Chương 10

Minh tỉnh dậy khi nắng xuyên qua rèm cửa.

Cơ thể anh rã rời như vừa trải qua một cơn sốt mê man. Đầu đau âm ỉ. Vùng hạ thân nhức nhối đến mức chỉ cần khẽ động là toàn thân anh co rút. Anh ngồi dậy với chút sức lực còn lại — nhưng Long không còn ở đó.

Chỉ có một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.

Bên cạnh là... hai quả trứng rung màu đen bóng, dây mảnh, đầu tròn, lạnh ngắt.

"Mang nó bên trong khi ra sân bay. Đừng quên — cả hai."
– L.

Tay Minh run run. Anh định ném chúng đi. Nhưng rồi... nhớ lại đêm qua. Và cảm giác không thể chống cự.

Anh nuốt khan. Nhét trứng rung vào túi. Bắt taxi ra sân bay như một cỗ máy vô cảm.

Vừa bước qua cổng an ninh, một tiếng buzz nhỏ vang lên trong tai. Không ai nghe thấy ngoài anh. Cơ thể Minh giật khẽ. Trứng rung — đã bật. Dù chưa gắn vào.

Anh lập tức lao vào toilet. Cửa khoá. Hai tay run rẩy, anh kéo quần xuống, lặng lẽ đưa cả hai quả vào trong — một trước, một sau. Nhắm mắt, hít sâu. Rồi bước ra.

Ngay khi cánh cửa toilet vừa khép lại sau lưng, cả hai quả rung cùng lúc gầm lên trong cơ thể anh.

Minh cắn môi.

Trước mặt — Long.

Và... đối tác hôm qua.

"Anh ngoan đấy." Long nói khẽ, như một lời khen cho thú cưng. "Chúng tôi chuẩn bị sang Trung Quốc khảo sát nhà máy. Tiện quá ha — anh đi cùng."

Đối tác nhấc một chiếc điều khiển lên. Long cầm chiếc còn lại.
Khoang thương gia lặng lẽ trong ánh đèn vàng nhạt. Hành khách phần lớn đã ngả ghế, đeo tai nghe hoặc đắp chăn ngủ. Không ai để ý đến hàng ghế giữa — nơi Minh đang ngồi, lọt thỏm giữa Long và đối tác.

Ghế bọc da cao cấp không đủ giúp anh thoải mái. Ngược lại, càng khiến làn da nhạy cảm thêm ngột ngạt. Minh cố ngồi thẳng, hai tay nắm chặt đai an toàn, như thể bám vào thứ duy nhất có thể giữ anh khỏi trôi tuột khỏi ý thức.

Cơ thể anh đã bắt đầu ra mồ hôi lạnh.

Một bíp nhỏ vang lên bên tai anh. Không ai nghe thấy — chỉ có anh biết.

Rrrrrr...

Cả hai quả trứng bên trong đồng loạt rung lên. Không mạnh, nhưng đều. Ẩn sâu, kéo dài, len lỏi từng thớ cơ đang nhức nhối.

Minh giật nhẹ người. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay Long đặt lên đùi anh.

"Đừng phản ứng lộ liễu. Máy bay còn lâu mới hạ cánh." – Long thì thầm, hơi thở lướt qua vành tai Minh, lạnh đến rợn người.

Minh cắn môi.

Ngay lập tức, bên kia, đối tác cũng đưa tay chạm vào eo Minh. Hắn cười nhỏ: "Cậu ta đẹp thật đấy. Nhìn ngồi im run run thế này... chẳng khác gì đang mời gọi."

Cả hai chiếc điều khiển được nâng lên — và cùng lúc, tăng mức.

"Ư..." – một âm bật ra từ cổ họng Minh, không kìm được.

Anh siết đùi lại. Nhưng càng khép chặt, sự ma sát càng rõ rệt. Cơ thể anh bắt đầu không nghe lời — mạch đập tăng nhanh, bụng dưới nóng rát.

Long nghiêng người, môi áp vào cổ anh, khẽ liếm một đường lên đến xương hàm. "Anh đang chảy nước đấy."

Minh đỏ mặt, toàn thân co rút. Anh cố giơ tay gạt Long ra, nhưng đối tác giữ lấy cổ tay anh, ghì xuống tay vịn.

"Không cần tự hành động. Để bọn tôi giúp."

Một bàn tay trượt vào trong áo anh. Một bàn tay khác kéo nhẹ dây thắt lưng.

Minh thở gấp, đầu gối run rẩy. Cơ thể anh không còn khả năng phân biệt là khoái cảm hay nhục nhã. Chỉ biết mọi thứ đang xâm chiếm anh — sâu, và không ngừng.

Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, cả hai tay họ đồng loạt vặn lên mức cao nhất.

Minh gập người xuống, gần như gục vào lòng Long. Cơ thể co rút như bị điện giật. Âm thanh ướt át nhỏ xíu vang lên bên dưới, nhưng trong cabin yên ắng, nó vang lên như tiếng trống giữa ngực anh.

Quần anh — ướt đẫm một mảng.
_____________

Minh không nhớ nổi mình lên xe như thế nào.

Chỉ nhớ hai cánh tay siết lấy anh từ hai bên, dìu lên chiếc SUV tối màu đỗ sẵn ở khu đón VIP. Vừa đóng cửa, không gian kín lập tức trở nên ngột ngạt. Minh bị đẩy vào giữa, nằm nghiêng trên băng ghế dài, hai tay vẫn còn run rẩy chưa phục hồi.

Cả hai người đàn ông không nói gì. Chỉ bắt đầu... lột từng lớp kiểm soát còn sót lại trên người anh.

Lần này, không cần điều khiển.

Chỉ là tay. Là môi. Là thứ va chạm thực thể, từng chút một, như khắc sâu vào ký ức.

Tiếng cửa sổ kính cách âm khiến mọi thứ bên ngoài như tan biến. Bên trong chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm và âm thanh ướt át vang lên đầy ám ảnh.

Minh chống cự. Nhưng yếu ớt. Tay anh bị giữ chặt. Mỗi lần vùng lên lại bị đè xuống mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, anh đã khóc.

Xe chạy hơn một tiếng, rời xa thành phố, rẽ qua con đường rừng rợp bóng cây, tiến vào một cánh cổng sắt lớn — biệt thự của chính anh. Nơi anh từng là chủ.

Vừa bước vào sảnh, đôi giày anh chưa kịp cởi đã bị đá văng. Minh ngã xuống nền gạch lạnh, chưa kịp đứng dậy đã bị cả hai người vồ lấy.

Lần này, anh vùng mạnh hơn. Đầu gối húc thẳng vào hông Long, móng tay cào rách vai đối tác.

"CÚT KHỎI NHÀ TÔI!!!" – tiếng Minh gào lên đầy tuyệt vọng.

Long nhăn mặt, tay giữ bụng, máu rỉ ra từ vết rách nơi áo sơ mi. Hắn nhìn Minh, ánh mắt lần đầu hiện lên sự tức giận thực sự.

"Được thôi. Anh muốn chơi mạnh tay?"

Hắn rút từ túi áo một vỉ thuốc. Không nhãn. Không tên.

"Uống đi."

Minh vùng đầu. Nhưng lần này, họ giữ chặt. Một tay bóp miệng, một tay nhét viên thuốc vào sâu trong cổ họng anh, rồi rót nước ép thẳng vào cho anh nuốt xuống.

Chỉ vài phút sau... cơ thể Minh bắt đầu nóng lên, mạch đập loạn. Hơi thở anh đứt quãng. Đầu óc mờ dần đi.

Chỉ vài phút sau khi viên thuốc trôi qua cổ họng, Minh bắt đầu cảm thấy khác lạ.

Toàn thân anh nóng ran như bị dội nước sôi từ bên trong. Mạch đập tăng mạnh, ngực phập phồng không đều. Hơi thở dồn dập như vừa chạy marathon, dù anh vẫn ngồi im trên sàn đá lạnh. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, không hẳn là chóng mặt — mà là như thể ranh giới giữa "chủ động" và "bị ép" đang mờ dần đi.

Bàn tay anh chống lên gạch, nhưng không còn lực. Ngay cả khi muốn hét, cổ họng cũng chỉ phát ra tiếng khàn khàn. Từng đợt sóng kỳ lạ dâng lên từ bụng dưới, lan khắp sống lưng, khiến da anh nổi gai nhưng tim thì như muốn vỡ.

"Không..." – Anh cố nói, nhưng âm thanh đó như bị nhấn chìm giữa lồng ngực đang sôi lên từng hồi.

Long ngồi phía trước, ánh mắt quan sát anh như đang chờ thời điểm hoàn hảo. Đối tác thì vòng ra sau, kéo Minh sát lại, để anh tựa hẳn lên ngực hắn.

"Thuốc tốt đấy," đối tác nói khẽ, ngón tay luồn vào cổ áo Minh. "Phản ứng quá rõ."
Mỗi bước chân trong biệt thự đều là một cú đẩy.

Từ sàn gạch lạnh lẽo của phòng khách, đến thành ghế sofa bọc nhung, cho tới vách kính dẫn ra hành lang — cơ thể Minh bị ép vào từng mặt phẳng, từng bề mặt, từng góc khuất của chính căn nhà mà anh từng coi là vùng an toàn.

Không còn vùng nào là sạch.

Tiếng vải bị kéo, tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm vang vọng trong không gian yên tĩnh đến mức tàn nhẫn. Minh ghét từng âm thanh đó. Ghét cách nó vang vọng trong đầu anh, in sâu vào não bộ. Ghét cách cả hai người kia không cần hỏi — chỉ cần chạm là cơ thể anh co lại theo bản năng.

Mỗi lần Minh định gào lên, định giằng ra, thì một bàn tay sẽ giữ gáy anh. Một tiếng "suỵt" sẽ chặn ngang cổ họng. Một cú đẩy từ sau lưng sẽ khiến anh không thở nổi.

Họ dẫn anh lên lầu bằng đôi tay vẫn còn vương mùi cơ thể anh. Chân Minh quét nhẹ qua từng bậc cầu thang, vừa bị kéo, vừa loạng choạng bước theo — không phải vì tình nguyện, mà vì thuốc vẫn còn tác dụng. Tim anh đập như trống trận. Cơ thể không còn phân biệt được ranh giới giữa "khao khát" và "sợ hãi".

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc giường anh vẫn ngủ mỗi đêm một mình. Lúc này, nó giống như bàn mổ — nơi anh là xác sống đang bị xé ra từng mảnh.

Mỗi lần lưng anh chạm vào đệm, lại là một nhịp đẩy. Một cú thúc. Một lần tiếng gối rít lên dưới thân thể giãy dụa. Không gian mờ mịt. Thời gian nhòe đi. Cảm giác như cả một ngày chỉ còn lại chuỗi khoảnh khắc đứt đoạn: tiếng rên bị nuốt lại, móng tay cào rách da, chân trượt khỏi mép giường, môi bật máu.

Minh không nhớ rõ bao nhiêu lần mình đã bật khóc. Cũng không biết bao nhiêu lần anh đã xin dừng.

Chỉ nhớ, khi ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi lên làn da anh ướt đẫm và bầm tím — cơ thể anh đã nằm bất động.

Mắt mở trân. Họng khô. Tay rũ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro