CHƯƠNG 8: Chạy Trốn Và Level 3

" Dòng họ nhà mày? Nhà mày có anh em à?? " Duy bất ngờ, từ trước tới giờ cậu cứ tưởng Tuấn là con một.

" Không, tao là con một" Tuấn lắc đầu đáp.

" Vậy sao lại có người này" Duy nhìn cái xác.

" Chắc ba tao lại làm cho mẹ tao... Mày hiểu tao nói gì mà nhỉ??" Tuấn nói, Duy đen mặt nhưng thấy nó rất có lý. Vy liền lên tiếng:

" Năm 2145, có khi nào trong tương lai bọn mình thoát ra được không?!!"

Tuấn với Duy như được khai sáng, Tuấn liền suy nghĩ rồi nói:

" Có thể là thế thật, vậy nghĩa là trong này có lối thoát. Và trong tương lai bọn mình thành công quay lại thế giới thật" Duy liền xen vô:

" Tình huống xấu hơn!!! Là chỉ có mình mày thoát ra được" Duy nói rồi nhìn Tuấn. Cả ba càng lúc càng căng thẳng hơn.

" Cái... Cái xác đâu rồi!!! " Vy nói, hai người kia liền quay qua.

Cái xác đã biến mất chỉ còn lại bộ đồ kì lạ kia và một cái đồng hồ hay thứ gì đó tương tự. Tuấn liền nhặt thứ đó lên thì cậu bị giật điện, tay theo phản xạ mà buông thứ đó ra.

* Bùm!!! *

Thứ đó nổ tung, khói đen bao trùm cả căn phòng. Những người bên ngoài cũng vì tiếng nổ mà vội vàng lao vào. Tuy nhiên chỉ thấy Tuấn, Duy và Vy ho sặc sụa vì khói. Bộ đồ của cái xác cũng xuất hiện tia điện.

" CHẠY!!! " Tuấn nói rồi đẩy Duy và Vy đang ho vì khói ra ngoài, sau đó cậu cũng lao ra ngoài theo.

* BÙMMMM *

Một vụ nổ mạnh được tạo ra, nó mạnh tới mức làm rung chuyển cả khu vực. Các nhóm khác cũng đã tới, họ cứ tưởng thực thể lại tấn công. Thế là cả ba bị Javis chửi không trượt từ nào. Bỗng từ xa Tuấn thấy hai bóng người quen thuộc, đó là Jine và Gruie. Duy định tiến tới chào hỏi thì bị Tuấn nắm chặt vai khiến Duy khẽ than đau.

Tuy nhiên vẫn có vài người tiến tới hai người kia. Tuấn định hét lên thì Javis đã đi trước cậu một bước:

" ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!!! "

Tuy nhiên vẫn là trễ, những người đó liền bị xé xác thành nhiều mảnh. Hai con quái vật giả dạng người kia liền lao nhanh tới chỗ Tuấn và mọi người đang đứng.

" CHẠY!! " Javis hét to.

Tất cả liền chia nhau ra chạy, Javis cố chạy chậm để dụ hai quái vật đó theo mình những chỉ dụ được 1 tên. Còn tên kia thì đuổi theo Tuấn, Duy và Vy.

" Má, biết bao nhiêu người mà mày cứ đuổi theo bọn tao vậy" Duy khóc thét mà nói.

" Giờ mà còn nói đùa được à, lo chạy đi" Vy thở không ra hơi mà nói.

" Cẩn thận!! " Tuấn bất ngờ kéo Vy vào lòng mình, một vật gì đó bay rất nhanh sượt qua đầu của Vy. Rồi Tuấn thả Vy ra, cả ba lại tiếp tục chạy.

" Vãi, nó biết ném đồ nữa" Duy quay lại thì ngạc nhiên, con quái vật đó cứ ném mọi thứ mà nó cầm được về phía cả ba.

Duy xoay người, tay chụp một thứ nó ném tới rồi ném ngược lại. Thứ đó trúng vào đầu quái vật khiến nó té ra sau.

" Giỡn mặt với tao này" Duy dừng lại, tay cầm cái hộp mà nói.

Tuy nhiên con quái vật đứng dậy rồi lao tới cả ba, Duy nhìn sang thì thấy Tuấn và Vy đã chạy rất xa.

" Đậu xanh, chờ tao" Duy chạy theo, phía sau là con quái vật.

Cả ba và con quái vật tiếp tục cuộc rượt đuổi cho tới khi cả ba bị đuổi vào đường cùng, không đúng, phía trước có một cánh cửa.

" Liều thôi" Tuấn mở cửa, may mắn nó là một căn phòng bình thường.

" Lẹ lên Duy!!! " Tuấn và Vy đứng trong phòng nhìn Duy đang bị đuổi mà hò hét.

* Rầm*

Ngay khi Duy vào phòng, Tuấn liền đóng mạnh cửa. Duy nằm dưới sàn mà thở.

" Hai người....được lắm, dám....bỏ tôi "

" Ai kêu mày dừng lại chi" Tuấn lên tiếng, mắt liếc nhìn con người đang nằm dưới đất.

" Mà chúng ta phải trong này bao lâu đây? " Vy lên tiếng. Tuấn liền đáp:

" Chắc tầm vài tiếng, để chắc chắn con quái vật đã đi xa"

" Vậy thì... " Vy nói rồi lấy Ipad trên tay ra tiếp tục tìm hiểu.

Sau một lúc, cả ba vẫn không thêm được một thông tin nào từ cái Ipad, trên màn hình cứ hiện những kí tự kì lạ. Tuấn đoán rằng vào hơn 100 năm sau, Việt Nam đã thay đổi quốc ngữ.

" Tao mở nhá" Duy cầm tay nắm cửa rồi nói. Tuấn và Vy đứng phía sau mà gật đầu.

Cửa được mở ra, cả ba nhìn xung quanh thì không thấy gì. Ba đứa an tâm đi ra, tuy nhiên vừa đi được vài bước thì từ xa, một nhón vô diện trẻ con tay cầm đồ sắc nhọn lao tới.

Cả ba quay đầu định vào lại phòng thì nó đã biến mất. Cánh cửa được thay thế bởi 1 bức tường.

" Hướng này!! " Vy chạy nhanh vào một lối đi nhỏ bên trái. 2 chàng trai cũng chạy theo.

Trước mặt cả hai lại là một cánh cửa, Tuấn liền vội vàng mở ra. Tuy nhiên lần này không còn may mắn nữa, cả ba khi để ý thì đã thấy mình bước chân qua level 3. Cánh cửa cũng biến mất, cả ba đứng như trời trồng mà nhìn dãy hành lang dài vô tận.

" Chúng ta chết chắc rồi!!! "

================================

Ngày mốt có ảnh của chương I

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro