43 + 44

43 - Ngọc Cung

Ngọc Cung quả thực rộng lớn. Tuy không đồ sộ như Bastion - bản thân nó đã là một thành phố bằng đá - nhưng Ngọc Cung vẫn phức tạp tựa như một mê cung khổng lồ. Điều kỳ lạ là, dù bề ngoài của cung điện không biết từ lúc nào đã nhuốm màu đen tuyền, thì những bức tường bên trong lại vẫn trắng muốt tinh khôi, tựa như được tạc từ ngọc bích hoàn mỹ.

Vô số đại sảnh, hành lang, gian phòng, cầu thang và lối đi đan xen, nối kết với nhau tạo thành một mê cung trải rộng. Càng thêm bí ẩn khi một vài khu vực trong cung điện dường như được thiết kế theo kích thước con người, trong khi những khu vực khác lại có quy mô lớn đến đáng sợ, rõ ràng là dành cho những sinh vật khổng lồ. Dù tòa cung điện tráng lệ này đã bị bỏ hoang hàng nghìn năm, nó vẫn toát lên vẻ sang trọng và uy nghiêm tinh tế.

Bên trong những bức tường đen của Ravenheart là những khu vườn đá, vô số tượng và phù điêu chạm khắc tinh xảo, những hồ nước lớn lạnh băng, và cả những suối nước nóng sủi bọt. Không chỉ vậy, Ngọc Cung còn ăn sâu xuống lòng đất - và sâu hơn nữa, nền móng của nó thông với một hệ thống hang động băng giá khổng lồ ẩn mình bên trong ngọn núi đơn độc. Chính trong những hang động đó, Nữ Hoàng Sâu đã cất giữ đội quân đông đảo gồm những con rối đã chết của bà ta.

Dưới thời cai trị của mẹ bà ta, chưa đầy một trăm Người Thức Tỉnh xem Ngọc Cung là nhà. Về sau, nơi này được biết đến với tên Ravenheart, đóng vai trò là Thành Trì của Đại Gia Tộc Song - hàng chục ngàn chiến binh Thức Tỉnh đã được liên kết với Cổng Dịch Chuyển nơi đây, cùng vô số Bậc Thầy và Thánh trú ngụ dưới mái nhà này.

Hiện tại, đã có hàng trăm ngàn Người Thức Tỉnh liên kết với Ngọc Cung. Dù những thuộc hạ của Gia tộc Song đã phân tán đi phục vụ Seishan và các chị em ở nhiều Thành Trì khác nhau khắp phía tây Cõi Mộng thì người của Kai đã lấp vào vị trí của họ. Phần lớn trong số họ là các Người Hát Đêm, những người đã đi theo Kai từ Chiến dịch Góc Nam. Số còn lại bao gồm các Người Thức Tỉnh bản địa, đặc vụ chính phủ, sứ giả từ gia tộc Bất Diệt Hoả - vài người trong số này từng là thuộc hạ của Valor - và các phụ tá do các con gái của Ki Song phái tới.

Cũng có vài thành viên của Gia Tộc Bóng Tối trà trộn trong đó.

Cung điện được tạm chia thành ba khu vực chính. Khu nhỏ nhất nằm quanh Cổng Dịch Chuyển, mở cửa tự do cho mọi người. Khu vực lớn hơn dành riêng cho Kai và người của cậu - nơi này được trông nom, chăm sóc cẩn thận, tạo cảm giác sáng sủa và có sức sống. Cuối cùng, khu vực rộng lớn nhất lại không có người ở. Các chiến binh Thức Tỉnh thường xuyên tuần tra khu vực này, nhưng ngoài họ ra, nơi đây thường vắng lặng không một bóng người. Phần lớn cung điện tráng lệ này vì thế mà bị bỏ trống, chìm trong tĩnh lặng.

Sunny không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng cậu tin rằng giác quan bóng tối sẽ giúp cậu nhanh chóng phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Tiếc là, có vài trở ngại trên con đường của cậu.

'Chết tiệt. Mình biết ngay mà...'

Vào buổi tối đầu tiên, sau khi Kai xong việc với vai trò Người Quản Lý Phía Tây, hai người họ cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng Sunny lại có vẻ không vui. Kai tò mò nhìn cậu.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao, Sunny?"

Sunny lắc đầu.

"Không, đồ ăn ngon lắm. Chỉ là nơi này khiến tôi hơi khó chịu." Cậu im lặng vài giây, rồi thở dài ngả người ra sau ghế.

"Đầu tiên, Năng lực không gian của tôi gần như vô dụng giữa những bức tường này. Thứ hai, giác quan của tôi bị thứ gì đó chặn lại - cảm giác như phải vật lộn với tầng tầng lớp lớp ngọc bích này mới nhận biết được những gì ẩn sau chúng."

Kai mỉm cười.

"À. Tôi cũng gặp phải chuyện tương tự. Tôi hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua tường của Ngọc Cung."

Sunny gắp một miếng thịt mềm, cắn một miếng lớn, rồi huơ huơ phần còn lại trong không khí.

"Nhưng tôi không ngạc nhiên đâu. Cậu biết đấy... có lần, tôi đói quá nên lẻn vào trong một Quái Vật Vĩ Đại để xẻo ít thịt. Thịt thì lấy được rồi, nhưng thoát ra lại là cả vấn đề - vài năng lực của tôi bị áp chế, y như ở đây vậy. Bởi vì tôi đang ở bên trong một sinh vật sống, à mà không, là xác chết của một sinh vật sống."

Kai thở dài, bàn tay cầm ly rượu khẽ run.

"Vậy đây là xác của một Quái Vật Vĩ Đại à. Tạ ơn Các vị Thần."

Sunny lờ đi lời cảm thán của cậu bạn và nuốt nốt miếng thịt.

"Chúng ta đều biết Ariel thích dùng những phương pháp và vật liệu xây dựng độc đáo. Ai biết được ông ta đã tạo ra Ngọc Cung thế nào? Tường của nó hoàn toàn không có mạch nối. Cứ như thể toàn bộ công trình này được đúc thành khối thay vì xây dựng... hoặc là tự nó mọc lên vậy. Dù sao đi nữa, việc khám phá nơi này sẽ tốn thời gian hơn tôi tưởng."

Kai mỉm cười.

"Ừm, có rất nhiều thứ để khám phá ở đây. Vô số cảnh tượng ngoạn mục đáng chiêm ngưỡng, cũng như những điều khiến người ta phải kính nể. Chính tôi còn chưa có thời gian khám phá hết Ngọc Cung, nhưng thỉnh thoảng tôi dừng lại ngắm nhìn xung quanh và nghĩ... những sinh vật vĩ đại đã từng đi qua những đại sảnh này. Các vị Thần và daemon đã từng nghỉ chân trong khu vườn này, cũng như tôi đang ngồi đây vậy. Kỳ diệu thật, phải không?"

Sunny gãi gãi sau đầu.

"Ừ thì, cũng đúng. Nhưng tôi quen với mấy thứ này rồi. Dù gì thì một trong những hóa thân của tôi cũng đang sống ở Tháp Hy Vọng. Tôi từng đối mặt với một vị thần - à, tôi còn nuốt cả một mảnh của daemon nữa kìa. Còn nói về cảnh ngoạn mục, cậu nên thực sự cùng tôi khám phá Cõi Bóng Tối một chuyến. Cảnh đẹp đáng để chết... theo đúng nghĩa đen luôn...", cậu cười phá lên.

Kai cũng bật cười. Mà thôi, tiếng cười của cậu nghe hơi gượng gạo thì đúng hơn.

"Ừ... có lẽ tôi nên thế..." Cậu ngập ngừng vài giây, rồi cẩn trọng hỏi: "Vậy, cậu nghĩ sẽ mất bao lâu để tìm ra thứ mình cần?"

Sunny nhún vai.

"Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm nghiêm túc vào ngày mai. Sau đó thì, trông cả vào may mắn thôi. Sao thế?"

Kai lắc đầu.

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi sắp có khách trong vài ngày tới. Chị em nhà Song sẽ đến Ravenheart bàn công việc - ít nhất là vài người trong số họ. Họ không biết Chúa Tể Bóng Tối còn sống, nhưng tôi không nghĩ việc tránh mặt họ lại làm khó được cậu đâu."

Sunny ho khan một tiếng.

"Đương nhiên rồi. Nhưng, để chắc ăn... Seishan có đến không?"

Kai nhướng mày.

"Tôi nghĩ là có. Sao cậu lại hỏi vậy?"

Sunny nhăn mặt.

"Cô ta... có giác quan rất nhạy bén. Tôi sẽ cẩn thận." Cậu im lặng một lát, rồi nhún vai. "Mà nghĩ lại thì, chắc cũng không cần đâu. Dù sao thì, chị em nhà Song đã sống ở Ngọc Cung này lâu nhất rồi. Vậy nếu muốn tìm ra thứ chúng ta cần một cách nhanh chóng, chẳng phải nên nhờ họ giúp một tay sao?"

Kai thở dài.

"Đúng là vậy. Nhưng tôi không chắc họ sẽ sẵn lòng giúp cậu đâu."

Sunny nhếch mép cười.

"Đừng lo chuyện đó. Tôi có tài thuyết phục lắm đấy." Cậu tự hào chỉ vào ngực mình. "Cậu có muốn biết tôi có tài thuyết phục đến mức nào không, Nightingale? Không phải khoe mẽ gì đâu, nhưng có lần, tôi đã thuyết phục được một người chết giúp mình bằng cách hứa sẽ giết ông ta..."

44 - Mò kim đáy bể

Trong vài ngày tiếp theo, Sunny lẳng lặng khám phá Ngọc Cung như một bóng ma.

Không rõ mình đang tìm thứ gì, cậu bắt đầu từ những nơi có vẻ quan trọng nhất, chẳng hạn như phòng ngai.

Hóa ra, Ngọc Cung lại có đến hai phòng ngai.

Cả hai đều hùng vĩ, với những chiếc ngai xứng tầm bậc đế vương, nhưng một phòng rõ ràng được thiết kế cho con người, còn phòng kia thì mênh mông như một hang động, đủ sức chứa những sinh vật khổng lồ hơn nhiều.

Cũng có một phòng ngai thứ ba, ẩn sâu trong các hang động băng giá bên dưới cung điện, nhưng căn phòng đó do Ki Song tạo ra, nên Sunny không mấy bận tâm.

Ngoài đại sảnh băng giá, nơi đặt ngai của Nữ Hoàng Sâu, một vài hang động khác cũng đã được các thợ xây của Gia tộc Song trau chuốt và sửa sang.

Cậu phát hiện ra rằng, Revel từng sống trong những hang động bên dưới Ngọc Cung, có lẽ vì Khiếm Khuyết của cô khiến cô không thể bước ra ánh sáng mặt trời.

Thực tế, nàng công chúa tách biệt với xã hội này vẫn đang chiếm giữ những hang động đó.

Vì vậy, cậu quyết định giữ khoảng cách.

Sunny không tìm thấy bất cứ điều gì đặc biệt liên quan đến cuộc tìm kiếm của mình trong cả hai phòng ngai, điều này thôi thúc cậu tiếp tục khám phá những khu vực quan trọng khác của Ngọc Cung.

Khó mà xác định được không gian nào từng dùng vào mục đích gì, nhưng cuối cùng cậu cũng phát hiện ra một nơi dường như là phòng ngủ của Nữ Hoàng Ngọc Bích - ít nhất, đó là căn phòng lớn nhất, xa hoa nhất, và cũng có tầm nhìn đẹp nhất.

Trớ trêu thay, người cai trị Ngọc Cung hiện tại, Kai, lại không dùng những khu vực này cho riêng mình.

Thay vào đó, căn phòng tuyệt đẹp này lại được dùng làm nơi họp bàn chiến lược với các thuộc hạ của cậu ta.

Sunny tình cờ nghe lỏm được vài cuộc họp đó và thấy khá buồn cười vì chúng khác biệt một trời một vực so với các cuộc họp ở Đảo Ngà và trong những đại sảnh tối tăm của Mimic Kỳ Diệu.

Cuộc họp ở Đảo Ngà thì nghiêm trang và trịnh trọng, trong khi những cuộc họp ở Mimic Kỳ Diệu) lại đầy vẻ báng bổ và gần như vô nghĩa.

Tuy nhiên, phong cách lãnh đạo của Kai lại thân thiện và dễ gần, giống như chính con người cậu.

Mỗi người cai trị đều có cách riêng của họ.

Dù thế nào đi nữa, Sunny cũng không khám phá ra bất cứ điều gì đáng chú ý trong căn phòng được cho là phòng ngủ của Nữ Hoàng.

Tiếp đến, cậu bí mật khám phá chính Cổng Dịch Chuyển nằm trong một đại sảnh gần cổng chính.

Tiếng nước chảy róc rách êm đềm tràn ngập đại sảnh, với những dòng nước trong vắt tuôn xuống các bức tường trắng muốt, chảy vào những đường dẫn phức tạp được khắc trên sàn ngọc bích.

Bản thân Cổng Dịch Chuyển là một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp, hình bóng mơ hồ của nó ẩn hiện sau màn nước tuôn chảy.

Việc khám phá Đại sảnh hơi khó khăn vì nơi đây luôn đông người.

Tất nhiên, cuối cùng Sunny cũng xoay sở để ẩn mình... nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Sau đó, cậu thậm chí còn dành cả ngày lặn xuống vô số hồ nước khác nhau khắp Ngọc Cung - một vài hồ vừa rộng lớn vừa sâu không thấy đáy, nên cũng mất kha khá thời gian.

Sunny không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về dòng dõi của Weaver, nhưng cậu phát hiện ra rằng một số hồ nước đó thực chất là một dạng phòng khách, dành cho các sinh vật thủy sinh.

'A... chuyện này hơi khó nhằn đây.'

Dù không hẹn trước, nhưng cứ đến tối là Kai và Sunny lại tình cờ dùng bữa cùng nhau.

Sunny liếc nhìn vị Thánh quyến rũ và thở dài.

"Biết đâu thứ tôi đang tìm chưa bao giờ thuộc sở hữu của Nữ Hoàng Ngọc Bích? Gợi ý chỉ nói rằng nó đã bị mất vào Sợ Hãi. Nghĩ kỹ lại thì, Ariel hẳn đã ở Ngọc Cung rất lâu. Phòng của ông ta ở đâu? Ông ta có chỗ ở riêng tại đây không?"

Kai ngước lên khỏi đĩa thức ăn, nhướng mày.

"Tôi không nghĩ vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đâu thực sự biết daemon trông thế nào, nên khó mà đoán được."

Sunny đẩy đĩa trống ra và thở dài.

"Ai bảo chúng ta không biết họ trông thế nào?"

Cậu giơ tay lên, định xòe các ngón tay.

"Tôi đã gặp trực diện Ác Ma Khát Vọng. Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc! Tôi cũng từng thấy Ác Ma Số Phận, dù chỉ từ xa. Không nên gặp thì hơn. Dù chưa gặp Ác Ma Định Mệnh bao giờ, nhưng tôi từng thấy cánh tay của hắn, khá là đáng nhớ đấy. Cậu biết Weaver có bảy ngón tay không? Ý tôi là mỗi bàn tay bảy ngón, chứ không phải tổng cộng bảy ngón. À, tôi còn đến mộ của Ác Ma Quên Lãng nữa. Quan tài của bà tà có kích thước khá vừa vặn với con người."

Cậu gãi gãi sau đầu.

"Mà thôi, đừng hỏi tôi họ trông thế nào. Nó... hơi khó tả."

Vì lý do nào đó, Kai dường như đang rất tập trung vào tách trà của mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi yếu ớt đáp:

"Kh-không... tôi không định hỏi..."

Sunny nhìn cậu đầy thương cảm.

'Tội nghiệp cậu ấy. Chắc cậu ấy mệt mỏi vì công việc lắm đây.' Ngả người ra sau, cậu nhắm mắt lại vài giây.

"Thật ra, tôi hơi tò mò đấy. Cậu chẳng hề hỏi tôi đang tìm gì, hay tại sao tôi phải ẩn mình. Cậu không có thắc mắc gì sao?"

Kai liếc nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt và quay lại với tách trà.

"Tôi đã học được cách không hỏi những điều không cần thiết từ lâu rồi. Với người như tôi, rất dễ nhận được những câu trả lời mà thà không biết còn hơn."

Sunny hé một mắt, lặng lẽ quan sát cậu ta.

Rồi cậu khịt mũi.

"À, là vì Khiếm Khuyết của cậu."

Cậu lắc đầu.

"Tôi không dám nói là mình hiểu tại sao có người lại cố tình chọn không biết, nhưng thật ra, cậu cũng có lý. Giờ cậu đã là một Thánh, nên biết được những điều lẽ ra phải được giấu kín có thể rất nguy hiểm. Một vài kiến thức không chỉ làm tổn thương cảm xúc của cậu - chúng hoàn toàn có thể hủy hoại cậu. Và nó sẽ càng nguy hiểm hơn khi cậu tiến xa hơn trên Con Đường Thần Thánh."

Kai đặt tách trà xuống và gật đầu.

"Tôi biết. Có những sự thật không dành cho phàm nhân... và không giống Ác Ma Sợ Hãi, tôi không thể chôn giấu những gì mình biết vào một ngôi mộ."

Sunny nhếch mép cười.

"Nhưng mà, còn có Cassie. Cô ấy có thể chôn chúng hộ cậu."

Nụ cười của cậu nở rộng thêm một chút.

"Thật ra, ai dám chắc cô ấy chưa giải thoát cậu khỏi một hai ký ức nào đó? Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu."

Kai bối rối liếc nhìn cậu, rồi cau mày.

"Cassie sẽ không bao giờ làm vậy nếu tôi không đồng ý."

Và, cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu:

[Này!]

Lần này, giọng nói có chút phẫn nộ.

Sunny cười lớn.

"Hai người giống nhau thật đấy."

Cậu lắc đầu với một nụ cười.

"Cả hai đều quá tốt bụng nên không thực sự tận dụng sức mạnh khủng khiếp của mình. Mà tôi đoán, đó cũng là điều đáng mừng."

Sunny nhoài người về phía trước và hỏi:

"Thôi dù sao đi nữa, khi nào Seishan đến? Không như cậu, tôi chỉ muốn có câu trả lời thôi. Nên tôi muốn hỏi cô ấy vài điều."

Kai ngập ngừng vài giây.

"Ngày mai. Nhưng... cô ấy và các chị em là trụ cột của toàn bộ khu vực dưới quyền tôi quản lý."

Sunny nhướng mày.

"Thì sao?"

Kai dường như đang cân nhắc lời nói một cách cẩn thận.

"Vậy nên, Sunny... cậu có thể... tiết chế một chút khi chúng ta nói chuyện với họ không? Chỉ một chút thôi."

Sunny chớp mắt mấy cái, cảm thấy bị xúc phạm.

Hỏi cái kiểu gì vậy?

"Đương nhiên là tôi có thể."

Kai gật đầu nhẹ nhõm, rồi đột nhiên căng thẳng.

"Khoan đã... cậu nói là có thể tiết chế. Chứ không phải sẽ."

Sunny nở một nụ cười tự mãn.

"Thấy chưa, Nightingale. Cậu hiểu bạn mình quá mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro