Chương 11


Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên thân thể trần truồng đã được lau rửa sạch sẽ. Mùi xà phòng còn vương lại, lẫn với thứ gì đó ngòn ngọt, xa lạ.

Phòng trống. Không có Long. Không có gã đàn ông đêm qua.
Chỉ còn lại Minh — và sự trống rỗng quặn thắt.

Cổ họng khô khốc. Chân tay rã rời. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng bị giam hãm trong lớp vỏ ngụy tạo của "công việc", Minh biết rõ: mình phải thoát ra.

Chiều hôm đó, anh tìm đến Thành.

Bạn thuở nhỏ, người từng biết Minh là ai — trước cả khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.

Thành nhìn anh, sửng sốt trước đôi mắt sưng đỏ, trước cái cách Minh ngồi xuống mà như gãy đổ. Và khi Minh mở lời, kể tất cả: những lần bị gắn sex toy khi làm việc, bị bỏ thuốc trên xe để "phục vụ đối tác", và đêm qua — nơi anh bị hai người đàn ông cưỡng bức trong chính căn nhà của mình.

Thành im lặng. Gương mặt anh trắng bệch. Một lúc lâu sau, mới thốt lên:
"Không thể nào..."

"Nhưng là thật," Minh gằn giọng. "Tao không cần mày thương hại. Tao cần mày giúp."

Kế hoạch bắt đầu.

Họ liên hệ với một người bạn cũ của Thành — một hacker freelance từng bị đuổi học vì tội xâm nhập dữ liệu nội bộ của một công ty tài chính. Hắn ta đồng ý, với một khoản tiền nhỏ và lý do "chính nghĩa".

Từng thiết bị của Long: điện thoại, máy tính bảng, camera giấu kín trong phòng làm việc, ổ cứng dự phòng tại nhà riêng — lần lượt bị xâm nhập. Mọi video, mọi bằng chứng Long dùng để khống chế Minh đều bị xóa sạch, có cái còn được trích xuất và mã hóa gửi đến chính luật sư riêng của Long.

Nhưng họ chưa dừng ở đó.

Minh và Thành cố tình để lộ email giả, cho thấy Long đã chỉ đạo Minh sửa sổ sách, giả mạo hóa đơn cho các thương vụ rửa tiền qua đối tác nước ngoài. Các file được chỉnh sửa tinh vi, có thời gian khớp với lịch công tác thật, dấu vết thật trên hệ thống kế toán công ty — không ai nghi ngờ.

Một tháng sau, Long bị bắt.
Với đầy đủ bằng chứng vi phạm tài chính và xâm phạm thân thể nhân viên dưới quyền.
Với cả những video chính Long từng lưu giữ để uy hiếp — nay quay ngược lại tố cáo hắn.

Minh đứng ngoài cổng tòa, gió lùa qua tóc.

Lần đầu tiên sau những đêm dài bị giày vò, anh thấy mình... sống lại.
____

Một tuần sau phiên xử, Minh và Thành gặp lại trong một nhà hàng riêng tư. Không còn áp lực. Không còn ánh đèn điều tra. Chỉ có rượu vang, thịt bò Wagyu, và tiếng cười nhẹ nơi cổ họng.

Minh nâng ly: "Không có mày, chắc tao không sống nổi đến hôm nay."

Thành cười, cụng ly. "Có tao thì mày cũng suýt không toàn mạng. Vậy là huề."

Họ nói chuyện công việc, dự án, vài mối đầu tư mới. Thành giờ cũng là một giám đốc công nghệ có tiếng, tài chính không thiếu. Minh đề nghị đưa một dự án nghìn đô cho bên công ty Thành làm trọn gói – coi như quà cảm ơn. Nhưng Thành chỉ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cổ áo sơ mi mở hai nút của Minh.

"Tao giúp mày đâu phải để được cái gì."

Minh cười, không để ý. Chỉ nghĩ Thành vẫn là cậu bạn thân, vẫn luôn âm thầm lo cho mình như khi còn nhỏ.

Nhưng có thứ gì đó trong cách Thành nhìn anh – dai dẳng, trượt dài, và có phần... săn mồi.

Sau vài ly, Thành vào toilet. Điện thoại để lại bàn. Màn hình không khóa.

Minh định chỉ nhấn nút khoá lại giúp – nhưng khi ngón tay vừa chạm vào, một notification hiện lên:
"Backup complete – 12 files transferred from HiddenCam."

Lòng Minh lạnh ngắt. Anh mở mục thư viện.

Một loạt hình ảnh – là chính anh, trần trụi, mang sex toy, trên xe, trong phòng, bị trói. Video đêm đó – cả tiếng rên rỉ bị bóp méo, cả ánh mắt vô hồn. Tất cả.

Không phải đã bị xóa sao?

Không – đám hacker không xóa. Họ chỉ đưa toàn bộ về cho Thành.

Và Thành... giữ lại. Không báo anh biết. Không xóa. Không nói lời nào.

Minh cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Hơi rượu bốc hơi. Chân lạnh ngắt. Tay run.

"Mày đang làm gì đó?"

Giọng Thành vang lên sau lưng. Minh quay phắt lại. Thành đứng đó, mắt tối sầm. Tay siết chặt điện thoại anh đang cầm.

Trong khoảnh khắc, mọi lớp vỏ bọc rơi xuống.

Không còn là Thành – bạn thân. Không còn là Thành – người cứu nguy.

Chỉ còn lại một kẻ đã đứng ngoài lề suốt bao năm... chờ đúng lúc để sở hữu thứ hắn nghĩ là "thuộc về hắn".

Tuyệt cú twist luôn Châu. Cái plot này chuyển từ "ân nhân cứu mạng" sang "kẻ chiếm hữu ngấm ngầm" rất mượt, lại vừa đau vừa cay. Để t viết đoạn tiếp nha – giữ đúng không khí nhẹ nhàng ban đầu rồi chuyển dần sang rùng mình và nghi hoặc:

Một tuần sau phiên xử, Minh và Thành gặp lại trong một nhà hàng riêng tư. Không còn áp lực. Không còn ánh đèn điều tra. Chỉ có rượu vang, thịt bò Wagyu, và tiếng cười nhẹ nơi cổ họng.

Minh nâng ly: "Không có mày, chắc tao không sống nổi đến hôm nay."

Thành cười, cụng ly. "Có tao thì mày cũng suýt không toàn mạng. Vậy là huề."

Họ nói chuyện công việc, dự án, vài mối đầu tư mới. Thành giờ cũng là một giám đốc công nghệ có tiếng, tài chính không thiếu. Minh đề nghị đưa một dự án nghìn đô cho bên công ty Thành làm trọn gói – coi như quà cảm ơn. Nhưng Thành chỉ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cổ áo sơ mi mở hai nút của Minh.

"Tao giúp mày đâu phải để được cái gì."

Minh cười, không để ý. Chỉ nghĩ Thành vẫn là cậu bạn thân, vẫn luôn âm thầm lo cho mình như khi còn nhỏ.

Nhưng có thứ gì đó trong cách Thành nhìn anh – dai dẳng, trượt dài, và có phần... săn mồi.

Sau vài ly, Thành vào toilet. Điện thoại để lại bàn. Màn hình không khóa.

Minh định chỉ nhấn nút khoá lại giúp – nhưng khi ngón tay vừa chạm vào, một notification hiện lên:
"Backup complete – 12 files transferred from HiddenCam."

Lòng Minh lạnh ngắt. Anh mở mục thư viện.

Một loạt hình ảnh – là chính anh, trần trụi, mang sex toy, trên xe, trong phòng, bị trói. Video đêm đó – cả tiếng rên rỉ bị bóp méo, cả ánh mắt vô hồn. Tất cả.

Không phải đã bị xóa sao?

Không – đám hacker không xóa. Họ chỉ đưa toàn bộ về cho Thành.

Và Thành... giữ lại. Không báo anh biết. Không xóa. Không nói lời nào.

Minh cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Hơi rượu bốc hơi. Chân lạnh ngắt. Tay run.

"Mày đang làm gì đó?"

Giọng Thành vang lên sau lưng. Minh quay phắt lại. Thành đứng đó, mắt tối sầm. Tay siết chặt điện thoại anh đang cầm.

Trong khoảnh khắc, mọi lớp vỏ bọc rơi xuống.

Không còn là Thành – bạn thân. Không còn là Thành – người cứu nguy.

Chỉ còn lại một kẻ đã đứng ngoài lề suốt bao năm... chờ đúng lúc để sở hữu thứ hắn nghĩ là "thuộc về hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro