12. Là mày
Căn phòng tầng trên yên tĩnh, đèn ngủ vàng nhạt phủ bóng lên lớp drap trắng.
Minh đứng gần cửa sổ, lưng hơi run nhẹ, ánh đèn đường phía xa loang vào làm lộ phần cổ bị hằn dấu cũ – không rõ là đau đớn hay ký ức chưa chịu rời.
Thành bước đến sau lưng, tay chạm nhẹ vào eo Minh. "Mày còn rút lại là tao dừng."
Minh không rút. Chỉ khẽ thở.
Thành ôm anh từ phía sau. Tay siết nhẹ. Mùi rượu, mùi nước hoa nam thoang thoảng, nhưng chủ yếu là mùi người – thật. Không lẫn vào thuốc hay mùi mồ hôi lạnh như của Long.
"Chỗ này..." – tay Thành lướt đến bả vai Minh – "...đã có ai chạm chưa?"
Minh ngần ngừ. Gật khẽ.
Thành im một chút. Giọng trầm lại: "Vậy... còn đây?" – tay hắn trượt xuống phần hông, vừa đủ gần để Minh hiểu, nhưng không quá để anh sợ.
"Rồi," Minh khẽ nói. "Nhưng là ép buộc."
Thành quay Minh lại, tay giữ nhẹ hai bên má: "Còn tao... là xin phép. Mỗi chạm vào mày, là một lần tao cần mày đồng ý."
Minh ngước nhìn, mắt hơi ươn ướt, không vì buồn mà vì quá lâu rồi anh mới được ai hỏi ý mình.
Thành hôn anh, chậm rãi – không đòi hỏi. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, Minh nghe lòng mình mềm ra như sương tan trên kính. Không còn sợ, chỉ còn cảm giác được chọn.
Thành thì thầm, môi vẫn áp lên cổ Minh:
"Vậy ai tốt hơn?"
Minh cười nhẹ, mắt nhắm lại.
"Là mày."
Đêm đó, gió nhẹ quét qua cửa sổ mở hé. Căn phòng phủ một lớp im lặng dịu êm, chỉ có nhịp thở – ban đầu rời rạc, rồi dần hòa làm một.
Minh nằm dưới ánh đèn ngủ dịu vàng, cơ thể hơi cứng khi Thành cúi xuống, đầu ngón tay lần từng đường sống lưng như thể đang đọc lại một bản nhạc cũ – bản nhạc buồn, nhưng cần được chơi lại bằng một người khác.
Mỗi nơi Thành chạm đến, Minh tưởng như mình đang được gom nhặt lại – từng mảnh. Những nơi từng bị chiếm đoạt, giờ được vuốt ve bằng sự dịu dàng gần như lễ nghi.
Ti anh – một vùng da mẫn cảm mà anh từng sợ phải nhìn xuống – nay lại là nơi Thành hôn lên chậm rãi. Không vồ vập, không phán xét. Như thể anh là thứ gì đó cần được giữ kín, nhưng không giấu giếm.
Minh khẽ cong người khi môi Thành dừng lại ở đó. Không đau. Không sợ. Nhưng lại khiến tim anh đập loạn như khi còn là cậu thiếu niên không biết giấu cảm xúc.
"Chỗ này..." – Thành thở vào da anh – "...cũng từng bị ai đó làm đau phải không?"
Minh không trả lời. Nhưng cái cách anh nắm chặt ga trải giường đã nói thay.
"Vậy để tao chữa lại."
Lưỡi Thành lướt nhẹ qua đầu ngực Minh – ẩm nóng, mềm mại, nhưng có một loại cảm giác như điện chạy qua cột sống.
Minh khẽ giật người, tay vô thức siết chặt lấy cánh tay Thành. Hơi thở anh đứt quãng, không phải vì đau, mà vì cái cảm giác ấy – quen mà lạ, như một vết thương cũ bị khơi lại, nhưng lần này... không còn máu, chỉ còn dư âm.
Thành không dừng lại. Hắn dùng răng cắn nhẹ một bên, rồi hôn lên, mút lấy – chậm, sâu, như thể muốn đánh dấu lại nơi ấy là của mình. Không phải bằng sự chiếm hữu, mà bằng sự nhẫn nại đầy ghen tuông.
"Chỗ này... cũng từng bị hắn cắn sao?" – Thành hỏi, giọng nghèn nghẹn, vừa ghen vừa đau.
Minh khẽ gật. Cảm thấy một giọt gì đó không rõ – nước mắt hay mồ hôi – chảy dọc thái dương.
"Vậy giờ là lần cuối. Sau hôm nay, không ai khác được chạm nữa."
Thành tiếp tục – lưỡi lướt vòng quanh rồi ép môi sâu hơn, lâu hơn. Minh rên khẽ, ngực hơi cong lên theo phản xạ. Tay anh lần lên tóc Thành, không đẩy ra, mà kéo lại gần hơn.
Khoái cảm trào dâng – không bạo liệt như những lần bị cưỡng ép, mà là như dòng nước ngầm rỉ qua vách đá, lâu ngày làm mòn cả trái tim từng khô cứng.
Bên kia, Thành dùng tay lướt nhẹ xuống hạ bộ Minh – không vội. Mỗi va chạm như một lời xin phép. Và Minh... không từ chối.
Khi tay Thành lướt xuống dưới, Minh đã không còn đủ tỉnh táo để giữ bình tĩnh. Nhưng thay vì hối hả, Thành chỉ khẽ vuốt ve – từng nhịp chậm như đang xoa dịu cơn co giật âm ỉ trong cơ thể Minh từ những tháng ngày bị tổn thương.
"Ở đây..." – Thành khẽ nói, môi vẫn áp lên ti anh – "cũng từng bị ép phải phản ứng... đúng không?"
Minh nhắm mắt. Gật nhẹ.
"Vậy bây giờ để tao dạy lại – không ai có quyền làm mày run lên vì sợ nữa. Chỉ tao mới được làm mày run vì muốn."
Rồi Thành tiến vào Minh – chậm, đều, nhưng sâu đến mức Minh gần như không thở nổi. Không phải đau, mà là... quá đầy. Quá trọn. Quá thật.
Cảm giác như ai đó đang đẩy lùi bóng tối trong anh, từng chút một. Mỗi nhịp đẩy không chỉ là tiếp xúc vật lý, mà như một lời khẳng định:
"Tao thấy mày. Tao biết mày. Và tao ở lại."
Minh rên nhẹ, giọng nghèn nghẹn, như đang rơi tự do mà không cần lo sợ va chạm.
"Chậm thôi..."
"Không được." – Thành siết eo Minh, mắt đỏ ngầu – "Tao đã chờ mày quá lâu rồi."
Khi Minh bắt đầu cong người, run rẩy, mắt mờ nước – Thành gầm nhẹ bên tai:
"Giờ trả lời tao... ai tốt hơn?"
Minh nghẹn ngào. Không do dự:
"Là mày..."
Hơi thở Minh ngày càng gấp, lồng ngực phập phồng như bị ai bóp nhẹ giữa tim và cổ. Nhưng không có sự nghẹt thở nào – chỉ là cảm giác không biết phải giải phóng thế nào thứ đang cuộn lên trong bụng dưới, trong lòng ngực, trong cả mắt anh.
Thành cúi xuống, liếm chậm quanh vành tai Minh – "Vẫn còn run... Là do sợ, hay do thích?"
Minh bật cười khẽ trong cổ, nụ cười hiếm hoi suốt nhiều tháng qua. "Không biết nữa... mày làm tao mất kiểm soát."
"Vậy mất luôn đi," Thành thì thầm, rồi một lần nữa, đẩy sâu vào anh – lần này mạnh hơn, vừa đủ để cả cơ thể Minh chao nghiêng theo quán tính. Minh rên khẽ, tay bám chặt vào thành giường, tóc rối bời, trán lấm tấm mồ hôi.
Từng cú thúc là từng lần Thành dằn mạnh ghen tuông, từng lần nhấn chìm những hình ảnh Long để lại. Không phải chỉ để chiếm lấy Minh – mà để làm lại từ đầu với chính phần thân thể đã từng bị chà đạp.
"Ở đây..." – Thành khẽ mút lấy ti Minh lần nữa, lần này lâu hơn, dùng cả môi lẫn răng – "...có nhớ người khác không?"
Minh nghẹn lại, thở không ra hơi, nhưng cố thì thầm:
"Không... chỉ nhớ mày."
Thành gầm lên, tay siết chặt eo anh hơn. "Nói lại."
"Chỉ mày."
Đêm đó kéo dài như không có ranh giới. Thành để Minh nằm dưới mình, xoay nghiêng, ngồi trên đùi hắn, nằm úp – mỗi tư thế như một cách yêu cầu lời cam kết không lời. Và Minh – từ người từng câm lặng chịu đựng – giờ chủ động ôm cổ Thành, rên tên hắn, để hắn chạm vào từng nơi mình từng căm ghét, giờ dần thấy muốn được giữ gìn.
Khi kết thúc, cả hai nằm thở dốc, đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ thành phố hắt qua cửa sổ. Minh gối đầu lên ngực Thành, lần đầu tiên không co mình lại sau khi kết thúc.
"Tao không chắc đây là tình yêu," Minh nói khẽ, mắt nhìn trần.
"Nhưng đây là lần đầu tiên tao không thấy bẩn sau khi bị ai đó chạm vào."
Thành không nói gì. Chỉ siết anh chặt hơn.
Sáng hôm sau, ánh nắng len vào qua rèm cửa, dịu nhẹ như chưa từng có đêm giông bão nào vừa trôi qua.
Minh thức giấc đầu tiên. Cảm giác đầu tiên không phải hoảng loạn, không phải rã rời... mà là ấm. Không phải từ chăn, mà từ người nằm bên cạnh – Thành, tay vẫn choàng qua eo anh, hơi thở phả đều lên gáy.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, Minh không vùng dậy, không đi tìm quần áo, không trốn tránh gương soi.
Anh chỉ nằm đó. Thở. Cảm nhận. Và hiểu rằng mình vẫn còn sống – theo cách đúng nghĩa.
Thành tỉnh sau đó không lâu. Mắt vẫn còn sụp mí vì thiếu ngủ, nhưng miệng đã nở nụ cười đầu ngày.
"Dậy rồi à?" – Hắn kéo Minh lại sát hơn, mặt vùi vào cổ anh. "Đừng chạy đi đâu đấy."
Minh khẽ bật cười. "Tao không chạy nữa đâu."
Họ nằm thêm một lúc lâu. Không ai nói gì nhiều. Nhưng tay vẫn đan tay. Nhịp thở hòa làm một.
Cuối cùng, Minh quay sang nhìn Thành, giọng trầm và chắc:
"Cho nhau một cơ hội được không? Không cần gọi tên là gì. Chỉ cần không bỏ nhau."
Thành nhìn anh – ánh mắt lần đầu không còn kìm nén.
"Chỉ cần mày muốn ở lại, tao sẽ không để mày đi nữa. Dù là bạn, là người yêu, hay là cái gì đó chưa gọi tên được..."
Họ hôn nhau. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng không mơ hồ.
Một chương cũ đã kết thúc. Và hai con người từng vụn vỡ... bắt đầu viết lại một chương mới – không hoàn hảo, không dễ dàng, nhưng là do chính họ chọn viết cùng nhau.
⸻
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro