9. (end)

9

"Không... không... đừng mà..."

"Bảo bối! Tỉnh lại, bảo bối, chỉ là mơ thôi!"

"...Cứu tôi... KHÔNG!"

Màn đêm yên tĩnh bị tiếng hét của thiếu niên xé toạc. Người bên cạnh vội vã ôm chặt lấy cậu dỗ dành:

"Không sao, không sao rồi naaa. Em đang ở nhà rồi. Sẽ không có ai làm hại em hết."

"Tiểu Cửu..." Cậu vẫn thở hồng hộc, tim đập như trống trận. "Em lại mơ thấy... họ muốn giết em..."

"Đừng sợ, đừng sợ. Đứa nào dám đụng vào em, anh vặn cổ nó." Nine vừa nói vừa vớ cái gối ném sang giường bên cạnh. "Thằng kia dậy ngay! Em nó hét như thế mà mày vẫn ngủ như lợn chết vậy à? Thế mà lúc anh hỏi mày có thức trông người ta được không thì mày chắc như đinh đóng cột!"

Châu Kha Vũ bị ăn một gối vào mặt, hốt hoảng mở mắt: "Cái gì... cái gì thế? Ông già chột ở đâu?"

"...Cạn lời!"

.

"Huhu..."

"Được rồi."

"Huhu..."

"Coi em kìa, người ta đang nhìn kìa, nín đi."

"Hức... nhưng mà... nhưng mà anh có trở lại nữa không?"

Rikimaru xoa đầu Santa, kéo khuôn mặt tèm lem nước mắt của hắn dựa vào ngực mình:

"Đương nhiên là có rồi. Anh còn hợp đồng mà, bỏ làm sao được. Đừng có tin mấy lời đồn đoán linh tinh, tin vào anh này. Phẫu thuật và hồi phục sẽ tốn vài tháng, nhưng anh sẽ quay lại thôi."

"...Anh hứa đi."

"Thề luôn nè."

Nhận được sự bảo đảm của Rikimaru, Santa mới lưu luyến buông anh ra. Rikimaru vẫn nắm lấy tay hắn, nói bằng giọng dịu dàng:

"Giúp anh chăm sóc cho những người kia, nhất là Liu Yu. Từ lúc quay lại em nó vẫn không được ổn lắm."

Santa gật đầu. Nói "không ổn" là nói giảm nói tránh rồi. Lưu Vũ vẫn cứ giật nảy người mỗi khi có ai đứng sau lưng. Lần gần nhất hắn bất ngờ ôm vai cậu, cậu tặng hắn một cú thúc cùi chỏ đau điếng vào giữa ngực rồi rối rít xin lỗi, mắt đỏ hoe. Santa đang đau lại phải vội vàng an ủi kẻ tội đồ, nghĩ mà uất ức. 

"Lần này anh về nước phẫu thuật, người bị ảnh hưởng nhiều nhất là Liu Yu. Khi anh nói ra quyết định của mình, nhìn cậu ấy như bị sét đánh. Tuy anh đã giải thích rồi nhưng Liu Yu vẫn suy nghĩ tiêu cực."

"Cũng phải chịu thôi. Anh không thể để tình trạng sức khỏe của bản thân làm ảnh hưởng tới nhóm được nữa. Thà đau một lần rồi thôi. Em cùng với mọi người cố gắng động viên cậu ấy. Thời gian tới sẽ áp lực lắm."

"Phải rồi... Mà chẳng biết khi ở bên đó cậu ấy đã gặp chuyện gì. Liu Yu rất bướng, nhất định không chịu nói."

"Hôm qua cậu ấy đã nói với anh sẽ kể hết tất cả khi anh quay lại. Cho nên, Santa, tin ở anh, anh nhất định sẽ trở lại đứng trên sân khấu cùng mọi người."

.

Chiều tà bắt đầu phủ xuống Bắc Kinh. Trên nóc một tòa nhà chọc trời, một thiếu niên mảnh khảnh đứng đón gió lộng. Hoàng hôn bao bọc cậu bằng một tầng ánh sáng dịu dàng. Thiếu niên đưa tay lên đỡ điếu thuốc trên môi, buông ra tiếng thở đầy tâm sự.

"Hút thuốc không tốt cho giọng hát."

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay đằng sau. Thiếu niên không quay đầu lại, chỉ nhếch mép cười: "Anh chưa chết à?"

Tôn Dịch nắm vai Lưu Vũ xoay lại, ngẩn tò te nhìn thứ trong tay cậu.

"Dòm cái gì? Là kẹo que tạo hình thuốc lá. Tôi còn trân trọng cái thanh quản và đôi môi hồng của mình lắm."

Gã thở hắt ra: "Có nhất thiết phải kiếm được cái kẹo kì dị như thế mà ngậm không?"

"...Muốn thử cảm giác một chút."

"Làm màu."

Lưu Vũ quay đi, tiếp tục ngậm "thuốc lá" của mình. Tôn Dịch cợt nhả đùa đuôi tóc đã hơi dài của cậu.

"Tòa đã phán cha tôi chung thân. Buồn quá đi mất. Tất cả tài sản của nhà họ Tôn khăn gói ra đi hết rồi, giờ tôi phải làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng đây."

"Bớt giỡn. Không phải anh lại dựa vào tập đoàn kia để mở doanh nghiệp riêng rồi sao. Từ giờ không còn trợ lý Tôn nữa, chắc tôi phải gọi anh là giám đốc Tôn rồi nhỉ?"

"Cậu bắt sóng khá nhanh đấy." Tôn Dịch quàng tay qua vai Lưu Vũ, kéo thiếu niên vào lòng. "Mà tôi không ngờ cậu lại tha cho họ, thậm chí giữ lại cái nhóm đó. Tôi tưởng với tính cách của cậu phải quậy cho tan rã thì thôi chứ."

Lưu Vũ lặng lẽ đưa mắt nhìn xa xăm.

.

"Sao lại là anh...?"

Cậu đổ gục xuống sàn. Đằng sau lưng Lưu Vũ là tiếng Rikimaru kêu lên thảm thiết. Thiếu niên mở to đôi mắt một mí trong suốt, không dám tin mà nhìn đăm đăm vào thân ảnh trước mặt.

"Santa..."

Santa thu dao lại. Trên mặt kim loại không có máu, hắn cũng cảm nhận được mình vừa đâm vào một bề mặt cứng. Là áo chống đạn. Tuy Lưu Vũ đã tháo kim hỏa trong súng của Rikimaru nhưng cậu vẫn cẩn thận mặc áo chống đạn bên trong, đề phòng xui xẻo. Nhưng áo chống đạn thì cũng chẳng bảo vệ được cái cổ lộ ra ngoài của cậu, chỉ cần một nhát dao nữa là... Bàn tay cầm dao của Santa run lên bần bật, khiến hắn phải dùng cả hai tay để níu lấy sức nặng của thứ vũ khí lạnh kia. Santa đã đứng ngoài cửa từ đầu. Hắn đã dùng hết cam đảm và sự tàn nhẫn gom góp một đời để ra tay. Lúc này quyết tâm hành sự của hắn đã vơi đi phân nửa, chần chừ không dám tiếp tục. 

Rikimaru nhịn đau do bị Lưu Vũ tấn công. Anh chạy tới nơi, quát lên với Santa:

"Quay về ngay! Anh đã bảo em không liên quan gì đến chuyện này!"

Tiếng nói của người anh đồng hương không hiểu sao lại tiếp thêm can đảm cho Santa. Hắn siết chặt cán dao, gào lên đáp trả:

"Anh im đi! Anh coi thường cậu ta quá rồi. Người của cậu ta đã bao vây vòng ngoài đợt hốt cả anh lẫn đám phóng viên rồi đấy. Nếu em không dẫn thêm người tới, anh xong rồi!"

"Cái gì..."

"Anh mới là người không liên quan. Họ đã ra lệnh cho em, tại sao anh nhất định phải giành về mình chứ? Nếu cậu ta sống sót ra khỏi đây hôm nay, người thân bại danh liệt, mọt gông trong tù sẽ là anh đấy!"

Tôn Bằng dây mơ rễ má rất sâu với tư bản sau lưng cả Santa và Rikimaru. Lúc đầu, người được chúng chọn để thu hồi bằng chứng Lưu Vũ đang giữ và kết liễu cậu là Santa. Nhưng Rikimaru đã đứng ra nhận lấy gánh nặng này. Anh nói với họ: sau cú ngã đó, sự nghiệp của tôi xem như đã lụi tàn rồi. Tôi không còn gì để mất, nhưng Santa còn trẻ, còn nhiều tiềm năng, cậu ấy có cả tương lai. Những việc dơ bẩn này hãy để tôi làm, đừng hại Santa.

Santa sao có thể không biết lí do những người kia thay đổi quyết định, đẩy nhiệm vụ đáng sợ này cho Rikimaru được chứ? Rikimaru muốn bảo vệ hắn, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt ếch nhìn anh bị bùn đen dìm chết. Hôm nay có một người nhất định sẽ phải nằm lại ở đây, một người hai tay vấy bẩn. Vậy thì hãy để đó là Lưu Vũ và Uno Santa! Rikimaru đã chịu đủ tổn thương rồi.

Vũ công trẻ tuổi người Nhật nhắm chặt mắt. Một giây sau, hắn mạnh tay xô Rikimaru ngã xuống, quay lại giơ dao đâm về phía yết hầu Lưu Vũ.

"Dừng lại đi!"

Hai cánh tay mạnh mẽ từ đâu đưa ra, luồn dưới nách Santa kéo giật hắn lại. Lưu Vũ bàng hoàng nhìn người mới đến đang dùng hết sức bình sinh giữ chặt hung thủ.

"Châu Kha Vũ??"

"Anh còn ngồi đần ra đó làm gì?? Mau chạy đi! Các anh làm trò gì thế này? Điên hết rồi à?"

Rikimaru lồm cồm bò dậy: "Daniel, sao em lại ở đây?"

Châu Kha Vũ cũng tự hỏi câu đó. Sau khi cảnh báo Rikimaru rằng Lưu Vũ có thể tìm cách trả thù anh, nó vẫn không yên tâm. Tối hôm nay nó thấy Rikimaru một mình lái xe ra khỏi nhà. Lo sợ người anh ốm yếu có thể bị làm hại, Châu Kha Vũ liền âm thầm bám theo. Nào ngờ những gì nó được nghe, được thấy thậm chí vượt qua khả năng tưởng tượng của bộ não vốn thông minh hơn người.

Nó ghét Lưu Vũ. Đúng. Nhưng có nằm mơ nó cũng không nghĩ đến việc ai đó sẽ chĩa súng định bắn anh ta hay lấy dao đâm anh ta chết! Đấy là còn chưa kể hung thủ lại là hai người anh nó luôn kính trọng trong nhóm. Châu Kha Vũ không dám nghĩ đến nếu hôm nay nó không có mặt ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Santa vùng vẫy kịch liệt dưới sự kìm tỏa của Châu Kha Vũ. Vốn dĩ sức vóc của hắn hơn thằng bé này nhiều, nhưng vì một tay vẫn còn cầm dao, sợ vô tình làm bị thương đứa em vô tội, hắn không dám dùng hết sức. Mắt thấy Lưu Vũ đã đứng dậy chạy vài bước, Santa cắn môi, dồn sức dùng tay trái thúc một cái thật mạnh về phía sau. Châu Kha Vũ bị bất ngờ, ngã đập mạnh vào tường. Santa lập tức đuổi theo Lưu Vũ. Thiếu niên kia cắm đầu chạy không dám quay lại. Lưỡi dao lạnh lùng giơ lên, đâm mạnh xuống.

"KHÔNG!!"

Máu nóng phun ra. Nhuộm đỏ lưỡi kim loại sắc bén. Bắn lên khuôn mặt vàng vọt của kẻ thủ ác.

.

"Khi nghe tin, tôi đã rất lo cho cậu."

Lưu Vũ nhai cành cạch mẩu "thuốc lá" trong miệng, cười lạnh:

"Tôi đâu có sứt mẻ gì. Người bị đâm là Rikimaru, kẻ va đầu vào tường là Châu Kha Vũ." Lưu Thỏ có bị sang chấn tâm lý khá mạnh, nhưng Tôn Dịch không cần biết điều này.

"Thật không ngờ trong giây phút sinh tử đó, anh ta lại quyết định chắn dao cho cậu."

Gió thổi tung đuôi tóc mềm của thiếu niên, cậu nhắm mắt để nó mơn man làn da mịn.

"Cũng không hẳn. Châu Kha Vũ đã chứng kiến tất cả. Nếu Rikimaru để Santa giết tôi, hai người họ đều không còn tương lai gì nữa. Giờ thì ổn rồi. Sự nghiệp của anh ta xem như chấm hết, nhưng tôi cũng nợ anh ta một mạng. Vì thế tôi sẽ tạm tha cho Santa. Tên đó còn suy sụp lâu lắm. Tự tay kết thúc con đường nghệ sĩ của anh mình cơ mà."

Nếu Rikimaru tinh ý hơn, hoặc diễn xuất của Thỏ tệ hơn, để anh ta nhận ra Nhím thật sự chưa hề quay về, có khi hôm nay là lễ truy điệu INTO1 Lưu Vũ rồi.

"Thế còn Châu Kha Vũ? Có sợ nó nói ra điều gì không?"

"Nó nhìn non thế chứ thực ra rất thông minh. Châu Kha Vũ biết lúc nào nên nói, lúc nào nên câm mồm."

Tuy nhiên thằng đó vẫn khá phiền phức. Sau khi mọi chuyện ngã ngũ, Tôn Bằng bị bắt mà Lưu Vũ vẫn đứng vững, có lẽ nó đã hiểu ra nhiều điều. Hiện tại mỗi lần thấy Lưu Vũ ở đâu là nó tò tò bám theo, nhìn cậu bằng ánh mắt khó dò. Có lẽ nó muốn nói gì đó, nhưng Lưu Vũ không quan tâm. Tốt nhất nó nên im. Cậu thà nghe mắng chửi chứ không muốn biết những lời áy náy của kẻ từng làm tổn thương mình.

"Bé con, tiếp theo đây thì sao? Cậu vẫn muốn là INTO1 Lưu Vũ ư?"

Nhím quăng miếng kẹo đi, cười dài:

"Muốn chứ, tại sao lại không? Cho dù cả mười người bọn họ đều đi, tôi vẫn là INTO1 Lưu Vũ cho đến hết hai năm. Cái danh đó là do tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được."

"Cậu có thể công bố sự thật rồi tách ra solo, tập đoàn sẽ chống lưng cho cậu."

"Không cần thiết." Thấy ánh mắt chán nản của Tôn Dịch, Lưu Vũ phẩy tay. "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết từ giờ tôi và tập đoàn đã là châu chấu chung dây, tôi không ngây thơ đòi cắt đứt quan hệ với họ đâu. Thời gian trôi rất nhanh, tôi sớm muộn cũng solo, nhưng giờ chưa phải lúc. INTO1 tan rã sớm sẽ thành một vết nhơ trong sự nghiệp của tôi, mà tôi muốn mọi thứ mình làm phải hoàn mỹ."

Rikimaru đã quay về Nhật Bản với lí do phẫu thuật điều trị chấn thương và tịnh dưỡng. Cả chín người kia đều ngầm hiểu anh ta sẽ không quay lại nữa. Santa sụp đổ hoàn toàn. Hắn lấy lí do chạy lịch trình riêng để tránh mặt những người còn lại. Hậu đài tan nát, người ngơ ngác nhất lại là Mika. Anh ta vẫn không hiểu sao chỉ sau một đêm, mọi bảo đảm chắc chắn về tương lai của mình lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Lưu Vũ cũng đã dọn ra khỏi ký túc xá. Cậu đã mua một căn hộ ở khu trí thức, tuy giá cắt cổ nhưng rất yên tĩnh và nên thơ. Ở đó cậu thiết kế mọi thứ theo sở thích của mình, tạo cho mình một không gian dễ thở.

Tuy vậy khi lên sân khấu, mười người bọn họ vẫn là một nhóm. Họ cần phải kết thúc hai năm này thật ổn thỏa.

Một bó hoa hồng đó ghé vào vai cậu. Lưu Vũ nhướn mày. Tôn Dịch cười đê tiện: "Hoa hồng đỏ tặng người thương. Em sẽ hẹn hò với tôi chứ?"

Vút. Bó hoa bay khỏi tay hắn theo một cú đá móc. Lưu Vũ quay lưng bước về phía cầu thang. "Bớt giỡn đi. Nếu đã thoát nạn từ giờ sống cho tốt. Mong cả anh và tôi đều thọ mệnh dài lâu."

Tôn Dịch bị sút bay tấm lòng thì vẫn cười nhăn nhở. Hắn chạy theo túm cậu lại, lôi đâu ra được một bó cẩm tú cầu xanh ấn vào lòng. "Đừng nhăn mặt. Tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật."

Sinh nhật...

Ồ phải rồi, sinh nhật. Fan của cậu đã rầm rộ chuẩn bị tiếp ứng mấy ngày nay. Lưu Vũ sắp tròn hai mươi mốt tuổi.

Bàn tay cầm hoa cứng đờ. Tôn Dịch vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Ngẩn ra như vậy là sao? Cậu quên mất ngày vui nhất trong năm à? Đừng có lúc nào cũng xù lông lên nữa, không phải ai trên đời này cũng giữ thái độ thù địch với cậu đâu. Bớt nhăn nhó đi, bé con cười lên xinh đẹp lắm."

Không đợi cậu tiếp lời, hắn lại nói.

"Mấy ngày trước trong lúc tôi khốn đốn, có một người đàn ông tầm thước, tóc hơi dài đã "nhặt được" tôi y hệt như khi tôi lượm cậu trong hẻm tối. Anh ta nói nhà mình có một đứa em trai lưu lạc đã lâu, còn ngúng nguẩy không liên lạc với người nhà. Nó hình như đã làm một số chuyện xấu xa nên không dám vác mặt về. Anh ta còn nói..."

Một giọt nước mắt đã lặng lẽ chảy xuôi. Giọng người đàn ông kia như gió hòa vào hơi lạnh ban đêm của phố thị.

"...rằng dù đứa em ngu ngốc đó đã làm gì đi nữa, anh ta vẫn luôn sẵn lòng là bến đỗ của nó." 

"..."

"Về nhà chứ, bé nhím?"

.

.

-end.

Fic còn hai phiên ngoại về thái độ của mọi người ở thế giới của Thỏ đối với Nhím và quá trình Thỏ ổn định cuộc sống. Nhưng ngày nào up thì còn phải xem thời tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro