39 + 40
39 - Lâu Đài Tươi Sáng
Lúc họ đi qua cánh cổng bóng bẩy, một sảnh lớn hiện ra trước mắt. Nghe tiếng ồn ào từ bên trên, Sunny ngẩng đầu vầ nhìn thấy những cái cửa sổ cao với những tấm kính nhuộm màu ở trên nóc nhà cao ngất. Vào ban ngày, đại sảnh chắc là được thắp sáng với những tia sáng đủ loại màu sắc xinh đẹp.
Nhưng hiện tại, có vài người phụ nữ trẻ tuổi nhanh nhẹn di chuyển từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, dùng những miếng vải thô ráp làm rèm để che chúng lại. Những cái thang gỗ sơ sài kêu cót két mỗi khi họ dùng đến, tạo ra một âm thanh kì lạ và hơi du dương.
Có vẻ như những tấm vải đó được mắc lên theo cách mà sẽ ngăn không cho tia sáng dù chỉ nhỏ nhất thoát ra khỏi lâu đài vào ban đêm. Sunny đoán rằng mọi cửa sổ bên trong pháo đài đá hoa cương này đều đang được che phủ như vậy.
Ngay lúc ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu, một tiếng ồn ào vang lên từ phía sau lưng họ. Quay người, cậu thấy hai cánh cổng xa hoa đóng lại. Hai người lính gác mà họ đã gặp bên ngoài đang trượt cái chốt sắt nặng nề vào ổ cắm, gương mặt hai người đỏ lên vì dùng sức. Cái thanh to đùng đó chắc phải nặng hơn cả hai người cộng lại.
Tòa lâu đài lúc này được phong bế khỏi thế giới bên ngoài, chuẩn bị đối mặt đợt tấn công của bóng tối nguyền rủa.
Bỗng nhiên, Sunny có cảm giác như một con thú bị nhốt trong chuồng.
Cố khiến bản thân bình tĩnh, cậu nhìn quanh và để ý thấy một cái bàn gỗ xa hoa hoàn toàn không phù hợp với đại sảnh. Chắc nó được lôi đến đây từ nơi nào khác của thành thị đá này. Sau cái bàn, một tên thanh niên gầy gò với ánh mắt lo lắng đang viết thứ gì đó trên một tấm giấy da.
Cả vụ việc nhìn tương tự bàn tiếp tân của một khách sạn sang trọng...hoặc là tương tự thứ mà Sunny tưởng tượng về những nơi kiểu đó. Đương nhiên là cậu chưa từng đến khách sạn bao giờ.
Chần chừ vài giây, cậu đi về phía cái bàn và nói với tên thanh niên:
"Này. Ờ...có người nói là chúng tôi sẽ gặp ai đó ở bên trong."
Viên tiếp tân của tòa lâu đài giật mình và ngước lên khỏi tấm giấy da, một biểu hiện sợ hãi lộ rõ ra mặt. Khi hắn nhận ra ai đang nói chuyện, thì sự sợ hãi biến mất, thay thế bằng một nụ cười e dè.
Chàng trai có gương mặt hốc hác và làn da tái nhợt, không khỏe mạnh. Hắn ta trông đói và yếu ớt, trông giống những linh hồn tội nghiệp bên ngoài hơn là một kẻ sống trong lâu đài. Nhưng quần áo của hắn thì sạch sẽ và gọn gàng, không có dấu hiệu rách nát như những người bên ngoài.
"A, quý khách! Xin lỗi, cậu khiến tôi giật mình. Chào mừng, chào mừng đến Lâu Đài Tươi Sáng. Wow, hai người đến vừa kịp lúc. Vài phút nữa thôi là cổng đã đóng rồi."
Dứt lời, hắn căng thẳng liếc sang phía hai tên lính canh rồi vội vàng dời ánh mắt.
"Dù sao thì, tên tôi là Harper. Tôi phụ trách sắp xếp nơi ở cho khách hôm nay. Hai người...ồ! Tôi không nhận ra hai người. Đây là lần đầu tiên hai người trả cống nạp?"
Sunny nhìn hắn chằm chằm vài giây, cảm giác Cassie nắm vai cậu chặt hơn một chút, rồi nói:
"Đúng vậy."
Harper mỉm cười.
"Chúc mừng! Có lẽ hai người còn không đoán được, nhưng tôi cũng từng như hai người đó. Thật ra, chỉ vài tháng trước mà thôi. Nhưng kể từ khi Lãnh Chúa Gunlaug nhân từ cho phép, tôi đã được sống trong sự an toàn của lâu đài. Hai người cũng sẽ thích nơi này, tôi đảm bảo."
'...Ừ.'
Sunny không biết tên này có chân thành với sự biết ơn đối với tên bạo chúa nơi này hay chỉ là nói những thứ đó để hai tên lính nghe được, mà thật lòng thì cậu cũng chả quan tâm.
Thứ khiến cậu tò mò là Harper không có vẻ bất ngờ về sự xuất hiện của họ ở Thành Phố Hắc Ám giống như Effie. Nhưng rồi cậu nhận ra những người sống trong lâu đài có lẽ không biết ai đến khu dân cư bên ngoài vào lúc nào.
Họ chắc sẽ cho rằng cậu và Cassie đến Cõi Mộng gần thành phố đổ nát và đã bỏ ra hai tháng tìm kiếm mảnh hồn để trả phí vào lâu đài. Đây là một chi tiết đáng biết, vì Sunny không muốn để lộ khả năng thực của họ, ít nhất là vào lúc này.
Dựa trên cách phản ứng của Effie, cô đã vô cùng ấn tượng khi họ sống và đi xuyên Mê Cung, thì việc đó chắc sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý không cần thiết.
Cậu mỉm cười bằng khóe miệng.
"Vậy, chúng tôi cần phải làm gì bây giờ?"
Harper nhặt cái lông dùng làm bút rồi mở ra một cuốn sổ to.
"Rất đơn giản thôi. Tôi chỉ cần tên của hai người để đánh dấu là đã trả phí, và chỉ vậy thôi. Chúng tôi dư rất nhiều phòng, nhất là ở Tháp Hoàng Hôn. Nó rất yên tĩnh, hay là tôi đặt hai người ở đó?"
Có sự lo lắng trong mắt hắn.
'Tháp Hoàng Hôn...chắc có nghĩa là nó nằm ở phía tây, hướng về phía Tòa Tháp Đỏ. Hèn gì không ai muốn sống ở đó.'
Nhưng với Sunny, ít người đồng nghĩa ít nguy hiểm. Cậu gật đầu với tên gầy gò.
"Chắc rồi. Không vấn đề."
Harper mỉm cười.
"Tuyệt! Tuyệt vời! Ờ, tên hai người..."
Sunny ngắt lời hắn, cố né những câu hỏi nguy hiểm:
"Tôi là Sunless, còn đây là Cassia."
Hắn ta viết tên hai người và ngày đến. Sunny nhìn chăm chú vào những chữ viết gọn gàng, mắt cậu khóa vào những dòng số ngắn ngủn.
Vậy là...đã đúng bảy mươi ngày kể từ đêm họ tiến vào Bờ Biển Bị Lãng Quên. Cả ba người họ đều đã cần mẫn ghi nhớ thời gian một lúc, nhưng sau trải nghiệm hãi hùng với Cây Nuốt Hồn, Sunny đã không còn rõ thời gian thực trôi qua là bao nhiêu.
Ở ngoài thế giới thực, mùa xuân đã bắt đầu. Cả một mùa trong năm đã trôi qua.
...Cảm giác như một đời vậy.
Không để ý đến cơn bão đang đổ bộ trong tim Sunny, Harper đóng lại cuốn sổ và nở một nụ cười thân thiện.
"Hoàn tất. Bây giờ, để lại mọi lo lắng và đi theo tôi. Giữa những bức tường này, mọi người hoàn toàn an toàn. Sẽ không có thứ gì gây tổn thương hai người!"
Giọng nói của hắn hài hước, nhưng Sunny không bỏ sót ánh mắt lén lút của Harper liếc qua hai tên lính gác âm thầm đứng cạnh cổng đã khoá chặt.
40 - Sống chung
Harper dẫn họ đi trong lâu đài, giải thích những chi tiết nhỏ về những luật lệ và phong tục mà người ta phải làm theo một khi ở trong. Hắn là một gã nói nhiều và thân thiện, nên Sunny nhanh chóng nắm được sơ sơ.
Nói chúng, rất đơn giản. Họ được làm bất cứ việc gì họ muốn miễn sao không phá luật căn bản về việc sống chung, với vài ngoại lệ nhỏ. Có những khu vực bên trong pháo đài mở ra với mọi người, những khu vực mà chỉ những thành viên của đoàn khách của Gunlaug được tiến vào. Những nơi đó được đánh dấu bằng kí hiệu một con rắn quấn quanh một tòa tháp cao.
Trong lúc đi, Sunny nhận thấy nhiều tấm vải đơn giản được thêu kí hiệu đó. Tấm vải dệt có màu đen, với một tòa tháp trắng được làm điệu hóa và một con rắn hoàng kim được thêu ở chính giữa. Cậu đoán rằng chúng tượng trưng cho Thành Phố Hắc Ám, tòa Lâu Đài Tươi Sáng, và chủ nhân của nó, theo thứ tự.
Ngoài thứ đó, không có nhiều việc phải biết ngoại trừ lúc nào và nơi nào để tìm thức ăn, nước uống, và những nhu cầu khác. Việc cuối cùng Harper nói là về cách họ nên cư xử quanh những cư dân khác bên trong pháo đài:
"Mọi người ở đây rất tốt, nhưng hai người vẫn nên nhớ cách ứng xử. Nhất là khi giao tiếp với những binh lính và thợ săn. Những người bọn họ bảo vệ chúng ta và mạo hiểm tính mạng để cung cấp cho chúng ta, nên họ xứng đáng được tôn trọng. Nếu một trong số họ...ừm...nếu có hiểu lầm, thì hãy nhớ đến gánh nặng mà họ phải chịu. Đúng vậy."
Sunny liếc u ám về phía tên thanh niên gầy gò và phiên dịch câu nói đó thành "đừng động đến đám người của Gunlaug, và nếu chúng trêu chọc mình thì phải ngậm miệng mà bỏ qua."
Tuyệt vời.
Cùng lúc, cậu có thể liếc thấy được một chút về cách mà mọi người thật sự sống bên trong lâu đài. Khiến Sunny bất ngờ, họ không có vẻ bị đè đầu và khổ sở như là cậu đoán trước. Thật ra thì, mọi người có vẻ ổn, làm việc của bản thân với sự thư thả buồn chán.
Đương nhiên, cũng có dấu hiệu lo lắng, căng thẳng và áp lực trên vài gương mặt, nhưng cũng có thể nói vậy với những người trong thế giới thực. Nói chung. những cư dân trong lâu đài có vẻ, khá bất ngờ là...bình thường.
'Đoán là nhân loại thật sự có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh.'
Và Ngôi Sao Thay Đổi đã dạy cậu, khả năng thích nghi là sức mạnh vĩ đại nhất.
Miễn sao có chút tính ổn định, nhân loại sẽ tìm được cách. Và có vẻ như tên bạo chúa của pháo đài cổ đại này, cho dù vô cùng đáng ghét, vẫn đã cung cấp cho những Người Ngủ ở Bờ Biển Bị Lãng Quên tính ổn định đó. Những lời nói của Effie về cách tên khốn đó là thứ duy nhất giữ nơi này ổn định vang lên trong tâm trí Sunny.
'Có lẽ hắn là...một sự độc ác cần có?'
Cuối cùng, họ đến tòa tháp ở phía tây nhất của lâu đài. Quả thật, nó hầu như trống rỗng và yên lặng. Rất ít người có vẻ muốn ở lại đây, bị hình ảnh đáng sợ của Tòa Tháp Đỏ mập mờ ở phía xa dọa đuổi đi.
Nhưng mà, với hai người họ, nó lại hoàn hảo. Cassie không thể thấy gì hết, còn Sunny thì đã quen với sự tồn tại của Tòa Tháp từ lâu nhờ sự nhạy cảm với những cái bóng. Hơn nữa, ngay lúc này, mọi cửa sổ trong tháp đều đã đóng, nên cũng không thể thấy nó được.
Harper bỗng dưng ngừng lại và nói bằng giọng hơi xấu hổ:
"Ừm...tôi quên hỏi. Hai người cần một phòng hay hai?"
Không suy nghĩ quá nhiều, Sunny và Cassie trả lời cùng lúc:
"Một."
"Hai."
Rồi, họ đứng hình và quay về phía nhau với biểu lộ hóa đá. Cassie đỏ mặt, còn Sunny thì trở nên tái nhợt hơn cả bình thường.
Cậu không có ý đen tối gì khi yêu cầu một phòng cho hai người họ. Chỉ là những tháng cắm trại chung, ở gần Cassie phòng hờ cô cần giúp đỡ với gì đó đã trở thành thói quen. Quan trọng hơn nữa, cậu cũng không muốn để cô rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây trong tòa lâu đài khó đoán này. Cậu không tin tưởng ai ở trong nơi này cả.
Nhưng trong hoàn cảnh mới này, yêu cầu một phòng đúng là gợi ra một ý nghĩa khác.
Nhưng mà không có! Hắng giọng, Sunny nhìn Harper và nói:
"Hai phòng nếu chúng cạnh nhau. Nếu không thể, thì một."
Chàng trai rụt rè gãi đầu, rồi trả lời bằng giọng hơi bất ngờ:
"Ừm...được rồi. Tôi nghĩ mình có thể tìm hai phòng cạnh nhau cho hai người. Đi theo tôi."
Dứt lời, hắn bắt đầu đi tiếp.
Sunny liếc sang Cassie, rồi lắc đầu và theo sau Harper.
'Cô ta sẽ không hiểu lầm. Đúng không?'
Không lâu sau đó, họ đứng trước hai cánh cửa gỗ cứng cáp. Harper đưa Sunny hai cái chìa khóa sắt và mỉm cười.
"Đến nơi rồi. Hai căn phòng không quá to, nhưng chúng thật sự rất...ờ...ấm cúng. Tận hưởng đêm an toàn đầu tiên nha hai người! Chắc lâu rồi mọi người không cảm thấy an toàn. Tôi biết bản thân chưa từng thấy vậy đến khi tiến vào lâu đài. Cảm ơn thiên đường là cảnh đó đã ở sau tôi! Dù sao thì, thức ăn sẽ được phục vụ một tiếng đồng hồ sau khi mặt trời mọc ngày mai, ở đại sảnh của Tháp Chính (1). Gặp hai người ở đó!"
Dứt lời, hắn liếc họ lần cuối, mỉm cười ngượng ngùng, và bước đi.
Sunny và Cassie đứng đó trong yên lặng ngượng nghịu.
Vẫn thấy hơi xấu hổ, Sunny thở dài và nói:
"Hi vọng cô không nghĩ tôi..."
Cassie bỗng dưng cười khúc khích.
"Mình biết. Chỉ là không nghĩ đến. Để mình đoán xem, cậu không tin tưởng bất cứ ai trong lâu đài này, vì vậy nên muốn trông chừng mình như con diều hâu để dọa họ đi. Như một người anh cả bạo lực, xấu tính, bảo vệ thái quá. Đúng không?"
Vẫn mỉm cười, cô quay đầu qua lại, rồi nói thêm:
"Nói thật thì mình cũng không cảm thấy an toàn ở đây. Nên, cảm ơn! Mặc dù mình phải nói, nơi này gần giống một khách sạn. Bố mẹ mình từng dẫn mình đi du lịch trên núi một lần, bọn mình ở một khách sạn rất cũ. Ừm, tên gì ấy nhỉ...Overgaze? Overlook(2)? Dù sao thì, nơi này y hệt như vậy."
Sunny mỉm cười.
"Đúng không? Tôi chưa từng ở khách sạn nào cả, nhưng đó cũng là ý nghĩ đầu tiên của tôi."
Đương nhiên là nếu khách sạn đang nói đến đầy những người bị nhiễm Ma Pháp Ác Mộng, và chủ nhân là một tên bạo chúa cuồng sát, và không có lấy một vị cảnh sát nào để cầu cứu nếu như có chuyện gì đó xảy ra.
'Ha. Buồn cười...'
Sunny sống gần cả đời với sự sợ hãi cảnh sát và cố tránh né họ bằng mọi giá.
Nhưng bây giờ, cậu lại thật sự nhớ họ rất nhiều.
(1) Tháp Chính: Tháp canh được thiết kế với chức năng quan sát bên ngoài từ bên trong. Nơi được xây dựng vững chắc nhất trong trung tâm lâu đài, thường là nơi cư trú của quý tộc, tuyến phòng thủ cuối cùng. Nghĩa của từ này khó dịch vì ngay cả trong tiếng gốc nó cũng được dùng để tả nhiều loại kiến trúc trong lâu đài thời Trung Cổ. Có cái là một tháp duy nhất, có cái là cả cụm pháo đài lớn hơn.
(2) Khách sạn Overlook: trong The Shining của Stephen King.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro