Chương 2: Những Kẻ Sống Sót
* CỘC CỘC*
Đã bao lâu trôi qua nhóm của Vy cũng không biết nữa. Cả năm đã vào trạng kiệt sức, tất cả đều vừa đi vừa chạm vào tường với hi vọng có thể vào level 1 như Tuấn nói.
" Tôi... Tôi đ..ói quá" Thảo mệt mỏi ngã xuống đất mà nói.
" Cố lên... Thảo" Vy gắng gượng nói, tay lay lay Thảo.
" Tao cũng... Tới giới...hạn rồi" Duy cũng ngã ra đất, mặt mệt mỏi nói.
" Có thật là cách...này chúng ta sẽ vào được cái level...gì đó không!!? " Nam tay ôm bụng đói, cố gắng nói.
" Theo sách thì là vậy...nhưng có lẽ....chúng ta sẽ không tìm thấy nó trong....ba ngày được đâu..hộc hộc" Tuấn.
" Tao mệt...lắm rồi..." Duy nằm ra đất, mặt tái lại nói.
" Vậy tất cả...hộc hộc...nghỉ tí đi" Tuấn cũng mệt mỏi ngồi xuống nói.
" Chẳng lẽ...chúng ta...phải chết ở đây ư? " Nam lên tiếng.
" Tao chịu....nhưng có lẽ vậy" Duy nằm mà nói.
" Ê Thảo...bà nói gì đó đi" Vy mệt mỏi nói.
"...." Thảo
" Này, bà ổn...không? " Vy lấy tay lắc lắc Thảo.
" Tuấn!!! Thảo... Thảo, đầu Thảo nóng quá" Vy sờ đầu Thảo liền hốt hoảng la lên.
" Không ổn rồi, sốt cao quá!! " Nam lên tiếng, tay sờ chán Thảo.
" Ông....ông làm gì thế!!! " Vy la lên khi thấy Nam cởi đồ của Thảo ra. Tay nắm chặt áo Thảo.
" BUÔNG RA MAU!!" Nam tức giận hét lên
" NẾU KHÔNG MAU HẠ NHIỆT CƠ THỂ THÌ NGUY TO ĐÓ!!! " Nam tiếp tục hét lớn, Vy sợ hãi mà buông ra.
" Để nó làm đi, nó hiểu về mấy thứ này hơn bọn mình" Duy trấn an Vy.
" Mà vì sao cô ấy bị sốt thế!!? " Duy lên tiếng.
" Chân cô ấy bị trật rồi cộng với bị đói nên phát sốt. Có lẽ cô ấy sợ chúng ta lo lắng nên đã chọn im lặng" Tuấn nói, tay chỉ vào vết sưng trên chân Thảo.
*XOẸT*
Duy liền cởi áo ra rồi xé làm nhiều mảnh khiến 3 người còn lại ngạc nhiên riêng Vy thì che mặt.
" Ông... Ông làm gì vậy!!! " Vy tay che mặt, ngai ngùng nói.
" Ê Nam! Mày có kinh nghiệm hơn tao" Duy nói rồi đưa mấy mảnh vải cho Nam.
Nam liền gật đầu rồi dùng những mảnh vải đó băng bó chân cho Thảo. Sắc mặt Thảo ngày càng tệ hơn.
" Kiểu này trong vòng 24h tới không có thuốc thì Thảo sẽ chết chắc!!! " Nam nghiến răng nói.
Lại thêm vài tiếng trôi qua, cả nhóm của Tuấn cứ đi mãi đi mãi trong không gian bất tận này. Tình trạng của Thảo cũng ngày càng tệ hơn. Bỗng cả nhóm thấy vật gì đó ở phía xa xa.
" Kia là...!!! " Nam nói rồi chạy nhanh tới đó.
" Đúng như mình nghĩ, đây là balo của mình" Nam cầm balo màu đỏ lên nói.
Những người còn lại cũng chạy tới. Tuấn lên tiếng:
" Có lẽ nó cũng no clip giống tụi mình"
" Duy!! Đặt Thảo xuống đi. " Nam lên tiếng, tay lấy ra một hộp thuốc và hai chai nước ngọt.
Nam đưa Tuấn một chai nước rồi nói " Mọi người chia nhau ra uống, chai còn lại thì cho Thảo. " Sau đó Nam đưa hộp thuốc cùng chai nước cho Vy:
" Đây là Efferalgan , đây là thuốc có chứa paracetamol dạng hoạt tính giúp làm giảm cơn đau và giảm sốt một cách nhanh chóng. Mau cho Thảo uống đi"
" Mày lấy đâu ra vậy?? " Duy lên tiếng hỏi.
" Tao cùng ba thực tập trong bệnh viện. Ba tao kêu mua nó để trong balo, giờ thì tao biết sao ba tao kêu mua rồi" Nam trả lời.
Sau đó Nam mở chai nước ra, uống một ngụm nhỏ rồi đưa cho Tuấn. Tuấn cũng uống một miếng rồi truyền cho Duy.
" Đã khát thật" Duy uống xong nói, tay truyền chai nước cho Vy.
" Cũng may là tao có mua 2 chai ở căn tin, con người có thể nhịn đói 30 ngày nhưng thiếu nước 3 ngày là tạch ngay" Nam lên tiếng.
" Nhưng giá mà chúng ta có balo của Thảo. Hồi sáng Thảo có mua nhiều bánh snack để đi dã ngoại" Vy lên tiếng.
Tuấn im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Vy thấy thế liền mở lời:
" Đang suy nghĩ gì hả? Tuấn! "
" Ừ, tôi đang suy nghĩ nếu chúng ta có thể xuyên qua đây thì chắc chắn cũng có những người khác" Tuân trả lời.
" Lo chi ba cái việc đó. Tới đó tính sao, giờ lo mạng mình cái đã" Duy khó chịu nói.
" Mày nói đúng"
" Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi"
Nam nói rồi đứng dậy, Duy cũng tiếp tục cõng Thảo trên lưng. Cả nhóm cứ đi một lúc thì nghỉ tầm vài phút sau đó lại đi tiếp.
================================
Cả nhóm đứng trước một cái sàn đấy hố vuông. Tuấn nhìn xuống, cái hố sâu tầm 5m, ngã xuống cũng không chết được nhưng có lẽ sẽ bị gãy vài cái xương. Phía bên kia những cái hố là một cánh cửa có ánh sáng lục nhẹ nhẹ phát ra.
" Giờ sao qua đây, tao qua thì được nhưng cõng Thảo thì khó lắm" Duy lên tiếng, tay nhẹ nhàng đặt Thảo nằm xuống đất.
" Ê Duy!! Mày có thể nhảy xuống tối đa từ bao nhiêu mét? " Tuấn lên tiếng.
" 4m rưỡi"
" Nam, đưa tao balo của mày" Tuấn nói. Nam liền đưa cho cậu balo.
Tuấn tháo một bên quai ra rồi nói với Duy, tay chỉ balo:
" Mày bám vào nó rồi nhảy xuống được chứ? "
" Chắc là được"
Duy liền nắm chặt quai balo, Tuấn và Nam cũng hợp sức thả Duy từ từ xuống cái hố. Thấy độ cao vừa đủ, Duy buông tay. Cậu đáp đất bằng một cú lộn người để triệt tiêu đi lực.
" TỤI MÀY THẢ THẢO XUỐNG TRƯỚC ĐI, TAO ĐỠ CHO" Duy la to.
Thảo được ba người bên trên thả xuống, Duy chật vật đỡ lấy. Tiếp theo là Tuấn, cậu nhảy xuống, Duy cũng thành công đỡ được. Tới Nam và Vy cũng an toàn xuống đó.
" Sao chúng ta không vào cánh cửa đó" Nam lên tiếng.
" Vì tao không thể biết bên đó là level mấy, nên tốt nhất chúng ta không nên vào"
" Vậy sao mày lại kêu bọn tao nhảy xuống!! ? "
" Theo như sách nói, trước khi tới level 1 sẽ gặp một cái sàn với những hố vuông. Nếu muốn tìm thấy level 1 thì phải nhảy xuống" Tuấn giải thích.
" H..E..L..P M..E~"
"!!!!"
Cả đám giật mình với tiếng kêu cứu đầy chói tai. Duy định đi về phía tiếng nói thì bị Tuấn cản lại.
" Đừng, đây không phải giọng con người!!! "
Giọng nói đó liên tục vang lên và ngày càng gần hơn.
" CHẠY MAU!!! " Tuấn hét lớn khi thấy phía xa một thứ gì đó màu đen đang lao tới.
Duy liền nhanh chóng bế Thảo lên rồi chạy theo Tuấn. Tiếng nói vẫn vang lên sau lưng cả nhóm. Cả nhóm chạy một lúc thì tới đường cụt, tiếng nói ngày càng gần hơn khiến cả đám không ngừng run rẩy.
" Hướng này!! " Nam hét lớn rồi chạy lên phía cầu thang bên cạnh.
Mọi người ngạc nhiên khi thấy cầu thang đó. Ban nãy cả bọn chắc chắn không hề thấy nó ở đây. Nam chạy hết cầu thang thì thấy một cánh cửa.
" Sống chết nhờ mày" Nam nói rồi mở cửa nhưng...nó đã bị kẹt.
" Tránh ra!! " Duy hét lớn, chân dậm mạnh tung cước đá cánh cửa mở tung ra.
Cả bọn liền chạy vào, Tuấn là người vào cuối liền đóng cánh cửa một cái rầm. Cả bọn ngồi dưới đất thở hổn hển.
" An toàn rồi" Tuấn nói.
" Các ngươi là ai!!? " Một nhóm người đứng xung quanh bao vây lấy cả nhóm.
" Mọi người dừng lại đi, dù sao chúng chỉ là 5 đứa trẻ thôi" Một người đàn ông trung niên chen vô nói.
Ông ấy bên mắt trái là một vết sẹo dài tới miệng. Cơ thể cũng có những vết sẹo chằng chịt. Ông ta nhìn cả nhóm mà nói:
" Có vẻ cô bé này bị sốt rồi nhỉ? Theo ta, ta sẽ đưa các nhóc tới khu trú ẩn"
Ông ta nói rồi xoay người rời đi, nhóm người cũng đã giải tán. Cả nhóm liền đi theo, nhưng vẫn đặt sự an toàn lên hàng đầu.
" Nếu có chuyện gì thì mày mang Vy và Thảo chạy trước" Duy thì thầm với Tuấn.
" Này nhóc!!! Nói sau lưng người khác là không tốt đâu!! " Ông ta lên tiếng khiến Duy và Tuấn giật mình.
Cả bọn được ông ta dẫn xuống một căn hầm, bên trong có rất nhiều người đang làm việc.
" Chào mừng đến với Cộng Đồng Những Người Sống Sót C.O.S." Ông ta lên tiếng.
" Chào ngài Javis" Một người thanh niên chạy lại.
" Cậu dẫn nhóc này vào phòng khám cho con bé trên lưng nó. Sau đó phiền cậu cho mấy đứa còn lại một chút thức ăn" Ông ta chỉ vào Duy rồi nói.
" Vâng, xin hãy đi theo tôi" Người thanh niên nói với Duy.
Duy liền cùng Thảo đang thiếp trên lưng mà đi theo anh ta. Javis liền quay qua nói với Tuấn, Nam và Vy:
" Ta là Javis Marthed, nhà nghiên cứu và là lãnh đạo của C.O.S. Cũng đừng ngạc nhiên khi có thể hiểu ta nói gì, ở trong đây các ngôn ngữ điều được dịch tự động"
" Còn tôi là Tuấn, đây là Nam, và cô ấy là Vy" Tuấn giới thiệu.
" Tên lạ thật, các nhóc đến từ nước nào? "
" Không biết ông có biết... Việt Nam không? Vienamese ấy" Nam trả lời.
" Nếu ta nhớ không nhầm thì đó là đất nước mới được giải phóng thì phải" Lão xoa xoa cằm nói.
" Không thể nào, đất nước chúng tôi giải phóng hơn nửa thế kỉ rồi đó" Vy xen vô.
" Cái gì?? Các nhóc...đến từ năm nào?"
" Năm 2026" Tuấn trả lời.
" Vậy là thời gian bên ngoài đã trôi qua lâu vậy rồi sao" Javis thì thầm.
" Ông nói gì cơ?? "
" Không có gì, giờ ta sẽ dẫn các nhóc tham quan một vòng trước khi ăn " Lão nói rồi xoay gót rời đi.
Cả ba được dẫn đi khắp nơi, Tuấn phải thầm ngạc nhiên với quy mô của cộng đồng này.
" Đây là phòng điện, luôn có 2 người thay phiên nhau canh gác ở đây" Javis.
" Tại sao lại phải canh gác phòng điện?? " Vy.
" Ở level 1 này, điện thường hay bị sập. Các thực thể ở đây chỉ tấn công những kẻ đi một mình khi nơi đó không có ánh sáng" Javis.
" Ra đó là lý do nãy giờ ai cũng đi 2 đến 3 người" Nam.
Khi đang ngang một cái cửa sổ, Vy liền như bị nó thu hút mà tiến gần tới. Trên cửa sổ là bóng của một người đàn ông đang vẫy gọi.
" Dừng lại nào nhóc" Lão Javis nắm lấy áo cô nàng rồi lôi lại.
" Các nhóc lưu ý, đó là thực thể số 2 - Cửa sổ. Khi thấy những cửa sổ có bóng người thì đừng lại gần, từng có nhiều người bị chúng kéo vào không gian của chúng rồi" Lão giải thích, Vy cũng tỉnh lại.
" Vậy sẵn cho bọn tôi hỏi luôn, ở level 0 có một sinh vật dạng người di chuyển bằng 4 chân.. " Nam chưa nói hết thì Javis đã đáp:
" Nó là thực thể số 8 - chó săn. Khi thấy nó đừng chạy, và hãy nhìn vào mắt nó hoặc trấn áp nó nếu có thể. Và các nhóc nên cẩn thận vào các khu vực tối, khi vào những khu vực đó thì hãy nhìn bằng khóe mắt trước. Vì đôi lúc sẽ có một bức tường có mặt cười phát sáng. Nếu nhìn thẳng vào nó thì sẽ chết ngay lập tức. Hiểu chứ? " Javis căn dặn.
Sau một lúc cả nhóm quay về vị trí cũ, Nam cũng đã đứng đó chờ từ bao giờ. Tuấn liền hỏi thăm:
" Thảo sao rồi?? "
"Ổn"
Duy đáp cụt ngủn, anh thanh niên kia cũng đã mang ra vài gói bánh kì lạ. Lão Javis ung dung xé ra rồi ăn. Cả bọn cũng cắn thử thì thấy nó có vị rất....dở tệ.
" Có thật này cho người ăn không vậy?? " Duy phun ra mà nói.
" Haha, nhóc giống anh lúc mới vào đây. Rồi sẽ quen thôi, nên nhớ chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn" Anh thanh niên cười cười rồi nói.
Cả đám liền cố gắng nuốt vào, sau một lúc chật vật thì nó không còn vị dở tệ nữa hoặc có lẽ lưỡi của cả đám đã bị liệt do vị của thức ăn. Thế cũng tốt, cả nhóm liền ăn hết những món được đưa tới. Tuấn cũng cho Javis và anh thanh niên kia uống thử chai nước ngọt trên tay. Cả hai liền chảy nước miếng sau khi nhấp thử một chút khiến cả đám cười lăn cười bò trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro