101 + 102
101 - Sự can thiệp thần thánh
Sau đó, mọi việc trở nên tất bật.
Sunny phải đẩy bản thân đến giới hạn để chiến đấu với nhiều kẻ địch cùng lúc mà vẫn phải giữ nhịp để theo kịp cả đội. Biết rằng chậm lại là chết, cậu chém, né, chặn và di chuyển về phía sau mà không cho bản thân nghỉ ngơi lấy một giây. Chậm mà chắc, vô số những vết thương tích lũy trên cơ thể cậu.
Nhưng kể cả vậy, vẫn không đủ.
Nên cậu đẩy bản thân quá giới hạn.
Dù sao thì, đây chính xác là tình huống mà cậu đã chuẩn bị cho bằng cách chịu đựng những đợt tấn công vũ bão của Thánh Đá ngày qua ngày. Cậu biết mình rồi sẽ gặp lúc mà bắt buộc phải chống lại một thế lực áp đảo.
Sự phẫn nộ u ám và kiên quyết cháy lên trong ngực, rửa sạch đau đớn và sợ hãi.
"Đến đây, đến đây chơi tao! Tao ở ngay đây nè!"
Bọn nó nghĩ là đang cố giết ai? Nhận ra bốn con quái vật khác đến đáp lời cậu, Sunny không nhịn được bật cười.
'Tốt...tốt...'
Đợt tấn công của chúng đến nhanh và tàn nhẫn, không cho cậu chút chỗ trống để lấy hơi. Nhưng Sunny tiếp đón hết.
Né một bộ xương, cậu lao về phía trước và đặt mình đằng sau một bộ khác, để cơ thể nó chặn đường bộ thứ ba.
Cậu không thể làm gì bộ thứ tư vào lúc này, nhưng đòn tấn công của nó đã được tính đến...nó sẽ đau muốn chết, nhưng không đến mức giết được cậu. Dệt Máu sẽ lo phần còn lại.
Mảnh Vỡ Nửa Đêm cắt qua không khí và tách rời đầu gối của con thây ma, khiến nó vụng về ngã xuống đất. Cùng lúc, những ngón tay lạnh lẽo xé vào hông Sunny. Cậu đã hơi văn mình để đảm bảo nó không gây tổn thương cho nội tạng.
Nhờ Vải Liệm Kẻ Múa Rối nhận hầu hết tổn thương, Sunny chỉ phải chịu năm vết trầy khá sâu, chúng ngay lập tức rướm máu.
'A! Chết tiết! Đau thật sự!'
Nhưng cậu không tiếc nuối. Thứ duy nhất cậu thấy tiếc là, với cái bóng quấn quanh Mảnh Vỡ Nửa Đêm, cậu không thể quan sát chuyển động của nó trong trận chiến dài và gian nan này.
Cứ tưởng tượng đến cậu có thể nhìn ra thêm những gì từ nó khiến cậu đầy tham lam.
Quay người và nắm ngược kiếm, Sunny ra lệnh cho cái bóng chuyển qua thân thể. Gần như ngay tức thì, cậu cảm giác có nguồn sức mạnh tràn vào cơ bắp. Trong cùng động tác trôi chảy, Sunny tiến về phía con quái vật vừa khiến cậu bị thương và tung ra một đòn tấn công nghiền ép bằng đốc của thanh tachi.
Cái hàm của bộ xương bay đi trong một cơn mưa răng. Đi thêm một bước nhanh, Sunny vòng ra sau sinh vật đang mơ hồ, vòng tay qua cái đầu lâu bị thương tổn va xé nó ra khỏi cột sống.
Rồi cậu đẩy sinh vật mất đầu vào hai con còn lại, tạm thời khiến chúng chậm lại. Đến lúc hai con thây ma rùng rợn lấy lại thăng bằng, Sunny đã đến trước mặt chúng. Mảnh Vỡ Nửa Đêm chém ba lần, biến ba bộ xương thành ba đống xương.
Lùi lại một bước, cậu vừa kịp né khỏi bộ vuốt của bộ xương còn sót lại - tên mà bị cậu chặt chân ngay từ ban đầu. Sunny liếc qua sinh vật mà đang điên cuồng lê lết về phía cậu và giải quyết nốt nó bằng một cú đâm mạnh mẽ.
Rồi, cậu rên rỉ.
'A, chết tiệt...chắc là làm hơi quá rồi...'
Sunny bị bầm dập, đau đớn khắp người, và đầy máu. Tệ hơn nữa, cậu kiệt sức. Trận chiến di chuyển này quá mãnh liệt và đã kéo dài quá lâu. Kể cả với sức bền được tăng cường bởi Dệt Máu, cậu vẫn gần đến mức mà biểu hiện sẽ nhanh chóng giảm xuống.
Một khi việc đó xảy ra, thì cậu sẽ chết. Vì đám thây ma chết tiệt này không chỉ bất tử, mà còn không biết mệt mỏi là gì.
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Sunny, một làn sóng những bộ xương mới lại lao về phía cậu từ bên trong hầm.
Mệt mỏi nâng kiếm, cậu nghiến răng.
'Đến lúc dùng kế hoạch B...'
Đến một lúc, cái hầm mà họ đang ở bị nhấn chìm bởi một ánh sáng trắng thuần khiết tuyệt vời. Nhìn qua vai, Sunny thấy Nephis rốt cuộc đã triệu hồi ngọn lửa của cô, và dẫn chúng vào lưỡi kiếm - giống như cái ngày mà họ phải chiến đấu với Cua Ác Ma.
Đối mặt với ánh sáng chói lóa của lưỡi kiếm phát sáng, những bộ xương gần như muốn tan chảy.
'Căn giờ chuẩn xác đó!'
Dùng sự rối bời tạm thời của kẻ địch của mình, Sunny lao đi và ra lệnh cho Thánh Đá thay vị trí với cậu. Trong lúc hai người đi ngang qua nhau, cậu cho cái bóng đi từ cơ thể cậu sang vị hiệp sĩ đá trầm mặc.
Gần như ngay lập tức, mắt của Thánh Bóng cháy lên ngọn lửa đỏ thẫm đáng sợ. Làn da của cô tỏa ra khí tức đen kịt, và vài làn sương xám ma quỷ xuất hiện từ dưới bộ giáp như đá của cô những ngọn lửa nhảy múa. Bóng tối không thể xuyên phá của hầm mộ đột nhiên có vẻ trở nên đậm hơn nữa, ôm lấy cô như một bộ áo choàng đen.
'Ừ, mình cũng có chiêu chưa xài...'
Một giây sau đó, Bóng đâm sầm vào đám sinh vật thây ma, khiến những mảnh xương vụn và tay chân bị cắt rời bay tung tóe. Cô tiếp tục tàn sát chúng, di chuyển từ bộ xương này đến bộ xương khác như một cơn bão duyên dáng, hắc ám và hủy diệt.
Thay chỗ của cô gần Kai và Cassie, Sunny cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài giây. Cơ thể tàn tạ của cậu gào thét vì đau đớn, và lớp vải xám của Vải Liệm Kẻ Múa Rối đã trở nên hơi nặng hơn vì máu.
Với hai người có Phân Loại Thần Thánh kích hoạt lá bài tẩy gần như cùng lúc, tổ đội có cơ hội để lấy hơi trong chốc lát. Tuy nhiên, rõ ràng là sự bình tĩnh này sẽ kéo dài quá lâu.
Sunny không thật sự muốn lộ hết lá bài của mình, nhưng tình huống hiện tại không để cậu có quá nhiều lựa chọn. Cậu không cho rằng bản thân sẽ có thể tiếp tục chiến đấu điên cuồng được quá lâu nữa. Hơn nữa, khả năng là những người còn lại trong nhóm, bận rộn với đám thây ma của chính họ, sẽ không thể nhận ra sự thay đổi đột ngột của Thánh Đá, mà kể cả nếu có nhận ra thì họ có lẽ cũng cho rằng đó chỉ là Khả Năng của cô.
Dùng cơ hội đó, Sunny nhìn xem tình trạng của những người khác.
...Không quá tốt.
Bộ giáp của Ngôi Sao Thay Đổi tàn tạ và rách nát, máu thấm ra bên phải của cô. Cái khiên của Effie thì trông như muốn vỡ tan, còn bộ chiton trắng thì nhuộm màu đỏ. Caster vẫn giữ được vẻ ngoài có thể xem là bình tĩnh, nhưng mà, có một vết cắt sâu dưới một con mắt của hắn, gương mặt hắn đẫm máu và nghiệt ngã.
Kai thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Gương mặt tái nhợt và kiệt sức thấy rõ, mái tóc nâu vàng rối bời và đẫm mồ hôi.
...Sunny thậm chí còn không muốn nghĩ đến vẻ ngoài hèn mọn của bản thân.
Chỉ có Cassie, người mặc bộ giáp đẳng cấp sáu khiến cô ít bị kẻ địch tấn công hơn, thì trông khá ổn. Nhưng mà, thanh rapier bay của cô đã có vài vết mẻ trên lưỡi kiếm thon gọn của nó, và nhìn chung nó có vẻ mệt mỏi và hụt sức...đến mức mà một cái vũ khí biết bay có thể trông giống cảm xúc gì.
Nói ngắn gọn, một thứ là rõ ràng đến đau đớn từ trạng thái của họ.
Nếu mọi thứ không sớm thay đổi, tất cả bọn họ sẽ chết...
Điêu luyện dùng kiếm để cắt một bộ xương mà đột nhiên lao về phía cậu từ lối đi ở bên hông, Sunny gắng gượng và hét lên:
"Này! Effie! Chúng ta còn cách lối thoát của nơi chết tiệt này bao xa?! Khi nào thì mới kết thúc?!"
Quạt đi một con thây ma, nữ thợ săn thoáng nhìn lại và mỉm cười.
"Cậu nói "kết thúc" là sao?!"
'Cô nói tôi nói là sao là sao? Tôi nói chưa đủ rõ hả?'
Quay lại để tập trung vào đám kẻ địch trước mặt họ, Effie hét lên:
"Kết thúc gì?! Đây chỉ là khởi động mà thôi!"
102 - Thử thách tột cùng
Sunny thầm mắng và chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Vài phút sau, đợt nghỉ ngơi ngắn ngủi của họ kết thúc.
Với âm thanh mà khiến cậu liên tưởng đến tiếng nước, một làn sóng quái vật thây ma đáng sợ lao đến đội hình bọn họ, đe dọa phá vỡ nó lần nữa. Effie gồng mình chuẩn bị va chạm và đứng vững trước đợt tấn công quyết liệt đó, bằng cách nào đó đã có thể tách làn sóng làm đôi.
Từ một bên, Ngôi Sao Thay Đổi lao vào đám xương đông nghịt, thanh kiếm tỏa sáng cắt qua chúng như tia sáng mặt trời tinh khiết cắt qua màn đêm. Từ bên còn lại, thanh kiếm ma thuật của Caster cũng làm tương tự. Vị công tử của gia tộc Han Li di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, biến thành một cơn lốc mờ với ngọn thép màu lục ma quái.
Mọi thứ nó chạm phải đều biến thành cát bụi.
Sunny liếc sang Kai và nói bằng giọng khô khàn:
"Chuẩn bị đi."
Kế tiếp, làn sóng quái vật đã đến họ.
Không còn sự bảo vệ an ủi của cái bóng, Sunny chỉ có thể dựa dẫm vào khả năng, sự khôn khéo và kĩ thuật của bản thân. Lao về phía trước, cậu chạm trán với bộ xương đầu tiên. Kiếm cậu vung lên với tốc độ chớp nhoáng, và một cái xác không đầu ngã xuống dưới chân cậu, mù quáng cào xé đá trước nó.
Sunny chưa từng chiến đấu như thế này. Từ ngày đầu tiên đến Bờ Biển Bị Lãng Quên, cậu luôn có thứ gì đo giúp cậu chống lại những thứ kinh dị ở Cõi Mộng - có thể là cái bóng của bản thân, sự che chở của bóng tối, Ngôi Sao Thay Đổi, hoặc Thánh Đá. Bây giờ, cậu phải đối mặt làn sóng Sinh Vật Ác Mộng này với không gì khác ngoài cơ thể yếu ớt của nhân loại...và quyết tâm.
Đây là thử thách tột cùng hoàn toàn cho kĩ năng.
Nghiến răng, Sunny cố nhớ lại cảm giác thấu hiểu mà cậu đã trải nghiệm sau khi bị con bách trưởng đánh nát lồng ngực bằng cái lưỡi hái xương đáng sợ của nó. Mọi ý nghĩ không cần thiết bị ý chí cậu xóa bỏ, để lại chỉ hai thứ.
Giết kẻ địch.
Ngăn kẻ địch giết bản thân.
Dùng sự thấu hiểu này, cậu tiến vào trạng thái thăng hoa. Giác quan cậu mở rộng, thu vào mọi chi tiết và khía cạnh của những việc đang xảy ra trong căn hầm tối. Suy nghĩ của cậu tăng tốc, biến sự hỗn loạn quanh họ trở thành một hình ảnh rõ nét, dễ hiểu của nhân quả.
Được kết nối với quy luật ẩn bên dưới mọi thứ, Sunny đã có thể phản ứng với những hành động của kẻ địch nhanh hơn và đoán trước chúng chính xác hơn.
...Sssssshimmm! Với một tiếng cắt, Mảnh Vỡ Nửa Đêm chém qua không khí và xuyên ngực của con quái vật tiếp theo, tách bộ xương làm đôi theo đường kiếm ngang. Không để ý đế sinh vật bị đánh bại chút nào, Sunny ngay lập tức lao về phía kẻ tiếp theo.
Động tác của cậu trôi chảy và khó đoán, nhưng vững chãi và chắc chắn. Mỗi cú đánh, mỗi bước đi đều có tính toán và hiệu quả, tập trung vào việc gây ra sát thương lớn nhất trong lúc giữ gìn nhiều sức lực nhất có thể. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của hai phong cách chiến đấu tưởng chừng đối lập mà cậu đã học.
Cứ như vậy, Sunny khiêu vũ giữa vô số quái vật thây ma, kiếm của cậu cắt từ kẻ này đến kẻ khác. Mảnh Vỡ Nửa Đêm không sắc bén không tưởng như thanh jian của Caster, nó cũng không chứa ngọn lửa trắng như thanh trường kiếm đang tỏa sáng của Neph. Nhưng mà, nó không chấp nhận đầu hàng và kiên quyết không vỡ. Cho dù thanh tachi cắt bao nhiêu khúc xương cứng ngắc, vẫn không có lấy một vết trầy trên lưỡi kiếm.
Máu chảy xuống người và mồ hôi cắn vào mắt, cơ bắp trên bờ vực vỡ tan còn phổi thì cần lắm dưỡng khí, Sunny bằng cách nào đó giữ vững nhịp độ điên cuồng này và chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu.
Đến một lúc, cậu nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ từ đâu đó phía trước và khẽ liếc đến, nhìn thấy Effie đã hủy triệu hồi cái khiên tròn tàn tạ và cuối cùng cũng gọi ra ngọn giáo đồng xinh đẹp. Có nó trong tay, nữ thợ săn trở nên chết người hơn nữa. Nhiều bộ xương biến thành một cơn mưa xương vỡ vụn, bị cắt bởi cú vung rộng của món vũ khí cổ đại.
Nhưng mà, cùng lúc đó, nhiều vết thương đã tiếp tục tích lũy trên cơ thể Effie.
...Bất chấp mọi thứ, tình hình vẫn không tốt đối với tổ đội.
Hoặc ít nhất thì nó có vẻ như vậy trong một lúc.
Nhưng mà đến một lúc, Sunny nhận ra số lượng bộ xương tấn công họ bắt đầu giảm lại. Không lâu sau đó, Nephis, Effie và Caster đôi lúc có vài giây để lấy hơi. Áp lực ở phía cậu cũng giảm bớt.
Thánh Đá, ngược lại, phải kháng cự số lượng thây ma ngày càng tăng lên đang tấn công họ từ phía sau. Khi sự cân bằng của trận chiến không ngừng này thay đổi đến mức có thể nhận ra, Ngôi Sao Thay Đổi ra lệnh cho tổ đội thay đổi đội hình.
Cô nhanh chóng lao ra phía sau và tiếp sức cho cái Bóng trầm mặc, còn Sunny thì đi về phía trước để hỗ trợ Caster và Effie.
Khi cậu đến đó, nữ thợ săn cho cậu một nụ cười mệt mỏi.
"Này ngố. Cậu...trông như cứt ấy."
Sunny liếc xuống và phải đồng ý với cô ta. Với bộ giáp rách ở chục nơi và ướt đẫm máu, cậu trông cũng chết không thua gì đám Sinh Vật Ác Mộng họ đang chiến đấu.
Nhưng mà, bản thân Effie cũng không tốt hơn mấy.
Cậu mỉm cười méo xẹo.
"Cảm ơn. Cô trông cũng khá lắm, biết không."
Nữ thợ săn khinh thường và quay đi để đối mặt những tên thây ma khác.
"Trụ vững! Chúng ta sắp đến rồi!"
Cô nói thật.
Sau vài phút chiến đấu điên cuồng, cái hầm mà họ đang di chuyển trong đột nhiên mở ra thành một cái hang động to. Trước họ vài mét, sàn của hầm mộ bị phá vỡ, sụp nát vào một cái hố rộng lớn, có vẻ như không có đáy. Vực thẳm khủng khiếp bị lấp đầy bằng bóng tối mà ngay cả thị giác của Sunny cũng không thể nhìn xuyên.
Cái vực đó rộng ít nhất bốn mươi mét và kéo dài về cả hai bên, nhìn như một biên giới tăm tối tách thế giới sống khỏi thế giới người chết. Một cây cầu lung lay được bắt qua, liên kết đến cái hầm nhìn tương tự ở phía bên kia vực thẳm rộng lớn.
Cây cầu dây nhìn như một vật bị bỏ rơi từ thời xa xưa. Nó yếu ớt, trơn trượt, và bị mục nát khắp nơi.
'Cô ta không có ý định kêu chúng ta dùng nó, đúng không? Có thể thấy rõ thứ đó sẽ tan nát ngay lúc chúng ta bước lên nó! Cô ta chưa từng xem sử kịch bao giờ?! Kể cả nếu những người khác qua được, thì không đời nào mình, với cái thuộc tính [Định Mệnh] chó má đó, sẽ có thể qua được bên kia...'
Sunny quay sang Effie và nhăn nhó, thật sự hi vọng sẽ bị ngạc nhiên bởi câu trả lời của cô.
"Vậy, giờ làm gì?"
Nữ thợ săn mơ hồ nhìn cậu.
"Gì nữa? Qua cầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro