81 + 82

81 - Thú tội

Bốn người trong phòng phản ứng khác nhau với sự xuất hiện của cậu.

Nephis vẫn có vẻ hờ hững, như mọi khi. Nhưng Sunny hiểu cô đủ rõ đế nhận thấy sự căng thẳng kì lạ ẩn nấp bên trong độ sâu của đôi mắt xám bình tĩnh đó.

Caster chào cậu với một nụ cười thân thiện, nhưng có một sự lạnh lùng đằng sau nó. Có vẻ như tên con ông cháu cha đẹp trai này không vui với diễn biến này. Hắn ta xem cậu là một đối thủ cho sự chú ý của Neph, hay là còn gì khác nữa? Sao cũng được, không phải vấn đề của Sunny. Cậu không có ý định quay về tổ đội này. Caster có thể có hết sự chú ý hắn muốn.

Effie thì thật sự bất ngờ nhìn cậu.

"Ngố? Cậu thật sự còn sống?"

Sunny chớp mắt vài lần và nhìn cô trong một lúc, rồi nói bằng giọng chua chát:

"Xin lỗi đã khiến cô thất vọng."

Cô ta lắc đầu.

"Không, không. Chỉ là...thế quái nào mà cậu sống tận ba tháng trong di tích?"

Cậu mỉm cười.

"Biết nói gì được? Tôi có giáo viên tốt."

Vì Effie là người dạy cậu cách đi lại trong Thành Phố Hắc Ám, lời khen đó là hướng về cô. Nhưng mà, nữ thợ săn chỉ lắc đầu.

"Không có học trò nào của tôi ngu đến mức thật sự sống trong di tích. Chưa nói đến việc quay lại mà trông...hoang dã đến vậy."

'Mình trông giống thú hoang?'

Sunny tự ngắm nghía bản thân. Quần áo rách nát, đầu tóc dơ bẩn, nụ cười méo xệch, một chút điên khùng trong ánh mắt...không, cậu không thể tìm được lỗi trong vẻ ngoài của bản thân. Thật ra thì cậu còn cho rằng mình trông khá tuyệt.

Với cái cau mày như bị xúc phạm, cậu liếc sang Effie và nói:

"Ừ? Thì...cô trông giống đã lên vài kí vậy."

...Ở đúng nơi.

'Tập trung, thằng ngu!'

Nữ thợ săn lườm cậu vài giây, rồi cười.

"Con gái phải ăn biết không. Nhưng mà...muốn chết hả?"

Và cuối cùng, là Cassie.

Cassie có vẻ đã thay đổi nhiều nhất trong những người ở đây. Những thay đổi đó không lập tức rõ ràng, nhưng với Sunny, người hiểu cô quá rõ, chúng lại không nhầm lẫn được.

Cô gái mù có vẻ...trưởng thành hơn? Cô trông già hơn, bằng cách nào đó. Như thể có một gánh nặng vô hình đè lên cô, thứ áp lực mà người ta thường tích lũy theo năm tháng. Thái độ của cô bình tĩnh hơn, kiềm nén hơn. Gần như...lạnh lùng.

"Chào mừng trở lại Sunny. Rất vui vì cậu vẫn ổn."

Cho cậu một nụ cười lịch sự, cô trở nên yên lặng và quay đi. Đây...không hẳn là sự chào đón mà cậu trông đợi từ cô. Cậu đã khá chắc là cô gái mù ít nhất cũng sẽ ôm cậu một cái. Việc đó luôn luôn xảy ra trong đầu cậu.

'Có lẽ cô ta ngượng vì Kai ở đây.'

Nhưng mà, Sunny có cảm giác cậu đã biết nguyên nhân đích thực của thái độ kiềm nén của cô. Cậu chỉ không muốn thú nhận mà thôi.

Là tiên tri. Là cái lời tiên tri chết tiệt đó.

Đuổi đi cảm giác chán nản, cậu ngồi xuống một cái ghế và đưa cái khác cho Kai.

"Vậy...mấy người muốn bàn chuyện gì?"

Nephis và Caster trao đổi ánh mắt. Trước khi họ nói gì, Caster đi về phía cánh cửa và đóng nó lại. Sau đó, hắn ta triệu hồi một món Ký Ức trông giống một cây sáo bằng xương rồi đặt nó lên bàn. Ngay lập tức, có thứ gì đó không thể nhận thấy trong căn phòng đã thay đổi.

Sunny nhướng mày.

"Gì vậy?"

Tên trẻ tuổi đẹp trai ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ngôi Sao Thay Đổi và nói:

"Ký Ức này có ma thuật có thể tạo ra một vùng yên lặng. Không ai khác bên ngoài căn phòng sẽ có thể nghe lén chúng ta nói chuyện."

A. Chỉ chi tiết này thôi cũng đủ nói cho Sunny biết thứ họ chuẩn bị nói có liên quan đến Lãnh Chúa Tươi Sáng, Gunlaug. Đột nhiên, cậu có một cảm giác không thể giải thích được là phải đi bất cứ đâu khác ngoài căn phòng sáng sủa này. Cái cửa sổ mở to bắt đầu trông rất hấp dẫn.

Cậu thở dài.

"Vậy là Lãnh Chúa Tươi Sáng cuối cùng cũng chuẩn bị tiêu diệt mấy người? Không thể nói là tôi bất ngờ. Ngược lại, hơi kì lạ vì hắn không hành động sớm hơn nhiều."

Effie cười khúc khích.

"Ồ, hắn ta có không chứ..."

Nephis liếc sang cô, khiến nữ thợ săn rơi vào yên lặng rồi quay sang Sunny:

"Cậu nói đúng. Lãnh Chúa Tươi Sáng đúng là chuẩn bị hành động. Chúng tôi đã kháng cự được những đợt tấn công trước kia, nhưng đó chỉ là tập dợt. Vài lần khiêu khích để xem thử sức mạnh chúng tôi đến đâu. Bây giờ, hắn đã chuẩn bị làm thật. Đó là tại sao tôi cần cậu giúp."

Sunny nhướng mày:

"Một con gián như tôi thì giúp gì được cho Ngôi Sao Thay Đổi hùng mạnh và vĩ đại của gia tộc Bất Diệt Hỏa?"

Effie hơi kì lạ nhìn giữa cậu và Nephis, rồi cô ta hắng giọng.

"Đừng quá để tâm nha công chúa, nhưng tôi hơi đồng ý với Sunny. Thằng quỷ lùn...ờ, không có ý xúc phạm nha Sunny...làm được gì mà chúng ta không thể? Ý tôi là, cậu ta là một tên do thám không tồi, nhưng mà..."

"Này! Xúc phạm!"

Ngôi Sao Thay Đổi mỉm cười, rồi nhìn sang Sunny.

"Đừng bị chiêu trò của cậu ta đánh lừa, Effie. Sunny có thể cư xử như một kẻ yếu hèn, nhưng thật ra thì, cậu ta là người cuối cùng trong Thành Phố Hắc Ám mà tôi muốn đối mặt trên chiến trường. Cậu ta nguy hiểm hơn nhiều cách người ta nghĩ. Đúng không, Sunny?"

Nụ cười trên mặt cậu đóng băng. Vài giây trôi qua trong im lặng, mọi người nhìn chăm chú cậu. Cuối cùng, Sunny thở dài.

"Ờ thì. Vậy là bí mật được bật mí. Ngạc nhiên chưa mọi người! Tôi thật ra không phải kẻ yếu. Ai đoán được chứ?"

Rồi, cậu liếc sang Effie và nói thêm bằng giọng trêu chọc:

"Ồ. Lỗi của tôi. Thật ra thì mọi người ở đây trừ cô đều biết. Có vẻ như cô..."

Nhưng mà, Neph ngắt lời cậu.

"Đó là tại sao cậu ta có thể sống sót ba tháng trong di tích, cũng như cách cậu ta sống hai tháng trong Mê Cung. Sunny là một chiến binh cực kì đáng gờm."

'Wow. Cô ta đang cố nịnh mình?'

"...Chỉ là cậu ta cũng là một thằng khốn quỷ quyệt. Nhưng đó cũng chính là thứ khiến cậu ấy nguy hiểm đến vậy."

'...Chắc không phải.'

Nhìn Effie, Sunny nhún vai và cười đểu.

"Nếu cô không tin lời cô ấy nói, thì cứ hỏi Night."

Đột nhiên bị lôi vào chủ đề, Kai ho khan, chần chừ vài giây rồi nói:

"Ừm...đúng, tôi có thể xác nhận. Cậu ta đúng là một thằng khốn."

Gương mặt Sunny co giật.

"Không phải vụ đó! Nói họ nghe tôi cứu cậu như thế nào!"

Tên cung thủ duyên dáng nháy nháy mí mắt với ánh mắt vô tội, rồi nói thêm:

"Ồ, đúng. Quả thật Sunny đã cứu tôi trong di tích vào đêm qua. Cậu ta là một người rất phi thường và tháo vát."

Sunny liếc sang Effie như kẻ chiến thắng. Cậu thật sự không muốn khiêu khích nữ thợ săn dáng người cao này thêm nữa...nhưng ai kêu cô ta dám gọi cậu là quỷ lùn...

"Thấy không, Night mới quen tôi có một đêm, vậy mà cả cậu ta cũng có thể thấy tôi đáng sợ đến mức nào. Trái lại, tôi và cô, đã đi săn chúng tận một tháng. Sao hộp sọ cô dày vậy?"

Sao cũng được. Đâu phải cậu sẽ phải ở gần Effie quá lâu. Cứ để cô ta ức chế...

Với nụ cười trêu chọc trên môi, Sunny quay sang Nephis và hỏi:

"Dù sao thì, chính xác thì cô muốn tôi làm gì?"

Ngôi Sao Thay Đổi lưỡng lự, rồi nói

"Tôi muốn cậu mang Effie đến nơi ẩn núp của cậu trong di tích và giữ cô ấy an toàn khoảng một tuần."

Sunny chớp mắt.

Ôi thôi.

'...Tiêu đời.'

82 - Áo choàng và dao găm

Sunny yên lặng và cố gắng không nhìn về phía nữ thợ săn, người đang lườm cậu với ánh mắt giết người. Cậu nghe không sai? "Ơ...xin lỗi? Giữ cô ta an toàn?"

Nephis gật đầu, rồi chần chừ vài giây và thở dài.

"Chắc là tôi nợ cậu lời giải thích.

Cau mày, cô nhìn qua tấm bản đồ của Thành Phố Hắc Ám. Ánh mắt cô tập trung vào biểu tượng một tòa tháp được vẽ ngay chính giữa bằng sơn trắng.

Lâu Đài Tươi Sáng.

Sau vài giây, cô nói:

"Cậu hỏi tại sao Gunlaug vẫn chưa giết hết chúng tôi. Đó là một câu hỏi hay. Nhưng mà, câu trả lời thì...phức tạp."

Ngôi Sao Thay Đổi quay đầu và nhìn Sunny.

"Một phần, là do tôi vẫn chưa công khai thách thức hắn. Tôi cũng chưa làm gì để xứng đáng nhận được sự can thiệp. Mọi thứ chúng tôi hoàn thành vì lợi ích của khu dân cư bên ngoài không chỉ nằm ngoài cai trị của lâu đài, mà còn khiến sức mạnh của nhân loại trong Bờ Biển Bị Lãng Quên tăng lên. Nên chính thức, hắn ta không có gì để buộc tội tôi cả."

Sunny khinh thường.

"Làm như Gunlaug cần nguyên nhân ấy. Hắn ta chỉ cần tạo ra một cái cớ, và kể cả vậy thì cái cớ cũng chả cần to tát gì."

Nephis hơi cau mày.

"Cậu nói đúng. Nếu hắn ta thật sự muốn căng thẳng leo thang và trở thành mâu thuẫn công khai, hắn ta đã có thể dễ dàng sáng tạo ra một nguyên nhân. Hoặc cách khác, hắn ta có thể cử Harus trong màn đêm để khiến tôi biến mất không dấu vết. Nhưng hắn đã không làm vậy. Và...chúng tôi cũng không hoàn toàn chắc là tại sao."

Sunny chớp mắt.

"Cô không biết?"

Liếc sang Caster, Neph lắc đầu.

"Có vài lý do khả thi. Có lẽ hắn ta không chắc nếu Harus có thể xử lý tôi. Có lẽ hắn ta đang dùng địa vị ngày càng phát triển của khu dân cư bên ngoài để kiềm chân những tham vọng của các chỉ huy. Có lẽ hắn ta chỉ là tự tin và kiên nhẫn. Dù sao đi nữa, Gunlaug cũng đã chịu đựng sự tồn tại của chúng tôi bốn tháng qua."

Caster thở dài và nói thêm:

"Đương nhiên, vẫn có những thách thức mà chúng tôi phải vượt qua. Nếu không cẩn thận trong cách đối phó những lần khiêu khích kia, thì mọi thứ có thể đã rất khác."

Ngôi Sao Thay Đổi gật đầu.

"Đúng vậy. Có vài lần chúng cố khiêu khích chúng tôi vạch mặt. Nhưng không có gì quá đẫm máu. Nhưng mà...mọi việc có vẻ như đã thay đổi. Chúng tôi nhận được tin tức từ trong lâu đài là Gunlaug sẽ chuẩn bị hành động sớm thôi. Lần này, hắn ta đang nhắm vào một trong những đồng đội của tôi. Đợt tấn công đó sẽ nghiêm túc, và mục tiêu là Effie."

Sunny liếc qua nữ thợ săn lôi thôi và nhướng mày. Cậu có rất nhiều câu hỏi.

"Tại sao là cô ta?"

Caster siết chặt tay.

"Thật ra thì có thể là bất cứ ai trong số bọn tôi, nhưng Effie...bất chấp mọi cảnh báo của tôi...đã có một vụ cãi vã khá tục tĩu với một đám Hộ Vệ đi đến khu dân cư bên ngoài tìm giải trí. Trùng hợp là, vài tên Hộ Vệ đó vừa mất tích vào đêm qua. Không ai biết chuyện gì xảy ra với chúng cả."

'...Úi.'

Sunny khá chắc là cậu biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với chúng. Dù sao thì, cậu là người giết bọn chúng.

...Nhưng Caster không cần biết việc này.

"Thật ra thì, tôi có lẽ biết gì đó về chuyện này!" Kai đột nhiên lên tiếng, cười toe toét như thằng ngu.

'Ai kêu thằng ngu này mở mồm vậy?!'

Cậu cố khiến tên cung thủ ngầm mồm với ánh mắt giết người, nhưng đã quá trễ. Kai hăng hái kể lại cách cậu bị bắt cốc, nhốt trong giếng, và rồi được giải cứu bởi một người lạ bí ẩn - mà hóa ra là Sunny.

May mắn là, hắn ta tưởng rằng đám bắt cóc đều bị giết bởi Hắc Hiệp Sĩ, không nhận ra Sunny là người đã dụ chúng đến lâu đài - sau khi chính tay giết tên thủ lĩnh của chúng.

Nếu Kai biết toàn bộ sự thật, thì sự việc đã có thể trở nên khá ngượng ngùng.

Sau khi hắn nói xong, Caster thở dài.

"Cảm ơn, đây là thông tin quý giá. Buồn là, nó không thay đổi được gì cả. Effie vẫn gặp nguy hiểm. Lãnh Chúa Tươi Sáng sẽ dùng cô ta làm con tin và ép buộc Tiểu thư Nephis phải thách đấu hắn. Và nếu cô ấy làm vậy, hắn ta sẽ giết cô. Nếu không, Effie sẽ chết, và danh tiếng của chúng ta sẽ bị phá hoại. Cách nào đi nữa thì hắn cũng thắng."

Sunny nhìn sang Effie, người vẫn đang thoải mái và có vẻ như không hề bị ảnh hưởng bởi viễn cảnh chết đau đớn bên trong hầm ngục của Lâu Đài Tươi Sáng. Thật ra thì, cô ta đã có vẻ hứng thú hơn với viếc móc một miếng thịt bị vướng trong hàm răng ngọc ngà của mình, không hề để ý đến Caster.

'Quả là mụ điên.' Sunny thầm mắng, khiến cái bóng lắc đầu vì sự trớ trêu.

Quay sang Nephis và Caster, cậu hỏi:

"Làm sao mấy người biết những việc này?"

Thật ra thì câu hỏi này hơi vô dụng. Cậu cũng đã có thể đoán được. Để nhận được thông tin từ kế hoạch của Gunlaug, họ chắc chắn phải có một nội gián bên trong lâu đài. Hơn thế nữa, thông tin dạng này, người đó chắc chắn phải có cấp bậc đáng kể. Thậm chí có lẽ là người nào đó trong vòng tròn trung tâm của Lãnh Chúa Tươi Sáng.

Neph đang...hợp tác với một trong những chỉ huy?

Sunny đếm số ghế trong phòng. Có bảy cái ghế nhưng chỉ sáu người.

'Thú vị...'

Caster chần chừ, rồi miễn cưỡng nói:

"Chúng tôi có một...đồng minh."

Sunny quyết định không hỏi thêm về chuyện này. Nói thật, cậu không muốn biết. Chỉ còn một câu hỏi nữa mà cậu muốn hỏi.

"Hiểu rồi. Vậy thì, chỉ còn một thứ tôi không hiểu lắm. Cô nói giữ Effie an toàn trong một tuần. Có gì thay đổi trong một tuần? Tôi không cho là Gunlaug sẽ tự nhiên quên hết mọi thứ sau vài ngày."

Một sự yên lặng nặng nề chìm xuống căn phòng. Có vẻ như không ai muốn lên tiếng trước.

Sau vài giây, Nephis cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng. Nhìn về phía cửa sổ, cô nghiêng ra phía sau và nói bằng giọng từ tốn, hờ hững thường thấy của mình:

"Trong một tuần, chúng ta sẽ chuẩn bị để rời khỏi thành phố."

Sunny suýt té ra khỏi ghế.

...Không phải câu trả lời mà cậu trông đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy