày sau đó nữa nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời em bắt đầu nhớ ra những chuyện mình vốn đã coi là hiển nhiên, đến nỗi tới khi em bắt đầu chú ý vào nó, lại khiến bản thân cảm thấy khó chịu như khi em nhớ ra mình đang thở và phải tiếp tục thở cho đúng từng nhịp. Em nhớ ra ... mình mặc áo nịt ngực và quần lót, để rồi bản thân cảm thấy khó thở trước những thứ mình đang mặc. Sự rõ ràng của vải vóc trên da, khiến em khó chịu với chính mình. Em cảm thấy ngứa ngáy.
Đó chính là khởi đầu.
Em về đến nhà và đã nhốt bản thân trong phòng, bố mẹ cũng không nói gì cả: ai cũng muốn nói rất nhiều, nhưng không ai nói với ai câu nào.
Buổi chiều hôm ấy, trong phòng tắm, em đã tự cào lấy da mình vì cảm thấy nó thật giả. Tháng 7, em đã chà hạ bộ mình đến đau rát, tháng 8, em tự búng vào cái thứ họ vừa mới tạo ra giữa chân mình, và đó là lần đầu tiên em biết búng vào cơ quan sinh dục ngoài sẽ rất đau. Nhưng thật tình lúc ấy em đã rất ghét nó. Em muốn búng thêm lần nữa nhưng nó thật sự đau lắm. Nhưng em cứ muốn mạnh bạo với thứ đó, bởi vì nó mà đời em thay đổi hoàn toàn. Cứ thấy nó là em lại ghét.
Em ghét cả chính mình vì đã không sinh ra với một cơ thể bình thường, rồi em thầm giận lây sang cả bố mẹ một cách vô cớ, dù họ chẳng có lỗi gì hết. Nhưng em muốn giận một ai đó, kể cả ông bác sĩ đã đưa ra án tử cho mình rồi biến mất hút trong cuộc đời em. Em với ổng không khác gì Tạo Vật với Victor Frankenstein cả. Nhưng bây giờ em nghĩ, cái ngày bầu trời trên đầu của em sập xuống, không phải chỉ có mình em chết đi. Bầu trời không thuộc về ai cả, và khi nó đổ xuống, tất cả mọi người trong thế giới nhỏ bé của em đều bị ảnh hưởng. Nhưng lúc đó em cảm thấy, chỉ có phần của mình là tệ nhất, và em ghen tị với tất cả mọi thứ: dường như, em đã không muốn lắng nghe câu chuyện của bất kì ai khác. Em chỉ chăm chăm muốn kể cho họ nghe câu chuyện của mình.
Em từng thích cảm giác ở nhà không cần phải mặc áo ngực vì dù sao như vậy cũng dễ thở hơn, còn rất thoải mái nữa. Nhưng buổi chiều ngày hôm đó em chợt nghĩ chắc ý nghĩ xấu xa đó đã dẫn đến hình phạt của mình: sau này cả đời em cũng không cần phải mặc áo ngực nữa. Nghĩ đến đó và em cảm thấy bản thân như hiệp sĩ bị lột mất áo giáp và trơ trọi nơi chiến trường. Để rông bộ ngực chưa từng là ý nghĩ khiến em sợ hãi đến thế.
Moon Hyeonjun ba ngày sau đó đã phần nào hiểu hơn điều này. Việc từng là con gái ám ảnh lấy cả đời Choi Wooje cả trong tiềm thức: nó thủ lấy thân mình một cách kín kẽ. Anh nhớ bản thân mình đã rủ nó cùng đi bơi vào sáng sớm, nếu vào cổng lúc 6 giờ sáng thì sẽ chỉ có hai đứa thôi, em không cần phải ngại. Hơn nữa em cũng nên ra khỏi nhà và đốt năng lượng vào đâu đấy. Choi Wooje miễn cưỡng đồng ý và hôm sau đó Moon Hyeonjun chợt nhận ra, việc từng là con gái sau này rất có thể sẽ có nghĩa là: Choi Wooje luôn mặc áo tay dài khi đi bơi - và quả thật em không bao giờ cởi trần - bên trong thậm chí còn có cả một cái áo lá. Nó sẽ nép mình khi đường phố dần đông để không ai vô tình chạm phải ngực mình.
Một sự ám ảnh cơ thể như những đứa trẻ từng thừa cân, tới lúc lớn vẫn thường hay vô tình chặn một cái gối ngang bụng khi ngồi xếp bằng trong một căn phòng có rất nhiều người: nó từng làm thế để che đi phần bụng và điều đó mãi mãi trở thành một thói quen theo sau ám ảnh tâm lý.
Choi Wooje tiếp tục câu chuyện của mình.
Em đã nhiều ngày kéo quần lót của chính mình lên lúc mặc vào, và xuống khi cởi ra; và nghĩ, thứ vải này thật mềm và mịn, hoa văn này thật dễ thương. Vậy là sau này em không được mặc nó nữa. Anh biết đó, quần lót của con trai, chất vải có chút thô hơn, chúng dày hơn để giấu bớt mùi và không có họa tiết nào thật sự dễ thương đối với em hết. Lần đầu mặc thứ đó với cơ thể mới, cảm giác hạ bộ bí bách đã làm em khó chịu: cứ có cái gì đó thật vướng víu, mất một thời gian em mới có thể làm quen được. Em phải học lại từng ấy thứ. Bà cô tham vấn tâm lý mà họ sắp xếp cho em là một lang băm chính hiệu. Bà ấy chẳng giúp ích được gì và em đã leo lên bàn mổ tạo hình lại bộ phận sinh dục trong khi chưa thật sự sẵn sàng. Em nói em ổn để không ai hỏi tại sao em không ổn, vì thật ra em cũng không biết câu trả lời.
Em dần từ bỏ hết tủ đồ của mình. Em đã năn nỉ mẹ hãy đốt tất cả chúng đi, em không thể chịu đựng được sự hiện diện của chúng nữa. Và em đã khóc. Em trốn chạy quá khứ của mình, dù chính em đã từng bảo bi kịch của cuộc đời Gatsby là vì ông đã cố xóa bỏ quá khứ, để nó cả đời cố gắng kéo ngược ông trở về.
Sau này Wooje lại khóc, khi nó sinh ra con gái đầu lòng và mẹ nó lôi từ nhà kho ra mấy bộ quần áo năm đó.
- Mẹ, cũng từng có con gái, trước khi có con trai mà. Trước khi bàn tới là con gái, hay là con trai, mẹ có con. Con nào thì cũng là con của mẹ. Năm đó mẹ vẫn giữ lại mấy món này, vì nó là bằng chứng cho sự tồn tại của đứa con của mẹ. Hơn nữa lại còn là một đứa trẻ rất ngoan, rất kiên cường.
Anh biết không, em sợ bố mẹ sẽ không thương mình nữa nhiều như cách em sợ bố mẹ sẽ thương mình nhiều hơn vì em là con trai. Thế nhưng họ vẫn bình thường, và em cũng mong họ đã không cố tỏ ra bình thường như vậy: vì chuyện này nó đâu có bình thường.
Em từng thủ thỉ với mẹ tất cả, từ việc đứa bạn này, đứa bạn kia của em cuối cùng cũng có kinh nguyệt rồi, và em đã hỏi mẹ lỡ sau này ngực con lớn quá không nằm sấp được nữa thì sao. Bây giờ em không nói chuyện với mẹ như thế được nữa, em cũng không dám hỏi bố bất cứ điều gì liên quan tới giới tính. Em đã tự mình tìm hiểu, và em cũng không hiểu gì cả.
Im lặng một lúc, nó lại nói tiếp.
- Sau này, em có thể hỏi anh không, anh Hyeonjun? Anh sẽ không cười em chứ?
- Không đâu. Hơn nữa, em cũng không cần cảm thấy có lỗi vì đã không hỏi bố mình. Tụi con trai vốn bình thường cũng không đủ thân với bố tới độ hỏi về mấy chuyện đó. Tụi nó, và anh cũng vậy, trải qua tuổi dậy thì một cách hỗn loạn và bốc đồng, kín tiếng và ồn ào. Sau đó phá kén thành bướm ngay sau khi đã lĩnh hội được mấy cái cần biết.
- Vậy sao?
- Nhưng anh sẽ giải đáp cho em về tuổi dậy thì. Như vậy sẽ tốt hơn. Có gì em cứ hỏi anh, anh có thể trả lời nhóc.
Câu chuyện mà Choi Wooje kể cho Moon Hyeonjun nghe trong tuần đó, thật sự rất dài. Ngoài những chuyện nó làm và cảm thấy, còn có những chuyện người khác làm và nó cảm thấy. Ví như chuyện xảy ra vào tuần trước khi học sinh khối 9 phải tập trung để sinh hoạt và dọn dẹp phòng học trước khi học kì hè sẽ bắt đầu vào tháng 9; thằng Minhyung lớp bên đã xông vào nhà vệ sinh trường và đòi nó vạch quần của mình ra chứng minh bản thân mình là con trai mới được đi tiểu ở đây: nó bảo con trai không ai tiểu ngồi cả, và Choi Wooje mất gần hai năm mới có thể thay đổi được thói quen ấy (vì nó không muốn bản thân trông quá khác biệt so với người khác để bị chú ý). Minhyung sắp làm càng thì bị Minseok, Siwoo, Hwangho, với Dohyeon dằn mặt.
- Có những bạn đã đủ thật thà để nói với em rằng, thật lạ khi ngày xưa họ (con gái) sẽ rủ em đi vệ sinh chung nhưng bây giờ thì em sẽ bước vào nhà vệ sinh nam. Họ nhớ trước kì nghỉ, còn chia sẻ với em về kì kinh nguyệt đầu tiên sẽ tới bất ngờ ra sao và em hãy để sẵn băng vệ sinh trong cặp, hoặc không hãy nói họ nghe thì mọi chuyện sẽ ổn thôi vì họ có. Mọi chuyện thay đổi thật chóng mặt. Và một số bạn nam đã bảo thật lạ khi bây giờ thấy em bước vào cùng một nhà vệ sinh với họ. Họ thậm chí thú thật là thấy em họ ngại tới khó có thể nào tè là thật đấy, nhưng yên tâm đi, bọn tớ sẽ luôn đi theo canh cửa cho cậu, không để chuyện như thằng Minhyung xảy ra đâu.
Một khoảng lặng.
- Minhyung cũng đã nhắn tin xin lỗi em rồi. Còn bảo là, sẽ lôi đầu hết những ai trong Học kì sau dám chọc quê em lên phòng giám thị nữa.
- Câu chuyện của em, vừa cảm động, vừa có mùi nhà vệ sinh đó Choi Wooje. Anh không nghĩ nhà vệ sinh lại có thể ... nhân văn tới vậy?
Moon Hyeonjun đã tranh thủ mọi lúc để gợi cho nó kể tiếp câu chuyện từ đoạn mà nó đã bỏ dở ở lần kể trước.
Câu chuyện trải dài trên những ly sữa ấm mà Moon Hyeonjun pha cho nó vào sáng sớm. Len lỏi vào những cái ôm trước khi ngủ mà anh vùi mặt nó vào ngực mình rồi xoa đầu nó như một đứa trẻ nhỏ cần rất nhiều tình thương yêu.
Trong câu chuyện nó kể, nó dẫn cả tình yêu len vào trái tim của anh chàng tuổi 17 - nhưng anh không biết mình đã yêu. Anh chỉ nghĩ mình cần bảo vệ đứa nhỏ kiên cường này. Rồi tới khi nó 16 tuổi, nụ cười của nó trong ngày sinh nhật khiến anh chợt nghĩ: Kì này tiêu thật rồi. Anh thật sự sẽ quỳ gối trước em đó, nhóc con à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro