6.

Chương này hơi ngắn, vì nội dung nó có thế thôi.

Đừng có đòi đúm tác giả nữa các anh các chị.

.

"Ê..."

"Uhuhu..."

"Này con thỏ kia!"

"Huhu..."

"Nín mau! Khóc lóc phiền quá!"

"Hức... nhưng mà..."

"Cậu cứ thế mà khóc không ngượng hả? Tôi cũng là cậu đấy. Thương bản thân mình đến mức nức nở lên thế sao? Tôi bị tiếng khóc của cậu làm đỏ hết mặt rồi đây này."

Lưu Vũ cố ghìm nước mắt, vớ khăn giấy lau khuôn mặt tèm lem.

"Nhưng mà... anh Rikimaru bị ngã cầu thang rồi..."

Lưu Nhím cắm đầu vào gối, gào thét trong lòng:

"Mẹ nó chứ! Tôi còn tưởng cậu thương tôi, nào ngờ cậu lại khóc vì anh ta ngã! Tôi có cố ý đâu! Anh ta nằm mấy tuần là lại bình thường rồi."

"Hức... anh cũng là tôi thôi mà. Hơn nữa anh Rikimaru coi trọng sân khấu lắm. Cú ngã đó chắc chắn đã làm cho anh ấy lỡ mất mấy cơ hội rồi. Cậu không biết, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu cùng cả nhóm sau thành đoàn, anh ấy đã cười hạnh phúc như thế nào đâu."

"Liên quan quái gì đến chúng ta chứ, có thân thiết gì đâu?"

"...tôi rất thân với anh Rikimaru mà."

"...đó là cậu. Rikimaru ở thế giới của tôi chỉ là một cái bóng lừ đừ sau lưng Santa, không có tiếng nói, không có chính kiến."

"Không phải đâu! Anh Riki tốt lắm. Cậu phải tìm hiểu thêm về anh ấy đi."

"Chắc tôi quan tâm đấy. Tôi lo thân tôi còn không xong này."

Lưu Nhím bực bội nghe Lưu Thỏ sụt sịt thêm một lúc mới nghe được đối phương hỏi: "Sau đó thì sao? Anh có đi tìm Tôn Dịch không?"

Nhím đứng dậy, lò cò vào bếp tự rót cho mình một ly rượu, thêm đá rồi ngồi vắt chân lên ghế. Đúng là chỉ ở thể giới màu hồng này mới có chuyện cậu được an tâm ăn uống đồ trong tủ lạnh mà không sợ phải đi bệnh viện rửa ruột. Cậu chầm chậm tiếp tục:

"Đương nhiên là có. Tôn Dịch đã muốn lật đổ cha hắn từ lâu. Hắn móc nối rất chặt với tư bản đối thủ của Tôn Bằng. Vì tôi được việc, họ cũng cứu tôi mấy bàn thua, làm chống lưng cho tôi để Tô Bằng và đám kền kền ăn xác không bắt nạt tôi quá đáng. Tôi quên nhắc cậu đừng liên hệ với Tô Kiệt, may mà cậu chưa làm. Tôi đã xa cách anh ấy và công ty mẹ được một thời gian rồi. Để đạt được mục đích cuối cùng thì không tránh khỏi một số hi sinh. Nếu tôi có làm sao, hi vọng Tô Kiệt và Lưu Phong sẽ không bị liên lụy."

Lưu Thỏ lúc này đã bình tĩnh lại. Cậu bình thản đáp:

"Tôi hiểu rồi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không để họ cuốn vào rắc rối. Sau đó thì sao? "Vì tôi được việc"? Anh đã làm cái gì? Kế hoạch kế tiếp của anh và Tôn Dịch là gì?"

Nhím cười xì một tiếng: "Đừng quan tâm đến những việc tôi đã làm. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi đâu."

Bóng tối, khói mù, chất lỏng lấp lánh, ánh đèn nhập nhoạng, tiếng cười dầu mỡ, tiếng kêu khóc của những kẻ có tội cũng như vô tội, ánh mắt hận thù của những kẻ bị phản bội...

"Anh nói như thể kể chuyện của một kẻ xa lạ vậy."

"Muốn tàn nhẫn được với người khác, phải tàn nhẫn với chính mình trước. Kế hoạch à... Nói ra rất lằng nhằng, e là sẽ ảnh hưởng nhân sinh quan của cậu. Cậu chỉ cần biết kế hoạch đó đã thành công, tôi và Tôn Dịch đang nắm trong tay bằng chứng có thể khiến Tôn Bằng và tư bản sau lưng lão ta thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Đáng tiếc thay chỉ còn mỗi bước cuối cùng thì Tôn Dịch đi đời."

"Cái gì? Anh ta chết rồi ư?"

"Sống chết chưa rõ, nhưng hắn đã mất tích khoảng một tuần trước khi trong khi đang đi công tác ở Úc. Hẳn là Tôn Bằng đã sinh nghi nên cho người điều tra hắn ta. Giờ chắc lão đã biết tôi là người thứ hai cầm bằng chứng tiêu diệt lão, đồng thời hiểu được tôi đã không còn là con thỏ non nớt khi mới thành đoàn nữa."

"Như vậy người muốn giết anh chính là Tôn Bằng?"

"Là lão, và một hoặc nhiều hơn một kẻ nằm trong đám đồng đội quý hóa của tôi. Tư bản như Tôn Bằng chắc chỉ muốn tôi ra đi im lặng, lệnh cho ai đó trong nhà này xuống tay, và tên khốn đó lựa chọn dùng thuật phù thủy đổi hồn."

"Sao anh lại chắc chắn là đồng đội muốn giết mình chứ? Ông ta có thể đã ra lệnh cho một nhân viên công tác nào khác."

"Nhân viên công tác chỉ tiếp xúc với chúng ta khi đi làm, và Lưu Vũ INTO1 không thể lăn ra chết ở chỗ đông người được. Chỉ có đồng đội ở cùng nhà mới có thể hại cậu im lặng nhắm mắt xuôi tay. Hơn nữa, chuyên gia ở đây cũng đã xác nhận kẻ làm phép phù thủy kia có bước sóng dao động linh hồn giống với một trong mười người anh em của cậu. Bà ta chỉ chưa chỉ ra được cụ thể là ai thôi."

Lưu Thỏ nuốt một ngụm nước bọt. Sự sợ hãi đã tản đi lại chực chờ quay lại. Có người muốn cậu chết đã đủ đáng sợ rồi, nhưng nếu kẻ xuống tay là đồng đội... Không, không phải họ. Đây chỉ là những người có khuôn mặt giống anh em của cậu thôi. Bá Viễn của cậu sẽ không đâm bị thóc chọc bị gạo, bôi nhọ sau lưng cậu. Rikimaru sẽ bênh vực cậu mỗi khi cậu uất ức. Santa có đánh chết cũng không nói nặng với cậu một câu... Những người này chỉ là những linh hồn xa lạ thôi...

Phải vậy không?

Lưu Nhím tiếp tục bằng giọng nặng trịch:

"Nghe này, nhiệm vụ của cậu là phải tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời tìm ra tên đồng đội khốn nạn muốn giết cậu. Chúng ta phải phá được thuật phù thủy của hắn để tôi trở lại thân thể của chính mình. Tôi còn phải đem bằng chứng đó đến cho cơ quan điều tra."

"Tôi có thể làm việc đó cho anh. Bằng chứng ở đâu?"

Lưu Nhím cao giọng:

"Không được, tôi không tin cậu. Tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ quý giá, làm những chuyện không thể nói ra để có được nó. Chính tay tôi sẽ đem nó đi. Chỉ có tôi mới biết được phải giao cho ai, bộ phận nào của cơ quan điều tra để đảm bảo có được kết quả phán xử như ý muốn. Nếu cậu chết..."

Nhím gằn giọng: "...Nếu cậu chết thì cũng không ai lấy được bằng chứng đó. Ít nhất Tôn Bằng sẽ phải thoi thóp trong nơm nớp lo sợ đến cuối đời."

Lưu Thỏ rùng mình. Cậu muốn phản bác Nhím, nhưng lại không nghĩ được ra lí lẽ gì. Đúng, cậu không có tư cách phán xét mọi hành vi của Nhím, đơn giản vì cậu chưa từng trải qua hoàn cảnh đó. Nhím có thể tàn ác với mọi người xung quanh, bởi vì trước đó anh ta đã dám hành hạ cả bản thân mình. Việc của cậu là phải phá được thuật phù thủy kia, hoán đổi lại vị trí của hai linh hồn, để Nhím được trả thù cho những khổ đau anh ta phải chịu.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Anh nghi ngờ ai?"

Nhím bình thản nhấp ngụm rượu hoa quả, nói:

"Chẳng hi vọng gì vào cậu cả. Tất cả bọn họ đều đáng nghi, đều khốn nạn như nhau. Tôi đã cài camera lỗ kim khắp các nơi trong kí túc xá, dữ liệu từ đó đều được tập hợp về một cái laptop giấu dưới ngăn bí mật."

Lưu Thỏ nhảy xuống giường, lật nắp ngăn bí mật dưới đệm lên. "Trong này chỉ có mấy thứ vũ khí lạnh của anh thôi."

"Bỏ chúng nó ra, ấn mạnh xuống mặt gỗ."

Thỏ ngoan ngoãn làm theo. Mặt gỗ bật lên, lộ ra một ngăn ẩn bên dưới. Trong đó có một chiếc laptop Dell và một... khẩu súng lục. Cậu run bắn lên vì sự tồn tại của nó: "Sao anh lại có cả súng?"

Nhím cười ngạo nghễ: "Yên tâm, tôi không bắt cậu bắn ai, cũng không có ý định bắn ai cả. Thứ đó là để cho tôi tự dùng trong trường hợp bị dồn vào đường cùng. Chứ cậu định để tôi tự sát bằng dùi cui điện à?"

Lưu Thỏ thổn thức: "Không! Sẽ không có chuyện đó. Hai chúng ta sẽ không có ai phải chết cả."

"...hi vọng là vậy. Được rồi, mở laptop ra đi, kể cho tôi nghe cậu thấy gì trong đó, bắt đầu từ ngày..."

.

.

.

"Cậu đã thấy chưa?"

"...không... không thể nào..."

"Kẻ ở sát ngay bên cậu, kẻ mà cậu luôn tin tưởng, kẻ mà cậu hết sức bênh vực."

"Đừng nói nữa! Xin anh, đừng nói nữa!"

"Châu Kha Vũ! Ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro