2.
Cảm thấy không up nhanh thì mình có nguy cơ bị đúm, nên tôi cố...
.
Lưu Vũ tỉnh dậy cùng cơn đau váng vất ở thái dương. Điện thoại hiển thị lúc này là sáu giờ ba mươi phút sáng. Lại là một ngày mới. Lại bắt đầu những lịch trình nối đuôi nhau như tàu điện mà chả đem lại kết quả rõ rệt gì. Lại phải đối mặt với những ánh mắt đầy thù ghét nhìn cậu không biết mệt.
Lưu Vũ bước xuống giường, tiến về phía tủ quần áo để lấy áo choàng tắm, định bụng ngâm mình một lúc cho thư giãn. Thế nhưng thứ bên trong tủ lập tức khiến cậu khựng lại.
Có gì đó sai sai.
Cái tủ này không đúng, mọi thứ trong căn phòng này đều rất không đúng.
Nó giống như phòng cho hai người ở, thay vì là một người.
Nửa bên tủ vốn dành cho Châu Kha Vũ bình thường luôn trống rỗng, giờ lại chất đầy quần áo. Những cái áo có mũ trùm nhàu nhĩ cùng đám quần ống dài bất thường của thiếu niên kia treo chật kín tủ, nhưng lại được sắp xếp gọn ghẽ theo tông màu. Điều này không phải là tác phong của Châu Kha Vũ, mà giống như chính tay cậu làm hơn.
Lưu Vũ đánh mắt nhìn quanh. Giường chiếu của Châu Kha Vũ vẫn phủ ga gọn ghẽ. Hôm qua nó không ngủ ở đây, nhưng chắc chắn đã có lúc nó sử dụng đến. Nếu trí nhớ của cậu vẫn còn tốt, thì lần cuối cậu nhìn thấy cái giường này, nó chỉ còn trơ lại tấm lót nhựa. Vì Châu Kha Vũ không ở đây, giường không có người nằm sẽ bám bụi, cậu đã dứt khoát tháo hết chăn ga gối đệm cất vào tủ.
Căn phòng này có rất nhiều thứ nhìn qua quen thuộc nhưng lại xa lạ. Bốn cái ghế đơn mà công ty nội thất kê vào phòng đều có dấu hiệu từng bị ngồi qua. Trên bàn trang điểm giữa hai cái giường có một giá cốc đủ màu đủ loại thay vì một cái cốc sứ lẻ loi của Lưu Vũ. Ngoài đôi dép trên chân thiếu niên nhỏ gầy, ở góc tường còn một đôi khác rõ ràng không thuộc về cậu. Đồ trang trí treo đều ở cả hai nửa căn phòng, theo hai phong cách khác nhau thay vì chỉ dồn ở một nửa, đậm màu sắc của Lưu Vũ. Trên tường, dưới thảm có những vết bẩn không xử lý được mà cậu biết rõ không phải do mình gây ra.
Cậu ngơ ngác bước vào phòng tắm. Trên bệ rửa mặt có hai cái cốc, ba chiếc bàn chải đánh răng. Bản thân Lưu Vũ luôn dùng hai cái, một bàn chải điện, một bàn chải thường, cái còn lại thì không phải của cậu. Dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm chăm sóc da... đều có hai bộ khác nhau, khăn tắm cũng đặt kín hai kệ thay vì chỉ một. Quần áo bẩn cũng được chia vào hai sọt nằm ngay ngắn ở góc tường.
Lavabo rửa mặt bị mẻ mất một miếng. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó, thứ này vẫn còn nguyên vẹn.
Tất cả những chi tiết này nói lên một điều: Châu Kha Vũ thực sự sống ở đây.
Không đúng.
Châu Kha Vũ không thể làm vậy được! Nó chưa từng đặt chân vào căn phòng này kể từ khi được chia phòng. Lần duy nhất nó có mặt ở đây là khi quay vlog cho công ty. Nó đã phải cố diễn vui vẻ với bạn cùng phòng bất đắc dĩ trước máy quay đến mức, sau khi nhân viên công tác rời đi, nó còn nhổ một bãi nước bọt vào chân tường.
Lưu Vũ cảm thấy cơn đau đầu như búa bổ quay lại. Khoan đã... hôm qua làm thế nào cậu về được phòng? Hình như Nine đã bùng nổ lên. Anh ta kéo giật cậu xuống cầu thang, khiến cậu trượt chân ngã. Sau đó thì thế nào nữa? Sao bây giờ cậu lại mặc quần áo ngủ?
Bọn họ... thay đồ cho cậu? Ai đã làm việc này? Sao họ dám? Họ có chụp ảnh nhạy cảm của cậu không? Họ định làm gì?
Cậu nên cám ơn mấy người đó vì đã không quẳng mình ra đường trong tình trạng không mảnh vải che thân sao?
Không đúng. Lưu Vũ lắc đầu. Thái độ của tất cả bọn họ từ hôm qua đã rất sai trái. Santa khóc không hề giả trân. AK và Rikimaru dường như bị sốc toàn tập vì những câu nói của cậu. Châu Kha Vũ hình như cũng nức nở. Còn câu nói cuối cùng của Nine...
"Cậu không phải Lưu Vũ!"...?
Thế là thế nào chứ? Không phải Lưu Vũ thì cậu còn có thể là ai? Không phải Nine là một trong những người ghét Lưu Vũ nhất sao? Mối quan hệ "khuê mật" trước ống kính đã đem đến đủ mọi phiền toái cho cả hai rồi. Sao anh ta cứ liên mồm gọi cậu là "bảo bối"?
Rồi căn phòng hai người ở này là thế nào? Trò đùa gì vậy? Nếu đây chỉ là một trò chơi khăm thì các người đang quá rảnh rỗi rồi đấy!
Tôi sẽ không bị các người lừa đâu!
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ rất nhẹ. Giọng Bá Viễn vang lên bên kia cánh cửa:
"Lưu Vũ, em dậy chưa?"
Bá Viễn! Anh ta đến đây làm gì? Trong một giây luống cuống, Lưu Vũ đánh rơi chiếc bàn chải đánh răng trong tay, tạo thành một tiếng cốp vang dội. Bá Viễn nghe thấy động, lại tiếp tục nói: "Anh vào nhé."
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra kèm theo tiếng ken két của bản lề. Lưu Vũ hoảng hốt bấm chốt khóa cửa nhà tắm. Sao anh ta lại vào đây? Anh ta không bao giờ đem đến điều gì tốt đẹp cả. Lần cuối cậu ngây thơ dùng lọ xịt khoáng anh ta đưa, cậu bị dị ứng nổi mẩn khắp mặt mấy ngày trời. Đương nhiên sau đó cậu cũng trả thù bằng cách tặng anh ta vài vết sẹo bỏng lên tay. Có lẽ anh ta định trả thù vụ lần đó.
Không được, phải có thứ gì ở đây có thể dùng để tự vệ được. Khăn tắm, khăn mặt... để thắt cổ ai?? Nghĩ đi Lưu Vũ! Cái kia...
"Choang!"
Bá Viễn giật bắn mình khi nghe thấy âm thanh đồ thủy tinh vỡ vang ra từ trong phòng tắm. Anh bật người khỏi cái ghế bành đang ngồi, lao tới đập cửa:
"Lưu Vũ! Em sao thế! Cái gì vỡ vậy em?"
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng đến rợn người. Bá Viễn đổ mồ hôi lạnh vì những suy diễn tiêu cực trong đầu. Anh tiếp tục đập cửa, nhưng người bên trong chẳng phản ứng lấy một câu. Người anh cả của INTO1 lao ra khỏi phòng, bám lan can cầu thang gào vọng xuống:
"Trương Gia Tiểu Nguyên lên đây ngay! Lưu Vũ nghĩ quẩn rồi!"
Thiếu niên Đông Bắc đang ngồi cũng tám anh em còn lại dưới phòng khách nhà A nghe thấy anh cả gọi tên mình thì bật đứng phắt dậy. Cậu lao rầm rầm lên tầng ba. Những người còn lại thấy thế cũng vội vã chạy theo. Bá Viễn đứng như trời trồng trước cửa phòng tắm, mặt cắt không còn giọt máu. Anh cuống lên nói:
"Lưu Vũ đập vỡ cái gì trong đó ấy! Anh gọi mà nó không phản ứng gì! Mau phá cửa đi em, cẩn thận nó cắt cổ tay!"
Trương Gia Nguyên co chân lên định đạp vào cửa. Châu Kha Vũ vừa chạy tới vội túm nó kéo lại, kêu lên:
"Tiểu Vũ, bọn em phá cửa đây! Anh mà ở đó thì né xa ra nhé!"
Rầm một tiếng, ổ khóa rụng ra dưới lực đạp của thiếu niên Đông Bắc. Đám người xộc vào chỉ thấy một Lưu Vũ ướt như chuột lột, bàn chân đi dép bông dẫm lên vô số mảnh vỡ sắc. Trong tay cậu còn cầm cổ chai sữa dưỡng thể thủy tinh bị đập vỡ lởm chởm. Cậu giương nó về phía bọn họ, nhắm mắt gào lên:
"ĐỪNG TỚI ĐÂY!! CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ?!"
Trương Gia Nguyên đứng đầu sững lại vì thái độ công kích của đội trưởng nhà mình. Cậu hoang mang nhìn thứ "hung khí" trong tay Lưu Vũ, lại nhìn cổ tay run lên bần bật của thiếu niên. Bá Viễn đứng sau ngó tới ngó lui, lòng đầy thắc mắc và mâu thuẫn. Anh lập bập thốt ra: "Lưu Vũ... có gì bình tĩnh nói chuyện em ơi. Bỏ thứ đấy xuống được không, anh xin em!"
Lưu Vũ đáp lại anh bằng sự lạnh lùng: "Tất cả các người đi ra ngoài ngay! Sao các người dám vào đây? Chỉ còn một chút không gian để thở này các người cũng không nỡ bố thí cho tôi sao?"
Châu Kha Vũ ngớ người: "Bọn em chỉ lo cho anh..."
"Đừng nực cười! Lần trước cậu "lo" cho tôi, cậu "lỡ tay" đẩy tôi ngã cầu thang suýt què!" Cậu là hướng cái chai vỡ về phía Trương Gia Nguyên, quát: "Còn cậu! Cú "đánh yêu" lần trước của cậu còn xíu nữa là tiễn tôi vào ICU đấy!"
Trương Gia Nguyên há hốc mồm: "Anh nói gì vậy... nếu là vụ quật phao hôm qua... em đâu có mạnh tay đến thế?" Vừa nói nó vừa dấn bước về phía trước, đưa hai tay lên cao cố tỏ ra mình vô hại. Thiếu niên Đông Bắc không mảy may nghi ngờ rằng người trước mặt có thể dùng cái chai vỡ kia làm bị thương mình. Lưu Vũ không bao giờ làm thế đâu! Kể cả anh ấy có mất trí đi nữa, anh ấy cũng không bao giờ tổn thương những người xung quanh.
Lưu Vũ thấy người kia lừ lừ bước tới thì giật lùi lại theo bản năng. Gót chân cậu cắm ngay vào mảnh vỡ trên đất, máu chảy loang ra một vũng. Thiếu niên lại như không hề biết đau, vẫn tiếp tục kéo lê cả mảnh vỡ về phía sau, làm vết thương càng sâu thêm. Bá Viễn không thế nhìn nổi nữa, anh kêu lên: "Nguyên Nhi!!"
Chẳng đợi anh cả nói hết câu, thiếu niên Đông Bắc nhanh như chớp bổ một nhát xuống cổ tay Lưu Vũ. Đối phương vốn chẳng mạnh mẽ gì kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông rơi cái chai sắc lẻm trong tay. Thừa dịp cậu còn ngẩn người, nó nhấc bổng Lưu Vũ lên khỏi sàn. Châu Kha Vũ mặc kệ bạn cùng phòng đang kêu như xé vải, túm lấy gót chân bị thương để kiểm tra. May sao có vẻ như không có mảnh thủy tinh sót lại bên trong. Nó giật lấy một cái khăn tắm buộc chặt vết thương để cầm máu tạm thời.
Lưu Vũ đang hốt hoảng lại bị bê lên như bao gạo, miệng hét rầm rĩ. Trương Gia Nguyên gầm lên: "Câm ngay không là em bẻ cổ anh đấy!"
Đối tượng bị mắng im re luôn, run như cầy sấy. Trương Gia Nguyên đi thẳng một đường vác Lưu Vũ ra giường, hành động nhìn bạo lực như lại nhẹ nhàng đến khó tin. Nó đặt cậu xuống giường, một tay chộp ngay lấy cổ chân bị thương đang chực co lại của ai kia. Bá Viễn nhíu mày nhìn vết máu đang loang rộng trên mặt khăn tắm. Anh quay sang mấy người vẫn đang đứng xớ rớ ở cửa, nói: "Ai gọi bác sĩ gia đình đến đi, vết này chắc phải khâu rồi."
Patrick nhanh chóng thao tác điện thoại. Bá Viễn lại tiếp tục chống nạnh nói: "Em đó Lưu Vũ! Em bị điên hả? Có biết đôi chân của vũ công quý giá như thế nào không? Giờ thì xong rồi. Chân cẳng như thế này em định bao giờ mới đi tập lại?"
Đối tượng của trận mắng mỏ dường như thoát cơn sợ hãi. Cậu chưa kịp nghĩ đã cười khẩy: "Tôi không đi làm, người vui nhất chẳng phải là anh sao, PHÓ-LEADER?"
"Em!!..."
"Xevier thôi đi. Liu Yu cần tĩnh tâm lại. Mình đã bàn với nhau rồi."
Người lên tiếng là Rikimaru. Anh bước tới vỗ vai Bá Viễn, kéo anh cả của nhóm lùi lại. Bá Viễn nghiến chặt răng, cam chịu quay lưng đi. Rikimaru nhìn cái người đang xù lông nhím, môi mắm lại như đang tìm từ ngữ độc ác nhất để công kích bất cứ ai lại gần, cười khổ:
"Liu Yu, trước khi em định chửi bới cả anh, để anh nói cho em một chuyện. Đây không phải thế giới của em."
Thiếu niên dòm Rikimaru như thể đang nghe một trò cười. Anh vẫn tiếp tục mặc kệ thái độ chán ghét của cậu: "Nếu em để ý một chút, thì em có thể thấy thái độ của mọi người ở đây với em không hề có sự thù địch. Mọi người đều yêu quý em... hay nói đúng hơn là yêu quý Lưu Vũ của thế giới này. Không một ai trong ngôi nhà này muốn làm hại Lưu Vũ cả."
Nine từ ngoài cửa bước vào. Anh đặt tay lên vai Lưu Vũ. Cậu rụt lại. Anh lại kiên nhẫn đặt lên: "Anh đã liên hệ với mấy người... chuyên vụ này... Không biết bằng cách nào nhưng linh hồn của em và Lưu Vũ ở thế giới này đã hoán đổi cho nhau. Bọn anh cần em giúp để đưa hai người về đúng chỗ."
Lưu Vũ ngẩn ra nhìn đôi mắt thành khẩn của Nine. Cậu chần chừ một lúc như thể đang tiêu hóa thông tin vừa tiếp nhận. Nine ngồi xuống bên cậu, giọng vẫn vỗ về: "Tất nhiên, anh biết điều anh vừa nói ra rất hoang đường..."
"Không." Đội trưởng của INTO1 nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một góc quen thuộc. Quen là bởi trong vòng mười hai tiếng qua những người ở đây đều đã phát sợ biểu cảm đó. Chỉ bằng một cử chỉ đơn giản mà cậu biến phắt từ Tiểu Điềm C thành một kẻ chua ngoa đáng sợ.
"Anh không hoang đường, ngược lại, anh rất có lí. Tôi không thuộc về nơi này, nói cách khác..." Đôi mắt cậu hấp háy ý cười độc địa. "...tôi nên đi chết đi chứ gì?"
"Không phải! Anh... anh..." Nine lắp bắp đứng phắt dậy, cuống quýt như thể một con mèo bị đạp phải đuôi.
Chín thành viên đứng đó thi nhau bật ra những âm thanh thất vọng cay đắng.
.
.
Tôi chợt nhận ra, fic của tôi có hai chi tiết cứ lặp đi lặp lại:
1, "bẻ cổ/vặn cổ"
2, "bà đồng người Thái" :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro