8.

8.

"Mẹ kiếp!"

Tiếng AK Lưu Chương gào lên từ một góc phòng tập. Bên cạnh anh, khóe mắt Nine đã mọng nước. Lâm Mặc vội buông điện thoại, chạy tới vỗ về Nine, ngăn cậu không rơi lệ. AK không nhịn nổi nữa. Anh vứt phăng chiếc khăn lau mồ hôi trên cổ xuống đất, băng qua phòng tập, túm cổ mục tiêu ngồi đó xách lên, quát:

"Mày tốt nhất hãy nghĩ ra một lời giải thích hợp lí trước khi tao đấm văng bộ nhá của mày!"

Kẻ bị đe dọa không hề run sợ, thậm chí còn nhếch miệng cười thách thức:

"Tôi lại làm gì đắc tội anh?"

"Mày còn dám hỏi? Show đó rõ ràng đã đánh tiếng với Tiểu Cửu rồi. Công ty mẹ của cậu ấy cũng đã đổ bao nhiêu nguồn lực vào để tăng độ nhận diện. Giờ khắp các trang tin trên mạng lại nói show sẽ mời mày! Mày có mặt dày quá không thế?"

Trước sự chất vấn của AK, Lưu Vũ vẫn bình thản:

"Bằng chứng đâu anh nói là tôi làm? Các trang tin vẫn luôn đính tên tôi vào mỗi khi có ai trong nhóm có tài nguyên, hòng lôi kéo người xem quan tâm. Hào quang C vị chính là như thế. Show không phải của tôi mà tôi còn phải chia nhiệt cho anh ta, tôi chưa đòi anh ta tiền hoa hồng là may!"

"Đừng có làm như thể mày vô tội! Mày biết thừa sau khi công bố danh sách khách mời thật Tiểu Cửu sẽ phải gánh chịu điều gì!"

Tất cả mọi người trong nhóm đều hiểu rõ tình thế của Nine Cao Khanh Trần. Trước đó có vài tài nguyên tin đồn của người khác nhưng lúc tuyên lại hóa thành của cậu, khiến cậu bị gán cho cái mác "ăn cắp". Nine vẫn luôn lạc quan rằng có người ghét mình thì cũng sẽ có những người yêu quý. Nhưng giờ đây thêm một lần nữa cậu lại bị dính nghi vấn cướp tài nguyên đồng đội, mà kẻ đó chính là C vị người Trung Quốc. Thiếu niên Thái Lan sẽ phải biết làm sao trong thời gian tới nơi đất khách quê người đây?

Lưu Vũ nghiêng đầu cười mỉa: "Nếu anh ta có bị lăng mạ thì cũng là do anh ta tự chuốc lấy."

Trương Gia Nguyên đá mạnh vào tủ sắt, khiến mặt kim loại lõm xuống một vết sâu:

"Quản cái miệng chó của mày đi, Lưu Vũ!"

Lưu Vũ giằng tay AK ra. Cậu rút từ trong túi ra lọ nước rửa tay khô, vừa xoa tay vừa nhìn AK và Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt khinh miệt như giòi bọ. Ánh mắt đó độc ác tới nỗi Nine vừa bắt gặp đã vội vã quay đi giấu khóe mi đỏ ửng.

"Chúng mày chỉ được cái miệng. Có giỏi thì đấu trực diện với tao đây này. Tao không còn như mấy ngày hôm trước nữa đâu. Đừng tưởng giở trò sau lưng tao một lần thành công thì sẽ làm được lần thứ hai. Ân tình một trăm ngày tao sẽ trả đủ cho đứa mất dạy nào đó đấy!"

Nói rồi cậu xách túi, đi nhanh ra cửa. Lâm Mặc vẫn ôm Nine, trợn mắt hỏi:

"Nó nói cái quái gì vậy chứ? Vụ em định làm nó bỏng tay, nó đã bỏ thuốc xổ em rồi còn gì nữa? Thứ rắn độc."

Bá Viễn vỗ vai Nine, xoa đầu Lâm Mặc:

"Quan tâm nó làm gì. Thằng nhỏ nhen đó lúc nào cũng chỉ biết phải hơn người ta, trả đũa được một lần nó chưa thỏa mãn đâu. Mấy ngày tới thấy nó thì em cứ né ra, không biết nó sẽ làm ra trò điên khùng gì nữa."

Trương Gia Nguyên tức tối giậm chân: "Sao phải sợ nó? Nó mà dám động đến anh, anh bảo em ngay nha Mặc Mặc, em quật gãy chân nó."

Những con cừu ngây thơ vẫn tíu tít, không để ý rằng trong góc nhà, có đôi mắt sói đã tối sầm lại.

Khi Châu Kha Vũ bước vào khuôn viên khu biệt thự của nhóm, nó thấy Lưu Vũ đang xách một túi to ra nơi chứa rác. Lớp bọc ni lông trong suốt lộ ra đó là một đống đồ ăn chưa chế biến còn nguyên túi bọc, giống như vừa được lôi ra từ tủ lạnh. Lưu Vũ nhìn thấy nó, nhếch mép cười. Cậu thản nhiên mở nắp thùng rác, quẳng túi đồ ăn mới nguyên vào rồi quay lưng bỏ đi.

Cái cười đó của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ thoáng lạnh sống lưng. "Anh ta đã biết." Nó nghĩ thầm trong đầu. "Anh ta biết mình là đứa giở trò với đồ ăn của anh ta trước ngày livestream. Sau đây chắc chắn anh ta sẽ tìm cách chơi lại mình. Không sao, Daniel, mày sợ gì chứ? Một Lưu Vũ chứ mười Lưu Vũ cũng không phải là đối thủ của mày. Anh ta còn biết làm gì ngoài mấy tiểu xảo bẩn thỉu đâu."

Thế nhưng khi chân đã bước đến trước cửa kí túc xá B, nó lại nghĩ: "Không được, mình không sợ, nhưng còn anh Rikimaru? Anh ấy quá hiền lành, không đấu lại được với sự tàn nhẫn của Lưu Vũ. Sức khỏe anh ấy đã yếu rồi, nếu phải chịu thêm một kích nữa thì sẽ không chịu nổi mất. Phải cảnh báo anh ấy ngay thôi..."

Lưu Vũ nhận bưu phẩm gửi đến, lấy kéo khui ngay trước mặt Nine và Santa đang ngồi xem tivi trên ghế. Cậu lấy hai chai Brandy cherry ra, nhét hết giấy gói vào thùng rác rồi hai tay xách hai cổ chai đi lên phòng. Sau lưng cậu, tiếng đồng đội lầm bầm "...bê tha... nát rượu..." nghe rõ rành rành. Thiếu niên bước thẳng, chỉ để lại một bóng lưng khinh khỉnh. Vào đến nơi, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, chốt khóa, bật ra một tiếng thở dài.

"Uống thử đi."

Giọng nói như ma vang lên trong đầu. Cậu lắc nhẹ: "Không, tôi sợ say. Trước giờ tôi chỉ uống Miss Berry."

Người kia cười lạnh: "Không say được, đừng sợ. Cơ thể chúng ta giống nhau, là loại ngàn chén không ngã. Lúc chưa thử tôi cũng nghĩ mình dễ say đấy."

Lưu Vũ, không, phải nói là Thỏ ngồi bệt xuống. Cậu đưa tay ôm đầu, mệt mỏi đáp:

"Cuộc sống của anh thật tệ hại."

"Không có gì, lúc quen rồi cậu sẽ thấy thái độ của những người xung quanh khá thú vị. Cảm giác chơi được ai đó một vố cũng sảng khoái y như kết thúc một sân khấu thành công. Ngày qua ngày, tôi luôn hừng hực ý chí vượt lên thách thức."

"...Nhưng cô đơn, đúng chứ?"

"...Nói chuyện với cậu thật cụt hứng."

Thỏ thở dài, lẳng lặng xách rượu bỏ vào tủ lạnh mini ở cuối giường, không quên tự rót cho mình một cốc, bỏ đá. Cậu nhăn mặt nếm vị chát nồng của thứ chất lỏng đậm màu kia.

"Anh bảo người đó đã cắn câu hay chưa?"

"Hẳn là rồi. Cậu diễn rất tốt. Anh ta chưa bao giờ là người nhẫn nại. Giờ chỉ còn một bước cuối cùng..."

Bóng đêm ập xuống sự nhộn nhịp của Bắc Kinh. Người người vẫn chen lấn nhau trên từng mét vuông đất ngộp mùi khói bụi. Trong một phòng khách sạn Tổng thống, một thiếu niên thanh tú mỹ miều mặc quần áo lụa trắng tinh khôi. Cậu ngồi trên ghế cao, buông thả đôi chân thon, mũi chân mềm dẻo khẽ uốn thành một góc độ xảo diệu. Ánh sáng sang trọng lấp lánh trên bề mặt ly vang trắng còn sủi bọt, hắt một lớp ngân tinh lên ngón tay thiếu niên.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông. Thiếu niên bình thản cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cao giọng đáp:

"Mời vào."

Người mới tới đi giày da, tiếng bước chân nặng nề cồm cộp vang lên trên nền thảm quý giá của khách sạn năm sao. Thiếu niên không quay đầu lại, chán ghét nói:

"Tôi đã bảo ông rất nhiều lần rằng tôi không thích vết bẩn trên thảm, kể cả không phải thảm nhà tôi. Ông có thể làm ơn làm phước cho tôi chút tôn trọng tối thiểu được không? Lần sau..."

"Liu Yu."

Lời nói tắt ngúm nơi cổ họng thiếu niên. Người đằng sau rõ ràng nhìn thấy thắt lưng duyên dáng kia cứng đờ. Nhưng chỉ một giây sau, thiếu niên đã nhảy phắt xuống khỏi ghế. Trên tay cậu còn cầm một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào người mới tới.

"Anh không nên xuất hiện ở đây."

Người kia, Chikada Rikimaru, không nao núng chút nào khi nhìn thấy hung khí trên tay cậu, bởi anh ta cũng đang cầm một khẩu súng y hệt. Anh chầm chậm nhả ra từng từ tiếng Trung cụt ngủn:

"Em quay về từ lúc nào?"

Khóe môi thiếu niên nhếch lên một nụ cười đắc thắng:

"Thế nào? Anh đang thú nhận mình chính là kẻ hoán hồn đổi xác tôi à?"

"Em đã biết là anh từ trước."

"Cũng mới đây thôi. Châu Kha Vũ? Anh chọn được một thằng cộng sự khéo quá. Nó thậm chí còn không biết che giấu sắc mặt của mình. Nhưng phải mà, nếu nó khôn ngoan hơn, làm sao nó chịu nghe lời anh làm ra việc bẩn thỉu như vậy?"

Rikimaru không hề đổi sắc mặt trước từ ngữ nặng nề của Lưu Vũ. Thay đổi duy nhất nơi anh là một tiếng nuốt nước bọt che giấu tâm trạng căng thẳng. Lưu Vũ vẫn cay nghiệt:

"Chĩa súng vào tôi? Anh thì hay rồi. Sao anh không bảo Châu Kha Vũ lấy xyanua đầu độc tôi chết từ mấy tuần trước đi? Hay một cái xác không đổ máu thì không thỏa mãn được cơn giận dữ trong anh?" Lưu Vũ quăng khẩu súng của mình lên mặt quầy bar. Con chó lửa dữ dằn quay một vòng trên bề mặt sáng loáng, cách xa tay cậu hai mét. "Vậy anh bắn đi."

"Em..."

"Tôi làm sao? Anh chắc đã gài phóng viên quanh đây rồi nhỉ? Nếu tôi nổ súng vào anh, tiền đồ của tôi hẳn là sáng lạn lắm. Anh đã làm mọi cách moi được địa chỉ này, biết được tôi sẽ gặp ai để tố cáo anh nên mới có mặt ở đây. Tôi thua. Anh có thể lấy cái mạng của tôi được rồi. Nhưng để tôi nói cho anh biết, anh sẽ không thể ngủ ngon từ giờ đến khi nhắm mắt xuôi tay. Bởi vì còn có tôi đứng ở chân giường, đợi anh đi cùng."

Bàn tay cầm súng của Rikimaru run lên. Nhịp thở của anh cũng gấp gáp thấy rõ. Một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc theo thái dương anh, mất hút dưới xương hàm khỏe khoắn. Lời tiếp theo của anh đã hơi lạc giọng:

"Anh... anh chưa bao giờ... chưa bao giờ muốn em chết..."

Đúng. Chikada Rikimaru chưa bao giờ muốn giết chết Lưu Vũ. Hay nói đúng hơn, anh chưa từng muốn xuống tay với Lưu Vũ ở thế giới của mình. Giết chết một thiếu niên yếu ớt rất đơn giản, nếu anh có quyết tâm. Dù Lưu Vũ có xù lông nhím với cả thế giới, con nhím đó cũng sẽ có những lúc lơi lỏng cảnh giác.

Nhưng anh không thể. Mỗi lần Rikimaru quyết định làm theo lời kẻ đứng sau mình, anh lại nhớ về thiếu niên ngây thơ trên đảo Hải Hoa ngày ấy. Cậu ấy mới hơn hai mươi tuổi, chưa trải sự đời. Cậu ấy còn chẳng biết sau này liệu mình có được debut hay không, chỉ hừng hực tinh thần cầu tiến. Lưu Vũ lúc đó chưa lo được lo mất, chưa toan tính thiệt hơn. Cậu bước về phía anh bằng đôi mắt ngây thơ, nói muốn nhảy cùng anh.

"Bởi vì đẹp trai ạ."

Một thiếu niên vô tội như thế, tại sao có thể biến thành quái vật chỉ sau vài tháng? Anh không biết, nhưng anh muốn biết. Anh muốn thấu hiểu và cứu lấy cậu. Chỉ tiếc anh chẳng cứu nổi bản thân mình. Thậm chí anh lại phải đối diện với quyết định chấm dứt sinh mạng của người thiếu niên này.

Sau rất nhiều suy tính, cuối cùng anh đi đến quyết định dùng thuật phù thủy. Lưu Vũ chỉ là con cờ cản bước tư bản sau lưng anh. Cậu không đáng chết. Thuật này có thể đưa linh hồn của cậu đến một thế giới khác, một nơi biết đâu cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không còn tranh đấu, không còn hãm hại, cậu sẽ được là một nghệ sĩ như chính sơ tâm của cậu.

Còn Lưu Vũ đến từ thế giới khác... Người đó phải chết thôi. Cậu ta vô tội, nhưng biết làm sao? Rikimaru không quan tâm đến người không có quan hệ với mình. Tương lai sáng lạn cần có sự hy sinh, vậy hãy để kẻ ngơ ngác kia ra đi nhẹ nhàng.

Nhưng giờ thì không ổn. Thuật phù thủy đã không còn tác dụng. Linh hồn của con nhím anh không muốn giết đã quay về.

Bàn tay cầm súng run rẩy của Rikimaru đột ngột ngoặt lại. Anh dứt khoát chĩa súng vào thái dương mình. Nụ cười tự mãn rụng khỏi khuôn mặt Lưu Vũ. Cậu trừng to đôi mắt một mí, quát lên:

"Rikimaru! Anh làm cái gì vậy?"

Rikimaru nhắm mắt. Giọng nói của anh lúc này dịu dàng đến không tưởng.

"Em sẽ không chết. Người phải chết là anh."

"Anh điên rồi!" Lưu Vũ bước dấn tới, Rikimaru ngay lập tức lùi lại. "Anh định... anh định vứt bỏ tính mạng của mình chỉ để kéo tôi xuống bùn ư?"

"Em hiểu là tốt. Anh đã không còn đường lui nữa. Anh chết. Em ngồi tù. Đó là kết quả duy nhất."

"Tôi sẽ không ngồi tù! Anh có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi! Đừng tưởng cái mạng của anh... Rikimaru! Buông súng xuống ngay!"

Người đàn ông Nhật Bản khẽ lắc đầu. Đôi mắt to long lanh từ khi bước vào mới hấp háy niềm vui. Anh nở nụ cười như tắm gió xuân.

"Em tính hét to để đánh động nhân viên khách sạn sao? Muộn rồi, quanh đây chỉ còn phóng viên đang chực chờ đưa tin Lưu Vũ bắn chết Chikada Rikimaru mà thôi. Người của anh cũng đang đợi để làm việc với bên công tố rồi. Mọi bằng chứng đều sẽ chống lại em. Ngoan ngoãn đi, ít nhất em sẽ không chết."

Lưu Vũ nghiến chặt răng, cố không hoảng hốt. Nhưng giọng nói run rẩy của cậu đã tố cáo tất cả:

"Anh làm tất cả những điều này chỉ để hại tôi sao? Mất mạng như thế... đáng sao?"

Chàng vũ công người Nhật không nói gì nữa. Anh mỉm cười nhắm mắt, ngón tay đặt trên cò súng dần siết chặt, để rồi...

...không có gì xảy ra cả.

Súng không nổ.

Rikimaru hoang mang mở mắt. Anh giật khẩu súng xuống trước mặt, không sợ chết mà chĩa vào bản thân bóp cò vài lần. Súng không nổ. Anh vội vàng tháo hộp tiếp đạn. Bên trong vẫn nặng trịch. Vỏ đạn vàng chói hắt ánh sáng lóa mắt vào đôi con ngươi đen như mực.

"Ha ha ha ha..."

Lưu Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, cười ngặt nghẽo: "Vở kịch này hài quá rồi."

"Em... tại sao... làm thế nào..."

Thiếu niên nốc ừng ực cốc rượu vang trắng đã vỡ hết bọt: "Anh tưởng chỉ có mình anh biết làm trò mèo với đồ đạc của người khác sao? Súng còn đạn nhưng kim hỏa đã bị tôi gỡ ra rồi."

Cậu thủng thẳng đặt ly xuống, đứng lên cười lạnh: "Tôi lục hết tư trang của anh mà không tìm được pháp bảo thi thuật. Anh giấu nó trong người đúng không?" Một cú đá móc đột ngột hất tung khẩu súng vô dụng khỏi tay Rikimaru. Anh lảo đảo ngã bệt xuống. Lưu Vũ chỉ chờ có thế, dùng sức nặng toàn thân đè lên thắt lưng anh. Cậu lợi dụng Rikimaru đang nhăn mặt vì đau, thò tay vào túi áo ngực anh lục lọi.

Một mảnh gỗ sơn đỏ rơi ra. Lưu Vũ vội vớ lấy, lùi nhanh về phía cửa. Rikimaru sau vài giây đau đớn liền bò dậy đuổi theo. Anh kêu lên: "Liu Yu, không được đi, mau đứng lại..."

Lưu Vũ đương nhiên không nghe. Chỉ còn hai bước nữa là cậu chạy được khỏi chỗ này rồi. Cánh cửa đã ở trong tầm tay. Lưu Vũ nhanh chóng vặn tay nắm.

Đôi con ngươi trong suốt chỉ kịp phản chiếu một lưỡi dao sắc lạnh đang chờ bên kia cánh cửa.

Thiếu niên đổ gục xuống.

"Sao lại là anh...?"

.

"Này, Nhím, sao rồi?"

"...Kì lạ, đáng lẽ giờ này cậu ta phải hoán đổi với tôi rồi chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro