CHƯƠNG 37: Vượt Mức An Toàn
* Bịch Bịch*
Trên con đường tăm tối, chỉ có vài nơi có ánh sáng. Tuấn và Vy đang chạy như bay tới trước. Bất ngờ Tuấn dang tay ra cản Vy lại.
Yuired tiến tới với một bên cơ thể đang bốc cháy dữ dội. Không nói không rằng liền tạo ra một ngọn lửa khổng lồ tới cả hai. Cả hai nhanh chóng nhảy lùi ra sau.
" Ổn chứ? " Tuấn hỏi Vy với một bên cơ thể đã cháy đen.
" Nhìn xem tôi ổn không???" Vy giọng cộc cằn nói, bên cơ thể cháy đen dần được những sợi chỉ thay thế.
" Còn sống à!! Vậy thì chết lần nữa đi!!! " Yuired lao tới, cả cơ thể bốc cháy như một ngọn đuốc.
" Đồng bộ hóa: 50%" Cơ thể Tuấn phun ra một làn sương mù dày đặc.
" Đừng hòng chạy!!! " Yuired gào lên, lửa cũng cháy mạnh hơn và nóng hơn, cái nóng khiến sương mù dần biến mất một cách nhanh chóng.
" Sao cha này lại ở đây!!! Không phải Rui đánh bất tỉnh họ rồi sao??? " Tuấn trong làn sương mà thắc mắc.
" Kiểu này phải đánh thôi" Vừa nói Vy vừa tạo ra một con rối dạng gấu cao 3m. Tuy nhiên chưa kịp làm gì con rối đó liền bị thiêu thành tro.
"..."
" Bà ngu vừa vừa phải phải thôi, hành lang đã chật hẹp rồi còn tạo ra con rối to như thế. Thế chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả!!! " Tuấn gào lên.
" Ông nghĩ tôi giỏi đánh nhau lắm hả!!! Vy cũng cãi lại.
" Thì ít nhất bà cũng phải suy nghĩ chút chứ!! "
" Tôi đâu có thông minh như ai đó, người mình yêu còn bảo vệ không xong!! "
" Bà...!! "
" Các ngươi tới lúc này còn có tâm trạng vui đùa ư!!? " Màn sương hoàn toàn biến mất khiến cả hai rơi vào tầm nhắm của Yuired.
" Đồng bộ hóa: 75%!! " Tuấn nói, tay nhanh chóng ôm eo Vy rồi cả hai xuyên qua bức tường khiến Yuired không kịp phản ứng.
" Này, sao ông lại vượt quá giới hạn!! " Vy được Tuấn thả xuống tại một nơi khác mà nói.
" Bất đắc... Khụ khụ... Dĩ thôi... " Tuấn ho ra máu, Vy mặt đầy lo lắng.
" Mà chúng ta đang.. Ở đâu..? " Tuấn cố gắng đứng dậy mà nói.
" Hình như, đây là nơi của Ginro!! " Vy nói.
" Cái cảm giác này!! " Tuấn mặt biến sắc, tay giơ ra trước liền chạm phải một lớp màn vô hình.
" Tên khốn đó dám mở cả " Nhà" ra luôn!!!"Tuấn nói, trán đầy gân xanh.
--- Trong " Nhà" Của Ginro ---
" Chào mừng đã đến với " Nhà" của ta" Ginro nở một nụ cười quái dị mà nói.
" Chuyển hóa: 50% sắt!! " Một nửa cơ thể Uytto dần hóa màu sắt.
" Chúng ta mau kết thúc thôi" Tielie nói rồi vào thế.
Cả hai liền lao lên tấn công phủ đầu Ginro. Tuy nhiên, Ginro lại nhẹ nhàng dùng tay chặn được cú chém của Tielie. Tay còn lại đỡ cú đấm của Uytto khiến cả hai ngạc nhiên.
" Đồng bộ hóa: 50%" Dứt lời, Ginro liền ném mạnh Uytto ra xa rồi tung cước vào thẳng mặt Tielie.
" Phân tách!!! " Ginro liền hóa thành hàng trăm khối vuông nhỏ và chúng phân tán khắp nơi.
" Grahhhh, chuyển hóa: 30%..." Chưa để Uytto kịp nói xong, Ginro xuất hiện đấm mạnh vào mặt khiến Uytto nằm dưới đất, miệng phun ra máu.
" UYTTO!! " Tielie giận dữ lao tới tấn công.
Ginro liền biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng cô. Hắn thì thầm với cô:
" Quá chậm!!! "
Dứt lời, hắn tung chân đá mạnh vào đầu Tielie khiến cô nàng va mạnh vào bức tường bên cạnh. Cú va chạm khiến Tielie mất dần nhận thức.
" Giờ thì kết thúc thôi!! " Ginro thông thả nói, tay đưa ra trước. Bàn tay biến đổi thành móng vuốt sắc nhọn.
"!!!" Ngay khi những móng tay sắc nhọn đó sắp chạm vào cổ Tielie thì dừng lại. Ginro liếc ra sau lưng mình.
* XẸT XẸT*
" Mày đi quá xa rồi, Ginro!! " Tuấn xé tan tấm màn không gian của Ginro, cùng Vy tiến vào.
" Một thằng nhóc như mày không xứng để tao nghe theo" Ginro cũng lên tiếng, cơ thể dần phân tán khắp nơi.
Không chần chứ, quanh người Vy liền xuất hiện vô số sợi tơ. Những sợi tơ ấy dần hợp thành một con gấu.
" Đồng bộ hóa: 50%!!! " Vy và Tuấn đồng thanh.
Ginro bất ngờ xuất hiện, vung móng vuốt tấn công Tuấn. Tuấn liền rút kiếm ra mà đáp trả. Thanh kiếm của Tuấn xuyên qua móng vuốt của Ginro mà chém thẳng vào mặt hắn khiến hắn bị thương mà lùi lại.
" Gấu!! Lên!!! " Vy ra lệnh. Con rối gấu liền tấn công.
Tuấn cũng không ngừng tấn công. Dù Ginro có cố đỡ thì thanh kiếm cũng xuyên qua chém thằng vào cơ thể hắn. Con rối gấu cũng liên tục tung ra những cú tát chết người.
" Chết tiệt, TAO LIỀU VỚI BỌN MÀY!!! " Ginro hét lên
" Đồng bộ hóa: 100% !!! "
" Không ổn rồi!!! "
Cả cơ thể Ginro phân tán thành những khối vuông thổi bay mọi thứ trong bán kính 5m. Con rối gấu cũng bị phá nát. Tuấn cũng bị thương khắp người.
Thực nhân, đó là tên gọi của những người được cấy ghép gen của các thực thể. Tùy vào khả năng của thực thể mà người đó có thể sở hữu khả năng tương tự. Ví dụ, với Tuấn là năng lực no clip của Hội Thể cho phép cậu xuyên qua các vật rắn. Của Vy là năng lực điều khiển và tạo rối của Nghệ Nhân Rối. Còn của Ginro là năng lực của Sứ Giả, một thực thể chưa hoàn toàn được khám phá hết.
Tuy nhiên, dù có DNA của các thực thể thì các Thực Nhân không hoàn toàn có được sức mạnh của thực thể mà chỉ có thể dùng từ 10 - 15% mà thôi. Mặc dù thế, Tuấn đã phát hiện ra một quá trình tăng cường sự biến đổi khiến ADN của người biến dần thành ADN của thực thể. Cậu gọi đó là Đồng Bộ Hóa. Bình thường, mức an toàn để Đồng Bộ là 50%, nếu vượt hơn thì bản năng của thực thể sẽ chiếm ý thức của con người. Dần dần, họ sẽ hoàn toàn trở thành thực thể đó. Và mức độ Đồng Bộ nguy hiểm nhất 100%, khiến người đó biến thành thực thể sau 10 phút và không thể đảo ngược quá trình này!!
" Mau đưa chị Tielie và anh Uytto ra khỏi đây" Tuấn lùi lại nói với Vy.
" Khoan!! Còn ông thì sao!?? "
" Có lẽ sẽ tôi sẽ phải vượt quá vạch an toàn lần nữa!!! " Tuấn nói khiến Vy lo lắng.
" Tôi hiểu rồi, ông đừng chết trước tôi đó!!" Vy lên tiếng, tay ra lệnh cho hàng nghìn sợi tơ nâng Tielie và Uytto sau đó cùng họ rời đi.
" Ừ " Tuấn đáp, tay đặt lên giữa ngực.
" Đồng bộ hóa: 80%!!! " Dứt lời Tuấn, nhiệt độ xung quanh như rơi xuống vực thẳm. Khắp nơi dần bị đóng băng. Cơ thể Tuấn cũng trắng bệch đi, đôi mắt cũng hóa đen chỉ còn lại con ngươi màu đỏ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro