15 + 16

             15 - Kỉ vật

Sunny nhìn chằm chằm vào Thánh Đá, ngẩn người.

Cơn bão cảm xúc mà sự hủy diệt của cái khiên vừa tạo ra vẫn còn trong tim, nhưng lúc này, một cảm giác cũng mạnh mẽ không kém đang dần dâng lên trong lồng ngực cậu. Không biết cách giải quyết những cảm xúc đó, cậu chỉ biết chớp mắt vài lần rồi nói bằng giọng bằng phẳng:

"Hử?"

'Vậy, để nói rõ thử...'

Cậu đưa cái khiên cho quái vật thú cưng với hi vọng cô có thể sử dụng nó. Và cô đã dùng nó, theo một cách. Chỉ là thay vì sử dụng Ký Ức, cô ta...ăn nó.

Sunny lưỡng lự vài giây, tự hỏi mình có phải bị điên rồi không. Nhưng không, giọng nói của Ma Pháp vẫn còn vang vọng bên trên mặt nước yên tĩnh, thầm thì câu nói kia liên tục.

Thánh Đá đã trở nên mạnh hơn.

Thở dài nặng nề, Sunny triệu hồi những kí tự và tìm mô tả của Bóng. Ở bên dưới cùng, những kí tự đã hơi thay đổi:

Mảnh Bóng: [2/200].

Một tia sáng hoang dại xuất hiện trong mắt cậu. Hai mảnh...cậu đã nhận được Ký Ức cái khiên toàn thân đó sau khi giết một âm hồn đặc biệt cứng cáp, kẻ mà bất chấp vẻ bề ngoài đáng sợ, lại chỉ là một con Quái Vật Thức Tỉnh. Nhờ giết nó, Sunny đã nhận được bốn mảnh hồn.

Nhưng mà đó là vì Bóng Tâm của cậu là Ngủ Yên, vì vậy nên cậu luôn nhận được gấp đôi phần thưởng cho những trận chiến chống lại đám sinh vật cấp bậc cao hơn - hai cho mỗi Hồn Tâm mà sinh vật Thức Tỉnh sở hữu.

Thánh Đá là một sinh vật như vậy, nên có thể hợp lý đoán rằng cô sẽ không nhận được cùng phần thưởng như cậu. Cái khiên to đến từ một quái vật với hai tâm Thức Tỉnh, nên cô nhận được hai mảnh bóng cho việc hấp thụ Ký Ức của nó.

Có nghĩa là...

Với một ngọn lửa kích thích cháy lên trong mắt, Sunny vội vàng triệu hồi một cái Ký Ức khác. Một con mắt kinh tởm với con ngươi dọc xuất hiện từ ánh sáng dần tan biến của quả cầu ánh sáng đang bay xuống.

Con mắt đó đến từ một sinh vật giống rắn mà Sunny đã giết vài tuần trước. Để sống sót trận chiến đó, cậu đã phải nhắm mắt, chỉ dùng Giác Quan Bóng để di chuyển qua mớ hỗn độn và né những đòn tấn công của con quái chết người.

Cuối cùng, cậu cắt đầu thứ kinh tởm đó bằng một cú chém nhanh gọn chỉ vài giây trước khi bản thân bị bộ vuốt của nó xé xác. Lần đó là một bài kiểm tra không tồi với khả năng chiến đấu còn non kém của cậu.

Buồn thay, Ký Ức mà cậu nhận được từ nó lại không hề có chút sức mạnh nào của con quái. Nó chỉ có thể tạo ra những tia sáng đỏ vô hại, chỉ có thể dùng làm đèn nền tạo cảm hứng...ít nhất là với Sunny, người có thể nhìn trong đêm.

Nắm lấy con mắt, cậu đưa nó ra cho Thánh Đá.

Cái Bóng nắm lấy thứ kinh tởm, mang nó lại gần ngực, rồi bóp nát nó bằng găng tay. Một lần nữa, Ký Ức tan biến thành vô số tia sáng nhỏ, rồi bị bóng tối ẩn nấp bên trong cơ thể duyên dáng của sinh vật hấp thụ.

[Thánh Đá đã trở nên mạnh hơn.]

Sunny mỉm cười, rồi bật cười thật to.

Ra là vậy...Bóng hấp thụ Ký Ức! Chúng sẽ cắn nuốt Ký Ức để nhận lại sức mạnh, giống như cách cậu giết Sinh Vật Ác Mộng để hấp thụ tàn dư của bóng của chúng vậy.

Để đảm bảo, cậu nhìn về phía kí tự lần nữa và nhìn thấy chính xác thứ mình trông đợi:

Mảnh Bóng: [3/200].

Một Ký Ức Thức Tỉnh đẳng cấp một, một mảnh. Hợp lý.

Háo hức trông chờ, Sunny triệu hồi Ký Ức tiếp theo. Một bộ giáp với những tấm kim loại gỉ sét xuất hiện từ một quả cầu ánh sáng và lơ lứng trước mặt cậu. Cái này cậu nhận được sau khi thiêu rụi một cái tổ to như tòa tháp của đám quái vật mối ăn xác.

Nhóm một ngọn lửa trong bóng đêm bất tận của Bờ Biển Bị Lãng Quên là một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu đã hi vọng có thể nhận lại hàng trăm mảnh bóng bằng cách thiêu đốt cả đống mối ăn thịt bé tí đó. Dựa vào đống xương rải rác khắp nơi trên mặt đất xung quanh cái tổ, chúng quả thật là một cơn dịch hạch.

Đáng buồn là cả cái tổ hóa ra là một sinh vật duy nhất, chỉ mang lại cho cậu sáu mảnh bóng. Cậu còn phải rút lui mà không kịp thu lấy mảnh hồn từ cái xác vẫn còn cháy âm ỉ, bị vài thứ kinh dị Sa Ngã dọa cho bỏ chạy, chúng bị ngọn lửa chói lòa hấp dẫn đến. Ký Ức còn không thể xem là giải an ủi, vì bộ Vải Liệm Kẻ Múa Rối đều siêu việt hơn về mọi mặt.

Nhưng bây giờ, thì cậu cuối cùng cũng có chỗ để dùng nó! Thánh Đá cắn nuốt bộ giáp giống như cô đã làm với hai Ký Ức kia. Một lần nữa, Ma Pháp tuyên bố quái vật bóng đã trở nên mạnh hơn. Kí tự lại thay đổi:

Mảnh Bóng: [6/200].

Mỗi khi con số thay đổi, Sunny lại cảm giác hết sức thỏa mãn. Hiệp sĩ đá đáng sợ của cậu đang trở nên đáng sợ hơn theo từng giây. Cậu nghi ngờ đây là cảm giác tương tự mà những kẻ nghiện cờ bạc có được khi trên đà chiến thắng.

Trên đà hưng phấn, cậu nắm lấy Ký Ức tiếp theo, nhưng ngừng lại và nhìn chăm chú vào cái chuông bạc nhỏ trong tay.

Cái này...cái này là Ký Ức đầu tiên mà cậu có được, lúc chật vật trên bờ vực sống chết với cơn lạnh thấu xương và con khủng bố của Ác Mộng Đầu Tiên. Đây là Ký Ức yếu nhất của cậu, nhưng nó có ý nghĩa lớn nhất. Sunny đã giết một người để nhận được nó, và đã dùng nó để giết một người khác.

Cái Chuông Bạc là một kỉ vật.

Với ánh mắt buồn bã, cậu đọc dòng kí tự lấp lánh bên trong sự trống rỗng của linh hồn mình.

[...một kỉ vật xa nhà, đã từng mang lại cho chủ nhân của nó niềm vui và sự ấm áp.]

Sự háo hức mà đã bao trùm cậu chỉ vài giây trước bỗng dưng biến mất, Sunny thở dài nặng nề và bỏ đi cái Ký Ức. Một biểu hiện u ám hiện lên mặt cậu.

Liếc về phía Thánh Đá bất động, cậu quay người đi.

"Hôm nay nhiêu đó là đủ rồi...Ài, quả là một ngày dài. Chắc là phải đi ngủ thôi."

Rời khỏi Biển Hồn, cậu đứng yên lặng một vài phút, rồi chậm chạp bước lại giường và nằm xuống. Bỏ đi Vải Liệm Kẻ Múa Rối, Sunny dùng chăn quấn lấy bản thân và nhắm mắt lại.

Cậu quá mệt mỏi.

   16 - Sinh vật thấp kém

Sunny thức dậy từ cảm giác đè nén mà nhấn chìm cả thế giới. Hoàng hôn đã đến gần, và cùng với nó, cái bóng khổng lồ của Tòa Tháp Đỏ lại lần nữa ngã trên thành phố nguyền rủa.

Tòa tháp ở phía xa có thể nhìn thấy được từ bất kỳ đâu bên trong thành phố tàn tạ, phủ bóng trên Bờ Biển Bị Lãng Quên như một điềm xấu trường tồn. Tòa tháp được xây từ những tảng đá lớn và cao khó tưởng tượng, với bộ rễ mọc ra từ biển san hô đỏ vô tận và đỉnh tháp biến mất đâu đó bên trên tầng mây xám.

Trong vài tháng qua, Sunny đã quen với sự hiện diện của nó và học cách không để ý đến nữa. Suy nghĩ về Tòa Tháp là một con đường chắc cú dẫn đến điên khùng.

Dù sao thì, đâu đó bên trong tòa tháp không hiểu nổi đó là hi vọng mong manh để có thể quay về nhà.

Và hi vọng là độc tố.

Ngáp một cái, Sunny đứng dậy và vươn vai. Tâm trạng tốt, mà cậu tạm đánh mất vì lý do không rõ, đang quay trở lại.

Bây giờ khi cậu có thời gian để ngẫm lại mọi việc đã xảy ra vào đêm qua, cậu có thể hiểu rõ hơn nữa dạo gần đây bản thân đã may mắn đến mức nào. Nhận được Thánh Đá và tiếp đó chuyển hóa cô thành một Bóng không kém hơn một phép mầu.

Cuộc đời cậu chuẩn bị lên và lên! Nhưng mà, Sunny phải ngẫm lại mọi thứ thật kĩ. Cậu đang ở hoàn cảnh mà chưa ai từng bước đến, rèn luyện con quái vật thú cưng này.

Sự kích động ban đầu mà cậu cảm thấy sau khi nhận ra Thánh Bóng có thể hấp thụ Ký Ức để tích lũy mảnh bóng đã biến mất. Thế chỗ của nó là một loạt những câu hỏi không dễ chịu.

Sunny đã bỏ ra khoảng sáu tháng trên Bờ Biển Bị Lãng Quên. Trong tất cả thời gian đó, cậu chỉ có thể thu thập được ba Ký Ức thích hợp để đút cho Bóng, mang lại cho cô chỉ sáu mảnh.

Với tốc độ tiến triển hiện tại, cậu sẽ phải đợi mười sáu năm để có thể thấy thành quả cho sự cố gắng của bản thân, và chỉ khi đó cậu mới biết được chính xác chuyện gì sẽ xảy ra khi Thánh Đá tích lũy đủ hai trăm mảnh bóng mà kí tự yêu cầu.

Kể cả trong những tinh anh của quân đội của Gunlaug, cũng không có ai sống sót tại Bờ Biển Bị Lãng Quên này hơn mười năm. Chính vị Vua Lâu Đài cũng mới chỉ ở đây tám năm, và chỉ sống được lâu như vậy phần lớn dựa vào ăn may.

Công nhận, khả năng chiến đấu của Sunny sẽ tăng lên đáng kể khi cộng hiệp sĩ đá chết chóc vào phương trình, nhưng dù vậy, vẫn là quá lâu. Cậu cần phải nghĩ ra gì đó khác.

Trong lúc làm toán, mắt Sunny rơi vào cái rương sắt chứa đựng kho báu những mảnh hồn mà cậu vất vả dành dụm. Bị phân tâm, cậu đứng hình một lúc, rồi chần chừ lại cần cái gương và nhìn nắp của nó.

Theo tiêu chuẩn của Bờ Biển Bị Lãng Quên, cậu là một người giàu có phi thường. Gia tài của cậu có thể mua được rất nhiều thứ bên trong lâu đài, từ những thứ tương đối đơn giản đến những thứ hiếm và khó bắt gặp hơn.

...Vài thứ mà có thể dễ dàng mua được trong cái hố tuyệt vọng đó khiến Sunny còn không muốn nghĩ đến.

Nhưng thứ cậu để ý đến nhất là khả năng mua một lượng lớn Ký Ức. Những Ký Ức mạnh mẽ với những ma thuật hữu dụng đều không rẻ. Thật ra thì chúng vô cùng đắt tiền. Nhưng cậu không thật sự quan tâm về chất lượng.

Vì Thánh Đá có thể nhận được cùng lượng mảnh bóng từ những Ký Ức vô dụng, nên cậu chỉ cần số lượng.

Nếu như dùng hết số mảnh hồn, sức mạnh của cô sẽ tăng vọt một lượng đáng kể. Trong tương lai, cậu sẽ có thể phát triển Bóng ở tốc độ gấp đôi nữa - một nửa nguyên liệu đến từ những Ký Ức mà cậu kiếm được khi giết quái, và nửa còn lại đến từ những Ký Ức mà cậu sẽ có thể mua bằng những mảnh hồn của đám quái vật đó. Việc đó sẽ có thể giảm lượng thời gian xuống thành một khoảng hơi vừa phải.

Nhưng mà, có một vấn đề lớn với kế hoạch của cậu.

Một khi Sunny bắt đầu dùng lượng lớn mảnh hồn, cậu sẽ chắc chắn thu hút rất nhiều sự chú ý. Xử lý đám liều mạng cố đánh cướp cậu, mặc dù không dễ chịu, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu như chính Gunlaug cảm thấy hứng thú với những việc làm của cậu...thì đó sẽ dẫn đến một thảm họa.

Và rồi còn có Nephis, sự hiện diện của cô khiến mọi kế hoạch đều là vô dụng vì những lý do mà chỉ cô và Sunny biết.

Mọi người khác đều có vẻ mù mắt và điếc tai trước sự thật, đó là nguồn gốc của vấn đề.

Sunny cau mày và dời mắt khỏi cái rương.

"Có lẽ cần phải quay lại ý tưởng này sau. Nhưng trước tiên, cần phải kiểm tra xem thử cắn nuốt Ký Ức là cách duy nhất để Bóng trở nên mạnh hơn."

Cậu vẫn muốn biết liệu Thánh Đá có thể hấp thụ mảnh bóng bằng cách giết Sinh Vật Ác Mộng, cũng như cậu có thể.

Một thời gian sau, Sunny cẩn trọng di chuyển qua mê cung đá của thành phố bị ruồng bỏ. Có thể hòa mình vào bóng tối, cậu có lợi thế nhất định so với những kẻ khác dám đi lại trong nơi này vào ban đêm đen tối. Nhưng mà, ngay cả cậu thì lúc nào cũng cách cái chết chỉ một bước.

Thu hút sự chú ý của những chủ nhân thật sự của những con đường này, những sinh vật Sa Ngã đã sống ở đây từ thời xa xưa, đó sẽ là hồi kết của cậu. Sunny không hề có những ảo tưởng khác về việc đó.

Con người chỉ có thể sống ở đây bằng cách học được cách tránh né những con Sa Ngã và tìm những con quái vật yếu hơn để săn. Không có nhiều những sinh vật thấp kém có khả năng tồn tại trong thành phố nguyền rủa, nên săn quái luôn là một việc nguy hiểm.

Dù vậy, đó là thứ mà Sunny đã chọn làm nghề, và đó là thứ mà cậu đang làm ngay lúc này.

Cuối cùng, cậu đến khu vực mà cậu đã quan sát một sinh vật nhất định trong quá khứ. Ngạc nhiên là, Sunny rất quen thuộc với loại quái vật này.

Dù sao thì, một con trong số chúng suýt chút nữa khiến cậu mất mạng.

Đâu đó quanh con đường này, một con Cua Bách Trưởng lẻ loi đã xây tổ của nó.

Leo lên một trụ đá cao, Sunny đứng bất động trong màn đêm và chờ đợi con mồi xuất hiện. Thời gian trôi qua chậm đến đau đớn, nhưng một thợ săn giỏi phải có rất nhiều kiên nhẫn. Đôi mắt đen của cậu đâm xuyên màn đêm, quan sát tàn tích đầy ám ảnh.

Một giờ trôi qua, rồi lại một giờ. Sunny chờ đợi.

Không lâu sau đó, sự kiên nhẫn của cậu đã được đền đáp.

Từ sâu bên trong bóng tối của một tòa nhà đã ngã xuống, hình dáng to xác quen thuộc xuất hiện với vẻ đẹp đáng sợ của nó. Cua Bách Trưởng đạp lên một viên đá sỏi, bộ mai đen được trang trí với những hoa văn đỏ, hai cái lưỡi hái xương ghê rợn kéo lê trên mặt đá.

Sunny mỉm cười.

Con bách trưởng chỉ vừa kịp đi một bước trước khi hai ngọn lửa đỏ bỗng dưng cháy lên từ bên trong bóng tối đang nuốt chửng con đường.

Rồi, một hiệp sĩ đá duyên dáng bước ra khỏi bóng tối. Giơ lên cái khiên của mình, cô đặt kiếm trên vành khiên. Những làn sương xám tỏa ra từ bên dưới bộ giáp, một ánh đen kì lạ tỏa ra từ làn da cô. Bóng tối xung quanh có vẻ như di chuyển, giống như muốn ôm lấy cô như một bộ áo choàng.

Hai con quái vật - một kẻ to xác và hoang dã, môt kẻ nhỏ nhắn và kiên định - đứng bất động đối diện nhau.

...Và rồi, địa ngục nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy