Chương 3: Hành Lý Cá Nhân

Ba ngày sau.

Giám đốc Trần Minh không nhắc gì thêm về đoạn clip, cũng không đá động đến Long. Càng im lặng, anh càng khiến cả phòng Kỹ thuật lẫn Nhân sự nín thở. Nhưng Long – thay vì xuống nước – lại trở nên bình thản bất thường.

Không đùa giỡn. Không lén lút. Không nhắn tin khiêu khích.

Minh bắt đầu... nghi ngờ. Và khi giám đốc bắt đầu nghi ngờ – là lúc Long đã bắt đầu gài bẫy.

Tầng server, 22:44 đêm.

Long cúi xuống bàn phím, gõ vào một đoạn lệnh được mã hóa kỹ lưỡng. Trên màn hình hiện lên danh sách camera nội bộ – từng phòng, từng tầng – tất cả đều đã qua tay Long chỉnh sửa điểm lưu trữ.

Góc máy văn phòng giám đốc – giờ đã kết nối với ổ cứng bên ngoài đặt trong... nhà kho tầng 3, nơi không ai ngờ đến.

"Bản backup thứ hai, độ phân giải cao hơn, âm thanh đầy đủ," Long lẩm bẩm. "Giờ thì... anh sẽ không ném nó đi dễ vậy nữa đâu."

Sáng hôm sau, 9:00.

Một email ẩn danh được gửi đến hòm thư công ty của Minh. Không có nội dung. Chỉ một đường link dẫn đến một trang web nội bộ, có mật khẩu.

Ngay sau đó, tin nhắn từ Long xuất hiện:
"Chuyến công tác Singapore tuần tới, phòng đôi. Em đã làm booking. Mang theo cái ring đen trong ngăn thứ hai bàn anh nhé. Nếu không... video sẽ có thêm bản thuyết minh tiếng Việt."

Minh khựng lại.

Lần này, không có ảnh, không có thêm lời đe dọa. Nhưng chính vì vậy... nó đáng sợ hơn. Bởi vì Long biết anh sẽ hiểu. Và Long biết anh... sẽ làm theo.

Chiều cùng ngày, thư ký riêng bước vào, đưa cho Minh lịch trình:

"Anh đi Singapore 3 ngày 2 đêm. Long được phân làm trợ lý kỹ thuật tạm thời, do bên đối tác cần xử lý hệ thống trực tiếp."

Minh im lặng gật đầu. Không ai biết, dưới gầm bàn, tay anh đang siết chặt hộp nhung đen nhỏ – cái hộp chỉ anh và Long biết chứa gì.

Ngày bay.

Sân bay quốc tế.

Minh ăn mặc chỉnh chu, bước nhanh qua cổng check-in. Trong vali tay, xếp kỹ cạnh laptop và tài liệu là:
• Một chiếc vòng đeo trơn bằng kim loại đen
• Một lọ gel nhỏ không dán nhãn
• Và... một remote điều khiển từ xa, nằm gọn trong chiếc túi nhỏ màu đỏ — túi của Long.

Ngay khi đặt vali lên băng chuyền an ninh, Long nghiêng người thì thầm:

"Em mong anh không làm sai. Vì em có thể điều khiển cái đó từ... bất cứ đâu."

Minh không quay đầu, không phản ứng. Nhưng trong lòng... là một cơn nóng mặt, pha lẫn tủi hổ và thèm muốn bị trấn áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro