7.

Nine bước vào bếp, định bụng lấy đá chườm để làm dịu đi đôi mắt sưng húp vì khóc của mình. Cậu giật mình khi thấy Lưu Vũ đang ngồi bên bàn ăn, trong tay là một ly rượu hoa quả bỏ đá. Không... không phải Lưu Vũ, là Nhím. Lưu Vũ không bao giờ tùy tiện uống rượu vào sáng sớm, chỉ có Nhím đang đau chân không phải đi làm mới buông thả bản thân như vậy thôi. Anh lưỡng lự ở ngạch cửa một lúc rồi chầm chậm tiến lại gần cậu, nhanh chóng đoạt cốc rượu trong tay người kia:

"Em chưa ăn gì thì không được uống đồ có cồn."

Lưu Nhím ngẩng lên nhìn anh, dường như hơi bất mãn vì thái độ của đối phương. Cậu mở miệng định nói gì đó khiến Nine hơi sợ sệt muốn lùi lại, nhưng cuối cùng lại thôi. Nhím quay ra cửa sổ, nói:

"Tôi biết rồi, xin lỗi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho thân thể của cậu ta."

Nine ngần ngừ đặt cốc rượu xuống bàn. Anh đi tới tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra làm một bữa sáng đơn giản cho hai người. Nhím không nói gì, cũng chẳng nhìn anh, dường như đã thả hồn vào chốn xa xăm nào. Xong xuôi đâu đấy, anh quay lại đẩy đĩa thức ăn còn nóng hổi đến trước mặt Nhím:

"Em ăn đi, dù không phải đi tập cũng đừng để bụng rỗng."

Đường nét ngũ quan giống hệt bảo bối của anh bỗng dưng lộ ra một nụ cười kì lạ. Lưu Nhím nghiêng đầu, nhấn nhá từng chữ:

"Anh không cần phải tử tế với tôi. Tôi biết anh không thích tôi."

Cái dĩa trong tay Nine rơi xuống tạo ra một âm thanh chát chúa. Anh xua tay: "Không phải như thế... em..."

"Tôi không phải là cậu ta. Mừng là các anh đã phân biệt rõ điều này. Tối hôm qua anh khóc à? Mà chắc anh không phải là người duy nhất khóc trong đêm đâu. Sáng nay mắt Santa và Châu Kha Vũ nhìn như quả nhãn vậy. Tình cảm anh em của các người thực sự đáng trân trọng."

"...anh..."

"Được rồi, đừng sợ, cậu ta sẽ trở về thôi. Còn tôi sẽ biến mất rất nhanh." Nhím vừa nói vừa nhanh nhẹn xắn miếng trứng trên đĩa. "Các anh phải có niềm tin vào con thỏ kia. Ban đầu cậu ta còn hơi bỡ ngỡ, nhưng mọi việc rồi cũng ổn cả."

"..."

"Bà đồng của anh cũng đã nói rồi, phép thuật đổi hồn đó không đến từ Thái Lan. Anh không phải sợ phiên bản ác ôn của chính mình đối đầu với cậu ấy đâu."

Nine nuốt một ngụm nước bọt. Cậu khó khăn mở miệng:

"Vậy... là ai muốn hại em?"

Nhím nhếch mép cười, mặc kệ người kia đã sợ đến mức muốn rụt cổ lại: "Anh chắc là mình muốn biết chứ?"

.

"Lưu Vũ, chuyện này cậu quyết định thế nào?"

Bá Viễn mang theo một tập tài liệu đến trước mặt cậu. Lưu Vũ không ngẩng lên ngay. Cậu bình thản xoay cây bút trên tay thêm vài giây rồi mới nói: "Anh cứ để đó, lát tôi xem."

"Cậu..." Bá Viễn bực bội đập tập giấy xuống mặt bàn. "Nhanh lên một chút, cấp trên giục rồi."

Lưu Vũ nghiêng đầu, lạnh nhạt nhả từng câu:

"Anh không biết đọc à? Chỗ này ghi deadline là ngày 25, hôm nay mới là ngày 18. Tôi biết anh vội đi tâng công với lãnh đạo, nhưng tôi không vội. Nếu anh cảm thấy có thể vượt quyền tôi được thì cứ làm đi."

Ánh mắt Bá Viễn tối sầm. Hắn nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn không nói gì cả, chán nản quay lưng đi. Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng thành viên lớn tuổi nhất nhóm đi xa mới thả lỏng toàn thân, vùi mình vào lưng ghế êm ái.

Không sai, người này chính là Lưu Thỏ. Thỏ vừa mới tốt nghiệp lớp diễn xuất tự trau dồi. Sau nhiều ngày luyện tập và trực tiếp nghe cách nói chuyện của Nhím, cậu đã nhập vai chuyên nghiệp đến mức không thể nhận ra bản thân mình.

Lời nói cố tình gây tổn thương Bá Viễn như những nhát dao đâm vào lòng cậu. Cậu muốn đuổi theo anh ấy, muốn giải thích rằng mình không hề có ý như thế. Nhưng đồng thời cậu cũng biết điều này là vô lí. Bá Viễn này không phải là anh cả thật lòng quan tâm cậu. Cậu phải diễn cho tròn vai của mình, câu bằng được kẻ thủ ác ra ánh sáng.

"Châu Kha Vũ không ngu, nhưng quá nhát gan, chủ mưu không thể là nó được."

Trên màn hình được ghi lại từ hơn mười chiếc camera lỗ kim, thân ảnh Châu Kha Vũ liên tục đi đi lại lại. Thời điểm diễn ra sự kiện đổi hồn là ngay sau fanmeeting kỉ niệm 100 ngày debut của nhóm. Trước đó vài ngày, sinh hoạt của các thành viên trong kí túc xá vẫn diễn ra bình thường. Vì ghét Lưu Nhím, những người ở nhà B hầu như không bước chân sang nhà A. Santa và Rikimaru đi về lừ lừ như những cái bóng. Nine và AK về đến nhà là vọt vào phòng của mình. Người duy nhất thay đổi thói quen sinh hoạt là Châu Kha Vũ.

"Đừng nói nữa! Xin anh, đừng nói nữa!"

"Châu Kha Vũ! Ha ha!"

Hai ngày trước khi livestream, Châu Kha Vũ xuất hiện trong nhà A.

"Cậu nghĩ mà xem, sao nó lại ở đây? Từ khi thành đoàn Châu Kha Vũ luôn chỉ ở nhà B, gần như đã trở thành bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên. Nó không có đồ đạc gì để ở nhà A cả."

Châu Kha Vũ đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, xem TV một lát rồi đứng dậy vào bếp, mở tủ lạnh ra nhìn ngó. Tủ lạnh trong kí túc xá thỉnh thoảng lại được nhân viên công tác lấp đầy bằng nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt. Góc quay của camera bị cánh cửa tủ lạnh che mất, không nhìn ra được nó làm gì. Lúc Châu Kha Vũ đóng cửa tủ lạnh lại, miệng nó đang nhồm nhoàm nhai gì đó.

Lưu Thỏ nhíu mày: "Tôi không thấy có gì đáng ngờ hết."

"Riêng việc thằng nhãi này xuất hiện đã là đáng ngờ rồi. Xem tiếp đi."

Lại một ngày trôi đi trong lặng lẽ. Năm thành viên cố định của nhà A vẫn ai làm việc người đấy, cho đến hết hai mươi tư tiếng.

Châu Kha Vũ lại xuất hiện, lần này nó đi cùng Trương Gia Nguyên và Mika. Hai người kia ngồi trên sofa, lảm nhảm nói chuyện gì đó. Một mình Châu Kha Vũ đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh, lạch cạch bên trong rồi mang ra ba cốc bỏng ngô to. Cả ba gom đồ ăn rồi lại đi ra ngoài.

Lưu Thỏ tiếp tục xem diễn biến sau đó. Trước khi livestream vài tiếng, Lưu Nhím đi vào bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy rõ Nhím chỉ dùng nguyên liệu còn nguyên gói bọc niêm phong. Cậu ta nấu cơm trong nồi cơm điện, làm một món salad đơn giản, chiên hai miếng thịt xông khói rồi nhanh chóng dùng bữa.

Những hành động đó quen thuộc đến lạ, vì chính Lưu Thỏ cũng làm như thế ngay trước livestream. Cậu đã có linh cảm sẽ có chuyện xảy ra khiến bản thân không nuốt trôi được bữa lẩu chúc mừng kia nên phải ăn để tránh xuống tinh thần khi đang lên sóng. Chỉ khác là Lưu Thỏ đã nấu nhiều hơn cho mấy người nữa ăn cùng.

Không biết có phải do trùng hợp không, suốt hai ngày đó, Châu Kha Vũ và Lưu Nhím là những người duy nhất sử dụng tủ lạnh trong bếp. Các thành viên khác đều ăn đồ ăn gọi ở ngoài. Nếu là ở thế giới của Lưu Thỏ, cậu sẽ nấu ăn cho mọi người lúc rảnh, đồng thời thúc giục các thành viên khác không có việc gì thì nên tự nấu cơm để bảo đảm vệ sinh. Nhưng ở đây không có chuyện đó.

Và vội bát cơm xong, Nhím đứng dậy lên gác sửa soạn lại. Mấy tiếng sau căn nhà không có ai ra vào. Buổi livestream kết thúc, năm người ngoại trừ Nhím quay về. Châu Kha Vũ đi cùng Santa và Rikimaru lên gác. Thỏ chuyển sang quan sát camera cài trên hành lang tầng ba. Châu Kha Vũ nhìn hơi mệt mỏi. Cậu theo Rikimaru vào phòng, đóng cửa lại.

"Thấy không? Lần này không phải là ghé chơi. Thằng nhãi ngủ lại đây qua đêm."

Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, Lưu Vũ quay về phòng kí túc xá. Lúc này linh hồn đã bị hoán đổi, người trên màn hình chính là Lưu Thỏ còn đang hoang mang run rẩy, chực trào nước mắt vì sự cay nghiệt đột ngột của những người đồng đội. Cậu lảo đảo đi vào phòng, sững lại ở cửa vì cảnh tượng khác lạ bên trong rồi sợ sệt đóng cửa.

Lưu Thỏ không muốn quan sát thêm nữa. Kí ức đen tối đêm hôm đó lại ùa về. Những gương mặt thân thương quen thuộc đột nhiên biến đổi một trăm tám mươi độ, trở thành những con quỷ máu lạnh. Lời nói cay nghiệt của Santa, sự chế nhạo của Mika, cái nhìn độc địa của Bá Viễn, nỗi đau thể xác mà Trương Gia Nguyên và Patrick gây ra... cậu vẫn còn nhớ như thể chỉ vừa xảy ra năm phút trước.

Thời gian trên màn hình vẫn tua nhanh. Hai tiếng sau đó, cửa phòng Rikimaru mở ra. Châu Kha Vũ xuất hiện. Nó đi đến trước cửa căn phòng đáng lí phải là phòng chung của hai người, lặng lẽ quan sát, lại dợm bước đi, lại quay lại. Một lúc lâu sau nó mới trở về phòng ông anh người Nhật, đóng cửa lại.

Lưu Thỏ không kìm được sự sợ hãi từ tận sâu trong lòng:

"...Là em ấy thật ư?"

Lưu Nhím, thay vì quả quyết buộc tội Châu Kha Vũ, lại im lặng bất thường. Một lúc sau anh ta mới cất tiếng:

"Đợi đã. Cậu quay lại lúc Châu Kha Vũ, Mika và Trương Gia Nguyên vào nhà lấy bỏng ngô xem, có ai đang ở trong nhà?"

Lưu Thỏ làm theo, tua lại mười tiếng trước. "Không có ai cả. Lúc này mọi người đều đang đi ra ngoài."

Nhím bật ra một tiếng cười lạnh.

"Kẻ ra tay chính là Châu Kha Vũ. Không biết làm cách nào, nhưng nó đã táy máy vào nguyên liệu nấu ăn của tôi. Đó là cách duy nhất xâm phạm được vào thân thể tôi. Khi livestream tôi có ăn đồ Nine đưa cho, nhưng tất cả mọi người đều ăn, gồm cả anh ta. Chuyên gia của các cậu cũng đã quả quyết phép tráo hồn này không phải xuất phát từ Thái Lan. Châu Kha Vũ đầu độc tôi, quan sát thái độ bất thường của cậu, rồi lai vãng trước cửa phòng tôi để tìm cách xác nhận tôi đã bị tác động hay chưa."

Thỏ lặng im một lúc rồi mới nói:

"Không thể là em ấy... Tôi hiểu em ấy. Khi đứng trước cửa phòng chúng ta trong đêm, em ấy đang lo sợ. Châu Kha Vũ có thói quen vò góc áo khi sợ hãi. Nếu chỉ căng thẳng hồi hộp thì nó sẽ nhịp nhịp cổ chân. Nếu đã đang tâm hại người, cớ gì nó lại sợ? Đây mới chỉ là bước hoán hồn đầu tiên mà nó đã như thế này, sắp tới làm sao nó ra tay giết tôi được?"

Lưu Nhím cười lạnh:

"Đúng thế, nên tôi đã có suy đoán khác. Nó chỉ là con tốt thí thôi. Có người đã xúi giục nó ra tay. Mà người đó, chắc cậu đoán ra rồi nhỉ?"

"...tôi không biết."

"Đừng giả ngu. Còn ai khác nữa chứ? Rikimaru Chikada!"

"..."

"Ban nãy tôi hỏi cậu có ai ở trong nhà không, vì Châu Kha Vũ vốn không có chìa khóa vào nhà. Hồi mới va chạm với Tôn Bằng, vì sợ bóng sợ gió, ngoài việc gia cố thêm khóa cửa phòng mình và phòng tắm, tôi còn cố tình đánh mất chìa khóa vào nhà A. Tôi lấy cớ sợ ảnh hưởng an ninh nên thay khóa, chỉ đánh bốn chìa phụ cho Santa, Rikimaru, AK và Nine. Lúc đó chưa xảy ra sự kiện tôi đẩy Rikimaru ngã cầu thang, thái độ chán ghét của bốn người đó với tôi chưa rõ ràng."

"Châu Kha Vũ thì khác. Thằng trẻ trâu đó bị ảnh hưởng với những lời đàm tiếu trên mạng nên đã ghét tôi ra mặt. Suốt một tháng sau khi phân phòng, nó không hề có ý định dùng đến chỗ ở được chỉ định. Tôi cũng không đánh chìa đưa cho nó. Từ đó đến nay nó cũng không hề bước chân vào nhà A."

"Vậy thì chỉ có một trong bốn người kia đã giao chìa khóa cho thằng nhãi, để nó động chạm vào đồ ăn trong tủ lạnh. Có thể nó không biết thứ nó bỏ vào thức ăn của tôi có thể làm tác nhân cho phép thuật hoán hồn. Khả năng cao người ta đã lừa nó đó là một trò chơi khăm khiến tôi xấu mặt trên livestream, y như tôi từng bày cho cậu bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của Lâm Mặc."

"Thế nhưng sau khi livestream kết thúc, "Lưu Vũ" trở nên bất thường. Cậu đó, Thỏ à, cậu ngơ ngác không phản bác được trước những lời độc địa, cậu bị Trương Gia Nguyên đẩy ngã, bị Patrick đánh mà không phản kháng. Chắc hẳn trông cậu lúc đó quá xanh xao, khiến Châu Kha Vũ kinh hãi. Nó sợ thứ thuốc đó nghiêm trọng hơn là chỉ khiến cậu đau bụng đi ngoài."

"Xem ra nó vẫn còn lương tâm đấy chứ."

Lưu Thỏ hoàn toàn im lặng trước những lời thao thao bất tuyệt của Nhím. Nhím vẫn tiếp tục màn độc thoại.

"Cậu biết rõ, phải không? Rằng Rikimaru có vấn đề về giấc ngủ?"

"..."

"Châu Kha Vũ kính trọng Rikimaru với tư cách một người thầy, chứ không thân thiết với anh ta như quan hệ của nó và Santa. Nếu chỉ đột nhiên muốn ở lại qua đêm để thắt chặt tình anh em, hẳn là Châu Kha Vũ sẽ chọn ở với Santa thay vì quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Rikimaru. Việc nó ra ngoài giữa đêm chắc chắn Rikimaru biết rõ, vì anh ta ngủ tỉnh như sáo."

"..."

"Châu Kha Vũ ghét tôi, nhưng người có thù oán trực tiếp với tôi lại là Rikimaru. Nghĩ lại thì cú ngã đó khiến anh ta thiệt thòi nhiều đấy. Gần đây nhất một chương trình có tiếng đáng lẽ định mời anh ta lại ngỏ ý với tôi. Đây không phải là chiêu của Tô Bằng, cũng không phải do tư bản tôi đang dựa vào tác động. Bên nhà đài đã nghe nói về sức khỏe của anh ta rồi. Rikimaru, trong lúc uất ức tột độ, nhớ ra rằng có một con husky ngu ngốc luôn nghe lời anh ta, sẵn sàng làm mọi việc anh ta nhờ miễn là không quá đáng."

"..."

"Đáng tiếc cho cậu, Lưu Thỏ à... Người mà cậu phải đối đầu sắp tới chính là người mà cậu khẳng định là thân thiết đấy." 

.

.

.

Quay xe =)))))) Tôi nghe thấy tiếng một số anh chị ngã xe hơi đau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro