6.Bảo vệ.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mặt khiến Hiên Thanh khẽ nhíu mày.
Cậu choàng dậy—rồi chết lặng.

“Chết thật… trễ rồi.”

Cậu vội mặc đồng phục, vội đến mức suýt không kịp kéo khóa áo khoác. Tóc còn chưa chải, đeo ba lô lên vai rồi lao ra khỏi cửa.

Nhưng khi vừa đến sân trường, tiếng xì xào khắp nơi khiến bước chân cậu khựng lại.

Tất cả… tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.

Không phải cái nhìn tò mò.

Mà là cái nhìn… quen thuộc.
Nhìn như nhìn một thứ gì đó dơ bẩn.

Một nhóm học sinh đứng dưới gốc cây, vừa nhìn điện thoại vừa phá lên cười:

“Ê ê, tụi mày coi cái này nè!”

“Ghê vãi, hai thằng con trai…”

“Tên lùn đó không ngờ dám bám theo Khả Văn luôn á? Đúng kiểu mặt dày!”

Một nhóm khác thì giả vờ che miệng:

“Thứ bệnh hoạn… đúng là không giấu được bản chất.”

Lời nói như kim châm vào tai.
Hiên Thanh đứng chết lặng, tai ù đi, bàn tay run lên đến mức không thể điều khiển.

Cậu mở điện thoại.

Trên diễn đàn trường, bài viết ghim đầu tiên:
[SCANDAL] Hai nam sinh khoá 12 có hành vi thân mật bất thường.

Kèm theo…

Ảnh cậu và Khả Văn hôn nhau đêm qua.

Trái tim Hiên Thanh rơi phịch xuống vực.

Khung cảnh kiếp trước tràn về như sóng:
Tiếng chửi rủa, nước bẩn tạt vào mặt, ánh mắt khinh ghét, nhà tù tối tăm, cơ thể bị đánh đến không còn hình dạng…

“Không… không thể nào…”

Cậu lùi lại, bước chân chao đảo như sắp ngã.
Cổ họng nghẹn lại, ngực đau như bị ai bóp.

Lại nữa…?
Sao lại lần nữa…?

Một tiếng “ting” vang lên.
Bài viết mới.

Và giữa hàng trăm dòng chữ miệt thị, châm chọc, có một bài viết mới được ghim lên top.

Tên người đăng: K.V

Nội dung chỉ có một câu:

“Tình yêu là sai sao?”

Tim Hiên Thanh khựng lại.

Không phải bài bào chữa.
Không phải đổ lỗi.
Không phải im lặng trốn tránh như kiếp trước.

Chỉ một câu—nhưng là lần đầu tiên có người đứng trước tất cả để bảo vệ cậu.

Ngay dưới bài viết là hình ảnh ghim kèm:

Khả Văn đang nắm cổ tay Hiên Thanh trong đêm, ánh mắt mềm đến mức chỉ cần nhìn cũng biết đó không phải ép buộc… mà là yêu.

Không chỉ vậy.

Khả Văn đã chỉnh sửa phần mô tả:

“Tôi thích em ấy.
Tôi là người chủ động trước.
Đừng động đến người tôi thương.”

Toàn trường nổ tung bình luận.

“Ủa? Không phải bị dụ à?”

“Không lẽ… Khả Văn thật lòng?”

“Ủa vậy hôn nhau thiệt? Thiệt là thích luôn?”

“Ê nhưng mà… câu cuối chất ghê???”

Những tiếng ồn ào hỗn loạn, nhưng không còn là sự ghê tởm tuyệt đối như kiếp trước.

Hiên Thanh cắn môi đến bật máu, bàn tay run lên dữ dội.

Cậu không biết mình nên hoảng loạn, khóc, hay chạy trốn nữa.
Chỉ biết… câu nói đó khiến trái tim đau buốt nhưng lại âm ấm, như có ai vừa đặt một vạt nắng lên vết thương cũ.

“Tại sao… lần này lại khác…”

Giọng cậu khàn đi, gần như không thành tiếng.

Những lời xì xào quanh sân trường càng lúc càng lớn khi bài viết của Khả Văn được cập nhật thêm.

Thông báo mới hiện lên ngay đầu trang, chữ đỏ chói:

[CẬP NHẬT TỪ K.V]
“Những hành vi bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, kỳ thị giới tính sẽ được xử lý theo pháp luật. Tôi đã liên lạc với luật sư gia đình.
Muốn chơi bẩn? Vậy thì gặp nhau ở tòa.”

Dưới bài đăng là ảnh một tấm danh thiếp: Luật sư đại diện của tập đoàn Văn Minh—một trong những nhà lớn của thành phố.

Toàn trường im bặt trong vài phút rồi bùng nổ như thả bom.

“Khoan đã, nhà Khả Văn giàu cỡ đó hả??”

“Anh ta điên rồi! Cái chuyện nhỏ này mà kéo luật sư???”

“Không lẽ… anh ta thật sự thích thiệt nên mới làm đến mức này?”

“Ê nhưng mà… mời luật sư thật thì mấy đứa miệt thị toi luôn á.”

Một nhóm nữ sinh hốt hoảng:

“Tụi mình lỡ comment nặng lời… có bị kiện không vậy trời?!”

“Trời ơi sợ quá, xóa lẹ xóa lẹ!”

Nhưng giữa âm thanh chao đảo ấy, Hiên Thanh chỉ đứng yên, bàn tay vô thức bấu lấy dây ba lô.

Cậu… hoàn toàn không hiểu.

Cậu ngỡ ngàng, khó tin đến mức đầu óc trống rỗng.

Gia đình anh ta… không kì thị?

Anh ta… lại còn bảo vệ cậu công khai như thế?

Khả Văn lúc này từ hành lang bước đến, dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng gây ra một trận sóng lớn trên mạng trường. Ánh mắt anh vừa chạm đến Hiên Thanh là mềm lại ngay lập tức.

“Em dậy muộn. Tôi đang tìm em.”

Hiên Thanh nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“…Anh… mời luật sư thật?”

“Ừ. Nếu còn đứa nào dám miệt thị em, tôi xử.”

“Tại sao…?”

“Vì chuyện này không sai.”
Khả Văn nói không chút do dự.
“Còn họ, sai.”

Nhưng thứ khiến Hiên Thanh thật sự chấn động là câu nói tiếp theo:

“Với lại… em tưởng gia đình tôi kì thị sao?”
Khả Văn bật cười, như thể nghe được chuyện nực cười nhất thế giới.
“Nhà tôi hiện đại lắm. Ba mẹ tôi biết tôi thích con trai từ hồi tôi học cấp hai rồi.”

Hiên Thanh đứng hình.

“…Vậy… vậy còn chuyện… thích tôi…”

“Cả nhà tôi đều biết.”

“…”

“Em không tin à?”
Khả Văn nhướng mày, giọng điệu còn mang chút cưng chiều.
“Em nghĩ tôi loại người thấy đẹp trai là đổ ngay hả? Tôi thích em lâu rồi.”

“Lâu… rồi…?!”

Khả Văn nhích lại gần, gần đến mức Hiên Thanh có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhạt thoang thoảng nơi cổ áo anh.

Có thứ gì đó nổ tung trong đầu cậu—vừa nghi hoặc, vừa sợ hãi, vừa… bối rối đến nghẹt tim.

Khả Văn nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu:

“Em nghĩ tôi hôn ai cũng đăng bảo vệ à?”
Giọng anh thấp xuống, trầm đến mức khiến tim cậu run lên từng nhịp.
“Chỉ có em.”

Hiên Thanh lùi một bước, mặt đỏ bừng:

“Anh… anh điên rồi.”

“Điên vì em thì đúng hơn.”

Câu nói đó khiến những người đứng xem há hốc miệng.

“Cha… ngọt dữ vậy trời?!”

“Công khai kiểu này mạnh thiệt…”

“Ủa vậy có kiện thiệt không? Tao run quá nha!”

Nhưng không ai quan trọng bằng người trước mặt.

Hiên Thanh cúi gằm mặt—cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Kiếp trước anh ta hủy hoại cậu.
Kiếp này lại đứng trước hàng ngàn người để bảo vệ cậu mạnh mẽ như vậy.

Cậu nói khẽ, giọng run:

“Khả Văn… anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?”

Khả Văn đáp ngay, không cần suy nghĩ:

“Muốn em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove