21 + 22
21 - Hợp tác với ác quỷ
Sunny cân nhắc lời nói của Kai. Một khả năng cho phép Người Thức Tỉnh bay không phải là chưa từng nghe thấy, nhưng mà quả là rất hiếm. Và tại Bờ Biển Bị Lãng Quên ở đây, nơi mà cơn nước lũ nguyền rủa và bóng đêm vô tân nuốt chửng mỗi tối, nói nó vô giá cũng không phải nói quá.
Sunny còn không thể tưởng tượng chuyến đi trên Mê Cung sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu có Kai bên cạnh.
Bỗng dưng, việc một người như hắn có một gia tài nhỏ mảnh hồn trở nên hợp lý. Cũng giải thích được tại sao đám bắt giữ hắn lại nhẹ nhàng trong biện pháp ép buộc chàng trai trẻ giao ra Ký Ức. Hắn ta đúng là có giá trị sống hơn là chết.
Sunny bất động thêm một lúc, suy ngẫm mọi việc. Sau một lúc, Kai lại lên tiếng, giọng nói hắn có chút chần chừ:
"Vậy? Cậu có giúp tôi không?"
Sunny thở dài và quay lại miệng giếng đen:
"Được rồi. Tôi sẽ dời cái lưới, rồi cậu sẽ có thể bay ra. Nhưng mà, tôi không thật sự cần mảnh hồn của cậu. Nếu cậu muốn còn mạng rời khỏi đây, thì phải làm một việc cho tôi."
Tên tù nhân trong giếng lưỡng lự, rồi cẩn thận hỏi:
"Cái gì?"
Sunny mỉm cười.
"Tôi sẽ nói khi cậu cần biết. Đừng lo, không gì quá nghiêm trọng. Tôi chỉ cần người giúp làm vài việc vặt bên trong lâu đài. Vậy, đồng ý hay không? Nếu không, tôi lên đường đây. Đã lãng phí đủ thời gian ở đây rồi."
Kai không suy nghĩ lâu. Giọng nói hắn nhanh chóng vang lên từ bóng tối một lần nữa:
"Hợp tác."
Nghe thư giãn đến lạ kì, như thể chàng trai trẻ đã nhận mệnh.
Sunny hơi cau mày và nói:
"Tuyệt vời. Một việt nữa: nếu cậu phá vỡ thỏa thuận mà cứ thế bay đi, tôi sẽ tìm và giết cậu. Đây không phải đe dọa, chỉ là sự thật. Cậu hiểu chứ?"
Kai chần chừ một chút trước khi trả lời.
"Ừ, không vấn đề."
Sunny nhìn vào cái miệng giếng như hang động và lưỡng lự. Cậu đã khá chắc là Kai là con người, nhưng cần phải chuẩn bị hành động ngay lập tức trong trường hợp hắn ta không phải.
Theo mệnh lệnh thầm lặng của cậu, Thánh Đá bước ra khỏi những cái bóng và quỳ gần cái giếng, nắm lấy tấm lưới với hai tay. Cặp găng tay thép kéo trên tấm sắt hoa vắn, và với sự nỗ lực có thể thấy được, cô từ từ di chuyển cái lưới nặng nề sang một bên.
Sunny rùng mình khi nghe thấy tiếng sắt nghiền vào đá chói tai. Mảnh Vỡ Nửa Đêm xuất hiện trong tay, cậu hạ mình vào tư thế chiến đấu với một sự quyết tâm hung tợn.
Cho dù thứ gì ra khỏi cái giếng, cậu cũng sẵn sàng đối mặt.
Vài giây trôi qua, mỗi giây như một thế kỷ. Sunny căng thẳng nhìn chăm chú vào cái vòng tròn đen mực trước mặt, chờ đợi xem thử cậu có đúng khi tin tưởng tên tù nhân dưới giếng hay không.
Rồi, vài giây trôi qua.
...Và vài giây nữa.
Không có gì xảy ra cả.
'Hử...'
Sunny nghiêng đầu, rồi hỏi hơi khó chịu:
"Cậu không định lên à?"
Sau một thoáng yên lặng, giọng nói có duyên lại vang lên từ bóng tối:
"...Cậu biết đó, tôi vừa nghĩ đến một việc."
Sunny thở dài và hơi hạ kiếm xuống.
"Chuyện gì?"
Kai yên lặng một lúc, rồi dè chừng trả lời:
"À thì, cái tấm lưới này nặng đến mức tôi còn không thể khiến nó nhúc nhích khi cố thử. Thật ra thì mất sức của cả sáu kẻ đã bắt tôi để đặt nó ở đó. Và chúng đều là những gã to lớn, lực lưỡng. Nên..."
Hắn chần chừ.
"Tôi biết rằng chúng ta đã nói rõ cả hai đều là nhân loại, và không phải tôi nghi ngờ ông, nhưng ông có ngại giải thích tôi biết làm sao ông có thể tự mình dời nó không?"
Kính ngữ đã quay lại.
Sunny thầm chửi thề. Tên này còn đa nghi hơn cả cậu! Cậu không muốn tiết lộ lá bài tẩy của mình cho Kai, nhưng tên tù nhân cẩn trọng không cho cậu lựa chọn khác. Liếc qua Thánh Đá với biểu hiện âm u, Sunny nói:
"Thứ đó cũng quá nặng đối với tôi. Nhưng tôi may mắn có một Tiếng Vang rất mạnh."
Kai có vẻ đột nhiên trở nên rất tò mò.
"Ồ? Đúng là may mắn thật! Rất ít người trong lâu đài có Tiếng Vang. Tôi nghĩ tôi biết tên từng người một."
Sau khi ngưng một lúc, hắn nói thêm:
"...Mà này, tên cậu là gì?"
Sunny trợn mắt và nghiến răng mà nói:
"Tên tôi là Sunless."
Cuộc nói chuyện này đang tiến vào vùng nước nguy hiểm. Tùy thuộc vào Kai chuẩn bị nói gì kế tiếp, Sunny có thể cũng phải bắt buộc leo xuống giếng.
Không phải để cứu gã với giọng nói trong trẻo, mà để giữ hắn mãi mãi im lặng.
Trong lúc đó, Kai đột nhiên bật cười.
"Sunless? Cái tên đó nghe không hề giống tên mà chỉ một con ác ma nuốt hồn mới có chút nào! Không phần trăm cơ hội, đúng không?"
Sau khi nói vậy, hắn lại cười, lần này giọng nói hắn đã có mùi tuyệt vọng.
Nhưng mà, ngay cả vậy thì giọng cười của Kai nghe cũng rất êm tai. Còn êm tai hơn giọng nói có duyên của hắn nữa, nhưng Sunny không có tâm trạng để thưởng thức âm thanh du dương đó.
'Chết tiệt!'
Sunny xoa trán. Sao không ai tin cậu bao giờ? Cậu là một thanh niên thật thà vậy mà! Thanh niên thật thà nhất thế giới luôn ấy chứ.
Khó chịu, cậu nói bằng giọng ngang ơ:
"Rất vui. Giờ thì ra khỏi cái giếng trước khi tôi đổi ý."
Cuối cùng, Kai ngưng cười và nói:
"Không có ai ở trong lâu đài có cái tên đó cả. Ít nhất là không có ai mà có một Tiếng Vang. Hay là cậu sống ở khu dân cư bên ngoài?"
'Ôi, thôi nào!'
Cảm thấy áp lực từ Khiếm Khuyết dần lớn hơn trong đầu, Sunny nhắm mắt và trả lời thật lòng:
"Không."
Kai hắng giọng.
"Vậy...ông là một người đi lại trong di tích nguyền rủa một mình vào ban đêm, có sức mạnh của ít nhất sáu người, sống trong bóng tối bên ngoài thành lâu đài, và gọi bản thân là Sunless. Tôi có bỏ sót gì không?"
Sunny nhăn mặt.
"Không hẳn."
Trong một lúc, chỉ có sự yên lặng. Rồi tên tù nhân dưới giếng nói với giọng đầy sự hài hước đen tối:
"Là ông thì có leo ra khỏi giếng để gặp một sinh vật như vậy không?"
Ẩn nấp trong bóng tối của màn đêm nguyền rủa, Sunny mỉm cười hơi đáng sợ và nói:
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ. Và tôi nghĩ là cậu cũng nên làm vậy. Biết tại sao không?"
Sau khi dừng một lúc, Kai chân thành hỏi:
"Tại sao?"
Sunny ngưng mỉm cười và cho phép một sự hờ hững lạnh lùng thấm vào giọng nói bản thân:
"Vì tôi có thể đặt tấm lưới lại bất cứ lúc nào."
Không đợi Kai trả lời, cậu ra lệnh cho Thánh Đá di chuyển tấm lưới một chút. Sau đó, âm thanh chói tai của sắt kéo trên đá xâm lấn không gian.
Gần như ngay tức thì, tù nhân dưới giếng thay đổi giọng điệu:
"Ư...được rồi! Đợi chút! Dừng lại!"
Thánh Bóng buông tấm lưới sắt, cho phép sự yên lặng ngự trị mảnh sân lẻ loi lần nữa.
Kai yên lặng một lúc, rồi nói với sự miễn cưỡng bị đánh bại:
"...Ông tốt nhất đừng là ác ma, được chứ? Né ra chút, tôi ra đây."
22 - Bất công tàn nhẫn
Sunny cảm thấy một làn gió nhẹ vuốt má cậu, rồi thứ gì đó di chuyển trong cái giếng tối tăm.
Nắm chặt chuôi Mảnh Vỡ Nửa Đêm, cậu chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Ở bên kia miệng giếng, Thánh Đá chậm rãi giơ cái khiên của cô lên và đặt kiếm trên vành của nó.
...Nhưng mà, họ không có gì phải lo sợ cả.
Vài giây kế tiếp, một bóng người duyên dáng xuất hiện trong không trung, bay lên khỏi cái giếng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống những viên đá ngay trước nó.
Khóe miệng Sunny co giật. Chủ nhân của giọng nói có duyên đúng là con người. Một chàng trai trẻ tuổi với một bộ giáp lamellar nhẹ, với mái tóc màu nâu đậm và cặp mắt xanh lục hút hồn. Bộ giáp vừa người được làm từ tấm da màu nâu được đánh bóng, với quần áo xanh đậm được thêu hoa văn bên dưới.
Nhưng mà, trong một lúc, cậu còn ước gì Kai hóa ra là một con ác ma.
Vì cái thằng chết tiệt này không chỉ có giọng nói êm ái nhất mà cậu từng nghe, hắn còn đẹp trai chết người.
Thật sự, quá không công bằng! Kai có vóc người cao gầy và cực kỳ đẹp trai. Gương mặt nhỏ, hình dạng hoàn hảo và xinh đẹp, với gò má cao làn da trắng ngà không tì vết. Đôi mắt xanh lá như bắn điện, môi thì mềm mại và no đủ như là...ơ...
'Mì-mình đang nghĩ cái quái gì vậy?'
Hơn nữa, có vẻ như hắn ta còn sở hữu một loại khí chất ấm áp mà khiến một người trở nên hấp dẫn khó cưỡng. Sunny còn không bất ngờ nếu biết được có hàng đống những cô gái ngã dưới chân Kai mỗi khi hắn đi ngang qua. Có lẽ vài thằng nữa chứ.
Tệ hơn nữa, thằng khốn này có vẻ là một người thật sự hiền lành, không có tí dấu vết ngạo mạn hay là tự kiêu trên gương mặt bảnh trai đó. Có những tia sáng hài hước núp sâu bên trong mắt hắn, và có thể đảm bảo rằng khi Kai mỉm cười, những lúm đồng tiền dễ thương sẽ hiện lên má hắn.
Cậu còn không thể ghét thằng khốn này!
Hai tuần bị nhốt trong cái hố tăm tối cũng không làm giảm đi sự hào nhoáng của hắn nữa chứ.
Nói ngắn gọn, Kai là người đẹp trai nhất Sunny từng gặp, kể cả khi so sánh với những Người Thức Tỉnh khác. Hắn ta trông giống những thần tượng trên tivi mà người ta thường thích trầm trồ, chỉ là bằng cách nào đó còn đẹp trai hơn khi gặp ngoài đời.
Sunny tự liếc bản thân, cảm thấy một mong muốn mãnh liệt phải nghiến răng trong phẫn nộ.
'Ừm thì, đây đúng là... sự bất công tàn nhẫn, đơn giản là vậy.'
Trong lúc đó, Kai đã nhận ra đôi mắt ruby rực cháy của Thánh Đá, nguồn sáng duy nhất ở màn đêm hoàn toàn này, hắn giật mình thụt lùi với gương mặt tái nhợt.
"Ôi không! Thật sự là quái vật sao!"
Sunny bị phân tán khỏi sự tự thương hại và chớp mắt. Rồi, cảm thấy hơi ghét bỏ, cậu lên tiếng:
"Tôi ở đằng sau này, đồ ngu."
Kai bất động, rồi từ từ quay người để đối mặt cậu. Sunny không bỏ sót việc chàng trai trẻ tuổi đang vươn một tay ra, rõ ràng là sẵn sàng triệu hồi Ký Ức gì đó mà hắn dùng làm vũ khí.
Đương nhiên là bị mù trong bóng tối, Kai không thể thấy cậu.
'Ừ, cũng tốt. Hiện tại đừng cho thằng này biết mình không, ờ...không đẹp trai bằng hắn.'
Giả vờ hoàn toàn bình tĩnh, Sunny hỏi bằng giọng bằng phẳng:
"Tôi đã nói mình có Tiếng Vang không phải sao? Đó là cô ta. Ừ thì, dạng vậy. Ý tôi là, đó không phải mắt tôi."
Người Ngủ đẹp trai chần chừ vài giây, rồi nói:
"Sunless? Cậu thật sự là nhân loại?"
Đến thời điểm này, cả hai người họ chỉ là hai tiếng nói không hình dạng đối với lẫn nhau. Nhưng giờ, lúc Sunny đã xác định Kai không phải một thứ kinh dị cổ đại...hay ít nhất là không trông giống một thứ như vậy...người còn lại vẫn còn trong bóng tối, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
"Lần cuối tôi kiểm tra thì tôi vẫn là người, đúng. Nếu cậu có Ký Ức có thể tạo ánh sáng, cậu có thể triệu hồi và tự nhìn xem."
Kai lưỡng lự.
"Đám Sinh Vật Ác Mộng sẽ không bị ánh sáng hấp dẫn lại đây sao?"
'Thông minh và cẩn trọng. Mình thích thằng này."
Sunny lắc đầu.
"Thường thì sẽ, nhưng cái sân này rất hẻo lánh. Hơn nữa, khu vực này không có quá nhiều quái vật. Tôi đoán đó là tại sao đám du côn kia chọn nơi này để cầm tù cậu."
Thở phào nhẹ nhõm, Kai triệu hồi một cái lồng đèn giấy mà tỏa một ánh sáng vàng dịu nhẹ. Sunny réo lên.
"Argh! Chết tiệt!"
Dùng Giác Quan Bóng để quan sát chuyển động của gã thanh niên, cậu giơ tay lên che mắt. Đã quen với bóng tối, chúng chưa sẵn sàng cho sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng.
Đương nhiên là Sunny biết trước sẽ như vậy. Cậu cho phép bản thân tạm bị mù để cho Kai chút cảm giác an toàn và có thể thuyết phục hắn về sự "con người" của mình.
"Ồ! Xin lỗi."
Tên đẹp trai hạ cái lồng đèn một chút và nhìn lên, cố nhìn thấy người giải phóng bí ẩn của bản thân.
Rồi, hơi bất ngờ, hắn lại hơi hạ thấp đầu và nhìn xuống.
'Tuyệt, không hề sỉ nhục!'
Kai nhìn chăm chú Sunny vài giây, và sau khi nhận ra cậu quả là giống người, cho cậu một nụ cười sáng chói lóa.
Nụ cười của hắn cũng có duyên không kém gì mọi mặt khác. Ngay cả những lúm đồng tiền dễ thương mà Sunny đã đoán trước cũng xuất hiện hoành tráng.
Thật sự khó ưa.
"Ừm...quả là bất ngờ! Tôi đã chắc rằng cậu sẽ là một con quái vật kinh khủng. Nhưng không phải. Cậu thật sự là con người, và một tên dễ thương nữa chứ!"
Sunny ho khan.
'Cá...hắn vừa gợi mình là "dễ thương"? Sao hắn dám! Ừm, ý mình là...cảm ơn? Chuyện gì đang xảy ra thế này?'
Cùng lúc, Kai cau mày.
"Nhưng, Sunless..."
"Gì?"
Người Ngủ đẹp trai chớp mắt vài lần.
"Tôi hỏi một việc được không? Nếu cậu thật sự không sống trong lâu đài hoặc là khu dân cư bên ngoài, thì cậu sống ở đâu?"
Sunny nhún vai.
"Thì là, còn bao nhiêu lựa chọn nữa? Tôi sống trong thành phố."
Kai chần chừ một chút, rồi đột nhiên có một ánh sáng lóe lên cặp mắt xanh lục hút hồn của hắn, cuối cùng cũng hiểu ra.
"Ồ! Hình như tôi đã từng nghe nói về cậu! Chẳng phải cậu là thằng nhóc điên sống một mình trong di tích?"
Sunny nhìn hắn chằm chằm đầy sát ý.
'Sao ai cũng kêu mình là "nhóc"? Sao ai cũng kêu mình "điên"? Mình không điên!'
Thở dài thật sâu, cậu trả lời:
"Đúng, là tôi. Mà tiện thể, cậu có thể gọi tôi là Sunny. Một khi cậu hiểu biết về tôi hơn, cậu sẽ nhận ra thật ra tôi không điên lắm."
Kai nghi ngờ nhìn cậu. Thấy vậy, Sunny mỉm cười. Cậu quyết định trêu chọc cái thằng đẹp trai khó ưa này một chút.
Đương nhiên, với giới hạn của Khiếm Khuyết, sẽ cần rất nhiều sự uyển chuyển.
Đặt quá nhiều sự hào hứng vào trong giọng, Sunny nói:
"Và tôi không sống một mình! Tôi có rất nhiều sinh vật để bầu bạn, cậu có thể gọi chúng là bạn của tôi. Có một viên đá nói chuyện mà đôi khi bảo tôi làm này nọ. Có cả cái bóng của tôi nữa, nó có rất nhiều ý kiến thú vị!"
Cậu nhìn chăm chú vào Kai với nụ cười chân thành. Khi gương mặt điển trai trở nên tái nhợt, Sunny bật cười.
"Thôi, bình tĩnh đi ông bạn. Tôi chỉ đùa cậu thôi."
Rồi cậu nhìn xuống cái bóng và nói bằng giọng u ám, giận dữ:
"Chúng không thật sự là bạn tôi. Tôi quả thật không ưa gì viên đá đó, còn cái bóng và tôi dạo gần đây còn không thèm nói chuyện với nhau nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro