Extra 2.
Một âm thanh chát chúa vang lên giữa giờ tập của INTO1. Nhạc tắt ngúm. Vài nhân viên công tác hoang mang nhìn nhau rồi lẩn thật nhanh ra cửa. Hơn ai hết, họ biết mối quan hệ giữa các thành viên nhóm này đầy rẫy mâu thuẫn. Không ai muốn đứng đó làm vật hi sinh cho mấy nghệ sĩ nóng tính trút giận cả.
Hai thành viên đâm vào nhau trong lúc xếp đội hình: Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên chống tay đứng dậy. Trương Gia Nguyên cúi gằm, mặt khó đăm đăm. Lưu Vũ hậm hực phủi quần, đi thẳng đến góc phòng đổ nước rửa tay khô vào lòng bàn tay gần như không dính bẩn.
Lâm Mặc bĩu môi: "Tỏ thái độ như vậy làm gì chứ?"
Bá Viễn vươn tay kéo đứa em vừa mở miệng, cố ngăn nó không làm tình hình căng thẳng thêm. Ai cũng nhìn thấy lúc đó người trật nhịp bước sai để xảy ra va chạm là Trương Gia Nguyên. Nếu làm căng thêm nữa, chắc chắn cậu em Đông Bắc sẽ bị Lưu Vũ mắng xối xả.
Anh ngăn được Lâm Mặc nhưng không ngăn được Patrick ngựa non háu đá. Em út của nhóm mỉa mai: "Main dancer mà làm ăn như vậy đấy."
Bộp. Lưu Vũ quăng lọ nước rửa tay xuống mặt bàn. Cậu nghếch cằm lên, mắt trừng dữ tợn:
"Cậu mới nói cái gì? Cậu dám chỉ trích tôi à? Nói lại tôi nghe."
"Lưu Vũ, thôi." Châu Kha Vũ cố mở miệng cứu vãn tình hình nhưng Patrick không chịu nhượng bộ.
"Tôi nói anh đấy. Anh tự nhận mình là main dancer cơ mà. Lỗi vũ đạo trên sân khấu không phải do anh còn có thể là ai?"
Lưu Vũ băng qua phòng tập, túm lấy cố áo Patrick kéo xuống, gằn giọng:
"Lỗi của tôi? Nhìn tất cả các người xem, có khác gì đám hề không?" Một vài thành viên bật ra âm thanh giận dữ. "Tôi là dancer, nhưng cũng tôi lại là người cuối cùng rời khỏi phòng tập mỗi ngày. Các người thì sao?"
Cậu chỉ thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên, giận dữ nói: "Cậu ta thì sao? Trong lúc tôi đổ mồ hôi huấn luyện thì cậu ta ở đâu? Đã không có tài năng còn không biết cố gắng, các người định làm mấy cái bóng vô danh trong ngành này đến bao giờ?"
"Đừng nói nữa Lưu Vũ." Châu Kha Vũ bất lực can ngăn.
Nine cao giọng chen vào: "Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu thậm chí còn dọn ra khỏi ký túc xá. Nguyên Nhi em ấy về nhà rồi lại đóng cửa trong phòng luyện tập. Em ấy cố gắng hơn rất nhiều người đứng đây. Đừng nghĩ cậu có chút tư chất thì có thể sỉ vả em ấy."
"Tôi không cần biết quá trình, tôi chỉ nhìn vào kết quả, khán giả cũng chỉ nhìn thấy kết quả! Nếu lên sân khấu cậu dám làm liên lụy đến tôi, tôi không để cậu yên đâu, Trương Gia Nguyên!"
"Mày một vừa hai phải thôi Lưu Vũ!" AK Lưu Chương quát lên.
"Nếu không thì?"
"AK à..."
"Anh thấy dạo này mày lạ lắm đó Daniel. Mày bênh nó hả?"
"Em..."
Cánh cửa dẫn vào phòng tập bật mở. Lưu Vũ quay sang nhìn người vừa bước vào, nhếch mép cười:
"Ồ, xem ai đây? Main dancer của các người đã nghỉ hè xong quay lại rồi kìa." Cậu rút khăn lau mồ hôi, xách túi định bỏ đi. "Anh đến đúng lúc đấy, ở lại mà huấn luyện vũ đạo cho những người anh em này của anh đi. Dẫu sao thì khi không có Rikimaru ở đây, anh phải là người gánh lấy trách nhiệm đó chứ. Phân đoạn của Center nhiều lắm, tôi không có thời gian lo cho ai đâu."
Santa cúi đầu, mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt hắn. Đến tận lúc Lưu Vũ sắp ra đến cửa, hắn mới đột ngột đưa tay kéo góc áo cậu.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Lưu Vũ khựng lại. Vài giây sau, cậu mới gằn giọng: "Còn tôi chẳng có gì để nói với anh." Cậu giật áo lại, bỏ đi. Santa vội đuổi theo nắm khuỷu tay người kia. Hắn nhìn vào đôi mắt đầy đề phòng và nghi hoặc của Lưu Vũ, nhẹ giọng nói:
"Xem như tôi cầu xin cậu."
.
Trên sân thượng lộng gió của công ty WJJW, hai người họ đứng cách nhau hơn ba bước chân. Lưu Vũ thản nhiên nghịch con dao găm trong tay, khuôn mặt cau lại dữ dằn. Santa chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình. Giọng hắn nhẹ đến mức gần như dịu dàng:
"Cậu không cần đề phòng tôi đến thế."
"Sau những gì đã xảy ra thì khó lắm, đồng đội ạ."
Santa thở dài. Hắn kéo mũ lưỡi trai sụp xuống để che đi đôi mắt yếu đuối.
"Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu nữa. Lúc trước tôi đã không muốn, hiện giờ tôi càng không có lý do gì để làm thế."
"Vậy sao? Ai biết được anh có định trả thù cho Chikada Rikimaru hay không?"
"Nếu..." Tiếng nói của hắn đã ngập giọng mũi. "Nếu có kẻ nào phải trả giá cho tình trạng hiện nay của anh ấy, thì đó là tôi."
Vết thương của Rikimaru tuy không nguy hại đến tính mạng anh, nhưng đã cắt đứt con đường nghệ sĩ của chàng trai Nhật Bản. Anh sẽ không còn có thể lên sân khấu được nữa. Việc biên đạo cũng trở nên khó khăn khi người thiết kế vũ đạo lại không thể làm mẫu.
Rikimaru ngã xuống. Anh gánh vết thương cho Lưu Vũ, gánh tội lỗi cho Santa. Sau cùng, kẻ thiệt hại thê thảm nhất chính là anh ấy.
"Anh ấy không muốn hại cậu. Nếu anh ấy đang tâm ra tay, cậu đã mất mạng từ lâu rồi. Người bị tư bản nắm thóp là tôi. Đáng lý tôi phải là người làm việc dơ bẩn này, nhưng anh ấy lại vì tôi mà cáng đáng."
"...Anh nói điều này với tôi để làm gì?"
Lưu Vũ có thể hơi độc mồm độc miệng, nhưng cậu không tàn nhẫn đến mức ngu ngốc. Cậu biết rõ phép thuật hoán hồn mà Rikimaru thực hiện chỉ phục vụ một mục đích duy nhất: tìm kẻ thế mạng cho Lưu Vũ thật. Nhưng thế thì sao chứ? Thân xác này vẫn sẽ chết. Người thân của Lưu Vũ vẫn đau buồn. Không ai biết cậu đã an toàn ở thế giới khác cả. Còn linh hồn Nhím này sẽ bơ vơ ở một nơi xa lạ, sống với một danh phận không thực.
Cậu không thể tưởng tượng ra mình sẽ phải ăn nói như thế nào với mười người đồng đội hiền lành của Thỏ, không dám nghĩ đến việc họ sẽ đau khổ thế nào khi biết Thỏ vô tội đã mất mạng dưới lưỡi dao của Santa. Chẳng lẽ cậu lại đóng giả Thỏ đến cuối đời để lừa gạt bọn họ? Cậu có thể làm được sao? Có thể nhẫn tâm như vậy sao?
Santa khịt mũi. "Tôi chỉ muốn... cậu đừng hận anh ấy. Anh ấy đã làm hết sức mình để cứu vãn mọi chuyện rồi. Hơn ai hết, anh ấy biết cậu không hề có quan hệ dơ bẩn với nhà họ Tôn. Khi đó... anh ấy thật sự chỉ muốn giữ cậu lại để minh oan cho cậu."
Khi đó là lúc Rikimaru vội vàng chạy lên cầu thang để giữ lấy Nhím. Trong ba thành viên người Nhật có chung hậu đài, vì là người lớn tuổi nhất, anh cũng là người quan hệ chặt chẽ với đám tư bản nhất. Anh chỉ muốn thay cậu giải thích với mọi người rằng những gì Châu Kha Vũ nói là suy đoán vô lý, rằng cậu vẫn là Lưu Vũ trong sạch bước ra từ Sáng Tạo Doanh.
Nhưng số phận trêu ngươi, Lưu Vũ lại lỡ tay khiến anh ngã xuống, làm trầm trọng thêm chấn thương vốn luôn cản trở con đường phát triển của anh.
Gió lộng thổi tung mái tóc mềm của Lưu Vũ. Cậu không nói, để hoàng hôn nuốt chửng lấy mình.
"Người có lỗi duy nhất là tôi. Nếu cậu muốn trút giận, từ giờ hãy chỉ tìm tôi. Rikimaru đã không còn liên quan gì đến việc này nữa rồi."
"Đủ rồi." Lưu Vũ cắt ngang lời Santa nói. "Tôi mệt. Kẻ nào có tội đều đã đền tội. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa."
Santa vẫn cố nói tiếp: "Liu Yu, đừng..."
"Anh cũng không phải lo, cứ quay về ký túc xá tiếp tục sống và làm việc. Tôi đã dọn ra khỏi đó rồi. Hết hai năm, chúng ta đường ai nấy đi. Hãy để những chuyện đen đủi này trôi vào dĩ vãng."
Lưu Vũ không để ý đến hắn nữa. Cậu bước vào thang máy, lôi điện thoại ra gọi tài xế. Tài xế riêng của cậu không để ý đến cảm xúc của cấp trên, vui vẻ hỏi: "Về nhà cậu à?"
Lưu Vũ vốn định nói phải, xong lại nhớ ra gì đó. Ánh chiều tà khiến cậu chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình và Tôn Dịch. Môi châu khẽ mỉm thành một nụ cười dịu dàng. "Không, đến số X đường Y..."
Có người cậu muốn gặp lại, muốn nói xin lỗi chân thành. Khi cậu mua khẩu súng lục đó, thả xuống ngăn ẩn dưới gầm giường, quyết tâm liều cả tính mạng mình để trả thù, cậu đã không nghĩ đến anh ấy. Hành động đó thật tuyệt tình biết bao. Nếu anh mà biết, chắc chắn vài trận mắng mỏ thôi là không đủ.
Gió lạnh bỗng tràn vào qua cửa kính xe để hở. Cậu hơi co vai lại, nhấn nút để đóng kín cửa. Thời tiết đã chuyển vào mùa thu, lý tưởng cho hơi ấm cơ thể và những cái ôm. Cậu chợt nghĩ đến căn ký túc xá ấm áp của những người đó.
"...Ổn rồi, cậu ta đang tìm lửa để đốt pháp bảo kia. Ngay sau khi thứ đó cháy hết chúng tôi sẽ hoán đổi trở lại."
Mười người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Nhím đang ngồi vắt chân trên ghế. Sự căng thẳng tột cùng đã chấm dứt. Người anh, người em họ hằng yêu quý sắp quay lại. Chuyện điên khùng này đã đến hồi kết.
Nine đột ngột đứng dậy, quàng tay ôm siết lấy Nhím. Khuôn mặt Nhím sượng trân ngơ ngác.
"...Chúng tôi vẫn chưa hoán đổi đâu."
"Suỵt." Thanh niên người Thái thì thầm. "Anh biết em vẫn là con nhím xù lông nguy hiểm đó, không phải bảo bối của anh. Nhưng anh vẫn muốn ôm em."
"Cái gì..." Nhím ngồi ngay đơ trên ghế. Từ lâu cậu đã quen đối phó với sự ghẻ lạnh và ác ý. Thái độ ôn nhu của Nine quá đỗi xa lạ. Không... không phải cậu chưa từng trải qua chuyện này. Trước kia Nine Cao Khanh Trần đã từng ôm lấy cậu, từng cho cậu sự dựa dẫm dịu dàng. Nhưng quá khứ đó đã trôi xa, tưởng như từ kiếp trước.
"Phiên bản kia của anh thật đáng ghét." Nine vẫn điềm đạm nói. "Cậu ta đã khiến em đau khổ lắm, đúng không? Anh không thể thay cậu ta xin lỗi em, nhưng anh hi vọng em đừng để điều đó trong lòng. Tất cả những người không yêu thương em đều không xứng đáng khiến em phải bận tâm."
AK Lưu Chương cũng bước tới đặt tay lên vai cậu:
"Dù là Lưu Vũ của thế giới nào, anh tin em cũng sẽ mạnh mẽ. Thật tiếc là chúng ta không thể trở thành anh em thân thiết ở nơi em sống, nhưng anh bảo đảm ở bất cứ đâu cũng sẽ có những người thương yêu Lưu Vũ, vì em xứng đáng được như thế."
Mika xếp hai tay thành hình trái tim, cười nói: "Cho em tình yêu của anh, vì Liu Yu của anh đã cho anh rất nhiều."
"Anh cứ tự nhiên đẩy thằng Daniel kia ngã cầu thang. Nếu làm thế mà khiến chân nó ngắn đi, em ủng hộ."
"Dùng tay không đánh được Trương Gia Nguyên thì anh cứ vác búa mà quật. Sao lại để mình bị bắt nạt thế chứ?"
"Đúng đúng, cả Patrick kia nữa, anh đừng nương tay với nó."
Mười người đó mỗi người một câu, khiến hiện trường loạn cào cào. Nhím cảm thấy một luồng nóng ấm bao bọc lấy trái tim mình. Cậu cắn môi: "Các người nói gì vậy chứ? Các người đâu có hiểu tôi? Nếu như tôi là người xấu thì sao? Tôi là kẻ đã khiến các người tổn thương cơ mà."
Santa vỗ tay nói: "Liu Yu không cố ý mà. Hơn nữa... nếu Liu Yu xấu xa, vậy thì Santa và Rikimaru ở nơi đó cũng không phải kẻ hiền lành gì. Dù sao thì em đừng để ai bắt nạt em. Anh, và anh ấy..." Hắn quàng vai Rikimaru ngồi bên cạnh. "...rất là thương em đó."
Người anh hai của nhóm cười dịu dàng: "Đúng vậy, dù là Thỏ hay Nhím, anh đều thương Liu Yu như vậy."
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống trên khuôn mặt Nhím. Tài xế ngồi đằng trước chứng kiến điều đó, vội hỏi:
"Này cậu, sao thế? Hôm nay lại có ai đắc tội cậu sao?"
Nhím vội vàng lấy khăn giấy lau mắt, nói: "Không sao, tôi chỉ đang nghĩ đến kịch bản mới đọc nên tập nhập vai thôi."
Tài xế hớn hở nói: "Vậy là tốt. Sắp đến nơi rồi, mấy giờ tôi phải quay lại đón cậu về nhà?"
"Không." Thiếu niên nhoẻn cười. "Nơi tôi sắp đến mới là nhà."
.
.
.
-end.
Vậy là fic này đã kết thúc. Trả nợ các thím cả hai extra rồi nhé <3
Tạm biệt Nhím và Thỏ, mong Lưu Vũ ở thế giới nào cũng luôn hạnh phúc <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro