4.

Ảnh đẹp không các anh các chị =)))) Tôi lượm ở quảng trường nhà hàng xóm đấy =))))))

Cảnh báo: 

1, Chương này xuất hiện OC (original character: nhân vật tác giả nghĩ ra).

2. Nhiều HÀNH. 

-----

"Đứng xa tôi ra, đừng để người ta nghĩ tôi cũng là loại người như cậu?"

"Ý anh là sao? Em là loại người gì?"

"Cậu còn phải hỏi à? Chính là loại ẻo lả ghê tởm giả đồng tính để truy cầu sự ưu ái của đám hủ nữ! Vì công việc tôi có thể tương tác trên sân khấu với cậu, nhưng khi tắt camera rồi cảm phiền cậu tránh xa tôi một chút!"

"Cái gì cơ..."

"Move, Santa! Don't waste your time with that faggot! Bitch!"

"Tiểu Cửu... tại sao họ lại..."

"Cậu còn muốn gì ở tôi nữa đây? Quanh đây làm gì có máy quay. Diễn vừa phải thôi, đừng làm tôi buồn nôn!"

"...mọi người... A!"

Tầm nhìn trước mắt thiếu niên chao đảo. Cậu ngã vật xuống, vụng về dùng hai tay mảnh khảnh chống lấy thân mình. Đằng sau lưng cậu vang lên tiếng cợt nhả: "Đi thì đi, không thì nằm luôn đấy, đừng có chắn đường."

Trương Gia Nguyên... sao em lại đẩy anh? Sao Châu Kha Vũ lại cười? Đau quá, Patrick! Em đang giẫm lên tay anh đấy! Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người làm sao thế?

"Nè mấy đứa kia, nhân viên công tác tới đấy! Đi mau!"

Bá Viễn! Anh không nhìn thấy em sao? Sao anh lại cứ thế bỏ đi?

"Biết vậy tranh thủ sút cho hai cái nữa."

Anh đã làm gì sai? Đừng đối xử với anh như vậy! Mọi người đi đâu? Này!...

Thiếu niên bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngoài cửa vang lên tiếng đập thùm thụp. Thiếu niên cuống cuồng nhảy xuống giường, lật đệm, rút ra một thanh dùi cui rồi lẩn vào phòng tắm, chốt cửa trong.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ. Không cần quay lại kiểm tra đâu, mọi người đến đúng địa chỉ rồi, đây không phải là một chương thiểu năng trong "Làm leader là làm gì?"

Hiện tại tôi đang ở trong một tình thế cực kì ngặt nghèo. Cụ thể hơn, tôi ngồi trong phòng tắm, cạnh bồn tắm, người vẫn mặc nguyên quần áo. Trong tay tôi là một cái dùi cui điện, thứ mà chắc chắn trước đó tôi không hề sở hữu.

Ngoài cửa, giọng nói rất đỗi quen thuộc nhưng lại khiến tôi rùng cả mình vang lên.

"Lưu Vũ, mở cửa ra đi, anh đang có việc cần bàn với em thật." Là Bá Viễn. Lại là Bá Viễn. Người này chắc chắn không đem lại điều tốt lành gì.

"Em đau bụng." Tôi cố chống chế bằng giọng bình thản nhất.

"Đau lắm à, có cần anh gọi bác sĩ không?"

"Nếu được, phiền anh." Nếu anh ta gọi thật, sẽ có người lạ xuất hiện trong nhà. Có người khác chứng kiến thì sẽ không ai dám làm gì tôi cả. Bá Viễn đủ khôn ngoan để không làm điều đó.

"Chậc..."

Tiếng bước chân của Bá Viễn xa dần. Tôi vẫn ngồi im một chỗ, cảnh giác nhìn cánh cửa nhà tắm đã bấm khóa, cài then an toàn ba lần mà ôm đầu đau khổ.

Lần cuối cùng tôi để ý cái cửa này, nó không hề có nhiều then cài phụ như thế. Tôi thậm chí chưa từng khóa cửa nhà tắm ngoài lúc đang tắm.

Thế nhưng tình hình bây giờ khác rồi. Nhà tắm của tôi có khóa an toàn, không thể bị phá từ bên ngoài. Dưới đệm tôi nằm có một ngăn bí mật chứa dùi cui, xịt hơi cay, thậm chí cả hai con dao găm sắc lẻm. Trong điện thoại không có những tin nhắn tán nhảm với anh em trong nhà mà chỉ dày đặc lịch trình công việc... cộng với ghi chú những gì tệ hại họ đã làm với tôi, điểm yếu của họ và kế hoạch để chơi ngược lại.

Tôi đã xuyên hồn vào thế giới đen tối rồi!

"Này, cậu còn thở không đấy?"

Giọng nói quen thuộc tôi đã nghe từ thuở bập bẹ vang lên trong lòng. Giọng của chính tôi, hay nói đúng hơn là một "tôi" khác, Lưu Vũ của thế giới này. Không biết bằng cách nào mà tôi và anh ta đã đổi chỗ với nhau. Nếu không phải mấy ngày trước anh ta đột ngột thần giao cách cảm được với tôi, tôi chắc đã bị mười người ở đây hành chết hoặc phát điên mất rồi.

"Tôi... còn sống... nhưng mà chẳng biết được bao lâu nữa."

"Đừng bi quan, ngộ nhỡ không đổi lại được, cậu cứ làm theo kế hoạch mà tôi vạch sẵn. Tôi đã chuẩn bị đủ kịch bản để đám quỷ đó ăn hành trọn hai năm."

Họ là quỷ thì anh cũng là yêu quái. Nhiều lúc tôi muốn hỏi thẳng Lưu Vũ kia rằng chính anh ta đã gây ra cái nghiệp gì để đồng đội căm thù mình đến thế. Hôm qua còn một chút nữa Lâm Mặc tưới thẳng nước sôi vào tay tôi rồi. Khi tôi khóc lóc rên rỉ với anh ta, con người đó còn cười khẩy bày cách cho tôi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn nhẹ trước khi livestream của thằng bé.

Tôi xám mặt vì sự ác ôn của "chính mình", nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục làm theo. Khuôn mặt tím ngắt của Lâm Mặc suốt cả chương trình khiến tôi trằn trọc khó ngủ, còn anh ta thì cười sằng sặc.

Lưu Nhím nói: "Muốn sống sót ở thế giới của tôi, cậu phải là động vật ăn thịt. Người khác ác với cậu một, cậu phải độc địa gấp mười lần. Nếu không, họ sẽ đè đầu cưỡi cổ cậu, dìm chết cậu."

Tôi thừa nhận, tôi yếu đuối hơn anh ta nhiều. Lần đầu tiên bị cả mười người bọn họ bắt nạt, quay lưng, tôi ôm chăn khóc đến khi thiếp đi. Ba ngày đầu tiên chưa nắm rõ tình hình, không có lúc nào tôi không run rẩy lo sợ. Nhân viên công tác không chuẩn bị đồ ăn cho tôi, họ hỏi tôi quên hay sao vì bình thường tôi toàn tự nấu. Bánh sandwich công ty phát có một con gián bên trong. Đồ uống bốc mùi lạ. Tôi suýt nữa hi sinh sự nghiệp vũ công vì không phát hiện ra cây kim giấu trong giày. Đồng đội nhìn sự khốn khổ của tôi bằng ánh mắt hả hê. Họ nói chuyện tục tĩu với nhau bằng thứ ngôn ngữ họ nghĩ tôi không hiểu.

Không có một ai, không một bàn tay nào đưa ra cứu giúp. Lần đầu tiên tôi biết thế giới này có thể tàn ác đến thế. Mỗi lần cửa phòng đóng lại là tôi không kìm được nước mắt. Cả đời tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nhưng lần này tôi hoàn toàn bất lực. Tôi không dám liên hệ với Tô Kiệt hay bạn bè khác, sợ rằng họ cũng sẵn sàng ác độc với tôi.

Nếu đến cả người thân cũng quay lưng, tôi sợ mình không thể sống nổi.

Giọng nói của Lưu Nhím xuất hiện đúng lúc tôi đang nghĩ đến việc bỏ trốn, không màng sự nghiệp nữa. Anh ta nói rằng tôi có thể quay về, nhưng trước đó tôi phải làm theo lời anh ta để sinh tồn. Ban đầu tôi chỉ muốn né tránh những người kia, nhưng Lưu Nhím kiên quyết bắt tôi phải trả đũa. Bởi vì một khi đối phương cảm nhận được tôi đang vào thế yếu, họ sẽ liên tục bắt nạt tôi ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Lưu Nhím lại nói:

"Có hai tin, một vui một buồn, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Tôi thở dài, buông rơi cái dùi cui: "Tin vui đi."

"Tin vui là anh em của cậu đã tìm ra cách để hoán đổi hai linh hồn. Sớm thôi, cậu sẽ trở về sống đời ấm êm thanh bạch, còn tôi sẽ quay lại xé xác bọn chó đẻ đó ra. Đừng tưởng ăn thịt được Lưu Vũ này, mẹ kiếp!"

"Miệng tôi chưa từng thốt ra cái ngôn ngữ như anh đâu... nghe lạ đời thật. Thế tin buồn là?"

Lưu Nhím thở hắt ra: "Tin buồn là mọi việc sau này phải dựa vào cậu rồi. Chuyên gia đã dò ra, chúng ta không xuyên hồn một cách tự nhiên mà là do có người giở thuật phù thủy. Đen đủi hơn nữa là lần này kẻ sau màn không chỉ muốn bắt nạt cậu, có người muốn giết chết cậu thật."

"Cái gì?" Giết người? Còn có chuyện đó nữa sao?

"Hoặc nói cách khác, có ai đó muốn "Lưu Vũ" chết nhưng biết không dễ xử lý được tôi nên tìm cách để một linh hồn yếu đuối hơn nhập vào. Kẻ thi thuật nằm ngay trong mười người đồng đội kia, chưa biết hắn sẽ tự mình ra tay hay mượn tay kẻ khác. Cậu chết, tôi sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đây, họ đạt được mục đích."

Toàn thân tôi run lẩy bẩy trong khi tiêu hóa từng lời anh ta nói. Giết tôi? Ai sẽ ra tay giết tôi? Là Bá Viễn với khuôn mặt hiền hòa, Riki luôn mỉm cười dịu dàng, Santa suốt ngày chào đón tôi bằng những cú ôm gấu mẹ, Mika vẫn dung túng tôi xoa mái tóc kiwi... hay thậm chí Tiểu Cửu, AK? Hay đó sẽ là Patrick ngọt ngào mà tôi luôn yêu thương... Lâm Mặc luôn cố gắng chọc tôi cười...

"Này! Bình tĩnh lại! Cậu mà hoảng lên là cả hai xong đời! Nghe đây, tôi biết cậu rất sợ, nhưng cậu chính là tôi. Những việc mà tôi làm được, cậu cũng sẽ làm được, chỉ cần cậu không nhút nhát chùn tay thôi. Nhớ chính miệng cậu đã nói gì không: Làm tốt hơn Lưu Vũ, chỉ có thể là Lưu Vũ. Ở đây chúng ta có hẳn hai Lưu Vũ, không có gì phải sợ cả."

Tôi không kìm được tiếng nấc nghẹn. Hai tay tôi run rẩy chống vào tường, gượng đứng dậy rửa mặt. Nước lạnh khiến tôi dần bớt căng thẳng, cũng cuốn trôi đi nước mắt vừa chực tuôn ra.

"Ê, cậu đâu rồi?"

"Tôi đây... được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng trước khi nói với tôi phải làm gì, anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao lại có người muốn giết anh? Anh biết mà, đúng không?"

Giọng nói của Lưu Nhím biến mất một lúc lâu, đến nỗi tôi tưởng anh ta định cứ thế mà lặn không sủi tăm, bỏ tôi lại cái thế giới khủng khiếp này. Tốt sợ sệt gọi anh ta mấy lần. Mãi về sau anh ta mới tiếp tục bằng giọng mệt mỏi.

"Cậu biết Tôn Bằng không?"

Tôi hơi ngẩn ra. Cái tên này rất quen: "Ông ta khổng phải là cao tầng của tập đoàn X ư? Thời gian vừa debut tôi có được diện kiến ông ta một lần."

Lưu Nhím cười nhạt: "Một mình cậu ư?"

"Không... vốn dĩ ông ta gọi một mình tôi lên gặp riêng, nhưng trong tin nhắn của nhân viên công tác lại chỉ nói là "Tiểu Vũ" nên cả Châu Kha Vũ và Pai Pai đã đi cùng tôi. Hình như khi đó ông ta có vẻ không hài lòng lắm, chỉ chúc mừng qua loa vài câu, mong chúng tôi sau này đạt nhiều thành tựu rồi đuổi về."

Lưu Nhím lại buông một tiếng cười. Lúc này, ở thế giới yên ấm kia, cả kí túc xá chỉ còn một mình thương binh là cậu. Những người khác đều đã phải đi làm. Lưu Nhím ôm pháp bảo vận chuyển từ Thái Lan đến để liên hệ xuyên thế giới, hai chân gác lên bàn, người ngửa ra sau chìm vào ghế bành ấm áp. Cậu nhắm mắt, để mặc một giọt nước mắt lăn dài trên má. Vốn dĩ cậu đã quen với việc kìm chế cảm xúc, quản lý biểu cảm, nhưng mỗi khi nghĩ đến ngày hôm đó, cõi lòng tưởng như đã nguội lạnh lại không thôi quặn đau.

"Cậu may mắn hơn tôi nhiều. Ở thế giới của tôi, khi tôi nhận được tin nhắn đó, tôi chỉ có một mình. Một mình tôi ngu ngốc đến gặp ông ta, để rồi kẻ khốn nạn ấy đập phá hoàn toàn tưởng tượng của tôi về tương lai tốt đẹp."

"Ông ta đã làm gì anh?"

"Chậc... lão già đó thì có năng lực gì? Tối hôm đó..."

.

"Choang!"

Ly rượu chúc mừng rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Thiếu niên luống cuống lùi về sau, cố né xa khỏi bàn tay tội phạm đang chực chờ xâm phạm mình. Cậu cay đắng cảm nhận sức lực và sự tỉnh táo đang dần bị rút khỏi cơ thể. Ngu ngốc! Lưu Vũ, mày là thằng đần! Tại sao mày lại một thân một mình đến đây? Tại sao mày dám uống đồ người lạ đưa cho?

Gã trung niên trước mắt cười hềnh hệch trước sự hoảng loạn của thiếu niên. Hắn chầm chậm bước tới, từng bước ép sát cậu vào góc tường. Sự hả hê của kẻ đê hèn ngày càng bốc cao, tỉ lệ thuận với cơn hốt hoảng của con mồi. "Non nớt thật, đúng như bọn họ nói, một bé con chưa trải sự đời."

Bàn tay đê tiện túm lấy Lưu Vũ, đè chặt cậu lên tường. Thiếu niên giãy dụa như một con cá bị quăng lên bờ, hét lên thất thanh:

"Buông tôi ra, ông muốn làm gì? Có ai không?! Cứu mạng! Có ai không?!

Gã đàn ông vẫn cười hềnh hệch:

"Đừng phí sức, quanh đây đều là người của tôi cả. Ngoan ngoãn một chút nào. Không phải em cũng muốn có danh phận trong dự án X sao? Chiều lòng tôi thì em là tiểu công chúa, muốn gì được nấy."

Áo khoác của Lưu Vũ rơi xuống đất trong khi chống cự. Tôn Bằng túm lấy cổ áo sơ mi cậu mặc, tham lam giật xé. Tâm trí cậu mê muội đi vì thuốc, tiếng kêu cứu cũng yếu dần. Tôi không phải loại người như thế, thiếu niên kêu gào trong lòng, đừng hòng làm bẩn tôi, tôi thà chết chứ không để ông đạt được mục đích đâu!

Tôn Bằng thấy thiếu niên đã mềm oặt cả người thì càng phá lên thích chí. Thứ thuốc này thật công hiệu, nam thanh nữ tú qua tay gã chỉ cần một chút là không còn tí khí phách nào, mặc nhiên để người ta hưởng dụng. "Ngoan lắm, công chúa nhỏ của tôi." Bàn tay gã mò mẫm vùng ngực trần của người trong lòng, mũi cúi xuống hít hà mùi hương thanh tân ngọt lành. "Đúng là thiếu niên lang như ngọc, đẹp quá..."

"AAArrrrggg!!!"

Sự đê mê bị cắt đứt thô bạo bằng cơn đau như dùi đâm xuyên vào hạ bộ. Tôn Bằng ngã ngửa ra, hai tay ôm chặt nghiệt căn. Lưu Vũ thu cái chân vừa tàn nhẫn đá người lại, gượng đứng dậy. Cậu thả lỏng tay, những mảnh thủy tinh đẫm máu mà chính cậu vừa nắm chặt để tự làm đau mình rơi xuống. Hệ thần kinh đã suy yếu vì thuốc, nhờ có sự đau đớn ấy mà lại lạch cạch hoạt động. Thiếu niên đứng thẳng lên, bước những bước run rẩy nhưng kiên quyết đến trước mặt Tôn Bằng.

"Khốn nạn! Nhìn cho rõ vào! Tao là đàn ông, không phải "công chúa" của mày! Mày vươn lưỡi quá dài rồi đấy đồ già dê!"

Cậu mím môi, giơ chân lên đạp thẳng xuống hạ bộ hắn lần nữa, còn ác độc di nghiến vài lần. Gã trung niên đê hèn gào lên như lợn bị cắt tiết. Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của nhân viên:

"Sếp? Sao ồn thế?! Sếp có sao không? "Công chúa" không ngoan à?"

Lưu Vũ giật mình. Chết rồi, xung quanh toàn là người của gã này. Phải làm sao đây? Nghĩ đi! Tôn Bằng vẫn rên siết dưới đất. Kẻ đứng ngoài cửa không đợi nổi nữa, lên tiếng: "Sếp? Em vào nhé!"

Cánh cửa ken két mở ra. Một thanh niên tầm ngoài hai mươi cao gầy thò đầu vào. Nhìn thấy Tôn Bằng đang lăn lộn giãy dụa dưới đất, y hốt hoảng kêu lên: "Ơ kìa sếp..."

"Chát!" Tên thanh niên ngã xuống sau một cú đập như trời giáng. Lưu Vũ đứng nấp sau cánh cửa, tay cầm chai rượu thủy tinh, chỉ chực có người đi qua là giáng xuống. Người vừa vào đổ ập như thân cây bị chặt gãy. Rượu, mảnh vỡ văng lên tung tóe. Cậu cúi xuống nhặt lấy một mảnh thủy tinh, lần nữa nghiến răng nắm vào tay, để cơn đau đớn kéo dài tỉnh táo. Lưu Vũ chạy như bay ra khỏi phòng, đưa tay lên miệng nuốt lấy chất lỏng đỏ thẫm tanh mặn nhằm không để lại dấu vết trên đường. Có tiếng la ó, tiếng bước chân sầm sập sau lưng cậu. Thiếu niên nhìn ra cửa sổ, để gió lộng của thành thị quất vào mặt ran rát. Đây là tầng hai, thẳng ngay dưới chỗ thông khí này là phần mái đua ra che cửa sổ.

Nếu nhảy xuống có thể sẽ ngã gãy chân.

Nhưng nếu không nhảy thì chỉ còn con đường chết.

Lưu Vũ nghiến răng thật chặt. Tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu vứt mảnh thủy tinh đi, nắm chặt khung cửa, tung người vào thinh không. Động tác nước chảy mây trôi, giống hệt như những gì cậu thể hiện trên sân khấu Quan Sơn Tửu chỉ vài tiếng trước. Nhưng lần này cậu biết rõ bên dưới không phải là sàn sân khấu, chỉ có đô thị ồn ào mà lại vô cảm trước thương đau. 

.

.

.

Note: Đừng đúm tôi =.=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro