37 + 38

37 - Cuối con đường

Ở trung tâm thành phố nguyền rủa, một ngọn đồi đứng cao trong đống đổ nát. Ở gốc của nó, một vòm cung làm từ đá hoa cương trắng tinh đứng giữa đống hỗn loạn. Nó nguyên vẹn, không tì vết, như thể được bảo về khỏi bàn tay của hắc ám nuốt chửng mọi thứ bằng một thế lực tuyệt đỉnh nào đó. Phía bên kia vòm cung, một con đường rộng được phủ đá trắng leo lên núi.

Sunny nhìn lên trong lúc họ đi bên dưới vòm cung, cố tưởng tượng những đám đông tấp nập, ăn mặc hoa mĩ như đi hội đã từng làm như vậy trong quá khứ xa xôi. Thật khó và hơi đau lòng khi nghĩ về cách thành phố cổ đại này đã từng trước khi thảm hoạ bí ẩn buông xuống.

Không quay đầu, Effie nói bằng giọng đăm chiêu:

"Có những khu vực trong di tích mà đám Sinh Vật Ác Mộng thường tránh né vì lý do gì đó. Tòa lâu đài là một trong những nơi như vậy. Tôi nghe nói là khi nhóm Người Ngủ ban đầu đến đây với hi vọng có thể cắm dùi trong thành phố, thì chỉ có một Tín Sứ Tòa Tháp làm tổ bên trong căn phòng ngai vàng, không có con quái vật nào khác quanh đó cả. Đám người điên cuồng đó thật sự đã giết được thứ đó."

Nephis liếc sang cô.

"Tín Sứ Tòa Tháp?"

Nữ thợ săn bật cười.

"Những đám to xác xấu xí với bộ lông vũ đen và cơ thể tái nhợt, mọi người chắc đã thấy chúng trong lúc đi săn ở Mê Cung. Chúng đến từ Tòa Tháp."

Ngôi Sao Thay Đổi chần chừ.

"Cấp bậc và lớp của chúng là gì?"

Effie hơi rùng mình.

"Quái Thú Sa Ngã. Đó là tại sao tôi nói đám người kia hơi điên. Nhưng họ đúng là một đám người mạnh mẽ."

Cô trở nên yên lặng rồi nói thêm bằng giọng khe khẽ:

"Cuối cùng chắc đã phải mất rất nhiều công sức để giết họ."

Bị câu nói cuối cùng khiến tâm trạng mọi người trở nên trang nghiêm, họ tiếp tục trong yên lặng. Con đường đá quấn quanh ngọn đồi, từ từ leo lên dốc cao của nó. Đây đó, nó bị gián đoạn bởi đoạn cầu thang dài và những công sự đáng gờm nhưng duyên dáng kì lạ. Nhưng không có ai đứng canh gác cả. Cả con đường đều trống không.

Sunny chỉ về phía một trong những căn cứ bằng đá đó và hỏi:

"Tại sao không có lính canh?"

Effie nhún vai.

"Gunlaug có vừa đủ người để canh gác bức tường lâu đài. Nhưng chúng sẽ nhận ra nếu có thứ gì lại gần ngọn đồi. Cả thành phố đều có thể nhìn thấy rõ từ trên đó, và cũng có vài biện pháp phòng ngự khác đặt vài nơi. Họ cũng đã phát hiện chúng ta rồi."

Sunny hơi rục rịch, không thích cảm giác bị quan sát bởi kẻ nào đó mà cậu không thấy, đã vậy còn là những kẻ còn có tiềm năng nguy hiểm.

...Sau một thời gian dài đi lên con đường đá trắng uốn lượn, họ cuối cùng đến được đỉnh đồi và nhìn thấy tòa lâu đài hùng mạnh trong tất cả sự hoành tráng của nó.

Nhìn gần, trông nó thậm chí còn tráng lệ hơn.

Cũng được xây từ thứ đá hoa cương hoàn mĩ giống với vòm cung bên dưới chân đồi, nó vươn lên bầu trời như một ngọn núi trắng làm từ bàn tay con người. Tòa tháp ở trước nhất rộng và kinh người, với một cánh cổng to được trang trí và một cái cầu thang vĩ đại dẫn xuống một thềm đá nơi con đường chấm dứt.

Cả hai bên tòa tháp, hơi chếch về phía trước, hai cái khác đứng như hai pháo đài, nối với tòa chính bằng những cây cầu cong trên không và mỗi cái cũng có kèm theo một những tòa tháp nhỏ hơn của chính mình. Đằng sau chúng, tòa nhà chính còn dâng lên cao hơn nữa, như muốn thách thức Tòa Tháp Đỏ đáng sợ đứng sừng sững nhìn xuống thế giới ở phía xa.

Những tòa tháp nhỏ, chóp tháp, và cánh phụ mọc lên đây đó, tạo thành một đội hình phức tạp và hòa hợp đến kì lạ.

Cả kiến trúc phi thường xinh đẹp, ấn tượng và cùng lúc nó cũng tỏa ra khí thế vững chắc không thể đánh bại. Nó giống như một tòa lâu đài xây dựng cho thần thánh, chứ không phải người phàm.

Thứ duy nhất làm hỏng bức hình này là vài chục cái đầu lâu người được treo bằng sợi xích gỉ sét phía trên những cánh cổng.

Sunny nhăn mặt, bị cảnh tượng tàn bạo này đẩy xuống hiện thực phũ phàng.

Ánh mặt cậu hạ xuống, chỉ bây giờ mới để ý thấy hàng chục những căn nhà tồi tàn, thô sơ, tạm bợ quây quần trên thềm đá. Chúng được xây từ đá vụn, gỗ mục và những miếng da quái vật, bám vào đá hỗn loạn như thể sợ bị gió thổi bay.

Một cái mùi khó chịu, quen thuộc kì lạ đánh đến mũi cậu sau đó vài giây. Cái mùi hôi tả pí lù nhưng không thể nhầm lẫn của những khu ổ chuột. Cái mùi hôi ở đây không giống với cái mùi hôi độc hại ở ngoại ô chút nào, nhưng cùng lúc nó lại hoàn toàn y hệt.

Sunny không nhịn được mà mỉm cười méo xệch.

'Chu choa. Mình về nhà rồi.'

Giữa những căn nhà tồi tàn, những con người gầy gò, ánh mắt trống rỗng cố kéo dài sự sống đáng thương ngày nào hay ngày đó. Họ mặc những thứ vải rách bẩn thỉu và Ký Ức sáng bóng, với những kẻ mặc giáp bắt mắt như những con thú hiếm. Đa số đều cực kì trẻ tuổi, chỉ hơi lớn hơn bản thân Sunny. Cậu có thể ngửi thấy sự kiệt sức và tuyệt vọng ngay từ nơi đang đứng.

Sunny thật sự muốn cười.

Sau mọi thứ cậu trải qua kể từ khi bị dính phải Ma Pháp Ác Mộng, vòng tròn cuối cùng đã hoàn thiện. Cậu lại quay về điểm bắt đầu, chỉ là tệ hơn nhiều.

Đó chẳng phải thứ buồn cười nhất trên đời? Nếu đây không phải định mệnh, thì cậu không biết là gì. Ôi, cái sự trớ trêu...

Giọng nói của Ngôi Sao Thay Đổi kéo cậu ra khỏi dòng mê man.

"Sunny? Cậu ổn chứ?"

Cậu chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi quay sang nhìn cô, ngưng một lúc rồi mới lên tiếng:

"Ừ. Tôi chỉ hơi hoài niệm."

Có gì đó trong giọng nói của cậu chắc là nghe kì lạ, vì cô nhìn cậu một lúc lâu trước khi gật đầu và quay đi.

"Tốt. Đừng có thư giãn."

Rồi, cô quay sang Effie và hỏi:

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Nữ thợ săn nhìn quanh và nhún vai.

"Sắp tối rồi, nên tôi khuyên mọi người tìm nơi để ở trước đi. Tìm một cái lều trống, với số người chết mỗi mùa, luôn không thiếu những nơi như vậy. Nếu không, hai trong số mấy người có thể trá phí và đi vào lâu đài. Nhưng người thứ ba phải ở lại."

Ngôi Sao Thay Đổi lưỡng lự rồi nói:

"Vậy còn cô?"

Effie mỉm cười.

"Tôi thì sao chứ? Cái căn nhà một phòng ngủ sang chảnh bên kia là của tôi. Nói cho biết, tôi xây nó từ đống rác tốt nhất mà người ta có thể tìm thấy ở nơi này...mặc dù vẫn là rác. Sao cũng được, tôi về nhà đây, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn rồi đi ngủ. Mấy ngày qua làm tôi mệt muốn chết. Xin lỗi, tôi không tiếp khách."

Nephis nhìn cô chăm chú, rõ ràng muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu.

"Tôi hiểu. Cảm ơn vì mọi thứ cô đã làm cho cúng tôi. Tôi sẽ không quên."

Effie mỉm cười, vỗ vai cô và quay sang Sunny và Cassie.

"Chào, ngố. Bai, búp bê. Gặp mọi người sau."

Dứt lời, cô bắt đầu vui vẻ huýt sáo và bước đi.

Ba người họ bỗng nhiên chỉ còn một mình, lạc lõng và không chắc phải làm gì. Những cư dân ở bên ngoài không để ý đến họ lắm, chỉ đôi khi ném những ánh mắt hờ hững đến ba kẻ xa lạ. Chỉ có vẻ đẹp của Cassie thu hút vài ánh mắt ngắm nhìn mãnh liệt, tăm tối.

Sau khoảng một phút trong sự yên lặng lạc hướng, Ngôi Sao Thay Đổi chần chừ lấy ra hai mảnh hồn mà họ đã thu được từ xác Đá Lăn và nhìn vào những viên pha lê lấp lánh trong tay.

Họ phải ra quyết định.

38 - Từ biệt

Nephis nắm hai viên pha lê lấp lánh, nhìn chúng với biểu hiện nặng nề. Sunny cũng nhìn chăm chú vào mảnh hồn, đầu cậu đầy những ý nghĩ u ám.

Những mảnh còn sót lại từ linh hồn vỡ nát tỏa sáng dịu dàng trong ánh chạng vạng.

Quanh họ, những cư dân sống bên ngoài lâu đài vội vã vào trong những căn nhà đáng thương hại trước khi đêm đến. Mặt trời đã bị ẩn giấu đằng sau cái bóng độc điệu của Tòa Tháp Đỏ, nhấn chìm thế giới trong cái bóng ghê rợn. Không khí đầy sự sợ hãi và lo lắng.

Cậu nhăn mặt.

"Cô đang nghĩ gì?"

Ngôi Sao Thay Đổi thở dài và ngước lên. Gương mặt trắng ngà trầm tư và đắng chát. Cô yên lặng một lúc, rồi nói bằng giọng bình tĩnh như thường:

"Chúng ta cần tách ra."

Sunny không kiềm được mà cười.

"Cô biết chuyện gì thường xảy ra khi người ta tách ra trong trường hợp như thế này phải không?"

Cô nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt xám, lạnh lẽo, không tí hài hước.

"Đây không phải phim truyền hình, Sunny. Chúng ta có cách để cung cấp thức ăn và nơi ở cho hai người trong một tuần. Không có lý do gì bỏ qua cơ hội này cả."

Cassie quay sang cô, một biểu hiện bối rối hiện lên mặt.

"Nhưng...nhưng còn người thứ ba?"

Sự yên lặng khó chịu lơ lửng giữa họ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió. Sunny nhìn cô gái mù, rồi Nephis, rồi nhìn bản thân. Người nào trong số họ phải chịu đói trong cái lạnh trong lúc hai người còn lại ăn uống thoải mái trong sự an toàn của tòa lâu đài? Cậu nghĩ là mình đã đoán được.

'Mình trông đợi gì khác chứ?'

Còn chưa đến mười phút kể từ lúc họ đến văn minh nhân loại - ừ thì văn minh so với nơi địa ngục đáng căm hận này - và mối liên kết mang tính thăm dò mà đã được xây dựng giữa họ trong chảo dầu Mê Cung đã bắt đầu rách từ chỗ khâu.

Đúng như cậu đoán trước kia, bản chất về mối quan hệ của họ sẽ thay đổi khi mà họ không phải ba người duy nhất trên thế giới, không có ai khác để dựa dẫm ngoài lẫn nhau. Nó có đủ mạnh để duy trì khi mà không có sự cần thiết tuyệt vọng đó? Cậu không chắc.

Trong suốt cuộc đời, Sunny chưa bao giờ ở lâu trong bất cứ nhóm nào. Cậu không biết lần này có khác gì hay không.

Ngay lúc sự tự ti của cậu chuẩn bị mất kiểm soát, Nephis thở dài và đưa cậu hai mảnh hồn.

"Đây. Mang Cassie vào trong."

Cậu nhìn chằm chằm vào tay cô, rồi đột ngột ngước lên.

Một cơn bão cảm xúc kì lạ dâng trào trong tim. Có bất ngờ, vui vẻ, lo lắng...nhưng cùng lúc, hoàn toàn không hợp lý, sự âm u của cảm giác xấu hổ và phẫn nộ. Không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc đó, cậu cau mày và hỏi:

"Tại sao là tôi?"

Ngôi Sao Thay Đổi đơn giản nhướng mày. Lắc đầu, Sunny mỉm cười méo xệch rồi nói thêm:

"Đừng hiểu sai, tôi không từ chối. Tôi chỉ tò mò tại sao cô bỗng nhiên lại tốt bụng đến vậy. Hay là từ một trách nhiệm cao quý lệch lạc nào đó?"

Nephis nhìn cậu một lúc, rồi nói với sự hờ hững:

"Tôi chưa từng cao quý. Tôi chưa từng tốt bụng."

Cậu chớp mắt, cố kiềm nén khát vọng nhéo má Neph để đảm bảo cô còn thức. Cô ta có soi gương bao giờ không? Nếu cô ta không cao quý, thì ai?

Trong lúc đó, Ngôi Sao Thay Đổi nhún vai và nhìn đi hướng khác.

"Đó đơn giản là lựa chọn tốt nhất. Ngay lúc này, chúng ta cần nhất là thông tin. Với trợ giúp của cái bóng, cậu sẽ có thể tìm hiểu nhiều hơn những việc diễn ra trong lâu đài, nhiều hơn hẳn những gì tôi có thể. Trong lúc cậu thu thập thông tin ở bên trong, tôi cũng sẽ làm vậy ngoài này. Chúng ta sẽ gặp sau một tuần, chia sẻ những thứ tìm được và quyết định phải làm gì tiếp theo."

Sunny chỉ nhìn cô chằm chằm. Neph vừa mới...tiết lộ cô cũng thực dụng cay độc không kém gì chính cậu? Một lần nữa, cậu lại có một mớ cảm xúc hỗn độn. Vừa vui mừng vừa đau lòng vì sự thiếu cảm tình của cô.

Nhưng mà, việc cô đơn giản cho rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với nhau, như thể đương nhiên, cũng không thoát khỏi sự chú ý của cậu. Vì lý do gì đó, chi tiết nhỏ này khiến Sunny có một cảm giác ấm áp.

Nephis nhìn cậu rồi nói thêm:

"Hơn nữa, điều kiện thỏa thuận đã kết thúc. Cậu đã hứa đưa hết chiến lợi phẩm cho tôi trên đường đến lâu đài. Và chúng ta đã đến. Sinh vật đá là do cậu giết, nên những mảnh hồn này nên thuộc về cậu."

'Thỏa thuận? Thỏa thuận gì?'

Ờ, đúng rồi...cậu đã thỏa thuận với Ngôi Sao Thay Đổi để cô dạy cậu kiếm thuật và chính cậu có thể che đậy sự thật cậu không có cách nào hấp thụ mảnh hồn. Cậu suýt nữa quên mất vụ đó.

Nhưng cô thì không.

Lúc này, khi mà Sunny được nhắc về sự tồn tại của nó và nhận ra nó đã kết thúc, cậu lại cảm thấy hơi tiếc nuốt. Giống như có vài sợi dây liên kết họ đột nhiên bị cắt đứt.

Thở dài, cậu nhận lấy mảnh hồn từ tay cô và nắm chặt chúng.

"Được rồi. Vậy thì...ừm, gặp cô sau một tuần."

Sunny mở miệng, muốn nói gì đó khác, nhưng rồi chỉ quay đi. Bước sang một bên, cậu cho hai cô gái chút riêng tư để nói tạm biệt. Không lâu sau đó, bàn tay tinh tế của Cassie tìm đến vai cậu.

Sunny liếc sang cô gái mù, im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Chuẩn bị rồi?"

Cô chần chừ trước khi trả lời. Khi trả lời, có một chút buồn bã trong giọng cô:

"Ừm."

Cứ như vậy, họ rời đi, để lại Nephis đứng sau, đứng một mình trong bóng tối đang lan dần của màn đêm đang buông xuống.

Dẫn theo cô gái mù, Sunny lại gần cầu thang to lớn mà dẫn đến cánh cổng hoa mĩ của tòa lâu đài đá hoa cương tráng lệ. Ở ngoài này, không có gì khác ngoài tiếng gió hú và tấm vải u ám đang đến gần. Có vẻ như những người sống trong khu nghèo khổ này không được phép dựng nhà trên thềm đá rộng phân cách những bậc thang đá hoa cương và khu dân cư bên ngoài.

"Cẩn thận, phía trước có bậc thang."

Sau khi nhắc nhở Cassie, cậu cảm giác một sự lạnh lẽo nắm lấy tim mình. Vì lý do gì đó, có cảm giác giống như một khi bước lên những bậc thang này, thì sẽ không thể quay lại nữa.

Nghiến răng, Sunny tiến lên và bắt đầu leo lên phía lâu đài.

Họ sớm đến được đỉnh cầu thang và dừng lại trước vài người lính gác không thân thiện.

Cả hai người đàn ông trẻ tuổi chặn đường họ đều mặc Ký Ức dạng giáp và lộ liễu cầm vũ khí, như để cảnh cáo bất cứ ai đến gần đừng thử sự kiên nhẫn của họ. Họ nhìn Sunny mà còn không thèm che giấu sự ghét bỏ.

"Mày muốn gì, đồ chuột nhắt?"

Sunny chần chừ, rồi giơ ra hai mảnh hồn.

"Ồ, nhìn mà xem. Con chuột mang quà cho chúng ta kìa."

Bật cười, hắn nhận lấy hai viên pha lê lấp lánh rồi vẫy tay.

"Vào đi. Sẽ có người gặp mày bên trong."

Cố không lườm hai tên Người Ngủ với sát ý trong mắt, Sunny nặn ra một nụ cười tái nhợt và cẩn thận đi ngang qua họ.

Rồi, nhìn lên vài chục cái đầu lâu treo trên những sợi xích gỉ, cậu u ám thở dài và dẫn Cassie qua cánh cổng của lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy