Chapter 5: Chuyện tình kì lạ (p.1)

- Tôi phát hiện mình là nam khá trễ, vào năm 16 tuổi. Lần đầu "chào cờ buổi sáng", tôi đã rất sốc và không biết phải làm gì. Nó cứ, cương lên mà tôi không biết phải làm gì hết. Tôi đã nghĩ mình bệnh vì tự dưng chỗ đó phồng lên cứng ngắc. Mất một khoảng thời gian chức năng sinh lý của hạ bộ mới trở nên rõ ràng đối với tôi. Kiểu, hormone tăng lên dần dần rồi tôi mới thấy biểu hiện của chức năng sinh lý. Tới năm 18 tuổi, tôi mới dám thủ dâm lần đầu. Và tôi đã nghĩ mình thật sự đã làm một chuyện kinh tởm.

(Trích câu trả lời phỏng vấn của một nhân vật giấu tên trong nghiên cứu tìm hiểu xem những người lệch lỗ tiểu thấp được phát hiện trễ rồi mới chuyển giới đã dần học chức năng sinh lý lẫn tìm hiểu về tình dục như thế nào)

---------------

Moon Hyeonjun hứa sẽ hỗ trợ giáo dục giới tính cho Choi Wooje nếu nhóc ấy cần. Anh đã không hoàn toàn lường trước tính bất ngờ của lời hứa ấy. Nó đã dẫn tới chuyện anh dắt thằng nhóc ấy vào phòng tắm của mình rồi cả hai cùng ... "khám phá" nhau. Bao biện một chút thì có thể nói là, anh cho nó "khám phá" anh, còn anh thì giúp nó "khám phá" chính mình.

- Anh Hyeonjun, có vẻ thích ôm nhỉ? Lúc nào cũng thế, anh luôn ôm em lại trước khi bảo em hãy bình tĩnh. Đến nỗi bây giờ, em không nghĩ anh đang dê mình, mà là muốn em bình tĩnh. Thói quen lừa người thật đấy, thay vì thấy sợ, lúc này em lại cảm thấy an tâm...

Chụt.

- Đừng để bị lừa, anh đang dê em đấy! Cũng nên biết ngại một chút chứ? Nhưng mà, cứ ngồi yên đó mà từ từ ... hưởng thụ đi. Mùa xuân tới rồi, hoa sẽ nở, và chim sẽ hót. Mùa xuân vốn là mùa của sinh sản mà, không phải sao? Hôm nay, để anh cho em thấy, "nhựa sống" của mùa xuân là thế nào. Thả lỏng người ra tựa lưng lên ngực anh này, để anh giúp em, thu hoạch "nhựa sống".

- Hức.

Về phía Choi Wooje, em cứ nghĩ chấp nhận được chuyện bản thân là nam đã đủ để khép lại mọi chuyện, nhưng nó có nhiều vấn đề hơn em tưởng. Một trong số đó là thằng nhóc "vô hại" phía dưới đã có đủ testosterone để biểu tình cho em biết rằng, nó không đơn giản chỉ là cái vòi xịt nước nằm bên ngoài.

Dù Choi Wooje đã lường trước điều đó (nhờ lén đọc manhwa trước khi đủ 18 tuổi); nhưng em dần phát hiện mấy cục pixel của thế giới 2D không thật sự giúp em hiểu được chuyện này. Em nhớ về lời hứa của Moon Hyeonjun nửa năm trước đó - bây giờ đã là đầu học kỳ Xuân năm lớp 10, em 16 tuổi. Choi Wooje đã vượt qua kì thi chuyển cấp - điều mà học sinh Hàn Quốc chỉ trải qua nếu muốn thi đậu vào một trường cao trung tốt - và em đã thi vào cùng trường với Moon Hyeonjun.

Một đêm nọ khi tiết trời đã dần ấm hơn, tuyết mùa đông đã tan thành hoa và tháng 3 chuyển thành tháng 4; Choi Wooje lần nữa đối mặt với những thay đổi của cơ thể tưởng chừng đã ngủ đông của mình: nó đang, "ấm" dần lên cùng với mùa xuân đang tới. Em nhắn hỏi Moon Hyeonjun đã học bài xong chưa, có thể nhắn tin với em chứ, và hắn bảo được.

Choi Wooje
Anh ơi cơ thể em ... nó lạ lắm. Cuối tuần này em sang nhà anh, anh "xem" giúp em được không? Cô chú Moon đi làm đến tối muộn mới về mà đúng không? Em sang từ sớm được chứ?

Moon Hyeonjun
?

Moon Hyeonjun
!????????????????????????

Moon Hyeonjun
Wooje à, em 16 tuổi rồi đấy? Tòa sẽ không bắt anh nếu có bằng chứng ưng thuận từ hai bên đâu. Em qua nấu mì cho anh ăn hả? Mì em nấu có ngon không? Húp hết tô nước sẽ không chết sớm chứ?

Choi Wooje
Đừng giỡn nữa! Giáo dục giới tính! Là giáo dục giới tính! Em thấy cơ thể mình nó lạ lắm. Anh xem giúp em được không? Em năn nỉ đó! Em rất cần anh, Hyeonjunie! Em thấy chuyện này chỉ có anh giúp em được thôi!

Moon Hyeonjun
Được. Cuối tuần này sang nhà anh đi. Nhưng mà anh còn trinh đó Wooje. Bố mẹ anh khó tính lắm đấy. Anh cũng thủ thân mình như ngọc nên là em đừng làm gì anh nha... Nếu em tính nấu mì thật thì anh nhận...

Moon Hyeonjun tới sau này mới biết được, đối với Choi Wooje việc học làm con trai khó khăn như cố học về một thế giới em không thuộc về. Anh bảo muốn hiểu về nó hơn, nên hãy cho anh mượn một quyển sách mà nó đã đọc và rất thích. Nó đưa anh "Frankenstein", và anh thấy trong đó chi chít những bút đánh dấu lẫn ghi chú cá nhân mà nó để lại.

Nó thấy gì ở mình ở bên trong Tạo Vật xấu xí ngày ngày nghiêng đầu nhìn vào cửa sổ của một ngôi nhà hạnh phúc - nơi mà nó bảo "Every where I see bliss, from which I alone am irrevocably excluded. I was benevolent and good, misery made me a fiend. "

Vì sao nó để lại ghi chú, tri thức như ngọn lửa, đủ ấm để sưởi ấm lòng người, đủ nóng để thiêu rụi tất cả thành tro, và nếu dập đi sẽ không còn nguồn sáng? Anh đoán vì việc học lại toàn bộ "danh tính" của bản thân đã đốt cháy con người nó. Đến nỗi, anh còn nhớ, tháng 9 hai năm trước, khi anh ở lại với nó một tuần, nó từng bảo anh, lắm lúc khi hẵng còn đang ở giữa dòng người, nó bỗng dưng thấy buồn và muốn gục mặt xuống đất khóc ngay tại đấy luôn cho nhẹ lòng: nhưng con người lại luôn mong muốn nó có đủ lực để giữ gìn và chừa những chuyện ấy lại, chờ sau khi đến nhà và ở trong phòng rồi mới có thể vỡ òa ra. Con người có thể ngợi ca nỗi buồn và làm đẹp nó, song họ cũng trông chờ việc nỗi buồn phải được thể hiện ra ở "đúng" chỗ.

Quá khứ và tương lai là vậy, nhưng bây giờ trong vòng tay anh, trên chiếc giường của mình trong căn phòng khóa trái cửa lẫn kéo rèm che chắn hết cửa sổ, là một thằng nhóc thắc mắc tại sao dạo này nó hay cương cứng, tại sao có đêm quần nó lại ướt trong khi thứ đó rõ ràng không phải nước tiểu? (Nó đã quá cái tuổi tè dầm trên giường rồi) và... tại sao vài chỗ trên người nó có lông rậm rạp như loài khỉ. Nó còn hỏi anh, chuyện thủ dâm, rốt cuộc là nó nên làm hay không nên làm?

- Rõ ràng em biết cương dương với mộng tinh là gì, em biết lông đó là lông vùng kín, em hiểu cả chuyện thủ dâm, sao em còn hỏi anh? Câu nào anh hỏi em cũng biết, mấy cái manhwa 18+ em đọc cảnh gì cũng có, vậy em đang thấy lạ chỗ nào vậy Wooje?

Câu trả lời của nó là: cái gì nó cũng thấy lạ. Nó không hiểu gì hết. Có một cái gì đó đã khiến cho khi mọi thứ đi vào thực tế, cái gì cũng có vẻ khác.

Moon Hyeonjun thở hắt ra một hơi.

- Có lẽ, anh nên dạy em, từ những gì gần gũi nhất có thể kiếm được ở quanh đây. Mấy cái truyện đó của em có vẻ ... hơi xa vời, thế nên làm em khó hiểu. Ngoan, ngồi yên, anh sẽ chỉ em từ từ.

Trong một căn nhà đóng kín, một căn phòng khóa kín, đằng sau những bước tường sẽ có gì? Đó sẽ là những điều mà hai chàng trai đó sẽ tự tạo ra trong hôm nay. Kết thúc buổi học ngày hôm đó, Moon Hyeonjun đã nhắn tin và bảo em làm hắn thấy cuộc sống thật vị.

Moon Hyeonjun
Nè Wooje, thường thì một thằng con trai vốn có thể sống cả đời mà không cần phải chạm vào cu của một thằng con trai nào khác cả, nên chuyện hôm nay đối với anh thật sự kỳ lạ lắm đấy nhóc con. Cảm ơn em nhiều nha =))) Ngủ ngon, bé con của anh ❤️

--------------

Moon Hyeonjun cho Choi Wooje xem phim segg.

Hắn bấm dừng lại để chỉ cho em xem "chỗ đó" của người thật thì trông sẽ như thế nào (và thú thật là em đã hoảng. Có cái gì đó rất khác khi từ 2D chuyển thành ... 3D). Hắn hỏi em đã nghĩ gì khi đọc làu làu kiến thức sinh học "giao tử đực (tinh trùng) gặp và kết hợp với giao tử cái (trứng) để kết hợp hai bộ giao tử đơn bội thành một tế bào mới có bộ giao tử lưỡng bội gọi là hợp tử."

- Em đọc câu đó và chưa từng hỏi bản thân mình một câu cụ thể hơn là "làm sao mà tinh trùng gặp trứng được" hả? Đáng lẽ em đã nên thắc mắc điều đó trong tiết sinh học.

- ANH TẮT CÁI NÀY ĐI! EM BIẾT RỒI! THẤY GHÊ QUÁ À!

- Hay anh mở segg gay cho em dễ xem hơn nhé? Anh nghĩ web này sẽ có đấy?

- KHÔNG! ĐỪNG MỞ SEGG!

Moon Hyeonjun không biết phải tiếp tục bài giảng của mình từ khúc nào. Thằng nhóc này, giống như đã "biết", nhưng bên trong nó "không chịu chấp nhận". Thế nên anh nghĩ, phải làm gì đó để ... tác động đến "bên trong" của nó thì sẽ tốt hơn. Như một kiểu, "Thức tỉnh".

- Choi Wooje, em nghe anh nói này...

- Diễn viên thường vì lý do thẩm mĩ, nên họ cạo sạch lông cả, việc em có lông ở vùng kín tính ra "tự nhiên" hơn họ nhiều - lại còn "an toàn" nữa. Đâu phải tự nhiên chỗ đó mọc lông đâu. Em đừng nghĩ nhiều về nó nữa, cơ thể em đang rất bình thường. Anh nói thật đấy.

Moon Hyeonjun không biết ngày hôm đó, thứ gì đã điều khiển mình nữa, vì chính anh cũng không hiểu nổi hành động của mình. Chắc có lẽ là lối nghĩ "khi cảm thấy thật khó để thuyết phục, hãy lấy bản thân ra làm ví dụ" đã khuyến khích anh làm thế.

Moon Hyeonjun vạch quần ra cho Choi Wooje xem chỗ đó của mình.

- Đây nhé, anh cũng có lông, hơn nữa còn rất rậm. Em có nghĩ trông anh thật kì không?

Nó không nghĩ, vì việc gã làm đã đánh đổ toàn bộ trí tưởng tượng của nó về giới hạn sự kiện có thể xảy ra rồi. Từ khoảnh khắc gã tụt quần xuống và vạch thứ đó ra, Choi Wooje đã không còn có thể đoán trước được giới hạn những hành động sắp sửa diễn ra thêm một lần nào nữa.

All's fair in love and in war

Cái này hình như... cũng tương tự như vậy? Choi Wooje không biết nữa, nhưng rõ ràng là Moon Hyeonjun đã đánh đổ rất nhiều giới hạn để phục vụ mục đích thuyết phục Choi Wooje rằng em có một có thể bình thường.

- Choi Wooje đừng giận anh... anh không muốn bản thân bị em giận đâu... anh xin lỗi nếu đã làm em hoảng.

Chữ rớt bên tai và một một khoảng nó mới có thể trả lời.

- Anh Hyeonjun có lỗi gì đâu chứ? Là em làm phiền anh mà?

- Không phiền! Anh muốn giúp Wooje, thật đấy! Nên là nếu còn thắc mắc, em cứ hỏi anh đi! Miễn là em đừng giận anh! Nha?

- Sao anh sợ chuyện em giận anh vậy? Cái cách anh phản ứng, giống như, anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra vậy.

Vì sao Moon Hyeonjun sợ Choi Wooje sẽ giận hắn à? Vì nếu em giận rồi thì hắn sẽ không thể tỏ tình được mất, nên hắn sợ. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều câu để có thể tỏ tình với em nhưng ngay cái khoảnh khắc đó, hắn đã chẳng nói được gì. Sau này vì tiếc mấy lời đó nên hắn kể hết cho em nghe từng cái một...

- Cái nào nghe cũng sến. Gì mà "Anh đã yêu em từ cái ngày em đập cái bảng lên đầu anh", chuyện tình của Gilbert Blythe với Anne Sherley hả? Lần đó anh chọc quê em vì vẽ xấu, còn chọc em con gái mà tính tình thô kệch như con trai, sau này có chó nó mới lấy em! Em tức quá mới đánh anh. Anh còn giận em tới hơn một tuần. Yêu cái nỗi gì chứ?

- Gâu gâu gâu gâu. Nhưng chúng ta đã làm hòa sau chuyện anh dỗ em lúc trời có sấm chớp mà? Nhớ đi, nhớ đi, anh đã dỗ lúc em yếu đuối nhất mà không phải sao?

Em đã bao giờ quên đâu, đồ ngốc.

- Trẻ con quá! Vậy mà còn bảo "Anh sẽ không để mất em như Peter mất Wendy, vì anh là người đàn ông trưởng thành. Thay vì để em phải dùng trí tưởng tượng trẻ thơ của mình để bay lên, anh sẽ bồng em đi khắp nơi!" Tới cái câu đó cũng trẻ con nữa, anh không thấy vậy sao?

Nó vẫn cười, những nụ cười vô tư nhất vì người mà tới bên nó. Nó biết, anh ấy đã cố gắng nghĩ ra cái gì thật thơ văn để gây ấn tượng với nó, nhưng thật lòng thì nó muốn lời của riêng anh hơn cả: một cái gì đó ngu ngơ chút cũng được, miễn là anh đã vì nó mà trở nên ngu ngơ đến vậy. Nếu được như thế thì cái gì nó cũng sẽ rất thích.

- Wooje chê anh rồi hả? Wooje không lấy anh hả?

- Lấy mà, lấy mà! Vì chỉ có chó mới chịu lấy em thôi!

- Gâu gâu gâu gâu! Vợ anh là nhất!

... Còn khoảnh khắc ấy, hắn chỉ có thể thốt ra mấy lời đơn giản nhất mà một con người không chuẩn bị gì có thể nói.

- Anh sợ em giận, vì anh thương em! Anh thương em á Wooje! Thương nhiều lắm! Anh muốn làm bạn trai của Wooje! Wooje cho anh làm bạn trai của em có được không?

Hai trái tim loạn nhịp

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ

Tháng 4, Hoa thủy tiên của Hyeonjun nở rồi, một mùa xuân lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro