Extra 1.
Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ.
Ánh sáng buổi sớm chiếu xiên qua khung cửa sổ đánh thức tôi dậy. Lại là một ngày mới. Tôi mở mắt, các tri giác lạch cạch hoạt động trở lại. Toàn thân tôi âm ẩm nhức mỏi vì luyện tập vũ đạo, trong phòng có ánh sáng mờ mờ ảo ảo, xa xa là tiếng xe cộ thấp thoáng, ngay bên cạnh là tiếng thở đều đều của Tiểu Cửu và Kha Tử.
Bọn họ vẫn ở đây. Tôi khẽ khàng đặt tay lên ngực, an ủi con tim đang giộng bình bình. Đây là thế giới của tôi, không phải Nhím.
Tôi cố gắng khiến hơi thở của mình bình ổn trở lại, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi có thể đánh thức Tiểu Cửu. Anh ấy nằm nghiêng, quay mặt về phía tôi, nhưng lại cách xa tôi một đoạn khoảng hai gang tay. Chiếc giường quá rộng, chúng tôi đều nhỏ bé. Khoảng cách này có thể nhét được thêm một người nữa, nhưng không ai có ý định lấp đầy.
Tôi không dám.
Anh ấy... có thể là không muốn.
Bình tĩnh, Lưu Vũ, không được xúc động. Tiểu Cửu ngủ khá nông, nếu bây giờ anh ấy tỉnh lại, anh ấy sẽ bỏ lại mày lần nữa.
Tôi còn nhớ thời gian trước khi sự kiện kia xảy ra, Tiểu Cửu thường hay tìm cớ ở lại phòng tôi ngủ chung hoặc giả vờ sợ ma sợ tối để lôi kéo tôi xuống phòng mình. Trong bóng tối, chúng tôi liên miên kể cho nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Tiểu Cửu rất dính người, anh ấy thường tự nhiên ôm ấp, nắm tay tôi, thậm chí không buông ra kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hiện giờ thì không như vậy. Tiểu Cửu nằm trong một tư thế không hề tự nhiên, bàn tay ngượng nghịu đè dưới gối. Anh ấy không muốn chạm vào tôi, trừ khi bất đắc dĩ. Trường hợp đó là khi tôi bừng tỉnh khỏi ác mộng trong đêm, mồ hơi như tắm, kêu gào như một thằng điên.
Anh ấy sẽ ôm tôi, vỗ về cho đến khi tôi bình tĩnh lại, rồi quay lại khoảng cách đã thiết lập.
Có lẽ tôi nên biết ơn Tiểu Cửu. Cho dù không muốn, anh ấy vẫn đến phòng tôi, ngủ cùng tôi. Anh ấy tự quy đó là trách nhiệm của mình. Đáng lẽ tôi nên từ chối khi biết rõ anh ấy không thoải mái, nhưng tôi lại không thể. Lưu Vũ, mày quá yếu đuối. Mày quấy rối cuộc sống bình yên của Tiểu Cửu, chỉ vì biết anh ấy sẽ mềm lòng thương hại mày.
Biết làm sao đây? Nếu cả Tiểu Cửu cũng không bên cạnh, sẽ không có ai, không một ai chạm vào tôi nữa. Mười người bọn họ đều tránh né tôi như rắn rết.
Bá Viễn né tránh ánh nhìn của tôi mỗi khi có việc buộc phải trò chuyện. Rikimaru về Nhật dưỡng thương. Santa tự động cách xa tôi mỗi khi cả hai cùng xuất hiện. Mika biến thành người câm. AK quay về thời điểm không nói chuyện với tôi quá ba câu. Lâm Mặc lấy cớ bận học để không quay về kí túc xá. Nụ cười vụt tắt trên môi Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Patrick khi tôi bước vào phòng.
Tôi đã làm gì sai?
Không, có thể tôi đã sai... Không phải bản thân tôi làm, nhưng Nhím đã làm gì đó tổn thương đến họ. Tôi không biết rõ khi anh ta ở đây đã xảy ra những gì, nhưng với tính cách đó, hẳn anh ta đã cay nghiệt lắm. Các đồng đội của tôi không có gì đáng trách. Việc xa lánh tôi chỉ là hành động tự vệ, họ không đáng phải chịu tổn thương khi nhìn vào kẻ từng quăng những lời dao kiếm lên họ.
Kể cả khi kẻ đó không thực sự làm việc ấy.
Kể cả khi kẻ đó vừa trở về từ cõi chết.
.
Tôi dùng gấp đôi lượng kem che khuyết điểm và phấn mắt để che đi hai quầng thâm to tướng. Giấc ngủ lúc trước là nguồn an ủi, hiện tại biến thành nỗi đe dọa đối với tôi. Qua tấm gương trước mặt, tôi thấy Bá Viễn đang đi chợt đứng lại.
Trái tim tôi bỗng nhói lên một cái. Anh ta định làm gì? Anh ta lại muốn hại tôi bằng cách nào?... Không, mày điên à Lưu Vũ! Đó là anh cả! Không phải kẻ ngụy quân tử ở thế giới kia. Sao mày có thể hi vọng mọi người mở lòng với mày trong khi chính mày lại gán khuôn mặt của những linh hồn đáng ghét kia lên họ chứ? Tôi hít sâu, quay lại cười với anh ấy:
"Anh cần gì sao, anh Viễn?"
Mắt tôi có hơi cận thị, nhưng từ khoảng cách này, tôi thấy rõ hai vai Bá Viễn rụt lại.
"Không... không có gì. Anh chỉ tự hỏi sao lâu vậy mà em vẫn chưa ra?"
"Chỗ trang điểm mắt của em hơi... Em xin lỗi, em đến ngay đây."
"Không, đừng vội, là anh nhiều chuyện rồi. Cứ chuẩn bị đến khi nào em thấy sẵn sàng. Anh đi trước."
Bá Viễn nói nhanh như bắn rap rồi vọt ra cửa. Tôi vội nói với theo: "Nè, anh Viễn, môi anh hơi khô đấy? Cần em dặm lại cho không?"
Bóng lưng đã quay đi chợt cứng đờ. Anh ấy lắc đầu nhẹ đến mức tôi gần như không thể nhận ra: "Thôi, anh tự làm được." rồi biến mất sau cánh cửa.
Tôi thả mình ngồi bịch xuống ghế.
Tại sao lại thế chứ? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Lúc trước anh luôn hào hứng khi em muốn giúp anh trang điểm mà? Nhìn em đi, em là Lưu Vũ, là lão Thất của anh. Em sẽ không bao giờ làm hại anh. Chúng ta đã cùng nhau đi đến bước này...
"C vị Lưu Vũ..." Tiếng loa kêu gọi vang lên. Sân khấu đang chờ tôi. Không có thời gian cho những cảm xúc dư thừa nữa. Tôi nhìn vào gương, cố nặn ra một nụ cười thương mại.
.
"Haha thằng Pai thỏ hề quá cả làng ơi! Nhìn cái clip fan cắt ghép cho nó này. Hết rơi giày đến rơi cả bộ mic, tội hết sức."
"Tuổi mười bảy là những niềm đau ha."
"May nó còn biết quản lý biểu cảm. Phải nói thật anh phục chú đó Pai Pai. Rơi giày thì anh còn vững tâm được chứ đến mic còn lòng thòng giữa hai chân thì chắc anh vừa nhảy vừa khóc luôn quá."
"Kìa, đừng dỗi, bọn anh đang khen em mà!"
Từ ngoài cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa của bọn họ. Thật ồn ào, thật vô tư. Nhưng nếu lúc này tôi mở cửa ra, không khí thoải mái ấy sẽ biến mất. Tôi cầm chặt tập tài liệu trong tay, nắm rồi thả, nắm rồi thả. Nếu có thể, tôi không muốn phải phá hỏng cuộc vui của họ. Nhưng sếp muốn tôi nhanh chóng truyền đạt thông tin này đến mọi người, bởi công việc đang rất gấp.
Tôi cố mở cửa nhẹ hết sức để không đánh động những linh hồn vô tư kia. Nhưng Santa đứng gần cửa nhất đã phát hiện ra tôi. Cảm nhận được sự xuất hiện của tôi phía sau, anh ta nhảy dựng lên, đôi mắt vốn không to lắm nay lại mở tròn cảnh giác. Chàng vũ công người Nhật bước giật lùi lại, lắp bắp:
"Liu Yu... Liu Yu à... có chuyện gì vậy em?"
Có chuyện gì ư?
Đây là phòng tập chung của INTO1 mà. Phải có chuyện gì tôi mới được xuất hiện ở đây ư?
Dường như cảm nhận được mình đã lỡ lời, Santa càng lúng túng hơn. Không khí trong phòng đặc đến nỗi tưởng như có thể sờ thấy được. Tôi cảm thấy khó thở. Nơi này quá ngột ngạt. Từng ấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi dò xét. Vậy mà lúc đứng trước cửa tôi đã tưởng mình muốn thuộc về nơi này.
Tiểu Cửu, luôn ngọt ngào như dáng vẻ thiên sứ của anh ấy, cố gắng phá tan lớp băng đang đóng dày trong căn phòng này. Anh ấy bước tới gần tôi, vẫn giữ một khoảng cách an toàn như cách chúng tôi cùng nhau ngủ hàng đêm, hỏi:
"Em đang cầm gì thế? Cái này để thông báo cho mọi người à?"
Anh luôn tốt đẹp như thế. Cám ơn anh đã quăng cho em một cái phao cứu mạng vào lúc em tưởng như phải chết chìm. Tôi ấn vội tập tài liệu vào tay Tiểu Cửu, nói nhanh:
"Phải, nhưng sếp đang gọi em có việc gấp, anh đọc cho cả nhóm giúp em."
Lời chưa dứt tôi đã lùi ra tận cửa. Nine và Santa hình như muốn vươn tay ra, nhưng họ vẫn không chạm vào tôi như thường lệ. Dường như tôi nghe thấy tiếng AK gào lên gọi mình, nhưng tôi đã không còn đủ can đảm để quay đầu lại nữa.
.
Bữa tối nấu tại nhà dường như là cái gì đó xa xỉ với lịch làm việc của chúng tôi. Trước kia, vào thời điểm rảnh rỗi hiếm hoi, Bá Viễn sẽ gom mọi người lại, chọn tôi và Trương Gia Nguyên phụ bếp rồi tay năm tay mười chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Sau khi Rikimaru đã rời Trung Quốc về quê phẫu thuật và tịnh dưỡng, anh cả cũng không còn kêu gọi mọi người nấu nướng nữa. Có thể anh ấy không muốn ngồi trong một bàn tiệc vắng thành viên. Có thể mọi người không muốn nhìn thấy tôi khi nhai nuốt. Sao cũng được, kết quả vẫn như nhau. Nếu không phải còn có cô giúp việc ngày ngày dọn dẹp, căn bếp của ký túc xá chắc hẳn sẽ đóng mạng nhện như nhà hoang chết chủ.
Tôi trở về nhà lúc tám giờ tối sau khi quay quảng cáo cho nhãn hàng. Bình thường, giờ này là quá sớm để tan tầm đối với tôi. Tôi tranh thủ từng giây từng phút ở phòng tập, không nhảy thì luyện thanh, luyện biểu cảm sân khấu. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi không muốn làm việc nữa. Chỉ riêng hôm nay thôi, tôi cho phép mình được lười nhác.
Lôi từ trong tủ lạnh ra một củ cà rốt, ít khoai tây và miếng thịt bò, tôi quyết định tự thưởng cho mình một món hầm nồi áp suất đơn giản. Trong lúc tôi đang rửa nguyên liệu, Pai Pai và Nguyên Nhi đẩy cửa vào. Hai đứa nó chắc vừa quậy với Kha Tử ở trên gác, đói bụng nên mò xuống tìm ăn. Thấy tôi, cả hai hơi khựng lại. Tốt thôi, tôi cũng không muốn làm ai khó xử cả đâu. Tôi cúi gằm, nhìn chằm chằm củ khoai tây dưới vòi nước như quan sát một thứ gì thú vị lắm để chờ hai đứa nó rút lui.
Nhưng trái với kì vọng của tôi, cậu em Đông Bắc lại lên tiếng:
"Tiểu Vũ, anh nấu gì đấy? Em ăn với."
Tôi...
Chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết câu nói này của Nguyên Nhi đối với bản thân mình không khác gì một lời cứu rỗi. Tôi phải dồn hết bản lĩnh để ngăn không cho nước mắt trào ra. Khẽ hắng giọng, tôi hỏi lại:
"Em muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được, em đói lắm. Anh rửa nồi áp suất rồi hả? Tính hầm canh thịt bò à? Em ăn nhiều lắm, bằng này không đủ, để em lấy thêm khoai tây cà rốt nhé."
"Ừ, vẫn còn thịt ở ngăn cấp đông đấy."
Nguyên Nhi nghe thấy "thịt" thì hú lên vui vẻ. Pai Pai cũng xắn tay áo lên, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi: "Để em giúp anh nhé. Em phải làm gì?"
Tôi cố không để lộ sự hớn hở quá đỗi trong câu trả lời: "Giờ mình cần thái nhỏ rau củ ra. Để anh đi lấy gia vị ướp thịt. Em..."
Choang!
Chiếc bát tô trên tay tôi rơi xuống, vỡ thành năm sáu mảnh.
Hình như Nguyên Nhi và Pai Pai đã hoảng lên. Các em ấy nói lớn gì đó, nhưng tôi không nghe thấy. Hai tai tôi đã ù đi, tầm mắt váng vất chỉ còn nhìn rõ con dao thái rau to bản trong tay em út.
Ánh kim loại sắc bén đó...
"Tiểu Vũ! Nhìn em này, Tiểu Vũ!"
"Hả... hả..."
Nguyên Nhi dùng cả hai tay xoay vai tôi lại, bắt tôi đối diện với ánh mắt lo lắng của nó. Từ trong đôi con ngươi trong suốt ấy, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của một con cá chết mặt mày trắng bệch, hai mắt vô hồn, hơi thở gấp như chạy đua, môi tái dại, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sườn mặt...
Pai Pai đã quăng con dao vào bồn rửa. Em nó đứng như trời trồng, hai tay vụng về xoắn vào nhau, mắt ầng ậng nước. Nguyên Nhi nhìn như thể sắp ra trận, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
Tôi đã tưởng rằng mình sẽ được vui vẻ bên cạnh hai em ấy. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ khiến hai em ấy vui và hạnh phúc.
Lưu Vũ lại phá hỏng tất cả.
"Anh xin lỗi."
Tôi nói vội, tháo tạp dề rồi vơ điện thoại chạy ra cửa. Tôi bắt một chiếc taxi, dạt đến một khách sạn xa xôi rồi ôm gối ngồi trên chiếc giường lạ hoắc đến hết đêm trường.
.
"Và thế là INTO1 lại tỏa sáng!"
Santa gào lên vui vẻ sau cánh gà. Sân khấu mới đã thành công rực rỡ. Khán giả thực sự reo hò khi chúng tôi kết thúc bước nhảy cuối cùng. Tuy vắng mặt một thành viên, nhưng sự hòa hợp tự nhiên của chúng tôi đã phần nào lấp đầy khoảng trốn đó.
"Muội bảo!" AK kêu lên trong khi tôi đang ngồi uống nước. "Ending pose của em hôm nay đỉnh lắm, bảo đảm sẽ lên hot search cho xem. Ui chao, các trạm bắt đầu xả ảnh hiện trường rồi. Á há há, 6D, ảnh mày đứng đằng sau muội bảo nhà anh lại bạo nè. Chênh lệch chiều cao ấn tượng thật sự."
Nine vung tay vỗ đầu AK: "Im đi, đừng cà vào nỗi đau của bảo bối nhà tôi. Daniel, mày cười cái gì đó hả? Lại tính body-shaming đội trưởng đúng không?"
"Không mà, em nào dám." Kha Tử giơ hai tay lên. "Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Mà kể cả em có đùa quá, Lão Lưu cũng không giận đâu. Nhỉ, Lão Lưu?"
Bàn tay nó quàng qua vai tôi, kéo đầu tôi dựa vào ngực nó.
Bộp.
Chai nước trên tay tôi rơi xuống đất. Toàn thân tôi cứng đờ, hai tay sượng trân trong không khí. Tôi khao khát cảm nhận hơi ấm của một cơ thể khác trên vai, sau lưng, trên đầu mình. Sự sung sướng đi kèm tủi hổ khiến tôi không kìm được nước mắt.
"THẰNG KIA! MÀY LÀM EM TAO KHÓC RỒI!!"
"ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NÓ CƠ MÀ!!"
Hai chiếc loa phường bật hết công suất lên. Kha Tử hớt hải lùi lại: "Em... em xin lỗi, em không cố ý. Em sẽ không chạm vào anh nữa. Tiểu Vũ ca, anh đừng khóc."
"Tại sao...?" Cổ họng tôi bật ra những tiếng nấc lạ lùng. "Tại sao em không chạm vào anh? TẠI SAO KHÔNG AI LẠI GẦN TÔI VẬY? Nếu tôi đã làm gì sai, thì tôi sẽ xin lỗi mà..."
Giọng tôi lạc hẳn đi, hai mắt mờ đục.
AK gào lên những tiếng vô nghĩa, Nine rên rỉ như đang phải chịu đau đớn xuyên tim. Châu Kha Vũ đứng chết lặng. Nó lắp bắp: "Em... mọi người chỉ muốn anh có không gian riêng. Sau mọi chuyện... chúng em sợ anh sẽ dị ứng khi phải tiếp xúc... Vì đám người ở chỗ Nhím đã rất quá quắt với anh..."
"Nhưng anh không muốn như vậy!" Tôi quát lên trong tiếng nấc. "Anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ kinh khủng. Cái anh cần là sự gần gũi của mọi người."
"Em... bọn em không biết... Tiểu Vũ à..."
Sự náo loạn của bốn người bọn tôi đã kéo những thành viên khác chạy tới. Không biết từ khi nào tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Là Bá Viễn. Anh cả đang siết lấy tôi thật chặt.
"Xin lỗi. Lưu Vũ, anh đã quá võ đoán, là lỗi của anh."
Santa sau khi hiểu ra mọi sự bắt đầu khóc lóc: "Liu Yu đừng buồn, là Chàn Tua sai, tại Chàn Tua mà mọi người mới như thế đấy!"
"Không!! Là lỗi của em." Pai Pai lao vào đẩy Santa ra. "Nếu không phải tại em ngu ngốc, mọi chuyện đã chẳng đến cơ sự này."
AK sau cơn hoảng loạn bắt đầu giành lại diễn đàn: "Không phải thằng Pai đâu, là tại anh hết!"
Tôi hoang mang nhìn đại hội nhận tội trước mặt, ngơ ngác hỏi:
"Mọi người... đang nói gì vậy?"
Nine cúi xuống ngang mặt tôi: "Bảo bối, em không nhớ gì hết à? Hôm đó..."
.
"MY BRO!! LIU YU MY BRO! WHY??"
"Im đi ông thần kiwi, để nó ngủ!"
Bá Viễn đưa tay quạt vào gáy Mika. Chàng ca sĩ Hawaii vừa bước vào phòng đã nhìn thấy đội trưởng nhà mình nằm thẳng đuột, khăn trắng phủ lên mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, não anh đã nảy số đến trường hợp thương tâm nhất.
"Ủa? Ngủ hả? Sao sáng trưng thế này mà em nó ngủ được hay vậy?"
Nine đang nhồm nhoàm nhai, ngẩng đầu lên: "Đêm hôm qua bảo bối lại mơ thấy ác mộng, giờ chắc kiệt sức rồi mới thiếp đi. Tôi sợ phòng sáng quá khó ngủ nên mới phủ cái khăn lên mắt bảo bối. Mấy ông nhỏ nhỏ cái mồm thôi."
Mika gãi đầu ngồi xuống cạnh đám người đang chia nhau hoa quả. Patrick và AK vẫn đang cự cãi. Em út nói:
"Mọi người tin em đi. Về góc độ tâm lý học, thời điểm này là lúc nạn nhân sau sang chấn cần người thân nhất. Tất cả mọi người thấy Tiểu Vũ ở đâu thì cứ lao lên ôm ấp yêu thương cho em."
AK bĩu cái mỏ vịt vàng: "Chú mày chắc không? Mấy thằng khốn nạn ở thế giới của Nhím đã làm gì nó, mày biết thừa còn gì. Lỡ muội bảo nhà anh không những không hồi phục mà còn sang chấn nặng hơn thì sao?"
"Em đã đọc nhiều sách tâm lý lắm rồi, nghe em đi."
"Anh mày còn học Đại học New York đây này, nghe anh, cho nó không gian riêng."
Patrick ấm ức quay sang anh cả, mếu máo: "Anh Viễn, anh là lớn nhất, anh quyết định đi."
Bá Viễn đơ ra như khúc gỗ. Trương Gia Nguyên vừa nhai vừa nói: "Nào, giờ là lúc bọn em cần sự quyết đoán của một người đàn ông. Anh Viễn, mau nói!"
"Thế các chú không phải đàn ông à?"
"Ở đây mị lực đàn ông của anh lớn nhất."
"Bằng chứng đâu?"
"Thì không có tí phái nữ nào dám lại gần anh nè."
"Mày muốn gì? Đúm nhau đi."
Nine chán nản quay sang Santa, bảo: "Mà bảo bối nhà tôi ngủ cũng lâu rồi đấy, ông ra gọi em nó dậy ăn dưa hấu đi."
Chàng vũ công người Nhật không muốn dây vào cuộc chiến đang căng lên của đám kia, phủi quần đứng dậy bước về phía băng ghế Lưu Vũ đang nằm. Anh giật tấm khăn ra, vỗ vỗ vai Lưu Vũ:
"Liu Yu dậy đi. Liu Yu."
Thiếu niên đang nằm hơi cử động rồi bất ngờ mở bừng mắt. Nhìn thấy Santa ở cự ly gần, đồng tử cậu giãn ra, mặt đanh lại, môi tái nhợt. Santa không hiểu sao đối phương đột nhiên dùng thái độ đó để đối diện với anh, vội đưa tay lên chạm vào mặt cậu:
"Liu Yu? Em làm sao thế? Á!!"
"Úi mẹ ơi!"
"Nà ní kồ rế??"
"Vỡ hàm thằng Santa rồi!!"
Rầm một tiếng, thanh niên người Nhật nằm thẳng đuột dưới đất sau một cú song phi ngang đầu. Lưu Vũ đang nằm không hiểu bằng cách nào lại bật lên tấn công Santa đột ngột. Cả đám vội vàng chạy tới, người đỡ Santa, kẻ lại gần kiểm tra Lưu Vũ vẫn đang tái nhợt hốt hoảng. Lâm Mặc là người tới gần Lưu Vũ đầu tiên. Cậu liến thoắng:
"Hạ Tử Vũ người chị em của tôi. Anh làm sao thế? Santa trêu gì vào anh, để em đúm ổng, anh đừng tự làm mình mệt."
Nó càng nói, môi Lưu Vũ càng tái nhợt đi. Chỉ vài giây sau, cậu trợn ngược mắt ra sau, ngất lịm.
"BẢO BỐI!!"
"MUỘI MUỘI!!"
"Thằng Lâm Mặc điên à? Mày cầm nguyên con dao bổ dưa ra chỗ em nó làm gì thế?"
Lâm Mặc điếng người quăng dao xuống đất. Nó tru lên: "Ối giời ơi em thề em chỉ vô ý!"
"Nó sợ xỉu quắc rồi!"
"Santa chảy máu mũi rồi này!"
AK quạt tay vào gáy Patrick: "Nhìn thấy chưa? Thấy hậu quả của ôm ấp yêu thương chưa? Anh đã bảo phải cho nó không gian riêng."
Patrick mếu: "Em nào có ngờ..."
Lâm Mặc cuống cuồng chạy ra cửa: "Em về trường đây, em phải đi học."
"Đang nghỉ hè mà mày học với ai?"
"Chỉ có ngu dốt mới nghỉ hè, thanh niên cầu tiến như em không có ngày nghỉ."
"Này! ..."
Bà Viễn mệt mỏi đưa tay lên bóp thái dương. Mika ghé lại hỏi: "Sao giờ?"
"...Làm theo lời AK đi."
.
"Thế tức là..." Sau khi lau xong nước mắt, tôi ngồi tiêu hóa nỗi nhục. "...tại em à?"
"Không, muội bảo, là tại anh đưa ra chủ trương như cức!"
"Không, Tiểu Vũ ca, là tại em không dứt khoát cãi lại anh AK."
"Không, hai đứa nó không sai, anh là anh cả nhưng anh lại ra quyết định bộp chộp."
Tôi không hơi đâu mà cãi với ba người này.
"Santa, em đánh anh đau lắm phải không? Cho em xin lỗi, em cho anh đánh lại nè."
"Huhuhu không đâu anh không đau. Chúng mình đừng đúm nhau, chúng mình chỉ yêu thương nhau được không?"
"Chàn Tua..."
"Liu Yu..."
"Huhuhuhu."
Đám người xung quanh lao vào ôm nhau thành một nùi, quây tôi vào giữa.
Mika đỡ kính: "Khung cảnh vừa hề vừa ngu này nhìn thân thương biết bao."
Châu Kha Vũ cũng gật gù: "Thiệt đó, mấy ngày nay em mệt mỏi lắm. Giờ em có thể ngủ ngon rồi. Anh không biết chứ hàng đêm em suy tư vật vã..."
Từ nay INTO1 lại bình yên... cho đến khi có biến cố mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro