CHƯƠNG 13: Chuột Tử Thần

Sau khi Vy hoàn toàn có thể đi lại, cả ba tiếp tục khám phá những nơi khác tại level này. Tuy nhiên sau mấy ngày vẫn không khám phá thêm được gì.

" Sao chúng ta cứ quay về cái sảnh này thế??? " Duy bực bội nói.

Đây đã là lần thứ 5 cả nhóm quay lại đại sảnh. Level này như một mê cung vậy, cứ đi một lát là quay lại đại sảnh.

" Sao mà tao biết được chứ" Tuấn lên tiếng, giọng cũng vẻ không vui.

" Không phải chúng ta còn chưa vào lại căn phòng khiêu vũ ư? " Vy lên tiếng, Duy và Tuấn có biểu cảm như vừa được giác ngộ chân lý.

" Bà này nói đúng, có khi lối qua level tiếp theo ở đó" Tuấn lẩm bẩm.

Cả ba lại lần nữa đi vào phòng " Khiêu Vũ" , nơi mà Duy và Vy bị chất lỏng đó làm cho tê liệt. Cả ba vừa đi vừa nhìn trần nhà, nơi nào có những quả bóng trên đó liền né xa ra. Đa phần những cách cửa trong " Phòng Khiêu Vũ" dẫn lại đại sảnh. Tuy nhiên cánh cửa thứ 83 đã dẫn cả ba tới một khu vực có diện tích rất lớn và lộn xộn vì có nhiều loại máy móc cũ được lắp đặt tại đây. Khu vực này còn chứa nhiều máy móc cùng với đường ống công nghiệp được đặt đan xen nhau trên tường, khiến bố cục rất ngột ngạt. Các van xả lót đường ống trên những bức tường. Áp lực nước đã làm cho vài đường ống bị rò rỉ.

Nhiệt độ ở đây cực kì nóng, và hầu hết bề mặt đều rất khô ráo. Hơi nước vẫn lấp đầy không khí khi máy móc hoạt động. Cả ba người đầy mồ hôi mà đi vào sâu hơn. Nhiệt độ càng lúc càng nóng, cổ cả ba như bốc cháy.

" Chúng... Ta quay...lại thôi" Tuấn nói, cổ cậu như bị vắt cạn nước mà khô lại.

Bất ngờ một con chuột có sừng màu đỏ trên đầu xuất hiện. Nó có kích thước rất to và hầu như không có lông. Nó vừa thấy cả ba liền đâm đầu lao tới, Tuấn nhanh tay đẩy Vy tránh sang một bên, Duy thì dồn sức nhảy qua con chuột đó.

Tuấn liền lấy dao đâm mạnh vào lưng con chuột nhưng chỉ để lại một vết thương rất nông. Tuấn lùi lại, mặt ngạc nhiên:

" Da nó cứng quá" Tay cậu run lên, cứ như thể cậu đã đâm mạnh vào một miếng sắt.

Con chuột đó lần nữa quay đầu lại, nó lao nhanh tới cả ba. Duy kéo Vy vào mình né cú đâm, Tuấn thì không kịp né liền bị tông thẳng vào tường. Cậu nén cơn đau lại mà đâm mạnh vào mắt nó, nó liền lùi lại rồi kêu lên những tiếng kêu chói tai.

" Chạy!! " Tuấn cố nói, Duy dìu Tuấn cùng Vy chạy đi.

Cả ba thở phào khi quay lại " Phòng Khiêu Vũ" . Tuy nhiên con chuột đâu có dễ dàng tha cho kẻ đã đâm mình, nó đuổi theo và tông tới. Duy ném Vy và Tuấn ra một bên rồi hứng trọn cú đâm.

" Con mẹ mày, mày xem thường tao lắm rồi đó" Duy nghiến răng nói, chân dùng sức dừng con chuột lại.

" AGHHHHHHHHHH" Duy gào lên, hai tay bám chặt da con chuột.

Duy dậm mạnh chân rồi dúng sức, con chuột dần dần bị nhấc bổng lên.

" Chết đi, con súc vật!!! " Duy lên tiếng.

Cậu ném con chuột vào một hướng khiến nó lăn vài vòng. Con chuột liền đứng dậy, nó lắc đầu vài cái rồi chuẩn bị đâm Duy một lần nữa.

Bất ngờ một chất lỏng xanh nhạt rơi vào đầu nó. Nó chân run rẩy rồi nằm trên sàn, con nhện trên trần nhà liền lao xuống cắn xe con chuột điên cuồng. Tuấn dìu Duy đứng dậy, cả ba nhìn khung cảnh kinh hoàng ấy mà xanh mặt.

Sau một lúc cắn xé con mồi thì con nhện đó liền bắn tơ bò lên trần nhà rồi chui vào một trong những quả bóng bằng tơ. Khi này cả ba mới dám tới gần coi cái xác, Tuấn liền nhanh chóng lấy chai thủy tinh trên bàn mạc chược đựng chất lỏng xanh nhạt gây tê liệt đó. Nó sẽ rất có ích cho sau này.

Bỗng lưng Tuấn nhói lên, mắt cậu dần tối lại. Tuấn ngã xuống sàn bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của hai người bạn. Duy và Vy liền hốt hoảng dìu Tuấn về lại phòng, bên ngoài đàn bướm kia cũng bay khắp nơi trên hành lang. Duy và Vy thở phào, Vy cởi áo Tuấn ra thì xanh mặt khi thấy lưng cậu đầy máu và những mảnh sắt nhọn đâm vào.

" Tới lúc mày phát huy công dụng rồi" Duy cầm cái chai chứa một chút chất lỏng tê liệt mà nói.

Duy đổ chất lỏng đó vào lưng Tuấn, mặt Tuấn vô thức giãn ra không còn nhăn nhó vì đau nữa. Duy liền dùng tay gỡ từng mảnh kim loại ra khỏi lưng Tuấn sau đó dùng áo thừa trong balo mà băng bó cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro