Mở đầu: Normal Start


  Part 1

"Hơn 7 tỉ người chơi đã Online rồi! Tiến tới một tương lai mà mọi thứ có thể xảy ra với vô số các khả năng - Hãy tạo nên một câu truyện của chính mình!"

... Thực tại.

Từ một góc nhìn rộng lớn khác, cuộc sống quý giá của chúng ta chỉ là một trò chơi mà thôi.

Chỉ cần nghe câu khẩu hiệu cuốn hút trên là đủ để chúng ta muốn tưởng tượng được là một phần của cuộc sống đó rồi.

Giống hệt như tên gọi của nó, trò chơi mang tên "Cuộc Sống", thật sự là một game hoành tráng kéo dài cả đời người.

Bắt đầu trò chơi.

Đầu tiên, bạn hợp tác với cha mẹ của bạn và tự động bắt đầu quá trình thiết lập tính cách cá nhân cho riêng mình.

Sau khi nhận sự ban phước từ cha, mẹ và nhiều người khác trong màn cutscene mở đầu đầy cảm động, bạn cuối cùng cũng kiểm soát được nhân vật chính. (TL's note: Là bạn đấy :v)

Mặc dù việc điều khiển mất chút thời gian để làm quen, nhưng kiểu gì cũng sẽ phải tìm hiểu hết nó, và bạn bị ném vào một trung tâm cạnh tranh của cả xã hội - trường học.

Nơi mà game lấy bối cảnh là Trái Đất.

Chúng ta bị quăng vào góc của bản đồ vô cùng rộng lớn này, và phải đối mặt với một trò chơi thế giới mở khổng lồ. Chúng ta nhìn thấy khẩu hiệu và ngay lập tức bị nó bắt lại, nhưng chúng ta cũng nhanh chóng nhận ra rằng -

_ "Chúng ta đã bị lừa".

'Các khả năng vô hạn' - Ừ thì, câu này cũng có thể không sai.

Nhưng điểm lừa gạt ở game này chính là, không ai bảo chúng ta là chúng ta có thể làm mọi thứ theo cách của mình.

Nguyên nhân của khuyết điểm đó là sự thiếu hụt về cấp độ của nhân vật, điểm kinh nghiệm kém, quỹ không đủ và không thể không đề cập đến nơi mà ta được sinh ra.

Những xiềng xích vô tận dường như đang tàn phá cái tự do trong trò chơi này.

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn tiếp tục làm việc cực nhọc.

Đặt niềm tin vào lời khẩu hiệu đầy ảo tưởng, chúng ta liên tục ngã xuống rồi lại tự đứng lên.

Chúng ta thực sự tin rằng chúng ta sở hữu tiềm năng vô tận.

Vì thế, chúng ta mải mê nâng cao trình độ bản thân, tích lũy kinh nghiệm và kiếm tiền.

Mặc cho những than phiền của chúng ta về sự bất công bằng trong những điều kiện của game như "Tài năng" hay "Phẩm chất" và các kĩ năng khác mà chúng ta ngẫu nhiên nhận được từ việc tạo dựng tính cách, chúng ta vẫn không chịu bỏ cuộc mà còn đáp lại bằng cách không ngừng cố gắng và làm việc chăm chỉ để gia tăng lượng kinh nghiệm ta có ---- "Đời" chính là loại game như vậy đấy.

Đây thực sự là một một câu truyện thúc đẩy và cảm động đến tận lòng người, nhỉ?

---- Cơ mà, nó chẳng có nghĩa lý gì sất.

Cho dù điểm bạn có cao như thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ không bao giờ thắng game này được.

Bởi vì dù cấp độ, điểm kinh nghiệm và tài chính của bạn đã đạt mức tối đa, bạn vẫn sẽ nhận phần thiệt - trong trường hợp này là sự tẩy chay.

Tại sao ư?

- Là bởi vì bạn bỏ ra "quá nhiều nỗ lực"

Bởi vì ngay cả khi có những thứ bạn giành được bằng "Nỗ lực".

Những người khác sẽ vẫn chỉ coi đó là sự bất công bằng mà thôi.

Khi mà bạn sở hữu "Thứ mà người khác không có", họ sẽ chẳng nghi ngờ mà kết luận rằng điều đó là không công bằng.

Và chính vì thế, chúng ta đã "bị trừng phạt".

Nhận hình phạt từ 7 tỉ người chơi khác, những xiềng xích bị áp đặt lên chúng ta.

Vào lúc này, một ý nghĩ chợt lướt qua đầu chúng ta -

-Liệu tự do thực sự tồn tại trong thế giới này?

Không quan trọng chúng ta lựa chọn như thế nào, chúng ta vẫn sẽ nhận sự chỉ trích không ngừng nghỉ từ xã hội, từ những người chơi khác và từ những nơi chúa-mới-biết-được-là-ở-đâu.

Ngay cả khi chúng ta chấp nhận những lời chỉ trích và tiếp tục trò chơi, miễn là chúng ta mong ước đạt được thành công một lần nữa, số mệnh tương tự sẽ lại đổ lên đầu chúng ta.

Nhìn lại tất cả những việc đó, chúng ta nhận ra -

Những hành động của chúng ta không tồn tại một chút ý chí tự do nào cả.

Con đường mà ta đã đi, thực ra chỉ là một con đường đã được sắp đặt trước dựa trên sự kết hợp những điều ước và mệnh lệnh từ những kẻ khác.

Chỉ khi chúng ta nhận ra rằng ta - "Đang bước đi trên con đường được xây bới kẻ khác"...

Những nghi ngờ của chúng ta mới được xác nhận.

Không có gì sai sót trong chuyện này, cái trò lừa bịp khổng lồ mang tên "Cuộc sống" này không là gì khác ngoài một trò chơi thế giới mở vĩ đại và rộng lớn.

Cái chính là – người chơi không phải là chúng ta.

Thế nên chúng ta đã vô thức cúi đầu và nhìn xuống đôi tay của mình.

- Ngắm nhìn bàn tay bị trói chặt bởi vô số những sợi dây bé nhỏ, sự ngờ vực của chúng ta trở thành sự xác nhận.

Thế nên chúng ta lại vô thức quan sát xung quanh.

-  Nhìn vào những người xung quanh ta, những người cũng đang bị trói buộc bởi vô số những sợi dây bé nhỏ ấy, sự xác nhận của chúng ta biến thành sự thấu hiểu.

Miễn là chúng ta lắc đầu, chúng ta có thể nghe thấy những âm thanh vỡ vụn ấy, đó cũng chính là lúc hai anh em gamer nhận ra.

Tất cả người chơi đều là những con rối. Mọi người tôn trọng các sắc thái của người khác và hoàn thành cái vai trò của họ trong cái game mang tên "Cuộc Sống" này. Giống y như những con rối trong tiết mục múa rối - Giống như những NPC (TL's note: Non-Player Character, những nhân vật do con người cài đặt sẵn trong các game thế giới ảo, chơi nhiều là sẽ quen vs từ này thôi :v)

Vậy, sau khi bạn suy xét những điều ở trên, hãy để tôi được hỏi một câu.

"Bạn đang sống vì lý do gì?"

- Liệu câu trả lời của bạn, có thực sự dựa trên ý chí tự do của chính bản thân mình?

- .........

- Đây là thế giới dưới con mắt của một 『 Con rối (NPC) 』

『 Con rối 』không hề băn khoăn về sự thật này trong 10 năm kể từ khi game bắt đầu.

『 Con rối 』vô hồn không hề cảm thấy lo lắng hay sỡ hãi khi đối mặt với cái sự thật này.

Như những『  Lời cầu nguyện của những con rối 』, chúng ta chỉ nhìn vào mặt nhau, và đưa ra những lời đề nghị cho『 Những người chơi là con người 』mặc dù chúng ta thậm chí còn không chắc rằng họ có tồn tại hay không.

Tất cả những gì nó cầu nguyện là cái trò lừa gạt này một ngày sẽ mang lại một lợi ích nào đó cho nhân loại.

Cho đến cái ngày đó.


Part 2

Elven Gard - Quốc gia Tillnog, vùng hạ Miguel

Đây chỉ là quận huyện nằm trong lãnh thổ của đảng phái nắm giữ nhiều đất đai nhất, kéo dài khắp 3 lục địa và bao gồm 52 bang.

Nằm ở khu vực Đông Nam của thủ đô, gần với vương quốc của tộc Dwarves (8th) - Harden Fell.

- Đây là thành phố của những người được sinh ra và nhận phước lành từ những cánh rừng, những yêu tinh.

Lối kiến trúc ở đây hoàn toàn khác với lối kiến trúc của thủ đô của tộc Imanity (16th) - Elchea.

Ở ngay giữa trung tâm thành phố là một "Heaven Tree" ("Cây Thiên Đàng") - với một nhánh cây vươn cao vượt tầng mây, một thân cây to cao đến không tưởng, với những cái rễ cây chằng chịt ở bìa rừng bên dưới như những mạch máu, và đã được mở rộng nhờ các yêu tinh để tạo ra một hệ thống giao thông trên đó. Nhà và đèn đường chi chít hòa cùng với gốc cây, những cây dây leo mọc lên từ dưới đất, lấp đầy những kẽ hở trên thân cây và những hố mấp mô giữa hai lề đường.

Kiểu kiến trúc này hoàn toàn khác với việc vạt phẳng rừng và khai phá đất hoang để xây "Các tòa nhà" bằng gạch và đá.

Điều này chỉ có thể được hoàn thành nhờ một phép thuật mạnh mẽ và vững trãi, thực sự là một "Thành Phố Sống".

Nằm giữa những đường phố hòa mình với thiên nhiên là một dinh thự đặc biệt rộng lớn.

Đó chính là nơi ở của thị trưởng - Ron Barter.

Vào đúng lúc đó, một thiếu nữ trẻ băng qua cánh cổng được thêu dệt nên từ những nụ hoa hồng.

Cô ấy có một mái tóc bờm màu vàng kim óng ả với một vài lọn xoăn.

Đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Elf, và viên hồng ngọc trên trán cô tỏa ra những vệt sáng mờ nhạt khi được ánh sáng mặt trời rọi vào.

Người đi ra đón tiếp cô gái là một người đàn ông có dáng vẻ như thể ông ấy vừa mới bước vào độ tuổi trung niên, cũng có đôi tai nhọn, và trang diện trong bộ quần áo rõ ràng thể hiện cho tầng lớp cao cấp trong xã hội.

"Chào mừng, Quý cô Fii, hay tôi nên gọi là Quý cô Nilvalen đây?"

Cô gái tên Fii trả lời một cách lịch thiệp với giọng khách sáo,

"Tôi không bận tâm việc ông gọi tôi như thế nào đâu, Barter, vả lại tôi chưa chính thức thừa kế chức vị trưởng gia tộc mà."

Người đàn ông - Barter, sau khi nghe xong câu trả lời của cô, liền nhếch mép nở một nụ cười ma quỷ.

Ông lùi lại, giơ tay ra,và mời Fii tiến vào dinh thự được làm hoàn toàn bằng thực vật của ông.

"Để một côn gái trẻ phải lặn lội đường xa chỉ để ghé thăm căn nhà tầm thường của tôi đây, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất của mình."

"Fufu, theo như tôi thấy, tài tâng bốc của ngài quả thực vẫn không phai mòn đi chút nào nhỉ."

"Tôi không thể ngờ quý cô lại nói như vậy. Tôi tuy có thể đã già, nhưng tôi tin rằng khả năng nhận định một bông hoa đẹp của mình vẫn còn nguyên vẹn... Cho dù sự thật rằng quý cô đây chẳng là gì ngoài một cọng cỏ dại xấu xí so với mảnh vườn của tôi, tất nhiên."

"Một bông hoa được nâng niu vẫn có thể nở rộ đấy, ngài biết chứ. Oh, tôi cũng nên nhắc rằng thời gian để làm việc đó cũng tương đương như vậy nhỉ-"

Trong khi hai người họ đang bước đi, nụ cười của họ không hề thay dổi dù chỉ chút ít, tuy nhiên xuyên suốt chuyến đi, họ không hề nhìn nhau dù chỉ một lần.

Barter dẫn Fii vào trong đại sảnh chính.

Tại trung tâm của sảnh, được trang trí bởi rất nhiều hoa và cây cối, một chiếc bàn và hai chiếc ghế tọa lạc.

Khi Fii ngồi xuống, Barter cũng ngồi vào chiếc ghế ở đầu biên kia.

"Việc này chắc hẳn là cực kì nhàm chán cho cả hai chúng ta, vậy nên hãy vào thẳng vấn đề chính nào."

Ông ta nhảy thẳng vào vấn đề mà không quanh co luẩn quẩn nữa.

"Trong vòng bầu cử thượng nghị sĩ này - Nilvalen, ta có thể yêu cầu cô rút lui chứ?"

Barter gọi thẳng Fii bằng họ của cô, như thể đó là một mệnh lệnh chứ không phải một yêu cầu.

Mặc dù Fii đã nói rằng cô không bận tâm cô được gọi như thế nào - Có một luật bất thành văn giữa hội đồng quý tộc Elfen Gard, đó là....

Gọi ai đó trực tiếp bằng tên họ của họ cũng giống như một sự sỉ nhục.

Tuy nhiên, Fii vẫn giữ vẻ bình thản của mình và tiếp tục mỉm cười, ngay cả lông mày cũng không cử động.

"Chỉ thế thôi??"

"Tất nhiên là không rồi, ta cũng yêu cầu cá nhân cô tiến cử ta cho cuộc tuyển cử, chính thức dưới tên của dòng họ Nilvalen."

"Oh~ vậy ra là như thế."

"Phải,khoản tiền chi trả và thế chấp cho cuộc tuyển cử cũng là trách nghiệm của cô. Còn một điều nữa, một người bạn thân của ta, Quý ngài Castor Lesto khao khát chiếc Cốt Long Thụ cầm Hoàng kim của cô, nên miễn là cô tặng nó cho ngài ấy, ngài ấy sẽ tiến cử ta cho vòng tuyển cử này."


"Hmm... Đó là bảo vật gia truyền của nhà tôi mà, ngài biết chứ! Trước kia, cả một thành phố đã được dùng để đổi lấy nó đấy -"

"Ta cũng nghe nói thế, ta chắn chắn  rằng ngài ấy sẽ rất thích thú với món quà này đây."

Ông ta lại nhếch khoéo miệng lên một lần nữa, tạo ra một nụ cười xảo quyệt.

Mắt ông ta cụp xuống, với tầm nhìn hướng thẳng chằm chặp về phía bộ ngực to và mềm mịn của cô.

"Tất nhiên ta sẽ không ép cô phải đưa ra quyết định luôn đâu, vậy sao cô không ở lại đây đêm nay nhỉ. Chúng ta cần phải ngồi xuống và thảo luận『cả đêm』một cách hẳn hoi và tử tế về mối quan hệ giữa hai chúng ta từ giờ sẽ ra sao đây? Hmm?"

"Cho dù vẻ bề ngoài của một người có được trang hoàng như thế nào đi chăng nữa, thì nhân phẩm vẫn sẽ giữ nguyên như vậy ngài biết mà?"

Fii đáp trả, cô suýt chút nữa đã không ngăn nổi mình cười phá lên.

"Ngài chủ yếu muốn tiền tài, đất đai và phụ nữ đúng không? Ở cái độ tuổi này rồi, tôi có thể tưởng tượng ra rằng thậm chí một tên sơn tặc còn có những những yêu cầu chính đáng hơn ấy chứ."

"Đó là vì chúng biết chúng chỉ là lũ vô danh tiểu tốt. Cô không nghĩ rằng một người với địa vị và tài năng như ta xứng đáng được hưởng những nhu cầu thiết yếu đó sao?"

"Tôi hoàn toàn không đồng ý, nhưng nếu ngài muốn nghĩ như vậy, thì đó là quyền của ngài mà nhỉ~?"

Fii tiếp tục giữ nụ cười trên mặt, rồi trả lời:

"Thế, ngài nghĩ tôi sẽ chấp nhận yêu cầu kiểu này à, ngài đang say hay sao thế?"

"Haha, so với việc đang say, ta thích bị say bởi vẻ đẹp của những bông hoa hơn. Cô vốn đã biết rằng ta sẽ đưa ra những yêu cầu như thế này, nhưng cô vẫn sẽ đến đây mà, đúng không? Dẫu sao thì –"

Barter búng ngón tay.

Khi cô cảm nhận thấy Tinh linh Khai lộ được sử dụng, một bộ tách trà với làn hơi nước vẫn đang phả lên cuồn cuộn xuất hiện trên bàn.

Một tờ giấy vải mỏng như đang nhảy múa trong không khí, nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt bàn phía trước Fii.

"... Trên cương vị Phó Nữ nghĩ sĩ Quốc hội đương nhiệm, cô lại cố gắng để giải phóng nô lệ - nếu cô không sợ ta lật tẩy cô, cô luôn luôn có thể từ chối đề nghị này. Nghe ổn chứ?"

Nghe thấy những lời nói đe dọa cua Barter, Fii vẫn giữ nguyên trạng nụ cười của cô.

Cô kiểm tra mẩu giấy trên bàn trong im lặng.

Nội dung của tờ giấy rất đơn giản, hầu như là bản ghi chép về Fii và sự liên kết giữa nhóm của cô với những hành động và cả bằng chứng liên quan đến vấn đề trên.

Nếu như chế độ nô lệ bị bãi bỏ, xã hội của tộc Elf sẽ mất đi sự ổn định vốn có, vì vậy hành động của cô có thể bị coi là một tội ác.

Nếu như danh sách này được công bố, sẽ không lạ gì việc Fii và những người còn lại bị kết tội phản quốc -


"Nếu ngài đã đào bới được ngần này thông tin về chúng tôi rồi, sao ngài không cứ thế mà lật tẩy chúng tôi đi?"

"Cá nhân ta tin vào ý chí tự do, và chỉ làm những việc mang lợi ích cho bản thân, thử hỏi ta sẽ được lợi lộc gì nếu như ta cứ thế và lập tẩy trò lừa gạt cỏn con của cô chứ?"

"Vì thế ngài dùng thứ này để uy hiếp tôi? Tự do thực sự là tuyệt nhất, đúng không?"

"Uy hiếp? Cô lại dùng mấy cái lời lẽ nặng nề của cô nữa rồi... Ta chỉ đề nghị một gợi ý cho một người phụ nữ ngốc nghếch mà thôi. Ta sẽ huấn luyện cô tử tế, nên sao cô không quỳ xuống và van xin sự tha thứ như một côn chó nhỉ? Hmm?"

"Tôi rất cảm kích, nhưng mà không cảm ơn - Sao chúng ta không vào thẳng vào vấn đề ở đây luôn nhỉ?"  

"Hah, cô thực sự không thể đợi được, đúng không? Hmm? - Được thôi."

Nói xong, hắn lại búng tay lần nữa.

Một ma pháp trận phức tạp xuất hiện giữa bầu không khí mỏng, và một bộ bài được vật chất hóa từ trung tâm của nó.

"Trò chơi là『Bài Tiên Tri』- Ta tin rằng thứ này không cần phải giải thích nữa nhỉ?"

Bài Tiên Tri.

Một trò chơi nổi tiếng trong tộc Elf, nơi 22 quân bài ma thuật được dùng cho mục đích tranh đấu nhau.

- Đây cũng là một trò chơi nguy hiểm dùng để giải quyết các bất đồng.

Với một người có sức mạnh phép thật yếu như như Fii, đây sẽ là một kèo đấu bất lợi cho cô.

Theo『Mười Minh Ước』, bên bị thách đấu, Fii, có quyền quyết định nội dung trò chơi. Thế nhưng-

Fii thận trọng trả lời đối thủ của cô với ánh mắt hướng chằm chặp vào ông ta, biểu cảm của cô vẫn không thay đổi.  

Cả hai đều được quyết định yêu cầu mà sẽ được hoàn thành dưới quyền lực tuyệt đối của những『 Minh ước』.

"Vậy thì, ta muốn toàn bộ quyền lợi cá nhân của cô - và cô sẽ thuộc về ta đến hết phần đời còn lại, nếu ta thắng, tất nhiên."

"Chúng tôi muốn ngài quên đi tất cả mọi thứ liên quan tới nỗ lực của chúng tôi, và trợ giúp chúng tôi vô điều kiện ở bất kỳ mức độ nào."

- Đây mới là một yêu cầu chính đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro