49 + 50

49 - Quyền thách đấu

Một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống lưng Sunny. Bị giọng nói như rắn rết của Gunlaug làm run rẩy, cậu suýt chút nữa bị cám dỗ quỳ xuống và cầu xin tha thứ. Nhưng mà, cậu hiểu được mọi người trong đại sảnh hiện tại đều có cảm giác tương tự.

Tất cả mọi người ở đây đều từng làm gì đó mà có thể xem là tội lỗi trong mắt tên bạo chúa.

Cậu thậm chí còn trông đợi sẽ nghe thấy người ta bắt đầu tự thú tội, nhưng vào lúc đó, một sự ồn ào kì lạ từ cánh cửa thu hút sự chú ý của cậu.

Di chuyển với sự quyết tâm hăm dọa, hai tên lính lôi một gã đàn ông vào giữa căn phòng và ném hắn trên sàn. Gã đàn ông ăn mặc rách rưới và gầy ồm đến đau đớn, để người khác dễ dàng đoán được hắn ta là một trong những kẻ sống ở khu dân cư bên ngoài.

Nhưng mà, có những sợi dây cơ bắp mạnh mẽ bên dưới lớp da mỏng manh của hắn, và một ánh mắt giận dữ, không sợ hãi khiến hắn trông bất khuất và kiêu hãnh. Lườm hai tên lính, hắn ta nhặt bản thân khỏi sàn nhà, đứng dậy, sống lưng thẳng và đầu ngẩng cao. Không có một chút sợ hãi nào trên mặt. Thay vì đó, là sự căm hận hắc ám, phẫn nộ.

Gunlaug nhìn xuống tên gan dạ này từ ngai vàng của mình và khẽ nghiêng đầu. Kẻ đến từ bên ngoài nhăn mặt sau khi nhìn thấy hình phản chiếu của bản thân trên cái mặt nạ bằng vàng, nhưng vẫn không cúi đầu.

'Hoàn toàn dựa vào ý chí,' Sunny tự nhũ, ấn tượng bởi kẻ xa lạ kia.

Cùng lúc, giọng nói của Lãnh Chúa Tươi Sáng lại vang lên trong đại sảnh:

"Những kẻ mồ côi của ta. Hôm nay chúng ta có khách. Người này, tên là Jubei, đến thăm chúng ta từ khu dân cư bên ngoài. Gần đây, có người nghe thấy hắn ta buông lời phỉ báng một trong những thuộc hạ của ta. Là một lãnh chúa nhân từ và công bằng, ta đã mời Jubei đến đây để giải thích và chỉ ra tên tội phạm. Chúng ta phải điều tra sự việc này đến cùng! Dù sao thì, luật pháp là ngôi sao dẫn đường duy nhất của chúng ta ở thế giới tăm tối này..."

Mặc dù đã thoát khỏi áp lực tinh thần tỏa ra từ bộ giáp của Gunlaug, Sunny vẫn bị ảnh hưởng kì lạ bởi giọng nói trầm thấp, êm ái đó. Cậu thậm chí còn nổi da gà. Có hay không có cái Ký Ức vàng, thì Lãnh Chúa Tươi Sáng vẫn sở hữu một sự lôi cuốn mạnh mẽ và khiến người khác tin tưởng. Khó để không nghe hắn nói.

Nhưng gã tên Jubei chỉ cười nhếch mép.

"Đúng vậy. Tao ở đây để chỉ tội một tên trong đám du côn của mày, Gunlaug. Để xem mày luồn lách ra khỏi vụ này như thế nào, đồ khốn."

Dứt lời, hắn giơ tay và chỉ một ngón tay về nhóm Thợ Săn đang quan sát từ cái góc quen thuộc của chúng trong đại sảnh.

"Chính tên kia, một trong những kẻ được gọi Người Tìm Đường, có tội giết người. Hắn ta đã giết một đứa trẻ vô tội bằng những cách buồn nôn nhất. Tao đã nhìn mày và đám tay sai làm đủ tội ác những năm qua, nhưng quá đủ rồi. Hôm nay, tao muốn nhìn hắn trả lời cho việc đã làm bằng tính mạng!"

Một làn sóng thì thầm bất ngờ tỏa ra trong đám đông. Chỉ tôi một Người Tìm Đường không phải việc mà người đầu óc bình thường sẽ làm. Vì địa vị cao thượng, những người này gần như không thể chạm đến. Vậy mà, Jubei lại có vẻ không chết không thôi.

Gunlaug lên tiếng:

"...Vậy ư? Một lời chỉ tội nặng nề, Jubei. Làm ơn, nói mọi người nghe thêm đi."

Tên đến từ khu dân cư bên ngoài nghiến răng.

"Thằng khốn này và người của hắn dụ một đứa trẻ ngây thơ vào tổ đội bằng cách hứa hẹn đủ thứ phần thưởng và giàu có. Chúng nói cậu ta sẽ trở thành một trong số chúng và đến sống trong cái tòa lâu đài chết tiệt của người. Nhưng trong thực tế, chúng chỉ vứt thằng bé vào đám quái vật làm mồi nhử!"

Hắn khạc đờm lên sàn nhà.

"Tụi bây dám gọi bản thân là Thợ Săn, mấy thằng hèn?! Tụi bây không biết xấu hổ là gì sao?!"

Sự yên lặng nặng nề bao phủ đại sảnh. Mọi người bây giờ đang nhìn chăm chú vào nhóm Thợ Săn với những biểu hiện đen tối trên mặt. Những cư dân trong lâu đài đã quen với việc giả vờ đui mù trước đủ hành vi độc ác, nhưng những hành vi đó đều là do người này đè ép người khác.

Thứ họ không thể tha thứ là nhân loại phản bội lẫn nhau cho đám Sinh Vật Ác Mộng. Trong Thành Phố Hắc Ám, việc này chẳng khác gì báng bổ thần thánh.

Gunlaug quay đầu nhìn đám Thợ Săn, chúng run rẩy dưới ánh mắt của hắn.

"Có thật vậy không?"

Người lớn tuổi nhất trong nhóm, Người Tìm Đường, âm u lườm Jubei rồi cau mày.

"Chắc chắn đã có sự hiểu lầm gì đó, thưa lãnh chúa. Thằng bé mà hắn ta nói đến là một thành viên trân quý của tổ đội tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều kì vọng cho tương lai của cậu ta. Cái chết của cậu ta khiến mọi người chúng tôi vô cùng đau buồn."

Giọng hắn từ tốn và bình tĩnh. Thậm chí có lẽ là quá bình tĩnh.

Jubei gào lên:

"Dối trá! Ngày hôm đó tao cũng tình cơ đi săn và tao đã thấy mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình! Tao biết mày đã làm gì, thằng khốn!"

Gunlaug quay sang đám đông và thở dài. Sau một lúc, hắn ta trang nghiêm nói:

"Một tình huống không may. Có vẻ như chỉ là lời nói từ hai bên, Jubei à. Phải làm gì, phải làm gì? Đương nhiên ta hoàn toàn tin tưởng những thuộc hạ can đảm của mình. Làm gì có ai vô ơn đến mức không tin tưởng những ngời anh hùng này khi họ là những người giữ mọi người còn sống? Chắc chắn, không có ai trong số mọi người độc ác và quỷ quyệt như vậy, những kẻ mồ côi quý giá của ta."

Sunny nín thở, cảm giác như bị giọng nói tà ác đó chăm chú vào. Sự hăm dọa rợn người ẩn giấu trong những lời nói đó không hề khó thấy.

Gunlaug yên lặng vài giây, đè ép đám đông bằng áp lực tinh thần kinh khủng kia. Rồi, hắn quay đi, để mọi người lại được thở, và nói:

"Nhưng sẽ không tốt nếu ta thiên vị khi sự việc nghiêm trọng như vậy. Và sự việc 5này, ôi, quả thật rất nghiêm trọng. Thật sự khó nghĩ. Chúng ta phải làm sao để giữ công lý, những kẻ mồ côi của ta?"

Trong sự yên lặng nối tiếp, Gemma, chỉ huy của cả Thợ Săn lẫn Người Tìm Đường, đột nhiên lên tiếng:

"Thưa lãnh chúa, nếu tôi được phép nói. Chẳng phải có một luật rất thích hợp đến hoàn hảo cho những tình huống như này? Nó đã tồn tại từ khi nhân loại sống ở lâu đài cổ đại này. Đương nhiên là tôi đang nói về quyền thách đấu."

Hắn ta liếc sang Jubei và mỉm cười:

"Nếu người thợ săn can đảm này có chút nghi ngờ gì về lời buộc tội của hắn, thì hắn nên lùi xuống. Nếu không, hắn ta có thể thách đấu tên tội phạm và chứng minh bằng máu. Đương nhiên, thủ phạm thật sự ở đây là...tôi. Là người chịu trách nhiệm cho những người kia, mọi tội lỗi chúng gây ra trong vai trò Thợ Săn đều là lỗi của tôi."

Nụ cười lôi cuốn của Gemma rộng rãi và thân thiện.

"Vậy thì sao, Jubei? Cậu sẽ lùi lại? Hay là muốn thách thức tôi?"

Tên thợ săn đến từ bên ngoài lườm hắn một lúc, mắt hắn cháy lên sự phẫn nộ và căm hận. Cuối cùng, hắn phun ra:

"Mày nghĩ tao sợ mày chắc, đồ chó săn? Chắc rồi, tại sao không. Tao thách đấu mày!"

50 - Công lý

Cả vụ việc được biểu diễn trơn tru đến mức Sunny suýt chút nữa tin tưởng là vậy. Đương nhiên, cậu không ngu như vậy.

Thứ duy nhất cậu không biết là màn biểu diễn của Người Tìm Đường và Gemma là được định sẵn hay là tự biên tại chỗ để đáp ứng nhu cậu giữ mặt mũi cho lãnh chúa, và cùng lúc cũng xử tử tên dám lớn tiếng chỉ tội chúng giữa công chúng.

Và đây đúng là một cuộc xử tử. Sunny không tin dù chỉ một giây là Gunlaug sẽ cho tên thợ săn can đảm cơ hội rời khỏi đại sảnh này mà còn sống. Không, hắn muốn gã phải chết, và hắn muốn mọi người nhìn thấy gã chết.

...Để đừng ai có ý tưởng rằng mở mồm sỉ nhục hắn và người của hắn là hành vi có thể thoát khỏi, không phải chịu trừng phạt.

Vậy mà, vậy mà...một tia lửa hi vọng bé tí vẫn âm ỉ bên trong tim Sunny. Theo cậu quan sát, thì Jubei có vẻ là một thợ săn giàu kinh nghiệm. Một chiến binh tài năng, kinh nghiệm mà đã đối mặt với vô số những thứ quái vật và lần nào cũng thành công bước ra. Hắn ta rất mạnh, với đủ sức mạnh ý chí và quyết tâm để nghiền đá thành bụi. Có lẽ phép màu có thể xảy ra.

Cho dù nhỏ đến mấy, xác suất vẫn có.

Đó là tại sao Sunny không thể hiểu được tại sao Gunlaug lại chịu rủi ro đó với tính mạng của cánh tay phải của bản thân.

...Như thể đọc được ý nghĩ của cậu, Lãnh Chúa Tươi Sáng lên tiếng:

"Một lời thách đấu? A, vậy cũng được. Đây đúng là một truyền thống tôn nghiêm. Miễn sao người tốt nguyện ý đặt tính mạng ra vì công lý, sự tà ác không thể chiến thắng..."

Đám Người Ngủ thì thầm không thôi. Vài người căng thẳng và buồn rầu, vài người thì trông chờ. Khóe miệng Sunny chùng xuống.

Trong mắt cậu, tà ác đã chiến thắng rồi, hoặc ít nhất là nó đang ở thế áp đảo phía trên.

Nhưng Gunlaug vẫn chưa nói xong:

"...Tuy nhiên, sẽ không thích hợp để chính cậu đại diện người bị chỉ tội, Gemma. Lâu Đài Tươi Sáng không thể mất cậu, bạn tôi. Jubei, ngươi có nguyện ý cho người bị chỉ tội chọn một nhà vô địch khác?"

Tên thợ săn từ khu dân cư bên ngoài chỉ nhún vai và nói:

"Mang thứ tệ nhất đến đi, đám hèn nhát."

Lãnh Chúa Tươi Sáng quay về phía Người Tìm Đường và hơi nghiêng đầu. Gương mặt bỗng nhiên tái nhợt của hắn phản chiếu trên cái mặt nạ vàng ghê rợn, tên giết người im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng khẽ:

"Tôi chọn Harus, thưa lãnh chúa."

Mọi người đột ngột trở nên yên lặng. Bản thân Sunny cũng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Tại sao lại phải là cái thằng tàn tật đáng sợ kia chứ...

Trong sự yên lặng chết người, Jubei nhếch mép và phun ra với sự hài lòng âm u:

"Còn tốt hơn nữa!"

Có vẻ như hắn ta cũng có vấn đề cần giải quyết với tên gù im lặng kia.

Harus, người mà trong cả vụ việc này trông có vẻ buồn chán và khó chịu, nhìn chằm chằm vào tên Người Dẫn Đường mà đã chỉ tên hắn, trên gương mặt xương xẩu không có biểu hiện cụ thể gì, rồi chậm chạp đi xuống bậc thang.

Những người chỉ huy khác phản ứng với diễn biến bất ngờ này khác nhau. Gemma cau mày và nhanh chóng liếc qua Gunlaug trước khi lùi lại với biểu hiện u ám. Tessai mỉm cười, như thể trông đợi một màn biểu diễn. Mặt Kido trở nên tái hơn một chút và bước một bước nhỏ sang một bên, cố giữ khoảng cách với tên gù đang đi xuống nhiều nhất có thể.

Chỉ có Seishan là vẫn yên lặng và hờ hững, không cho bất cứ cảm xúc gì hiện lên gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng.

Nhận ra việc sắp xảy ra, Cassie nắm lấy tay của Sunny và thầm thì:

"Sunny, mình muốn rời khỏi đây."

Sau khi ngưng một lúc, cậu trả lời bằng giọng khàn khàn:

"Xin lỗi. Chúng ta không thể rời đi vào lúc này."

Mặc dù câu cũng không muốn ở gần đám bù nhìn của Gunlaug, cậu biết rằng rời khỏi vào lúc này sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Họ không thể mạo hiểm trước mặt cả năm người chỉ huy, và chính Rắn Hoàng Kim nữa.

Hơn nữa, nhiệm vụ của cậu trong lâu đài là thu thập nhiều thông tin nhất có thể. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội quan sát đợt chiến đấu của một trong những sinh vật nguy hiểm nhất bên trong tòa pháo đài an toàn giả dối này.

...Và có một cảm giác kì lạ từ sâu bên trong tim mách bảo cậu rằng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, cậu và Harus sẽ có một trận chiến đẫm máu và chỉ một người trong số họ có thể sống sót rời khỏi. Giống như có một sợi chỉ vô hình liên kết họ.

Có lẽ đây là sợi chỉ định mệnh.

Cùng lúc, tên gù đã đi xuống từ bậc thềm và đứng đối diện Jubei trong khoảng trống mà ở trung tâm đại sảnh. Gương mặt của hắn vẫn đơ đơ và hơi buồn chán.

Sunny nín thở.

Trong lúc Gunlaug yên lặng ngồi trên cái ngai màu trắng, Jubei triệu hồi những Ký Ức của hắn. Một bộ giáp linh động làm từ vảy đỏ xuất hiện trên người hắn, có cả một cái mũ cánh và một cái khiên hình thoi. Trong tay, một thanh kiếm cong kiểu Ba Tư xuất hiện từ những tia sáng. Lưỡi kiếm bén như dao cạo.

Tên thợ săn liếc sang Harus và nói bằng giọng từ tốn:

"Để xem mày làm được gì, đồ tể."

Tên lưng gù chỉ nhìn hắn với cặp mắt thủy tinh và yên lặng cho phép bộ áo choàng dày cộm của mình rơi xuống đất. Rồi, hắn nhăn mặt và đứng thẳng lưng hết mức có thể, bỗng dưng bỏ mất cái vẻ ngoài nhỏ bé và yếu đuối của một tên tàn tật.

Ở chiều cao đầy đủ, Harus cao hơn hẳn đa số những Người Ngủ trong sảnh, chỉ thua mỗi tên khổng lồ Tessai. Cái hình dạng vặn vẹo, kinh khủng của hắn tỏa ra một sức mạnh quái vật, sâu lắng. Hắn không thèm gọi ra món Ký Ức nào, nhìn chằm chằm vào tên thợ săn với sự hờ hững, lạnh lùng từ ban đầu.

Jubei cau mày.

"Tùy mày."

Vô cùng căng thẳng, Sunny nín thở.

Tên thợ săn kiêu hãnh lao về phía trước, nâng cái khiên và cùng lúc chém thanh kiếm xuống. Những động tác của hắn nhanh và linh hoạt phi thường, kĩ thuật đã được mài giữa trong nhiều năm và nhiều những trận chiến đẫm máu bên trong Thành Phố Hắc Ám. Tất cả được dẫn dắt bởi vốn kinh nghiệm giàu có.

'Giỏi...hắn ta giỏi...'

Jubei...thật sự có cơ hội? Trong lúc Sunny mở to mắt, Harus có vẻ như hoàn toàn không nhìn đòn tấn công. Như thể quên mất bản thân không có vũ khí, tên lưng gù chỉ đơn giản nâng tay lên để tiếp lưỡi kiếm dao cạo.

...Và nắm lấy nó bằng tay không, chặn cú đánh của Jubei cứ như vậy.

Trong một phần giây, mọi người trong đại sảnh như hóa đá vì kinh ngạc - trừ gã thợ săn, hắn ngay lập tức lôi kéo thanh kiếm khỏi bàn tay của tên sát thủ của Gunlaug. Nhưng không thể. Giống như thanh kiếm bị kẹt trong đá vậy.

Mà nó cũng không quan trọng.

Khoảnh khắc kế tiếp, Harus di chuyển về phía trước với tốc độ như rắn vồ mồi và đặt bàn tay to của hắn lên vai Jubei. Rồi, một âm thanh phát bệnh, hắn ta dễ dàng xé rách toàn bộ cánh tay.

Ai đó hét lên.

Trong lúc máu đổ ra trên sàn nhà bằng đá hoa cương, tên thợ săn kiêu hãnh nhìn chăm chú vào nơi cụt mà bỗng dưng đã thay thế bàn tay chủ lực của hắn, không thể tin nổi, vẫn chưa cảm giác được sự đau đớn mà sắp sửa xảy ra. Nhưng mà, nó không bao giờ đến.

Trước khi Jubei kịp phản ứng, Harus nắm lấy đầu hắn bằng cả hai tay và vặn cổ hắn trong một động tác bạo lực, dã man. Rồi hắn đánh vào ngực tên thợ săn, phá tan lồng ngực của hắn và khiến cơ thể hắn bay ra sau vài chục mét.

Cái xác tan nát của người thách thức bất khuất ngã trên sàn, những dòng sông máu chảy ra từ những vết thương tồi tệ trên mặt đá trắng tinh khiết.

Từ đầu đến cuối, cả trận chiến chỉ mất không đến năm giây.

Harus nhìn về phía tay mình, rũ vài giọt máu đỏ khỏi chúng, rồi yên lặng quay lại nơi bên cạnh chủ nhân của hắn, biểu hiện vẫn lạnh lẽo như khi bắt đầu.

Nhưng mà nó không còn buồn chán.

Thay vì đó, nó đầy sự vui vẻ khó nhận ra.

Dù gì thì hắn cũng vừa mới giúp lãnh chúa của mình thực thi trừng phạt.

Đây là luật, đây là truyền thống.

Đây là công lý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy