3 + 4

3 - Những vị khách không mời

Sunny u ám nhìn về phía cái xác con Quỷ Máu, rồi nhìn lại hướng mà tiếng bước chân đang lại gần.

Ai lại đủ điên để ở lại trong thành phố nguyền rủa này vào ban đêm? Chỉ có một thằng tâm thần mới làm việc ngu đến vậy. Những người đầu óc bình thường đã rời khỏi đường từ lâu rồi, còn không nhắc đến rất ít người vốn dám tiến vào tàn tích này.

Một cái bóng chảy ra từ mũi kiếm Mảnh Vỡ Nửa Đêm và tụ lại trên mặt đất, nó nhìn cậu đầy mỉm mai.

Sunny lườm lại nó.

"Gì?"

Cái bóng lắc đầu và không trả lời, buộc cậu phải quay đi và nhún vai khó hiểu.

"Sao cũng được. Ài, có vẻ như chúng ta có khách. Làm gì đây, làm gì đây? Nơi này bừa bãi quá!"

Nhìn quanh, Sunny thở dài, rồi liếc về phía cái xác lần nữa, và triệu hồi cây kunai. Việc thông minh lúc này là bỏ chạy. Nhưng ai biết được thứ gì phát ra tiếng bước chân đó? Có lẽ là một nhóm người, có lẽ là một Sinh Vật Ác Mộng với nhiều chân. Tốt nhất là nên tìm hiểu.

Nhưng cậu vẫn chưa xong với cuộc săn. Cần phải lấy chiến lợi phẩm...

"Đi nhìn đi."

Cử cái bóng đi, Sunny quỳ xuống và bắt đầu cắt lớp thịt cứng cáp của sinh vật đã chết. Không có hiệu ứng cường hóa của cái bóng, cắt con Quỷ Máu không hề dễ. Nhưng mà cậu vẫn có thể tìm được mảnh hồn đầu tiên khá nhanh chóng. Chỉ còn một cái nữa...

Cùng lúc đó, cái bóng đã phát hiện những vị khách không mời. Sáu nhân loại cẩn trọng đi dọc lối đi nhỏ hẹp trong tàn tích bằng đá, thắp sáng đường đi bằng một ngọn đèn xanh dương ma quỷ.

Họ đều là những tên bặm trợn, mặc những bộ giáp phối hợp lung tung và trang bị đến tận răng. Ánh mắt lạnh lùng và cứng cáp.

Sunny nhướng mày.

"Ôi chao. Thật sự là con người. Đám du côn của Gunlaug làm gì ngoài tường lâu đài vào giữa đêm thế này?"

Gunlaug là chủ nhân của tòa lâu đài và là vị vua tự phong của nơi ghê tởm đó. Mỗi Người Ngủ ở Bờ Biển Bị Lãng Quên đều bị buộc phải phục vụ hắn hoặc là trả thuế cho hắn. Kể cả vậy, những người lựa chọn biện pháp sau cũng thường không sống được lâu.

Bỏ đi Mảnh Vỡ Nửa Đêm và Đá Vẹt, Sunny tập trung vào việc tìm kiếm mảnh hồn thứ hai. Cậu muốn rời khỏi con đường trước khi những quý ông kia đến nơi.

Nhưng mà vòng tròn ánh sáng lam đang lại gần quá nhanh...

Cuối cùng cũng thấy viên pha lê tỏa sáng, Sunny bắt lấy nó và vội vã giấu nó vào trong giáp. Rồi cậu thả cây kunai xuống đất và lui lại vài bước.

Nhưng đã quá trễ. Bọn chúng đã thấy cậu.

"Cẩn thận! Có một con quái vật!"

Khi Sunny lùi lại, vài món vũ khí đã nhắm về phía cậu. Cảm thấy sự việc đang ra khỏi tầm kiểm soát, cậu hắng giọng và nói trong sự run rẩy:

"Ôi, ôi! Xin đừng tổn thương tôi! Tôi là con người!"

Nói xong, cậu tự ngẫm lại bản thân.

Làn da trắng nhợt như ma và mái tóc dơ bẩn, bộ giáp rách rưới rướm đầy máu khô, Sunny khá dễ bị nhầm lẫn thành một Sinh Vật Ác Mộng. Cậu không quá để ý đến vấn đề vệ sinh và vẻ bề ngoài dạo gần đây.

Hi vọng là nói tiếng người sẽ đủ để chứng minh danh tính của cậu. Giơ tay lên để cho thấy mình không cầm vũ khí, Sunny lui lại thêm một bước nữa.

Sáu Người Ngủ thật sự bất ngờ khi thấy một nhân loại khác ở xa tường lâu đài như thế này, nhất là vào ban đêm. Lợi dụng sự bối rối trong chốc lát của họ, cậu cẩn thận di chuyển xa hơn nữa.

"Đừng nhúc nhích!"

Cuối cùng có thể hiểu được tình huống, một tên cư dân trong lâu đài rít lên một câu ra lệnh hăm dọa. Sunny nghe lời đứng bất động, cẩn thận không di chuyển bất ngờ.

Những vị khách không mời tiến lại gần hơn, nhìn về phía cái xác con Quỷ Máu lúc đi ngang qua nó. Một tên cao và trang bị tốt hơn đám còn lại. Lườm Sunny như muốn xuyên thủng cậu, hắn lại gần và dừng lại cách một hai bước.

Hắn ta lớn hơn Sunny vài tuổi. Cao và đô con, với một bộ râu lởm chởm che đi nửa mặt dưới và cặp mắt màu xanh dương có vẻ hung tợn. Từ cử chỉ và Ký Ức của hắn, khá dễ đoán được hắn là chỉ huy của nhóm này, và đã ở Bờ Biển Bị Lãng Quên này không ít hơn ba năm. Hắn có trải nghiệm và thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn đa số những người Ngủ ở đây.

Nhưng mà, cũng dễ đoán được hắn ta không có cấp bậc quá cao trong quân đội của Gunlaug. Nếu không thì trang bị của hắn sẽ phải ấn tượng hơn nhiều.

Dù vậy, cây rìu chiến nặng nề đang nằm nghỉ trên vai hắn trông rất sắc bén. Sẽ chỉ mất một giây duy nhất để thứ đó chặt xuống đầu Sunny...

"Mày là ai?! Làm cái quái gì ở đây?!"

Sunny chớp mắt vài lần, rồi nuốt nước miếng trước khi cẩn thận trả lời:

"Ờ...Tôi là Sunless. Tôi sống ở đây."

Chỉ huy của tổ đội đi săn - nếu đó là danh tính của chúng - nheo mắt lại.

"Cái gì...sống ở đây? Mày xem tao là thằng ngu hả nhóc?! Không ai có thể sống trong thành phố!"

Những Người Ngủ khác đều có cùng ý kiến đó - trừ một người, tên đó nhìn về phía Sunny với sự nghi ngờ. Cau mày, hắn tiến lên một bước và nói bằng giọng không chắc chắn:

"Khoan đã, sếp. Có lẽ hắn nói thật. Tôi từng nghe nói có một thằng nhóc bị điên sống một mình trong tàn tích."

Người đàn ông cao hơn cau mày.

"Làm sao có thể?"

Thuộc hạ của hắn liếc sang Sunny và nhún vai.

"Từ những gì tôi nghe nói, Phân Loại của thằng nhóc giúp nó núp trong bóng tối rất tốt. Tôi đoán là nó bò quanh như chuột và nhặt thịt thừa từ những cái xác mà đám quái vật để lại. Cũng không rành lắm, tôi chỉ nghe ai đó nói về nó trong lúc ở trong lâu đài. Tôi còn tưởng là họ chỉ nói chuyện tầm phào."

Sunny nhăn mặt. Điên, nhóc, chuột...sao ai cũng cảm thấy cần phải gọi tên cậu sỉ nhục vậy? Cùng lúc đó, tên Người Ngủ hữu dụng suy nghĩ một chút rồi nói thêm:

"Hình như nó vào thị trấn cùng lúc với con đĩ kia, Ngôi Sao Thay Đổi."

Sunny nhíu mày chặt hơn. Nhìn xuống, cậu thì thầm với cái bóng:

"Mấy tên này thô lỗ thật sự, cậu nghĩ vậy không?"

Đương nhiên, tiếng thì thầm của cậu dễ dàng bị mọi người xung quanh nghe thấy. Những Người Ngủ bối rối nhìn cậu chằm chằm.

Sunny nghiêng đầu một chút và mở to mắt, giống như bị sốc bởi thứ gì đó.

"Hả? Cậu nghĩ chúng ta nên giết sạch bọn chúng? Thì...như vậy có hơi quá tay không? Mình có nên cho chúng cơ hội để ít nhất có thể xin lỗi."

Người chỉ huy của nhóm đi săn tiến lên một bước và nói bằng giọng trầm thấp, gầm gừ:

"Mày lẩm bẩm cái gì đó, thằng chuột nhắt?"

Sunny nhìn hắn với sự ghét bỏ và không hài lòng.

"Này, tôi đang nói chuyện với bạn. Ông có thể đừng xen vào hay không?"

Một nụ cười rộng lớn và nguy hiểm xuất hiện trên mặt gã đàn ông cao. Thở dài, Sunny quay sang hắn ta và nói:

"Được rồi, nếu cậu nhất quyết vậy. Mấy người đã làm phật lòng bạn thân của tôi, Nephis từ gia tộc Bất Diệt Hỏa. Cô ấy và tôi rất rất thân. Nên tôi sẽ cho mấy người cơ hội để xin lỗi vì gọi cô ấy là ...ừ, mấy người biết đó. Nếu mấy người không xin lỗi, thì bái bai cuộc sống đi."

Gã đàn ông lớn tuổi hơn nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên ngẩng đầu và bật cười.

"Ôi, hay thật! Nghe không cả đám? Thằng chuột nhắt này sẽ cho chúng ta một cơ hội. Thật là rộng lượng! Chúng ta cũng nên rộng lượng chứ hả? Sao nào? Dù gì thì thằng nhóc cũng bị thần kinh."

Năm Người Ngủ còn lại không hào hứng như hắn ta. Một trong số chúng mỉm cười nham hiểm và nói:

"Không, sếp. Tôi nghĩ chúng ta nên giết nó. Giải thoát cho thằng ngốc này đi, sếp hiểu đó."

Tên Người Ngủ mà trước đây nói câu chuyện của Sunny thì lại nhăn mặt.

"Đợi đã, mọi người...hắn ta là người của Ngôi Sao Thay Đổi, nhớ chứ? Ý tôi là nhóm ban đầu. Chúng đã sống sót tận hai tháng trong mê cung. Không nên khinh thường ch..."

Nhưng mà lần này tên chỉ huy bất mãn ngắt lời hắn.

"Tao nghe nói Thánh Nephis cõng hai túi rác này đến tận lâu đài. Con đĩ đó đúng là thích chăm sóc kẻ yếu đúng không? Con bạn ngon lành của ả còn bị mù nữa chứ! Tao chắc là thằng này cũng chả hơn gì."

Rồi hắn quay sang Sunny và mỉm cười.

"Nói mày nghe này chuột nhắt. Đưa Ký Ức của mày ra hết đây, rồi bọn tao sẽ rộng lượng cho mày sống."

Nếu một Người Thức Tỉnh chết, những Ký Ức của họ sẽ biến mất cùng với họ. Cách duy nhất để chiếm được Ký Ức là bắt chủ nhân của chúng nguyện ý chuyển ra. Nhưng mà, liệu có bị cưỡng ép hay là tra tấn hay không thì không quan trọng. Ít nhất là không quan trọng đối với những kẻ như này.

Sunny chớp mắt.

"Vậy là mấy người không xin lỗi?"

Tên cao to mỉm cười.

"Chắc là không."

Sunny thở dài.

"Thôi vậy. Vậy mấy người muốn Ký Ức, hử? Tôi có vài cái. Để xem nào...ừm...cái này thì sao?"

Hạ một tay xuống, cậu triệu hồi Đá Vẹt. Nó ngay lập tức xuất hiện trong tay cậu, nhìn như một tảng đá thông thường.

Tên chỉ huy cau mày, không dời mắt khỏi gương mặt Sunny. Bất chấp vẻ ngoài thô bạo, hắn rất cẩn trọng và đa nghi. Nhiều năm kinh nghiệm đã dạy hắn không bao giờ hạ cảnh giác.

Một giây sau, viên đá lên tiếng:

"Đằng sau mày!"

Chiêu trò cơ bản nhất...

Tên cao to mỉm cười, vẫn nhìn thẳng vào mắt Sunny.

"Mày thật sự có thể lừa tao như vậy..."

Nhưng mà, trước khi hắn kịp dứt lời, lưỡi dao của cây kunai đã bay về phía hắn từ đằng sau, đâm xuyên qua đầu hắn từ phía sau và giết hắn ngay tại chỗ.

           4 - Đuổi bắt

Sunny đã thả cái phi tiêu gần cái xác con quái vật từ trước đó rồi lùi lại những bước kia để khiến tình huống hiện tại có thể xảy ra. Ngay khi Đá Vẹt lên tiếng, cậu kéo lấy sợi dây vô hình, khiến cây kunai bay về phía mình. Tên khốn cao to kia đứng giữa đường bay của nó cũng không phải là tình cờ.

[Bạn đã giết...]

Gã chỉ huy đáng lẽ nên nghe lời viên đá.

[...của bạn trở nên mạnh hơn.]

Trước khi đám Người Ngủ kịp phản ứng, Sunny đã di chuyển. Cái bóng quấn lấy thân cậu từ một lúc, khiến cậu nhanh hơn nhiều. Triệu hồi Mảnh Vỡ Nửa Đêm, cậu nhẹ nhàng chém tên gần nhất, cắt đứt tay hắn tại khuỷu tay.

Lưỡi kiếm chém giữa hai tấm giáp ma pháp ở cẳng tay và bắp tay của hắn.

Trong mắt Sunny, những người này đều chậm chạp và vụng về, sức mạnh và kĩ năng thì thiếu sót trầm trọng. Cậu vốn đã có nhiều kinh nghiệm hơn chúng từ chuyến đi nguy hiểm ở mê cung đỏ, học cách dùng kiếm từ chính Ngôi Sao Thay Đổi.

Ba tháng mà cậu sống sót một mình và đi săn trong thành phố nguyền rủa này chỉ khiến khoảng cách giữa họ trở nên lớn hơn nữa. Bất chấp vẻ bề ngoài, Sunny không phải là một con mồi dễ ăn.

Nhưng mà, cậu không ngu ngốc đến mức chống lại cả năm tên cùng lúc. Nhân loại có lẽ yếu hơn Sinh Vật Ác Mộng, nhưng thứ khiến họ nguy hiểm là sự khó đoán. Mỗi Phân Loại là độc nhất, mang lại cho mỗi người một kho vũ khí cá nhân từ Thuộc Tính.

Đối mặt với tình cảnh mà không hiểu rõ là con đường ngắn nhất đến cái chết.

Với lợi thế là sự bất ngờ đã bị mất, Sunny quyết định đã đến lúc phải rút lui.

Quay người, cậu nhảy khỏi vòng tròn ánh sáng và bỏ chạy. Rất khó để có thể đuổi bắt một người có khả năng nhìn trong bóng tối trên những con đường hẹp này, nên cậu có cơ hội trốn thoát an toàn.

Nhưng mà, cây kunai vẫn còn gắn trên cổ tay Sunny. Trượt ra khỏi đầu tên thủ lĩnh, nó ngã xuống đất phát ra một tiếng vang, rồi nhảy đi vài mét và động vào mặt đường lần nữa, lại phát ra âm thanh nhiều hơn.

"Bắt lấy thằng khốn đó! Nó giết chỉ huy rồi!"

Theo sau tiếng kim loại va chạm với mặt đá, đám Người Ngủ lao lên, theo sau bước chân của Sunny.

'Đúng là một đám kiên trì.'

Kể cả tên mất một cánh tay cũng đang đuổi theo cậu, hoặc là có cách để cầm máu hoặc đơn giản là không muốn để kẻ tấn công mình trốn thoát dù cho có phải mất mạng.

Phần này ở thành phố là khu đi săn của Sunny. Cậu biết từng ngóc ngách trên những con đường này như lòng bàn tay mình vậy. Nói thật, cậu không rõ đám người kia đang nghĩ gì. Nếu như không phải nhờ cậu lựa chọn con đường cẩn thận, thì họ đã động đến một sinh vật Sa Ngã đáng sợ nào đó và biến thành bữa tối cho nó.

Có gì đó không đúng. Đám thuộc hạ của Gunlaug có lẽ là những tên du côn, nhưng chúng cũng đầy kinh nghiệm và là những thợ săn già dặn. Chúng biết sợ thành phố này và biết cách cư xử trong lúc ra khỏi tường thành.

Nếu không thì chúng đã chết từ lâu rồi.

Nghĩ lại thì cũng cực kì hiếm khi thấy chúng đi đến gần thành phố vào ban đêm.

Đám ngu này có phải thợ săn thật không vậy? Nếu không thì chúng đang làm gì? Sunny thoáng cân nhắc đến việc thả một tên sống để tra hỏi sau, nhưng cậu quyết định thôi. Nói thật, cậu cũng không tò mò lắm. Những việc của con người từ lâu đã không còn khiến cậu quan tâm.

Cậu có thứ thú vị hơn nhiều phải làm.

Cuối cùng cũng đến đích, Sunny bước chậm lại, giả vờ hoảng hốt.

Năm tên Người Ngủ lại lần nữa nhìn thấy nạn nhân của mình. Tên nhóc gầy ốm chần chừ ngay trước lối vào một tòa nhà to lớn, tồi tàn, sự sợ hãi viết rõ ràng trên gương mặt, tái nhợt, dơ bẩn của cậu. Có vẻ như cậu không biết phải đi đâu, sợ chạy vào một ngõ cụt.

Nhìn thấy họ, cậu giật mình và lao vào tòa nhà với ánh mắt vô vọng.

"Mày không còn đường để chạy nữa rồi đồ chuột nhắt!" gã bị mất một cánh tay rít lên.

Đầy sát ý, những Người Ngủ theo sau tên nhóc trẻ tuổi vào tòa nhà.

...Nhưng mà, khi họ vào trong, không còn thấy thằng nhóc sợ hãi đó đâu nữa. Thứ duy nhất mà họ thấy là một viên đá đơn giản nằm trên sàn nhà.

Khi tên một tay chậm trễ nhận ra có gì đó sai, viên đá nói bằng giọng nham hiểm:

"...nói bái bai cuộc đời đi!"

Một giây sau, một cái bóng khổng lồ bước ra từ màn đêm.

Ánh mắt của gã trợn to khi hình dáng của một hiệp sĩ cao quý mặc một bộ giáp đen xuất hiện.

Sinh vật này cao hơn hai mét, bộ giáp gothic được làm từ thép không bóng như than anthracite . Mỗi bộ phận trên giáp đều được trang trí bằng những chạm khắc cầu kì, chúng kể một câu chuyện đáng sợ đến mức người ta sẽ phát điên nếu quan sát chúng quá lâu.

Cái mũ của Hắc Hiệp Sĩ có những cái sừng cong mà có lẽ đã từng là những cái cánh. Bên trong cái khe hẹp trên mặt, hai ánh lửa đỏ cháy lên nguy hiểm khó tả nổi.

Trước khi tên Người Ngủ kịp phản ứng, một lưỡi kiếm đen nặng nề đã chém xuống từ phía trên, đơn giản cắt người hắn làm đôi từ đầu đến đuôi, lưỡi kiếm cắt qua thịt, xương và giáp dễ không kém gì nhau.

Một luồng máu bắn ra lên sàn nhà.

...Leo lên một trong những xà nhà của đền thờ tàn tạ này, Sunny nhìn xuống và quan sát cuộc thảm sát đang xảy ra.

'Hử. Tên khốn hôm nay tâm trạng rất tệ. Ừ thì, chơi vui nhé!'

Một thời gian sau, khi mà những tiếng hét đã biến mất, cậu thở dài và đếm số xác nằm trên sàn nhà phía xa.

Khó đếm, vì đa số chúng đã bị cắt thành nhiều mảnh.

Đảm bảo không có tên nào đuổi theo cậu trốn thoát, Sunny cau mày và lắc đầu.

'Sáu tên...sự biến mất của chúng sẽ khiến người khác để ý. Nhất là nếu chúng có mục đích đen tối gì đó. Hừ...sao có cảm giác mình vừa khiến bản thân gặp rắc rối vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy