1.
Ý tưởng thì cứ ập đến lúc đang ốm đau.
Fic ngắn, không hứa là bao nhiêu chương nữa vì theo kinh nghiệm thì càng bảo kết sớm nó lại càng dài. Nói trước mắc công các người khịa tôi.
Cảnh báo:
1. Fanfic thì sẽ có OOC, ít hay nhiều thôi.
2. Fic này không có couple nhưng có hint, ai thích dẩy cặp nào thì dẩy, trong mắt tôi mười một đứa là anh em thân thiết hết.
3. Trung tâm của fic này là em Lưu Vũ, bias của tác giả. Ngoài em Lưu Vũ ra thì tôi yêu đều mười bạn còn lại.
4. Mượn tạm luận điệu của các bạn anti để viết fic. Nếu có ai đọc thấy đoạn này quen quen, như ở cái thuyết âm mưu nào ra... thì bingo, chính là nó đấy.
5. Năng lượng thiểu năng error 404 not found. Xin hãy chuẩn bị khăn giấy khi thấy hành. Đừng cầm đá đáp tôi. Tác giả dễ dỗi, dỗi là bỏ hố.
6. Tác giả thích được comment, comment sẽ kích thích tốc độ lấp hố.
.
.
.
1.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng hơn chín giờ tối ngày 02/8/2021, chỉ vài phút sau buổi livestream kỉ niệm thành đoàn 100 ngày của INTO1. Santa là người đầu tiên đối diện với một Lưu Vũ khác thường.
"Buông ra, camera tắt rồi."
Như mọi khi, gã vũ công người Nhật đang hớn hở ôm vai bá cổ đội trưởng nhà mình, dùng giọng điệu vui tươi như một đứa trẻ được quà để trêu ghẹo Mika đứng gần đó. Nếu là bình thường, Lưu Vũ sẽ cười nghiêng cười ngả cùng hắn, thậm chí hùa vào chọc ghẹo thành viên số khổ nào bị chọn làm mục tiêu. Thế nhưng lần này, cậu lại mạnh mẽ gạt tay hắn ra. Giọng cậu lạnh băng, không những không còn vẻ đáng yêu thường ngày mà hoàn toàn thay bằng thái độ chán ghét.
Bàn tay Santa sượng trân trong không khí. Mặt hắn ngẩn ra, miệng lắp bắp:
"Liu... Liu Yu, anh túm đau em à? Nếu có thì anh xin lỗi..."
"Xì." Đối phương đã bước đi vài bước đột ngột quay đầu lại cười mỉa: "Nhìn xung quanh đi Uno Santa. Không có camera cũng chẳng có nhân viên công tác nào ở đây cả, việc gì phải diễn nữa chứ?"
Santa tròn mắt, dường như hắn hiểu ra cậu đang định ám chỉ cái gì nhưng lại cố đánh lừa chính mình. Hắn vẫn gượng cười dù khóe miệng đã cứng đơ:
"Diễn gì cơ? Này em, bình thường mình vẫn như thế mà..."
Lưu Vũ đứng hẳn lại. Cậu khoanh tay, hất hàm, quăng cho hắn ánh mắt gần như khinh bỉ:
"Trò bán hủ này dừng ở đây được rồi! Tôi đồng ý tương tác với anh trên sân khấu, không có nghĩa là xuống đài rồi tôi vẫn phải giả bộ thân thiết với anh. Đây là lần cuối tôi nói câu này: Hai chúng ta đều không ưa nhau, vậy thì tránh xa nhau ra cho đời bớt khổ."
Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng ra xe, bỏ mặc Santa đứng như trời trồng, khóe mắt đã hơi ướt nước. Mika chứng kiến từ đầu đến cuối. Khả năng tiếng Trung của anh gần như là kém nhất trong số năm thành viên ngoại quốc, nhưng lần này anh lại nghe hiểu từng chữ hai người kia thốt ra. Mika sốc không kém gì người anh em đồng niên. Chàng trai Hawaii lúng túng nói:
"Sao... sao em ấy lại như thế chứ? Em ấy đang đùa đúng không? Này, đừng khóc Santa! Chắc Liu Yu đang nấp sau cái cột nào cười trộm đấy."
Santa ôm đầu ngồi thụp xuống. Hơn ai hết, hắn biết luận điệu của những anti-fan về mối quan hệ của hắn và Lưu Vũ. Thế nhưng hắn tin rằng không điều nào họ nói là thật cả. Hai người quen biết từ trong chương trình, dần dần thân thiết dựa trên sự mến mộ song phương giữa hai "kẻ mạnh". Hắn và Lưu Vũ không yêu đương như fan couple gán ghép, nhưng cả hai là anh em bạn bè thân thiết, là tri âm tri kỉ trên sân khấu nhảy. Tuy không lần nào nói ra, nhưng hắn tin rằng Lưu Vũ cũng nghĩ giống mình, bởi từng ánh mắt, cử chỉ, sự chăm sóc lặng lẽ của cậu nói lên điều đó.
Nhưng hôm nay, chính Lưu Vũ lại là người quăng những lời gây tổn thương như đao kiếm vào hắn.
Lưu Vũ đùa ư? Có ai đùa mà lại dùng ánh mắt sắc lạnh như vậy, nói lời tuyệt tình như vậy không?
Bỏ mặc hai người Nhật luống cuống trên sảnh, Lưu Vũ một mình bước ra xe. Cậu đeo túi trên vai, hai tay nhét vào túi quần, cằm hơi ngẩng, vai đẩy ra sau như cố làm cho mình to lớn hơn. Tất cả những điều đó cộng với khung xương nho nhỏ của cậu khiến Lưu Vũ trông giống như một con đực bị thương nhưng vẫn cố gồng lên bảo vệ địa bàn của mình.
Nine nhìn thấy cậu, hớn hở chạy lại túm lấy khuỷu tay thiếu niên, kéo cậu vào xe. Lưu Vũ hơi ngẩn ra vì sự đụng chạm bất ngờ ấy. Mắt cậu khẽ đảo quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì, rồi lại phó mặc cho thành viên người Thái Lan kia lôi mình đi. Xe chở cậu về ký túc xá có Nine, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Suốt dọc đường đi, Trương Gia Nguyên liên tục bày trò chọc ghẹo Châu Kha Vũ, mặc cho đối phương ỉu xìu vì mệt. Nine thấy Lưu Vũ ngồi im tựa người vào cửa kính xe, ngọt ngào lay hỏi:
"Bảo bối, Lưu Vũ ca, em sao thế? Hay là lúc nãy ăn không đủ no?"
Lưu Vũ không đáp. Cậu liếc nhìn Nine, lại nhìn lên tài xế và một nhân viên công tác ngồi trên ghế đầu, khóe môi hơi nhếch thành một nụ cười như có như không.
"Nè? Em ngủ à? Đợi một lát về đến nhà rồi ngủ, bây giờ thiếp đi lát về tỉnh dậy mệt lắm đấy." Nine vẫn dịu dàng bên tai cậu. Lưu Vũ đành đáp cụt ngủn: "Cổ họng em khó chịu."
"Vậy á?" Thanh niên người Thái dường như không nhận ra sự miễn cưỡng trong câu trả lời bịa đặt của Lưu Vũ. Anh sốt sắng nói: "Thế lát nữa anh nói với anh Viễn. Anh ấy hay ninh nước lê để bảo vệ cổ họng, bảo anh ấy cho em một bát. Cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến giọng hát là không ổn đâu."
Lưu Vũ vẫn trầm mặc. Sự trầm mặc đó kéo dài đến tận khi cả bốn người xuống xe. Nine lôi xềnh xệch cậu vào nhà. Trong phòng khách nhà A, Santa, Rikimaru và AK Lưu Chương đang ngồi nói chuyện. Santa gục đầu vào hai tay, như thể đang mang trong mình tâm sự nặng trĩu. Rikimaru ngồi bên cạnh vỗ vai hắn trong khi AK chống cằm nhìn ra cửa với vẻ mặt sốt ruột.
Nine không để ý đến không khí căng thẳng trong phòng. Cậu ấn Lưu Vũ vào ngực Châu Kha Vũ đi đằng sau, nói: "Nè, em giữ lấy Lưu Vũ để anh sang nhà B xin nước lê. Dính đến mấy vụ sức khỏe này là em nó hay ẩu lắm, thả ra là nó lỉnh mất đấy."
Châu Kha Vũ như một thói quen dang tay túm vai Lưu Vũ. Chênh lệch hình thể khiến cậu dường như lọt thỏm trong lòng nó. Thiếu niên cao lớn chưa kịp nhận ra Lưu Vũ chợt cứng đờ cả người thì nghe thấy tiếng gọi như còi xe cứu thương của ông anh rapper mỏ vịt:
"Nè! Lưu Vũ về đúng lúc lắm. Lại đây giải thích cho bọn anh nghe xem sao em lại đùa dai đến mức làm Đóa Đóa tiểu công chúa khóc lên thế này!"
Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra Santa đang rấm rứt khóc. Mắt hắn đỏ hoe, dù nước mắt không chảy nữa nhưng tiếng nấc vẫn thỉnh thoảng bật ra khỏi cổ họng. Rikimaru quay sang trao cho Lưu Vũ một ánh nhìn hoang mang. AK thì vẫn giữ biểu tình cợt nhả, như muốn tin rằng Lưu Vũ chỉ lỡ mồm chứ không hề có ác ý.
Trái ngược với kì vọng của anh, đối tượng của sự chú ý lúc này bình tĩnh tháo khẩu trang, cười khẩy:
"Tôi phải hỏi câu đấy mới đúng chứ? Các người đang làm cái gì vậy? Diễn ở ngoài chưa chán à, về đến nhà cũng không định cho tôi thở hay sao?"
Cậu hất văng bàn tay Châu Kha Vũ vẫn đang vụng về đặt trên vai mình, lạnh lùng noi: "Buông ra, cậu còn đứng đây làm gì? Biến sang nhà B mà ngủ đi."
Châu Kha Vũ không giấu nổi nét tổn thương trên mặt. Bình thường Lưu Vũ mỗi lần giận dỗi đều đùa cợt bảo nó ôm chăn sang chỗ Trương Gia Nguyên hay Patrick mà ngủ. Nhưng anh của nó chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với nó. Giọng điệu khinh miệt ghét bỏ như thể cậu và nó không cùng đẳng cấp, không thể hít chung một bầu không khí.
"Liu Yu... em..."
Rikimaru ngập ngừng mở miệng. Anh không tin! Rõ ràng mới có nửa tiếng trước họ còn ngồi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. Lưu Vũ còn liên tục gắp đồ ăn cho anh, nấu canh cà chua thịt bò cho mọi người, lặng lẽ chăm sóc tất cả các thành viên trong nhóm. Sao chỉ mới đó thôi cậu lại dùng thái độ này để đối xử với họ? AK đứng phắt lên, quát lớn:
"Này muội muội! Anh biết hôm nay em mệt lắm rồi, nhưng đấy không phải là cái cớ để em giở giọng khốn nạn với mấy đứa khác nhé! Ai cũng đang bở hơi tai ra đây! Xin lỗi Santa và Daniel ngay đi trước khi anh đúm em!"
Đáp lại nỗ lực cứu vãn của anh, Lưu Vũ nhướn mày. Cậu quăng túi lên ghế, chầm chậm bước tới túm cổ áo AK kéo xuống, cao giọng nói:
"Đánh tôi? Anh đánh thử xem! Có giỏi anh đấm thẳng vào mặt tôi đây này! Trước giờ chỉ diss bằng miệng thôi nên anh kìm nén khổ lắm đúng không? Làm như từ đầu anh tử tế với tôi lắm vậy!"
AK há hốc miệng như một con cá sấu bị nhét khúc cây vào giữa hai hàm răng. Sự phẫn nộ trong anh lớn dần lên như một quả bóng bị bơm hơi căng đầy. Bàn tay AK nắm chặt lại, quai hàm nghiến chặt khiến lời nói thoát ra gần như rít lên:
"Em nói cái gì? Có bao giờ anh diss em sao? Đầu em bị úng nước à?"
"Là tôi ngớ ngẩn hay anh diễn huynh muội trên sóng đến điên rồi?"
Rikimaru không nhịn được nữa, anh vươn tới ôm eo Lưu Vũ kéo lại: "Liu Yu à, em mệt rồi, đi nghỉ đi. Đừng nói ra những lời khiến mình hối hận nữa."
Ánh mắt sắc như dao cứa chuyển sang Rikimaru, thiếu niên gằn giọng:
"Anh nữa hả? Anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi? Tôi phải có lời khen cho anh đấy, sao hôm nay cái mồm lắp bắp của anh nói năng trôi chảy vậy?"
"LIU YU IM ĐI!" Santa gào lên.
Nine đẩy cửa bước vào đúng lúc căng thẳng lên tới cao trào. Cậu không nhìn đến Châu Kha Vũ đang co rúm thành một cục ở cửa. Thanh niên người Thái xăm xăm bước đến, một tay bưng bát nước lê còn ấm, tay kia dịu dàng gỡ Lưu Vũ và ra khỏi đám người đang hỗn loạn. Cái miệng ngọt ngào vẫn không tắt nụ cười:
"Kìa, mọi người làm gì vậy? Người ngoài ác ý với chúng ta thì thôi, anh em cùng nhà phải bao dung nhau chứ. Bảo bối, nước lê nè em uống đi. Anh Viễn còn cẩn thận hâm nóng lại rồi đấy. Uống nhanh còn đi nghỉ... Á!"
"Choang!"
Cái bát đầy nước ấm bị gạt phăng khỏi tay Nine, rơi xuống đất vỡ làm ba bốn mảnh. Nước lê loang ra mặt thảm, ngấm thành một vũng lớn. Lưu Vũ sau khi thẳng tay hất đổ công sức của Nine và Bá Viễn thì chẳng tỏ một chút hối tiếc. Cậu nghiêng đầu, bình thản nhả từng chữ:
"Anh điên à? Anh nghĩ tôi sẽ dám uống thứ gì Bá Viễn đưa cho sao? Anh ta chưa hạ độc tôi đã là may phước tổ rồi! Còn anh, Tiểu Cửu, đừng có làm cái vẻ đon đả đó trước mặt tôi nữa. Anh và tôi chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Tôi-thực-sự-buồn-nôn-đấy."
Nói xong, cậu bước qua đám mảnh sứ vỡ, nhặt túi đi lên gác, mặc kệ tiếng la ó của AK và tiếng khóc nức nở của Santa. Châu Kha Vũ run rẩy ngồi bệt xuống. Nó không tin nổi chuyện gì đang diễn ra ngay trong ngôi nhà nó đã nghĩ là mái ấm thứ hai. Đứa bé từng trải qua tuổi thơ cô đơn, từng cảm nhận rõ sự ruồng rẫy từ một người thân ruột thịt, dường như lại lần nữa phải trải qua cơn ác mộng đó.
Rikimaru đứng như trời trồng. Bàn tay anh vẫn đưa ra như thể níu lấy một cái gì đó đã tan vỡ. Nine điếng người nhìn những mảnh bát tan nát dưới chân mình, một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi.
Cửa chính dẫn vào nhà A bật mở. Bá Viễn, Trương Gia Nguyên, Patrick bước vào. Người anh cả của INTO1 hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, bật ra câu hỏi:
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Lưu Vũ, mọi người sao vậy em?"
Lưu Vũ dường như không muốn để tâm chút nào đến đám người này nữa, nhanh nhẹn xoay mình lên gác. Đúng lúc này, Nine không biết lấy đâu ra sức lực vọt dậy. Cậu chạy nhanh tới kéo giật người kia xuống, hét lên:
"CẬU KHÔNG PHẢI BẢO BỐI CỦA TÔI!! Cậu không phải Lưu Vũ! Cậu giấu em ấy ở đâu rồi?Trả lại bảo bối cho tôi mau!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro