25 + 26

25 - Lại gần lâu đài

Dưới ánh sáng ban mai, Sunny và Kai đi xuyên qua thành phố đổ nát nguyền rủa. Đêm đã chậm rãi rời đi. Sự rút lui của nó khiến một trong hai người họ cảm thấy an toàn hơn, trong khi người còn lại thì cảm thấy khó chịu khi không có màn đêm quen thuộc che giấu bản thân khỏi thế giới.

'Mình suýt nữa quên mất nơi này trông đưa đám như thế nào khi có mặt trời chiếu sáng.'

Đâu đó ở phía xa, những cơn sóng biển đen đã ngừng cuộc đổ bộ vĩnh cữu lên những bức tường đá của thành phố cổ đại. Những bức tường này đã chịu đựng hàng nghìn năm ăn mòn và đánh đập mà không cho phép dù chỉ một giọt nước biển đen thấm xuyên qua. Sunny cho rằng chúng sẽ có thể đứng bất bại thêm một nghìn năm nữa.

Đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu quay đầu và thấy bóng dáng xa xôi của Tòa Tháp Đỏ. Kiến trúc ghê gớm đứng sừng sững trên Bờ Biển Bị Lãng Quên như một điềm xấu tà ác, cái chết cho bất cứ ai dám lại gần nó.

'...Có lẽ là không.'

Sunny đã chọn một con đường loanh quanh, phức tạp để đến lâu đài. Kai, người không quen thuộc thành phố nguyền rủa bằng cậu, chỉ đơn giản đi phía sau. Tên thanh niên duyên dáng cảnh giác và bình tĩnh, cây cung lúc nào cũng sẵn sàng bắn tên ra.

Họ đã phải đi vòng qua nhiều khu vực mà cậu biết có những sinh vật đặt biệt kinh khủng sống và đi săn, chậm rãi tiến về điểm đến. Chậm mà chắc, an toàn tốt hơn là phải tiếc hận.

Đến một lúc, Sunny giơ tay lên, ra hiệu cho người đi cùng ngừng lại. Cậu nhìn về phía xa và nhíu chặt mày.

Kai liếc sang cậu và thì thầm:

"Chuyện gì?"

Sunny đưa ngón tay lên môi trước khi trả lời:

"Suỵt. Lắng nghe."

Họ sớm nghe thấy một âm thanh rùng rợn tương tự tiếng khóc quặn tim bị bóp nghẹt. Giống như có một người phụ nữ đang khóc lóc ở màn sương phía trước họ, chậm rãi tiến lại gần họ hơn. Tiếng khóc lóc run rẩy của nó khiến cả hai Người Ngủ rùng mình.

Kai nhìn cậu và hỏi không chút tự tin:

"Có khi nào đó thật sự là một cô gái nhân loại?"

Sunny mỉm cười méo xẹo.

"Khả năng thấp."

Không bàn thêm, họ núp đằng sau một đống đá lớn và chờ đợi. Đè người vào đống đá lạnh, Sunny cử cái bóng của mình leo lên tòa nhà và quan sát những con đường xung quanh. Kai nhìn thấy cái bóng bỏ đi với một ánh mắt ngạc nhiên, chớp mắt vài lần, nhưng không nói gì.

Một hai phút sau, Sunny liếc sang hắn và hỏi:

"Mũi tên của cậu đâu?"

Hắn chần chừ rồi trả lời:

"Tôi thường mang theo một bao tên với vài chục mũi tên được đặc chế bởi một trong những thợ rèn tốt nhất trong lâu đài. Nhưng mà mấy gã lịch thiệp nhốt tôi trong giếng...mong chúng an nghỉ...không tốt bụng đến mức cho phép tôi mang nó theo."

Sunny nhìn hắn buồn cười.

"Vậy cây cung đó thật ra là vô dụng?"

Kai lưỡng lự và giây trước khi trả lời:

"...Tôi cũng có vài Ký Ức dạng mũi tên."

"Bao nhiêu?"

Vị cung thủ thanh lịch hạ thấp ánh mắt trong sự xấu hổ.

"Ờ...hai. Liệu có đủ không?"

Sunny yên lặng một lúc, rồi trả lời bằng phẳng:

"Không. Tôi không cho là đủ."

Bên trong làn sương mù, cái bóng của cậu đang nhìn sinh vật mà đang tạo ra tiếng khóc thảm thương đó.

Không phải một cô gái nhân loại.

Một con thú khổng lồ với bốn chân đang đi xuyên qua làn sương mù ban mai. Thịt của nó thối rữa và hốc hác, mắc trên xương như một bộ áo khoác rách rưới. Sunny có thể thấy rõ ràng những cái xương sườn trắng cong lên qua những cái lỗ của bộ da thối rửa, sự hắc ám không tự nhiên ẩn núp đằng sau chúng, và cái những cái hàm mạnh mẽ trên cái đầu gần giống chó, nửa lộ ra ngoài, đầy những cái răng khủng khiếp.

Không cần phải là một thiên tài để hiểu được thứ sinh vật kinh khủng này là một trong những chủ nhân cấp Sa Ngã của thành phố đổ nát.

Trong lúc cậu quan sát, con thú mở cái mồm và phát ra thêm một tiếng khóc dài, giống nhân loại, rồi ngừng lại và lắng nghe, như thể chờ đợi có ai trả lời. Khi không có gì xảy ra, nó hạ thấp đầu và tiếp tục hành trình.

May mắn là mặc dù nơi ẩn núp của họ ở khá gần, những nó lại không nằm trên đường đi của thứ kia. Nếu không có gì thay đổi, thì tên Sa Ngã sẽ chỉ đi ngang qua mà không phát hiện họ. Họ chỉ phải chờ đợi.

Sunny thở dài.

"Chúng ta phải ở đây mười phút, ít nhất. Tìm chỗ thoải mái đi."

Một lần nữa, Kai không hỏi gì, chỉ tin tưởng lời của Sunny. Có vẻ như khả năng kì lạ phát hiện nói dối khiến Người Ngủ có duyên này ít khi có nhiều câu hỏi.

Một đặc tính tuyệt vời, từ góc nhìn của Sunny.

Không có gì để làm ngoài chờ đợi, họ có chút thời gian để hồi sức. Sunny triệu hồi Suối Vô Tận và uống vài ngụm nước ngọt ngào, mát lạnh. Nhận thấy Kai đang nhìn cậu chằm chằm, cậu chần chừ, rồi đưa cái bình thủy tinh xinh đẹp cho hắn.

Gã thanh niên tham lam uống lấy, như người chết khát. Nghĩ lại thì...

Thấy hơi có tội, Sunny hỏi:

"Lần cuối chúng cho cậu nước là bao giờ?"

Kai rời khỏi bình nước, chùi môi, và mỉm cười với sự sung sướng thuần khiết.

"À. Hai hay ba ngày trước, chắc vậy. Cảm ơn rất nhiều!"

Hắn trả lại cái bính và tò mò nhìn Sunny.

"Này Sunny. Tôi hỏi một việc được chứ?"

Sunny căng thẳng và nhìn tên cung thủ duyên dáng âm u.

"Được."

Mắt cậu thì lại ra hiệu hắn không nên.

Nhưng Kai hoặc là không phát hiện cú lườm đáng sợ hoặc là không quan tâm đến nó.

"Cậu đến Bờ Biển Bị Lãng Quên vào lần đông chí gần đây đúng không?"

"Ừ."

Sunny nín thở, đoán thử tên Người Ngủ đẹp trai chuẩn bị hỏi gì. Cách cậu sống sót trong Mê Cung? Tại sao cậu rời bỏ lâu đài? Làm sao cậu sinh tồn trong thành phố đổ nát? Mỗi câu hỏi đều có thể dẫn đến một thảm họa.

Kai nghiêng về phía trước với sự háo hức trong mắt, chần chừ một giây rồi nói:

"Vi...video nhạc đứng đầu bảng ngoài kia là gì?"

Sunny chớp mắt.

'Ờ...gì cơ?'

Hoàn toàn không phải thứ cậu trông đợi nghe được. Nhận ra tên thanh niên duyên dáng đang nhìn mình đầy sự trông đợi, cậu vặn mình và trả lời không rõ lắm:

"Đó...ờ...tôi không biết."

Kai thở dài, rõ ràng rất thất vọng, nhưng lại đột ngột mỉm cười lần nữa.

Nụ cười rộng và chói lóa.

"....Tôi hỏi thêm câu nữa được chứ?"

26 - Nấm mồ hi vọng

Trong mười phút kế tiếp, nền tảng thế giới quan của Sunny bị rung động đến tận cốt lõi. Kai nhấn chìm cậu bằng vô vàn câu hỏi...tất cả đều chả liên quan gì đến thứ có thể xem là quan trọng dù chỉ chút xíu! Thứ khiến tên Người Ngủ duyên dáng hứng thú là những thứ rất kì lạ như là loại giày nào đang mốt, người nổi tiếng mặc cái gì đến giải thưởng gì đó, ai trong số họ có bê bối và bê bối về thứ gì, điệu nhảy nào đang sốt, và cứ vậy.

Hắn ta tò mò không ngừng về những thứ ngu ngốc và hoàn toàn không liên quan gì đến bí mật đen tối của Sunny.

Gần như sỉ nhục.

Tệ hơn nữa, Sunny cảm thấy như một thằng ngu vì cậu không hề có thể đưa ra dù chỉ một câu trả lời. Cậu thì biết gì về thời trang và xã hội thời thượng? Không gì cả!

Sau một lúc, sự háo hức của Kai đã giảm đi. Nhìn Sunny với gương mặt đau lòng đến buồn cười, hắn ta thở dài và nhẹ nhàng hỏi một câu cuối cùng:

"Sunny, nói thật với tôi...ở thế giới thực cậu cũng là một hikikomori phải không?"

Sunny chớp mắt.

'Thằng ngốc này đang nói gì vậy?"

"Một hik... gì cơ?"

Kai hắng giọng và nở một nụ cười xin lỗi.

"À, cậu biết đó...một người ẩn dật? Một kẻ trốn trong nhà? Một kẻ sống dưới đá cuội?"

Sunny nhìn tên đẹp trai chằm chằm, cảm thấy cả thế giới đã ngừng hợp lý kể từ lúc cậu gặp hắn.

"Cậu đang nói gì vậy? Sao tôi lại sống dưới đá cuội? Chắc chắn sẽ chết cóng! Tôi từng sống trong một cái thùng container, nhưng nó ít nhất cũng có bốn bức tường và một mái nhà..."

Kai lại thở dài và quay đi.

"Tôi hiểu rồi. Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chỉ là tôi bị kẹt ở nơi này khoảng hai năm rưỡi rồi, và cuộc sống ở đây thật sự quá đơn điệu."

Cái vẻ ngoài xinh đẹp của hắn tỏa ra một sự buồn bã và u sầu, như thể Kai đang phiền muộn về việc gì đó quan trọng, chứ không phải đống nhảm nhí vô bổ.

'Hai năm rưỡi... thằng khờ này sống ở đây tận hai năm rưỡi?'

Sunny rất bất ngờ khi nghe việc đó. Kai có vẻ là một người tốt, những không hẳn là một người thích hợp với ác mộng tàn nhẫn là Bờ Biển Bị Lãng Quên này. Có lẽ cậu đã đánh giá thấp tên Người Ngủ duyên dáng...hoặc có lẽ là có một lý do khác, đơn giản hơn rất nhiều.

Sunny cau mày.

Có một nhóm người thường sống ở đây lâu nhất. Đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, cậu hỏi bằng giọng lạnh lùng:

"Cậu là đám Gunlaug?"

Kai nhìn cậu bất ngờ.

Rồi hắn bật cười.

"Thần thánh, không! Nếu có thứ gì tôi ghét cay đắng, thì đó là đám bức hiếp người khác như hắn. Tôi thà chết chứ không trở thành một trong những tên thủ hạ của Gunlaug. Hơn nữa, gã ta không có chút phong cách nào. Bộ giáp của hắn là thứ xấu xí nhất tôi từng thấy!"

Nhưng mà, sau khi dứt lời, hắn bỗng dưng trở nên yên lặng, và vài giây sau, nói thêm bằng giọng điệu bị đánh bại:

"Nhưng tôi đôi lúc cũng phải nhận những việc làm từ đám chỉ huy của hắn. Đó là tại sao hắn chịu đựng với sự tồn tại của tôi, nên tôi không thật sự có lựa chọn."

Sunny chần chừ một lúc, rồi quyết định tin tên Người Ngủ này. Hắn ta thật sự không giống đám du côn của Gunlaug. Ngoài ra, nếu như hắn là một trong số chúng, thì không có người đầu óc bình thường nào dám bắt cóc và cầm tù hắn. Đám lính của Gunlaug gần như không ai dám chạm đến.

Có nghĩa là Kai đúng là có khả năng hơn là Sunny đã cho rằng.

'Thú vị.'

Nhận ra tiếng khóc ghê rợn của con quái Sa Ngã đã đi đủ xa, cậu chuyển ánh mắt sang cái bóng và đảm bảo sinh vật khủng khiếp đã cách xa.

Đứng dậy, Sunny hủy đi cái bình và nói:

"Chúng ta an toàn rồi. Đến lúc di chuyển."

Khi họ chuẩn bị rời đi, cậu triệu hồi cái bóng trở lại và định bước ra bước đầu tiên. Nhưng mà, Sunny đột nhiên ngừng lại và liếc về tên cung thủ trẻ tuổi, hơi lưỡng lự.

"Này, Kai. Tôi cũng hỏi cậu một câu được chứ?"

Tên Người Ngủ lớn tuổi hơn cậu mỉm cười, sự thật thà và hăng hái viết rõ trên mặt.

"Đương nhiên!"

Sunny yên lặng vài giây, rồi nói bằng giọng kì lạ:

"Bộ giáp của cậu...cậu mặc nó là vì nó là cái tốt nhất cậu có thể kiếm được, hay là vì nó trông đẹp?"

Kai mơ hồ nhìn cậu. Nhướng một bên lông mày hoàn mĩ và nói:

"Tôi không hiểu câu hỏi lắm. Có gì khác biệt sao?"

Sunny nhắm mắt, thở dài, và quay đi.

"Không có gì. Đi thôi."

Lúc mặt trời lên cao khỏi đường chân trời, họ đi vào sâu hơn lòng thành phố, chậm rãi đến gần trung tâm.

Tòa lâu đài đứng trên một ngọn đồi cao ở chính giữa thành phố nguyền rủa. Nó to lớn và hoành tráng, với hàng chục những tòa tháp vươn lên không trung, mỗi cái được chống đỡ bằng một số những vòm cung và trụ phức tạp. Những miệng máng xối đầu thú kinh dị nhìn xuống đống đổ nát bên dưới mái hiên.

Con đường dẫn đến tòa lâu đài cũng ấn tượng không kém gì chính nó. Nó hẹp và được củng cố kĩ lưỡng, vây quanh ngọn đồi theo cách mà cho phép những người phòng thủ tòa lâu đài có thể bắn tên không ngừng xuống những kẻ tấn công.

Ở cuối con đường, một cái cầu thang hoành tráng dẫn đến những cái cổng của lâu đài. Phía trước, đã từng có một sân đá to lớn, dùng để làm nơi tập trung binh lính trong trường hợp kẻ địch bằng cách nào đó xuyên qua được hàng phòng thủ cuối cùng.

Bây giờ, cái sân đó đã bị biến thành một loại khu dân cư, với những căn nhà tồi tàn mọc lên hỗn loạn đây đó, được xây từ đá, gỗ và bất cứ thứ gì khác những cư dân khu ổ chuột này có thể kiếm được. Chúng tạo thành những cụm lộn xộn và những cái hẻm nhỏ.

Nơi này không giống khu ngoại ô mà Sunny đã lớn lên, nhưng bầu không khí khổ sở, sợ hãi, và tuyệt vọng thì giống đến không nhầm được.

Lúc hai người họ tiếp cận khu dân cư bên ngoài, vài Người Ngủ chào hỏi Kai với nụ cười thân thiện.

"Này, Night! Gặp cậu mừng quá. Dạo này cậu đi đâu vậy?"

Kai xấu hổ mỉm cười.

"A, cậu biết đó. Bay loanh quanh. Còn cậu thì sao anh bạn?"

Trong lúc chàng trai trẻ duyên dáng chào hỏi người quen, Sunny cẩn thận quan sát xung quanh.

Nơi này thay đổi, mặc dù khó nhận ra được, kể từ lần cuối cậu ở đây. Khu dân cư thì có vẻ vẫn như cũ, với vài tòa nhà hơi biến dạng. Nhưng người thì...người ở đây lại có vẻ năng động và tự tin hơn, như thể sự sợ hãi cái chết và đói luôn luôn hiện diện đã không còn mãnh liệt như trước nữa.

Tuy nhiên, có một cảm giác căng thẳng kì lạ trong không khí.

'Đoán là cô ấy cũng đã bận rộn ba tháng qua.'

Cuối cùng cũng kết thúc được cuộc trò chuyện, Kai quay sang cậu và mỉm cười xin lỗi.

"Xin lỗi nha."

Sunny cau mày.

"Sao họ gọi cậu là Night?"

Hắn nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi hắng giọng và nói bằng giọng hơi kì lạ.

"Ồ, cậu thật sự không biết. Ừ thì...nó là một kiểu biệt danh. Nightingale (Họa Mi), đó là cái tên người ta biết tôi quanh khu này."

'Tên gì ngu vậy,' Sunny suy nghĩ, rồi quyết định nên giải quyết công việc nhanh nhất có thể.

Cậu không thể đợi để rời khỏi cái nơi làm người ta buồn rầu này.

"Được rồi, đã đến đây thì đến lúc cậu giữ lời hứa."

Kai gật đầu.

"Chắc rồi. Cậu cần tôi làm gì?"

Sunny nhìn quanh, đảm bảo không ai có thể nghe được họ, rồi mới nói:

"Đơn giản thôi. Đi vào lâu đài và tìm hiểu xem ai đang bán Ký Ức, và giá bao nhiêu. Rồi quay lại cho tôi biết."

Người đồng hành của cậu chớp mắt vài lần, rõ ràng là bất ngờ, rồi nhún vai.

"Không vấn đề. Nhưng sẽ mất một lúc. Đương nhiên là nếu cậu muốn thông tin tốt nhất có thể."

Sunny nhăn mặt.

"Làm theo ý cậu. Tôi sẽ chờ ở cái hẻm bên kia."

Kai nhìn cậu thêm lần nữa, mỉm cười và bước đi.

Cảm thấy lo lắng và căng thẳng, Sunny đi đến cái hẻm khuất mắt và tựa lưng vào tường. Cậu cố trở nên nhỏ bé và khó nhận ra hết sức có thể.

Ở đây khiến lông tóc cậu dựng đứng. Có lẽ quyết định quay lại đúng là sai lầm. Có lẽ cậu nên quay người và bỏ đi ngay.

Nhưng mà cậu không làm vậy. Sâu bên trong, cậu biết rằng mình phải nắm bắt cơ hội này để thu thập thật nhiều Ký Ức, để Bóng của cậu có thể trở nên mạnh hơn nhanh nhất có thể.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có được một cơ hội như này nữa.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Khoảng một tiếng trôi qua, rồi lại một tiếng nữa. Kai đúng là đang không hề vội vã thu thập thông tin mà Sunny đã yêu cầu.

Nhưng mà, vẫn chưa có gì xấu xảy ra. Chưa.

Sunny suýt chút nữa tin bắt đầu tin rằng cậu đã lo lắng không có lý do, nhưng rồi, đương nhiên, thứ cậu sợ nhất trở thành hiện thực.

Một giọng nói bình tĩnh, quen thuộc đến đau đớn bỗng nhiên phát ra từ phía sau.

"Chào, Sunny."

Cậu đứng hình, cảm giác như một con thú bị mắc bẫy, rồi chậm chạp quay người. Một biểu hiện kì lạ, phức tạp hiện lên mặt cậu.

Cố ép ra một nụ cười, Sunny liếm đôi môi bỗng dưng khô rang và nói:

"...Chào, Neph. Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy