5.

Cảnh báo: Vẫn tiếp tục là HÀNH, đi kèm tình tiết có khả năng gây khó chịu. 

Đây chẳng phải là Lưu Nhím trong lòng tôi sao =3=

.

.

.

Hai bàn tay đê hèn túm lấy cậu, ấn cậu ngã xuống đất. Toàn thân thiếu niên nổi da gà, run rẩy kinh hãi trước sự xâm phạm bẩn thỉu đó. Cậu cố bò về phía trước, nhưng sức lực lại bị rút dần. Sự xâm hại đi cùng những tiếng chửi rủa nhục mạ liên tục tấn công thân thể và thần kinh cậu. Tiếng kêu cứu yếu dần đi. Cậu tuyệt vọng nhìn một con quỷ đen đúa mở to cái miệng đầy máu, nuốt thân hình yếu ớt của mình vào trong.

"Cứu tôi! Cứu!! Không!!!"

Thiếu niên choàng tỉnh. Cậu bật dậy rồi lại bị cơn đau đầu đánh úp làm cho chao đảo, ngã xuống giường. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở hồng hộc như thể cậu vừa phải trải qua cuộc chạy marathon một nghìn năm trăm mét. Lưu Vũ run lẩy bẩy, sự kinh hãi không bớt đi mà ngày càng trào lên. Đến cả cảm giác chăn nệm chạm vào da cũng khiến cậu rên rỉ sợ sệt.

Khoan đã... chăn nệm? Đây là đâu? Lẽ nào cậu bị bắt lại rồi??

Lưu Vũ hoảng hồn, lồm cồm bò dậy. Tầm nhìn chao đảo vừa ổn lại đã khiến cậu muốn lăn ra ngất. Đối diện chiếc giường khách sạn là một thanh niên lạ mặt đang bình thản ngồi trên ghế. Hắn thong thả nhấp ngụm đồ uống trong tay, ngắm cậu bấn loạn như thể thưởng thức một con thú lạ bị nhốt trong lồng.

"Anh... Anh là ai?"

Hắn đặt cốc nước xuống giường, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Tỉnh rồi, thấy thế nào?"

Lưu Vũ lúc này mới nhận ra mình vừa tỏ thái độ hơi vô lễ. Cậu ôm ngực, cúi đầu nói: "Xin... xin lỗi... tôi ổn. Xin hỏi anh là?"

Hắn cười nhạt: "Tôi là Tôn Dịch. Con trai thứ của người mà cậu "xuống chân" tàn nhẫn tối hôm qua."

Một cơn ớn lạnh đột ngột bò lên sống lưng Lưu Vũ. Con trai của Tôn Bằng? Cậu đã nhảy qua cửa sổ, đã chạy suốt dọc bao nhiêu con hẻm tối om, vậy mà vẫn không thoát khỏi ma trảo của bọn chúng? Tên này muốn làm gì cậu? Thậm chí... hắn đã làm gì rồi?

"Này! Bình tĩnh lại, thở đi!" Tôn Dịch không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cậu. Bàn tay hắn đặt lên vai Lưu Vũ. Sự đụng chạm đó khiến cậu sợ hãi co rụt lại. Thiếu niên xù lông nhím:

"Đừng đụng vào tôi! Các người muốn làm gì tôi?! Tôi đã phế nửa người dưới thằng cha đó rồi! Đừng hòng lợi dụng được tôi!"

Chứng kiến sự "dữ tợn" của thiếu niên còn chưa dứt hơi sữa, Tôn Dịch chỉ cười haha. Hắn thả mình xuống giường, hai chân vắt lên nhau, cười xòa:

"Đồ trẻ con! Nếu tôi ở cùng phe với ông ta, cậu nghĩ giờ này cậu còn bình yên nằm đây sao?"

Mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Lưu Vũ, hắn tiếp:

"May cho cậu, gặp được tôi trước khi thuộc hạ của Tôn Bằng và Tôn Lương tìm đến. Chúng sẽ không giết cậu, nhưng có đủ cách khiến cậu sống không bằng chết. Trong nhà họ Tôn tôi được xem là người hiền lành, không ham tranh đấu, cũng không khát máu. Lúc tôi bắt gặp cậu, cậu chỉ còn mặc độc cái quần, co ro ngất xỉu trong hẻm tối. Chút xíu nữa thì tôi không nhận ra cậu là cái người debut C vị huy hoàng hôm trước cơ."

Nhịp thở của Lưu Vũ đã bình ổn lại. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang mặc một cái áo choàng tắm, toàn thân sạch sẽ mát mẻ. Có người đã thay đồ cho cậu, thậm chí giúp cậu lau mình, nhưng cảm giác trên thân thể cho thấy không có gì quá đáng hơn xảy ra... Không, giờ không phải là lúc quan tâm đến những tiểu tiết đó. Cậu nhíu mày khi thấy cơn đau nhói ở cổ chân. Hôm qua khi nhảy khỏi cửa sổ tầng hai, cậu may mắn không gãy xương nhưng cũng ngã đau. Giờ này cổ chân cậu đã được bó cố định lại. Thiếu niên khẽ xoay nhẹ khớp xương. May mắn quá, tuy còn đau nhức nhưng vẫn cử động được, chỉ cần không sưng tấy nữa thì sẽ không ảnh hưởng đến sân khấu...

Sân khấu... cậu vẫn còn cơ hội nghĩ đến thứ xa xỉ như thế sao?

Lưu Vũ không nhận ra một giọt nước mắt đã trượt dọc xuống gò má non mềm. Tôn Dịch chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Hắn cười xòa lay vai Lưu Vũ:

"Nghĩ đi đâu thế hả bé? Có gan ẩu đả người ta giờ không có gan chịu hậu quả à? Yên tâm đi, tạm thời cậu chưa chết được. Vụ ngày hôm qua đã bị nhà họ Tôn giấu nhẹm đi rồi. Có một ông chủ là thái giám cũng chẳng đẹp mặt gì cho cam. Tạm thời họ sẽ chưa tìm cậu đòi mạng. Dẫu sao cậu cũng là một người nổi tiếng, hàng triệu con mắt đang nhìn vào. Họ Tôn dù có một tay che trời cũng không thể khiến cậu vô duyên vô cớ biến mất được. Cứ quay về làm việc của mình đi, rồi quả báo vì sự tàn nhẫn của cậu sẽ đến thôi, chỉ là bằng con đường cậu không tưởng tượng nổi."

Thiếu niên nhanh tay gạt nước mắt, cố lấy biểu cảm bình thản nhất hỏi người đối diện:

"Sao anh lại cứu tôi? Anh không muốn trả thù cho cha anh sao?"

Tôn Dịch cười ha hả. Hắn bước xa khỏi giường, quay về với ghế bành êm ái và ly đồ uống còn tỏa hơi lạnh.

"Cha? Người mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nếu sau này có đối xử tệ với con cái thì công đức hi sinh vẫn còn đó, đứa con vẫn phải ghi ơn. Nhưng người cha thì đóng góp gì chứ? Chỉ vì ông ta chơi gái đẻ ra tôi, mà tôi phải tôn kính ông ta sao? Nực cười."

"...anh không nên nói nhưng điều đó với người lạ."

Tôn Dịch nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn lóe lên tia hiểm độc:

"Cậu không phải là người lạ. Từ giây phút cậu dám ra tay với ông ta, từ giây phút tôi nhặt được cậu, chúng ta đã ngồi cùng một con thuyền."

Lưu Vũ có thể ngây thơ, chưa trải sự đời, nhưng cậu không ngốc. Tôn Dịch cứu cậu, không giao cậu cho Tôn Bằng, lại nói mình ở chung một chiến tuyến với cậu. Tất cả những điều đó chỉ nói nên rằng người này muốn lợi dụng cậu để chống lại Tôn Bằng. Cậu lắc đầu, cố nén cơn đau ở cổ chân, xoay mình xuống giường.

"Tôn Dịch tiên sinh, cám ơn anh đã cứu tôi. Ơn đức của anh, cả đời này Lưu Vũ sẽ không quên. Tôi sẽ làm hết sức mình để báo đáp cho anh, nhưng tôi không muốn dây dưa vào ân oán của tư bản."

Thiếu niên cố giữ cho giọng nói của mình bình thản, dù đôi vai hơi run đã bán đứng cậu. Tôn Dịch lặng lẽ quan sát động vật ăn cỏ trước mắt dần dần lấy lại nhuệ khí, cười tà:

"Bé ngốc, tôi không ép cậu phải làm gì cả. Chính cậu sẽ phải tìm tới tôi thôi. Thế giới này đáng sợ hơn cậu tưởng nhiều lắm. Mở điện thoại ra đi, xem thứ gì đang chờ đợi cậu."

Lưu Vũ ngây ngốc khởi động điện thoại, lên weibo. Hàng ngàn tin nhắn và thông báo mạng đập vào mắt cậu đỏ chói. Thiếu niên choáng váng ngồi bệt xuống. Cái gì thế này... sao lại thế này...

"C vị chương trình nọ b** ***"

"Giá trị xxxx tệ một đêm"

"Đạo đức bại hoại."

"Nhân cách suy đồi."

...

Điện thoại trong tay cậu rơi xuống. Tất cả màu sắc bị rút khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt. Đồng tử thiếu niên nở rộng, cậu thở hào hển, run lẩy bẩy... "Không... sao lại như vậy... tôi không phải người như vậy..."

"Xì."

Tôn Dịch ngạo mạn nhìn người đang quỳ rạp dưới đất, không kìm chế được tiếng nức nở, hắn nói:

"Người đời không cần một bằng chứng gì cả. Một lời nói dối bị nói nhiều lần sẽ được coi như sự thật. Giờ thì... cậu cứ về đi. Vẫn sẽ có người dẹp những tin bẩn này cho cậu. Nhưng cậu nên nhớ, đây mới là nước đi đầu tiên của Tôn Bằng thôi."

.

"Dù tôi không va chạm với Tôn Bằng, tôi cũng phải chịu những điều tiếng như thế."

Lưu Nhím nghe lời người đang thay thế mình sống trong thế giới hắc ám, cười nhạt.

"Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được, thì cũng phải chịu cảm giác không ai chịu được. Đạo lý này cả cậu và tôi đều phải hiểu. Một vài tin đồn mà thôi, ban đầu tôi có hơi sốc, nhưng sau khi trải qua những chuyện sau này rồi thì công nhận chẳng đáng là gì..."

.

"Tài nguyên đó công ty mẹ của Lâm Mặc khó khăn lắm mới kéo về cho em ấy được, sao giờ lại thuộc về Lưu Vũ chứ?"

"Lại là C à? Lần trước cậu ta đã nẫng tay trên tài nguyên của Nine rồi. Từ khi debut đến giờ cậu ta hầu như không có thời gian luyện tập với chúng ta, chỉ lo chạy thương vụ, hết cái này đến cái khác. Mà tất cả nhưng thương vụ đó đều là do công ty mẹ của chúng ta gồng gánh mới ra."

"Mọi người đừng nói như vậy... lỡ đâu Lưu Vũ nghe thấy..."

"Nghe thấy thì sao? Cậu ta còn không tự biết sao? Khi mới thành đoàn trả lời phỏng vấn thì toàn là lời hay ý đẹp, ca ngợi đoàn hồn, bây giờ vì đồng tiền không tiếc giẫm đạp lên anh em. Cậu ta thì cứ một mình chạy như ngựa, nửa cái nhóm này lại đắp chiếu! Cũng vì cậu ta bận cắm mặt kiếm tiền mà mấy sân khấu của chúng ta bị hủy rồi."

"...có thể Lưu Vũ cũng không tự quyết được. Đây đều là ý của công ty thôi."

"Công ty này coi trọng cậu ta cái gì chứ? Tài năng thì có đấy, nhưng có đến mức át vía được cả nhóm hay không? Cái công ty mẹ rách nát của cậu ta thì đánh đổi được gì cho công ty chủ quản hiện tại? Tôi nói, không biết chừng cái tin đồn khi đó..."

"IM ĐI AK!"

Bá Viễn lên tiếng cắt ngang những thời thâm độc của thành viên rapper. Cả mười người chết trân nhìn ra cửa, nơi Lưu Vũ đã đứng từ bao giờ. Cậu bình thản nghe hết những lời họ nói sau lưng mình, khóe miệng nhếch lên:

"Nói nữa đi, sao anh không nói nữa? Tôi đang nghe đây này."

"Cậu..."

"ANH CÓ GIỎI THÌ BẮC LOA NÓI TO LÊN! Nhưng để tôi nhắc cho anh nhớ vu khống người khác có thể bị xử lý theo pháp luật đấy. Tôi không nói gì, không phải vì tôi không biết bao lâu nay các người xầm xì cái gì sau lưng tôi đâu!"

Phải, đây đã chẳng phải lần đầu tiên cậu nghe được những lời ác nghiệt từ chính miệng đồng đội mình nói ra nữa. Ban đầu, ngày nào Lưu Vũ cũng rửa mặt bằng nước mắt. Cậu không làm việc đó. Cậu không ăn cướp tài nguyên của những người sống cùng mình dưới một mái nhà. Chỉ là cậu đã quá coi thường hành vi của tư bản rồi.

Tôn Bằng không giết cậu, cũng không cho người làm phiền cậu. Lão ta cao tay hơn rất nhiều. Tài nguyên đáng lí phải thuộc về đồng đội, giờ lại giao cho cậu. Lưu Vũ làm việc nhiều đến mức gần như không thở nổi, đêm đến lại phải một mình tập luyện vì sợ làm ảnh hưởng sân khấu của nhóm. Trong lúc đó cậu phải chịu bao nhiêu tin đồn ác ý trên mạng, bao nhiêu lời chì chiết trước mặt, sau lưng của nhân viên công tác, cộng với sự lạnh nhạt xa lánh của đồng đội. Công việc, áp lực, tin đồn xấu vắt kiệt cậu như người ta vắt một miếng giẻ lau. Chỉ sau debut có hai tháng mà giờ cậu còn mỗi da bọc xương, tinh thần hỗn loạn.

Mỗi sáng thức dậy, cậu đều tự vấn mình đang làm gì? Mình có thực sự cần công việc này không? Có lẽ mình nên bỏ đi thôi, trốn thôi, vì cái mạng của chính mình...

Nhưng mà không được. Vị trí nay của cậu là do rất nhiều người hâm mộ đặt niềm tin, công sức, tiền bạc vào mới có. Cậu không thể chỉ vì bản thân mình mà buông bỏ. Cậu phải chiến đấu. Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc phải lật mặt với những người mà cậu đã tưởng rằng có thể tin cậy.

"Em đừng làm căng lên nữa, Lưu Vũ, AK chỉ..." Bá Viễn xua tay.

Lưu Vũ nghiêng đầu, khóe môi xinh đẹp vẽ thành điệu cười mỉa:

"Đừng chọc cười tôi nữa, anh-cả. Anh tưởng tôi không biết anh đã nói gì về tôi trong buổi họp với lãnh đạo công ty sao? Bôi nhọ một người kém anh tận bảy tuổi bằng những lời lẽ bẩn thỉu như thế, anh đúng là xứng với ba tiếng ngụy quân tử đấy!"

Santa và Mika đứng bật dậy, cao giọng: "Liu Yu, đừng có nói giọng đó với Xevier?"

Thiếu niên như không nghe thấy sự đe dọa ẩn trong giọng nói của họ. Cậu thả những bước chậm rãi đến giữa đám đông, ngạo nghễ tiếp tục:

"Sao? Bênh nhau à? Hay là các anh cũng nhột? Santa, anh coi thường tôi bán hủ, tôi cũng khinh anh vì đồng tiền mà đơn đớt nói cười với người anh ghét! Còn Mika, cứ tiếp tục nói tiêng Anh như cái cách anh tưởng mình thượng đẳng đi, đừng quên anh đang đứng ở đâu, cố kiếm tiền từ ai!"

"Đồ khốn! Cậu..."

Nine túm lấy tay Lưu Vũ: "Đừng nói nữa, em à, đừng nói nữa..."

Cậu nhìn người bạn cùng phòng mấy tháng trong chương trình, người mà cậu từng nghĩ rằng có thể là tri âm tri kỉ cả đời. Lưu Vũ đau đớn nuốt nước mắt vào trong. Nine... Tiểu Cửu... chẳng phải chính anh cũng hùa vào những cuộc trò chuyện với họ rồi sao? Chẳng phải chính anh cũng đã từng cười trên máu tươi của tôi rồi sao? Lời cay độc về người này đã nằm trên đầu lưỡi, nhưng Lưu Vũ không sao bật ra được.

"Xin em, nếu như có hiểu lầm gì thì em hãy giải thích với mọi người đi. Chúng mình vẫn còn cứu vãn được mà!"

Giải thích ư? Các người sẽ tin sao? Nếu như thật sự các người đang chờ tôi giải thích, vậy tại sao lại tụ tập nói về tôi bằng những lời như vậy? Đã có nhiều lần tôi muốn phân bua với mọi người, nhưng chuyện ngày hôm đó mỗi lần nghĩ tới lại như xé mở vết thương chưa kịp đóng vảy, còn đen máu tụ. Các người lại không hề cho tôi một cơ hội, liên tiếp tấn công vão chỗ đau của tôi.

Tôi làm sao thế này? Sao tôi lại phải nghĩ cách tổn thương các người, nhất là anh hả Tiểu Cửu? Lưu Vũ cay đắng nghĩ. Anh chính là người đã cười cùng tôi, đã ôm tôi khóc. Tôi đã từng xem anh là giới hạn cuối cùng của mình. Cậu nhìn người đang ứa nước mắt trước mặt, cõi lòng như nguội lạnh. Lưu Vũ hất tay Nine ra, quay lưng đi, nói:

"Nếu đã xé rách mặt nạ rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói với mấy người nữa. Cứ tiếp tục nói xấu tôi đi. Nhưng để tôi nhắc cho các người biết, tôi không chỉ xấu, mà còn ÁC nữa đấy."

"Cậu thì có bản lĩnh gì chứ?" Lâm Mặc đứng lên quát.

"À... bản lĩnh của tôi, không phải các người đã đoán già đoán non rồi sao?"

Thiếu niên bước lên đến nửa cầu thang. Sau lưng cậu, tiếng Châu Kha Vũ vọng theo:

"Em đã nhìn thấy anh đến chỗ Tôn tổng vào buổi tối."

Bước chân Lưu Vũ khựng lại. Cơn ớn lạnh quen thuộc lại bò dọc sống lưng. Như thể hai bàn tay bẩn thỉu đêm hôm đó lại xuất hiện trong những cơn mơ, túm lấy cậu, kéo xuống bùn lầy.

"...Họ nói, đây là cách Tôn tổng ưu ái người mới. Họ nói anh được chú ý, đây là phúc của anh, bảo em không nên làm phiền."

...Hóa ra em biết, nhưng em lựa chọn không cứu anh? Là em lựa chọn cho anh cái "phúc" đó ư?

"Sáng hôm sau, xe của trợ lý Tôn chở anh về."

Lưu Vũ khó khăn nhả ra câu hỏi: "Ý em là gì? Em muốn hỏi gì?"

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt: "Kim chủ của anh là Tôn Bằng, hay Tôn Dịch? Hay thậm chí... cả hai người bọn họ?"

Vạn tiễn xuyên tâm chắc chắn là để nói nỗi đau lúc này của Lưu Vũ. Cậu chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, trước mắt đen đặc, tai như ù đi. Đi thôi. Chạy đi thôi. Đừng đứng đây đôi co với họ nữa. Vô ích rồi. Chúng ta không còn quay lại như xưa được nữa. Đã không còn cái gọi là "chúng ta".

Một bàn tay nắm chặt lấy tay thiếu niên đang định bỏ lên lầu. Lưu Vũ không muốn để tâm nữa. Cậu dùng hết sức bình sinh giằng ra...

"Á!!"

"Trời ơi!! Anh Rikimaru!"

"Riki-kun!"

"Đồ độc ác, sao cậu dám?"

Lưu Vũ bàng hoàng quay đầu lại. Rikimaru vừa bị lực kéo của cậu làm mất đà, ngã xuống cầu thang. Rikimaru, người có chấn thương nghiêm trọng ở thắt lưng.

Vừa bị cậu.

Đẩy ngã cầu thang.

"QUÂN KHỐN NẠN!"

"THỨ ĐỘC ĐỊA!!"

"SAO CẬU DÁM LÀM VẬY? Hai ngày nữa là công diễn rồi. RIKIMARU ANH À? Anh đừng ngất!"

"Đồ rắn độc! Đợi nhận quả báo đi!"

Không! Không phải tôi! Tôi không cố ý, tôi không biết là anh ấy! Hãy tin tôi...

...tin ư?

Ngay từ đầu đã không có thứ xa xỉ đó rồi.

Giọng nói của Tôn Dịch đột ngột vang lên trong đầu cậu:

"Bé ngốc, tôi không ép cậu phải làm gì cả. Chính cậu sẽ phải tìm tới tôi thôi. Thế giới này đáng sợ hơn cậu tưởng nhiều lắm."

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro