31 + 32

              31 - Effie

Nephis nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi quay đầu về phía Cassie và nói:

"Theo sau bọn mình."

Ba người họ cẩn thận lại gần lối vào của tòa tháp và chần chừ ở đó một chút, không chắc nên tiếp tục như thế nào.

Trong tâm trí mỗi người, có hai kết quả cho tình huống bất ngờ này.

Một, cô gái bí ẩn hóa ra là một Người Thức Tỉnh địa phương. Trong trường hợp đó, mọi vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Nếu một Người Thức Tỉnh gặp một nhóm Người Ngủ ở nơi hoang dã tại Cõi Mộng, thì truyền thống là người đó sẽ dẫn họ đến thành thị nhân loại gần nhất.

Đương nhiên là cũng có ngoại lệ, nhưng nói chung, những Người Thức Tỉnh thường cố gắng chăm sóc những Người Ngủ - ở vùng đất lạ lẫm này, con người phải hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ là một ràng buộc về đạo đức, mà còn là vì tự giúp đỡ bản thân.

Hai, kẻ xa lạ hóa ra là một Sinh Vật Ác Mộng. Trong trường hợp đó, họ sẽ phải chiến đấu một trận với đối thủ khó nhằn. Vì cấp bậc và đẳng cấp của kẻ địch là không rõ, nên không thể nào đoán trước được kết quả.

Họ chỉ phải mạo hiểm.

Hít một hơi sâu, Sunny theo sau Nephis vào bóng tối mát lạnh của tòa tháp. Ngay lập tức, mùi hương ngon miệng từ những miếng thịt bay vào mũi cậu.

...Bụng cậu réo lên.

'Chết tiệt!'

Trước khi Sunny kịp phản ứng, một cái xương bay ngang qua đầu cậu và đánh vào bức tường với đủ lực để khiến nó nát thành từng miếng bé tí. Chậm trễ, cậu giơ lên Mảnh Vỡ Nửa Đêm và vào thế phòng ngự.

Nhưng đã hơi quá trễ. Cô gái trẻ tuổi đã biết được sự tồn tại của họ.

Ngẩng đầu, cô nhe răng thành một nụ cười rộng và lẩm bẩm:

"Có ai núp trong bóng tối à? Tại sao không ra đây chơi..."

Giọng nói cô ta trầm thấp, có chút vị khói và khô khan. Nhưng quan trọng hơn cả là có vẻ như cô ta biết nói tiếng người.

Cô ta là người!

Có lẽ...

Người lạ vẫn ngồi với tư thế thư giãn, nhưng Sunny không bỏ sót sự căng thẳng tinh tế trong cơ bắp như chạm khắc của cô. Cậu không nghi ngờ rằng người mà cậu cho rằng Người Thức Tỉnh này sẽ có thể bùng nổ thành một cơn lốc bạo lực bất cứ lúc nào.

Tốt hơn hết là đừng thách thức cô.

Liếc sang Neph, cậu làm theo ví dụ của cô và hủy triệu hồi thanh kiếm. Rồi, cả ba người họ chần chừ bước vào vòng tròn ánh sáng được ngọn lửa chiếu sáng.

Cô gái trẻ nhìn họ với sự bất ngờ và nhướng mày:

"Con người? Ha! Bất ngờ."

Rồi cô mỉm cười và lắc đầu.

"A, phép cư xử của tôi đâu rồi?"

Dứt lời, cô đứng dậy. Lớp vải trắng của bộ áo váy hơi nhúc nhích, để lộ nhiều hơn nữa cặp đùi rắn chắc, mạnh mẽ.

Sunny chớp mắt.

Cậu vốn đã cho rằng người lạ này có dáng cao, nhưng chỉ bây giờ thì cậu mới nhận ra chiều cao của cô ta ấn tượng đến mức nào. Cô gái đứng cao hơn hẳn Nephis, chứ đừng so sánh với Sunny. Kèm với thể hình cường tráng, làn da ô liu và bộ giáp cũ kĩ, trông cô giống một nữ thần từ thời cổ đại.

Ngẩng cổ để ngước lên nhìn vào mắt cô thì đúng là hơi khó chịu. Nhưng Sunny không có lựa chọn khác. Nếu cậu nhìn thẳng, thì tầm mắt cậu sẽ rơi thẳng vào cái...ờ...đẫy đà...

Cô gái trẻ thì đang dùng cẳng tay chùi mặt và chỉ về phía ngọn lửa.

"Đây, mấy người có muốn ngồi không?"

Bất chấp lời mời lịch sự, họ vẫn chần chừ. Sau vài giây yên lặng ngượng ngùng trôi qua, Nephis cuối cùng cũng bước đến và hỏi câu hỏi mà đang tra tấn cả ba người họ.

Với giọng nói căng thẳng và đè nén cảm xúc không hề giống với cô, Nephis cẩn thận nói:

"Cô...cô là người?"

Người lạ nhìn cô chăm chú với biểu hiện trống rỗng, rồi chớp mắt vài lần.

"Chứ là gì? Ngựa?"

Dứt lời, cô ngẩng cao đầu và cười lớn tiếng, rõ ràng thấy câu nói đùa của mình rất vui. Nephis và Sunny liếc lẫn nhau, bối rối không biết phải làm gì.

Trong lúc đó, cô gái trẻ cười khúc khích thêm vài lần rồi nhìn họ với tia sáng vui vẻ trong mắt.

"Đương nhiên tôi là người! Sao phải hỏi chứ? Dù sao thì, lại ngồi đi. Cổ tôi mỏi vì phải cúi xuống nhìn mọi người."

Nói xong, cô ngồi xuống gần ngọn lửa và tiếp tục tư thế thư giãn. Nephis, Sunny và Cassie cuối cùng cũng lại gần và hạ người xuống những viên đá, nhìn cô gái cao với ngọn lửa đói khát trong mặt họ.

Cô nhìn qua họ, rồi hơi cau mày.

"Chưa thấy mấy người bao giờ. Người mới?"

Nephis gật đầu.

"Đúng. Chúng tôi vừa mới đến thành phố."

Cô đang rất cố gắng để cư xử như một người bình thường. Có vẻ như những cố gắng không ngừng để cải thiện giao tiếp xã hội đã không phải không được gì. Nếu Sunny không biết trạng thái bình thường của Nephis là ngượng nghịu và vụng về đến mức nào, thì cậu chắc cũng đã không nghi ngờ gì hết.

Cô gái trẻ mỉm cười.

"Vậy thì, cho tôi xin lỗ...đợi chút. Mấy người sống sót tận hai tháng trong Mê Cung?"

Cô huýt sáo và nhìn họ với sự kính nể mới có được.

"Một kỳ công thật sự. Chúc mừng."

Nephis chần chừ một vài giây rồi nói:

"Tôi là Nephis, còn đây là đồng đội của tôi, Cassia và Sunless. Chúng tôi là những Người Ngủ vừa đến đây vào dịp đông chí."

Cô gái nở một nụ cười rộng lớn, thân thiện.

"Hân hạnh được gặp! Tôi là Effie. Ừ thì, ít nhất đó là tên mọi người gọi tôi. Tôi cũng là Người Ngủ."

Sunny cau mày. Vậy cô gái khổng lồ xinh đẹp này không phải một Người Thức Tỉnh, chỉ là Người Ngủ như họ. Kì lạ là cậu không nhớ đã từng thấy cô trong Học Viện. Dù vậy...

Quá thiếu kiên nhẫn để giữ yên lặng, cậu nghiêng về phía trước và nói:

"Cô đến từ lâu đài? Có người sống ở đó, đúng không?"

Effie liếc sang cậu. Trong mắt cô, có một chút cảm xúc kì lạ.

Trông gần giống như là...thương hại.

"...Đúng là có người sống trong lâu đài, đúng vậy."

Nephis và Sunny cho nhau những ánh mắt kích động. Rồi, Ngôi Sao Thay Đổi cẩn thận hỏi:

"Cô có thể dẫn bọn tôi đến đó không?"

Effie nhún vai.

"Chắc rồi, không vấn đề. Mấy người có mảnh hồn không?"

Sunny chớp mắt. Mảnh hồn thì liên quan gì đến việc này? Họ đã nhận được hai mảnh từ cái viên đá kì lạ mà cậu mới giết ở dưới tường. Cô ta muốn tiền công? Nephis lấy mảnh hồn và đưa cho cô gái cao nhìn thấy.

"Chúng tôi có hai."

Effie thở dài.

"Chỉ hai thôi? Ừ thì...tốt hơn là không có gì hết. Giữ chúng đi. Mấy người sẽ cần chúng sớm thôi."

Không hiểu lắm ý nghĩa của lời nói đó, Ngôi Sao Thay Đổi lưỡng lự và nói bằng sự nghi ngờ:

"Chúng tôi hi vọng có thể đến được Thành Trì và dùng Cổng Dịch Chuyển sớm nhất có thể. Sẽ mất bao lâu?"

Cô gái trẻ nhìn họ một lúc lâu, rồi đột ngột cong người cười điên dại. Cô cười lâu và giòn đến mức nước mắt nhanh chóng hiện ra trên khóe mắt.

Bất ngờ và hơi khó chịu, cả ba Người Ngủ nhìn cô và bị sốc. Không ai trong số họ hiểu được nguyên nhân của hành vi kì lạ đó.

'Cô ta...bị điên?'

Sunny cau mày, đánh giá lại tình hình. Trước đây, cô gái địa phương chỉ có vẻ hơi độc đáo. Nhưng có lẽ không chỉ vậy...

Tiếng cười của Effie ngừng lại bất chợt cũng không kém gì lúc nó bắt đầu. Chùi nước mắt, cô lắc đầu và nói bằng giọng kì lạ:

"A, xin lỗi mọi người. Tôi chỉ không kiềm được. Xin hãy tha cho sự thiếu lịch sự của tôi."

Rồi cô thẳng lưng, nhìn họ với ánh mặt nặng nề và nói:

"Tôi có thể dẫn mọi người đến lâu đài, nhưng ở đó không có Cổng Dịch Chuyển. Thật ra thì không có cách nào để thoát khỏi địa ngục nguyền rủa này cả. Nên...ừ thì, chào mừng đến Thành Phố Hắc Ám. Hãy từ bỏ mọi hi vọng hỡi những kẻ vào đây*, kiểu đó đó...

(*Trích câu trong cuốn thơ Hoả ngục của tác giả Dante, sách dùng hình ảnh và ẩn dụ về địa ngục. Abandon hope all ye who enter here.)

   32 - Từ bỏ mọi hi vọng

Bị những lời nói của cô làm choáng váng, cả ba người họ nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ với những gương mặt tái nhợt. Sunny cảm thấy có thứ gì đó dễ vỡ và trân quý tan nát trong tim mình, đâm vào nó với một cảm giác đau đớn gần như là thể chất.

'Không. Không, không thể nào.'

Không thể nào là sự thật được. Làm sao...làm sao mà mọi thứ chỉ là công cốc? Làm sao mà mọi hi vọng, mơ ước và khát khao của cậu lại bị phá nát chỉ với vài từ đơn giản?

Làm sao có thể?!

Đâu đó cạnh cậu, Cassie bỗng nhiên nói bằng giọng bé tí:

"Ý cô nghĩa là gì, không có Cổng Dịch Chuyển?"

Effie nhún vai.

"Rất đơn giản, thật sự. Xin lỗi vì tôi là người phải cho mọi người biết, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mọi người chắc cũng đã biết rồi chứ hả. Đúng không? Bờ Biển Bị Lãng Quên...nó không phải nơi mà con người có thể sống sót. Đó là tại sao mọi người chưa từng nghe nói đến thứ gì như nó trong trường lớp hay là Học Viện."

Gương mặt Sunny nhăn nhó vì giận dữ. Đương nhiên! Đương nhiên, câu trả lời đã luôn nằm trong tầm với của cậu. Cậu chỉ quá ngây thơ và ngu ngốc để có thể nắm bắt lấy nó.

Cõi Mộng bao la và kì lạ, với đa số những vùng đất chỉ hơi được nhân loại khám phá. Nhưng mà, ít nhất thì vẫn có một chút thông tin về chúng. Vài nơi còn hoàn toàn thuộc về kiểm soát của nhân loại, với những Thành Trì lớn như là Bastion là nơi cư trú cho hàng trăm nghìn Người Thức Tỉnh.

Vậy mà, khi cậu mới đến Bờ Biển Bị Lãng Quên, Sunny không hề nhận ra bất cứ đặc điểm nào của nơi này. Lúc đó, cậu cho rằng là do giáo dục thiếu sót của bản thân.

Cậu nên nhận ra sự thật khi mà cả Cassie lẫn Nephis đều không thành công trong việc cậu thất bại. Tại sao một vùng độc đáo như nơi này lại hoàn toàn không ai biết đến? Câu trả lời hợp lý nhất là vì chưa từng có ai sống sót quay trở về thế giới thực từ vực thẳm chết chóc này để nói những người khác biết.

Cậu đúng là một thằng ngu! Chỉ vài tuần sống thoải mái trong Học Viện, và cậu đã hoàn toàn quên mất thế giới không bao giờ chơi sòng phẳng với kẻ như cậu. Sự thật luôn tồi tệ hơn nhiều so với trông đợi kém nhất, tại sao lần này lại khác chứ?

Thế giới là một kẻ săn mồi luôn luôn chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng người khác.

Một vị đắng quen thuộc xuất hiện trong miệng cậu.

Cùng lúc, Effie lại tiếp tục với giọng nói dịu dàng:

"Khoảng mười lăm năm trước, có một nhóm những Người Ngủ mạnh mẽ và tuyệt vọng đến được thành phố và chiếm lấy tòa lâu đài. Không phải vì nó có Cổng Dịch Chuyển, mà là vì nó là nơi duy nhất có thể giữ họ an toàn. Ít nhất là trong một lúc. Kể từ đó, vài người may mắn hay là tháo vát đã có thể tìm đến nơi này trong mỗi đợt đông chí, chỉ để bị mắc kẹt ở đây với đám như chúng tôi."

Nephis ngồi yên lặng, chỉ có bàn tay nắm chặt cho thấy một cơn bão cảm xúc đang phẫn nộ trong tim cô. Cassie tiếp nhận tin tức này tệ hơn hai người họ. Dù sao thì, chính tiên tri của cô đã dẫn họ đến cạm bẫy này.

Gương mặt cô tái nhợt như chết đi, với một biểu hiện đau đớn và kinh hoảng làm gương mặt tinh tế nhăn nhó. Nhắm chặt mắt, cô thì thầm:

"Nhưng vậy không...không công bằng!"

Effie nhìn cô thương hại. Rồi, cô bật cười, nở nụ cười âm u và nói:

"Có lúc nào mà có chuyện công bằng?"

...Đương nhiên là cô ta nói đúng. Công lý không tồn tại bên ngoài thế giới ảo cảnh của trí tưởng tượng con người. Sunny đã học bài học đó từ rất, rất lâu rồi.

Trong lúc cậu ngậm ngùi với sự tuyệt vọng phẫn nộ, nụ cười của Effie bỗng nhiên mất đi sự u ám và biến thành vui vẻ một lần nữa. Nghiêng về phía trước một chút, cô nói:

"Nhưng không phải đều là tồi tệ! Ít nhất thì mọi người đã gặp tôi. Mấy người may mắn vô cùng, thật đó. Nếu như đụng phải đám địa phương, thì mọi người đã chết rồi."

Nephis nhìn cô chăm chú và hỏi bằng giọng bằng phẳng:

"Ừm? Tại...sao?"

Cái sự ngượng nghịu của cô đã huy hoàng trở lại.

Effie thở dài.

"Thành Phố Hắc Ám vừa là nơi an toàn nhất tại Bờ Biển Bị Lãng Quên, và cũng là nơi chết chóc nhất. Nó an toàn vì không có con thủy quái nào có thể vượt qua bức tường, chứ đừng nói lại gần được lâu đài. Nhưng cùng lúc, nó nguy hiểm hơn nhiều so với Mê Cung vì đa số những Sinh Vật Ác Mộng ở đây đều ở cấp bậc Sa Ngã."

Sunny chớp mắt, một cơn lạnh chạy khắp cơ thể cậu. Sinh vật Sa Ngã...sinh vật Sa Ngã mạnh hơn đám Thức Tỉnh đến không thể đo đếm được. Những nhân loại Ngủ Yên vốn không nên có khả năng chiến đấu với đám sau chứ đừng nói đến đám trước. Một con Ác Ma Thức Tỉnh đã là quá sức họ nếu không dùng đến biện pháp thử kêu gọi sự trợ giúp từ một thứ khủng bố chân chính đến từ biển sâu.

Một thứ mạnh mẽ hơn nhiều so với Cua Ác Ma sẽ đơn giản tiêu diệt bọn họ chỉ trong vài giây. Nhớ lại đủ thứ hình dáng di chuyển trong thành phố đổ nát, cậu không kiềm được mà run lên.

Liệu từng...từng con trong số chúng đều là quái vật Sa Ngã? Làm sao có ai sống sót được một ngày ở nơi này? Họ phải là những kẻ điên nếu cố thử!

Từ từ, sự nghiêm trọng của cái bẫy chết người mà họ đã đặt mình vào bắt đầu thấm vào tâm trí cậu.

Effie mỉm cười.

"Nhưng mấy người đã đụng phải tôi trước khi leo xuống bức tường. Nếu không thì những con Sa Ngã đã đang cắn nuốt linh hồn mấy người rồi. May mắn, quá may mắn! Có rất ít người trong lâu đài đi ra ngoài để săn trong di tích, chứ đừng nói đến việc đi cách xa khỏi nó. Gặp một thợ săn đầy kinh nghiệm như tôi có lẽ là cơ hội duy nhất của mọi người để không phải tìm thấy gương mặt thật sự của Thành Phố Hắc Ám một giây quá trễ."

Cô lắc đầu.

"Đó, như là...một trong một ngàn? Mười ngàn? Một triệu? Dù sao thì, tỉ lệ không hề tốt cho mấy người. Thần may mắn chắc là phải lòng một trong mấy người rồi. Vậy nên...vui lên! Muốn ăn thịt không? Hôm nay tôi săn thật sự rất thành công. Thành công đến mực còn không ngại chia sẻ."

Nephis còn không nhìn về miếng thịt nướng, thay vì đó cô nghiêng về phía trước, lời nói của cô đầy sự quyết liệt:

"Nếu ở đây không có Cổng Dịch Chuyển, sao cô không cố rời đi?"

Effie chớp mắt vài lần và nhìn cô với sự bối rối.

"...Rời đi? Và đi đâu?"

Miếng thịt đã sắp khét, nên cô nghiêng lại đống lửa và lấy xiên thịt ra khỏi đó, rồi thay bằng vài cái mới. Rồi, thở dài, cô quay sang Ngôi Sao Thay Đổi và nói:

"Cô đã đến Mê Cung rồi, nên cô biết ở đó như thế nào. Không có gì khác ngoài san hô chết tiệt và biển nguyền rủa nếu đi hàng tháng về mọi hướng. Không thể đi bộ, không thể bơi. Còn không thể bay, vì bầu trời cũng đầy đám quái vật biết bay núp trong những đám mây. Nhưng cố rời đi? Ừ, nhiều người đã thử. Họ đều chết cả rồi. Thật ra thì, đó là tại sao vị chủ nhân ban đầu của lâu đài đã chết."

Sunny nghiến răng.

"Vậy, thì sao? Mấy người núp trong lâu đài và chờ cái chết?"

Cô gái trẻ xinh đẹp bất cười.

"Đương nhiên không rồi, đồ ngố!"

Rồi cô lườm cậu với ánh mắt tăm tối bất ngờ, đôi mắt màu hạt dẻ như muốn đâm xuyên cậu, rồi lại nói:

"Đa số người ở đây còn không thể vào được lâu đài. Vua thì cần thu thuế, biết không? Nên chúng tôi chỉ chờ cái chết ở bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy