93 + 94

93 - Thiên Đường và Địa Ngục

Cứ như vậy, một tuần đã trôi qua, kì diệu là Sunny đã sống sót.

Thậm chí kì diệu hơn nữa, cậu đã bằng cách nào đó không giết Effie...một thành tựu phải nói là vĩ đại. Thật ra thì, đến cuối cùng, lần bị buộc ở chung này của họ hóa ra khá dễ chịu.

Dù sao thì cả hai người họ đều là thợ săn độc lập. Có một sự thấu hiểu theo bản năng giữa hai người.

Kĩ năng chiến đấu chung chung của cậu và cụ thể về sự hiểu biết của cả hai phong cách chiến đấu của mình và của cả Thánh Đá đã tăng lên đáng kể. Cậu cảm thấy nhanh hơn, mạnh hơn, và chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với những thứ kinh dị trong Cõi Mộng.

Mặc dù cậu vẫn chưa đạt đến mức độ sức mạnh thể chất mà cậu đã có trước khi hi sinh một trăm mảnh hồn để tạo ra Thánh Bóng, Sunny cảm thấy phiên bản hiện tại của cậu là một đối thủ chết người hơn nhiều.

Một việc tốt, khi tính đến tương lai đáng sợ kia đang đến nhanh chóng cỡ nào.

...Hiện tại, Sunny và Effie đang ngồi trên xà nhà phía trên sảnh chính của nhà thờ, nhìn xuống từ độ cao chóng mặt. Bên dưới và cách xa họ, Hắc Hiệp Sĩ đi ra vào những mảng sáng và tối, tiếp tục đợt đi tuần không hồi kết của hắn.

Effie cau mày, rồi thì thầm:

"Vậy đây là tên khốn đó?"

Sunny u ám gật đầu.

"Ừ. Chính hắn...hay là thứ gì hắn có thay vì thân xác."

Nữ thợ săn khó bảo nhìn cậu một lúc lâu.

"Làm thế quái nào mà cậu sống được sau khi chiến đấu với con quỷ đó?"

Cậu nhăn mặt.

"Suýt soát thôi. Với lại, gọi đó là chiến đấu là quá xem trọng tôi rồi. Tôi bị rạch bụng rồi bò lê lết ra ngoài. Hắn ta không bao giờ rời khỏi nhà thờ, nên tôi thoát được."

Cô rùng mình.

"Cậu chắc là hắn sẽ không nghe thấy chúng ta?"

Sunny chỉ xuống dưới.

"Miễn sao hắn ta không đi quá cái cột đó, và chúng ta không quá lớn tiếng, thì sẽ an toàn. Tin tôi đi. Tôi đã quan sát thằng khốn này cả hai tháng."

Effie đột nhiên mỉm cười.

"Vậy...lớn tiếng là lớn bao nhiêu? Vì tôi hứa sẽ..."

Sunny trợn mắt.

"Cô thôi đi được không? Chúng ta đang trong một đền thờ, thần thánh ạ"

Cậu không cần nghe nốt câu để biết được nó sẽ vô cùng gợi ý và không thích hợp cho trẻ em.

Cô ta khẽ cười khúc khích.

"Được rồi, được rồi."

Sau vài phút trong yên lặng, Sunny nhìn xuống và thấy ánh sáng ban mai mờ nhạt chậm rãi trở nên rõ ràng hơn. Đã gần đến lúc hai người họ rời khỏi nhà thờ.

Cậu vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng về lời yêu cầu của Neph. Tùy thuộc vào lựa chọn của cậu, cậu và Effie sẽ, có lẽ, không bao giờ gặp lại nữa.

Sunny lặng lẽ thở dài.

Rồi, quay sang nữ thợ săn, cậu nói:

"Này Effie. Tôi hỏi cô một thứ được không?"

Cô ta nhìn cậu với chút thắc mắc trong mắt và nhún vai.

"Chắc rồi. Hỏi đi, ngố."

Sunny chần chừ, cảm nhận bầu không khí buồn bã của tình huống này. Rồi cậu quay đi và nói:

"Nói thật với tôi...lúc còn bé cô từng bị rớt đụng đầu nhiều lắm phải không?"

Effie chớp mắt vài lần, rồi đột ngột dùng cả hai tay che mồm để đè nén tiếng cười. Trong lúc làm vậy, cô suýt chút nữa té khỏi xà nhà.

"Thiên đường, Sunny...cậu muốn tôi cười ra tiếng rồi cả hai sẽ chết hay sao? Hỏi kiểu gì vậy? Không, tôi không bị như vậy."

Cậu nhìn cô với biểu hiện không hề tin tưởng.

"Vậy tại sao lúc nào cô cũng vui vẻ đến vậy? Không bình thường. Cô như một người điên ấy...và nhắc cô nhớ là tôi biết một hai thứ về việc bị điên!"

Nữ thợ săn mỉm cười.

"À. Chuyện đó."

Rồi, cô nhún vai.

"Thật sự thì đơn giản thôi."

Sunny chờ lời giải thích, để ý thấy một không khí u buồn không quen thuộc quanh cô gái trẻ năng nổ này. Sức sống lây nhiễm thông thường của cô có vẻ...yếu đi.

"Đó là vì tôi không cho rằng nơi này tệ như tất cả mấy người nghĩ. Mọi người ở trong thành phố này đều tin chắc rằng nơi này là địa ngục."

Cô chần chừ.

"Nhưng với tôi, nó là thiên đường."

Sunny liếc sang cô và cau mày.

"Như thế nào?"

Effie thở dài.

"Cậu sẽ không thể hiểu được. Với vài người chúng tôi, thế giới thực giống địa ngục hơn là Cõi Mộng."

Sunny quay đi, suy nghĩ về cuộc sống của cậu lúc ở ngoại ô. Nguyên nhân mà cậu đã thích nghi thật tốt với những thứ kinh khủng tàn nhẫn của Ma Pháp Ác Mộng là vì, về cốt lõi, nó không quá khác với thực tế của cậu.

"Kể cả vậy. Thiên đường kiểu gì mà như này?"

Một nụ cười buồn bã hiện lên gương mặt cô gái trẻ.

"Loại mà chúng ta xứng đáng, chắc vậy."

Rồi, cô nhìn Sunny và hỏi:

"Mà này, Sunny. Cậu đến từ ngoại ô đúng không? Nên tôi cá là cậu không nhận được giáo dục nhiều lắm?"

Cậu gật đầu.

Cô ta cười khúc khích.

"Ừ thì, cũng không phải nó đã có thể thay đổi gì. Trường học thì thật ra cũng chỉ là những trại tuyên truyền mà thôi. Họ dạy trẻ con vài thứ hữu dụng, nhưng cũng khiến chúng không dám hỏi những câu hỏi và mù mắt với sự thật."

Sunny nhướng mày.

"Sự thật?"

Effie gật đầu với cậu.

"Sự thật là thế giới của chúng ta đang chết. Ừ thì, thật ra thì cũng không phải thế giới. Chỉ là phần sinh thái mà chúng ta cần để sinh tồn."

Có gì đó nhúc nhích trong kí ức của cậu. Khoảng một năm trước lúc Sunny ra đời, cả một châu lục bị mất vì một Cổng Cấp Năm mở ra trên bờ biển của nó...

Nhưng nữ thợ săn nhanh chóng lật đổ suy đoán của cậu:

"Và tôi không phải nói về Ma Pháp Ác Mộng. Tôi đang nói về thứ chúng ta, nhân loại, đã làm với hành tinh mà không cần sự giúp đỡ của ai cả. Vài trăm năm trước, Trái Đất có hơn mười tỉ người, cậu biết không? Nhưng bây giờ, còn không quá ba tỉ. Và một nửa bọn họ có thức ăn và nơi ở nhờ vào những Người Thức Tỉnh chúng ta và sức mạnh chúng ta có được. Đều được Ma Pháp ban cho."

Cô ta không sai. Sunny nhớ rõ không khí độc hại và ô nhiễm ở ngoài thành phố. Điều kiện sống mất nhân tính của những công xưởng ngầm nơi mẹ cậu làm việc. Những rào cản to cao bảo vệ thành phố khỏi gió chết người của bãi rác bên ngoài. Đương nhiên cậu biết là hành tinh đang không quá tốt nếu so với quá khứ.

Nhưng cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa về vấn đề đó. Với cậu, đó đơn giản là cuộc sống.

Effie nhún vai.

"Ai biết được bao nhiêu người chúng ta sẽ có thể còn sống nếu không có Ma Pháp? Tôi thật lòng không biết. Nhưng nếu hỏi tôi... tôi cho rằng một ngày nào đó trong tương lai, nhiều người hơn nữa sẽ tin rằng Thế Giới này là thiên đường. Giống như tôi."

Với lời nói cuối cùng âm u đó, cô đứng dậy, duỗi người, khiến Sunny vội vã nhìn đi hướng khác.

'Chết tiệt...suy nghĩ trong sáng, Sunny!'

"Sao cũng được, đến sáng rồi. Đến lúc gặp lại Công Chúa và những người khác. Đi thôi..."

Không lâu sau, họ đứng trước nhà thờ. Mặt trời buổi sáng đang chậm rãi leo lên bầu trời, rửa sạch bóng tối sa đoạ trong thành phố cổ đại. Sunny và Effie không phải đợi lâu trước khi Nephis và những người đồng hành của cô xuất hiện từ di tích.

Sunny chớp mắt.

Có bản thân Ngôi Sao Thay Đổi, Caster, Cassie...và Kai.

Thằng này làm cái quái gì ở đây? Khi bốn Người Ngủ lại gần và chào hỏi họ, Sunny ngay lập tức nhìn chằm chằm tên trẻ tuổi đẹp trai.

"Night...ờ...cậu làm gì ở đây vậy anh bạn?"

Cung thủ mỉm cười.

"A! Tôi cũng rất mừng được gặp lại cậu, Sunny, bạn tôi. Tiểu thư Nephis đã mời tôi tham gia chuyến thám hiểm này, và sau khi cẩn thận cân nhắc, tôi quyết định đồng ý."

Sunny chớp mắt vài lần.

"Được rồi, tôi biết tôi bị điên, nhưng từ lúc nào mà cậu cũng mất trí?"

Kai nhìn cậu với biểu hiện kì lạ.

"Đợi chút...điên? Ý cậu là sao, cậu bị điên?"

Sunny thở dài.

"Thôi đừng quan tâm."

Rồi, cậu quay sang Neph.

"Về yêu cầu của cô. Tôi sẵn sàng tham gia đoàn thám hiểm này, nhưng với một điều kiện. Tôi sẽ không tham gia tổ đội của cô. Nên nói là cô có thể đưa ra một cái giá phù hợp để mời tôi làm việc."

Nephis nhìn cậu một lúc, một biểu hiện không thể đọc được trên mặt cô. Rồi, cô nói bằng giọng đều đều:

"Cậu có cái giá gì trong đầu?"

Sunny mỉm cười.

"Nói đến thì, tôi quả thật có. Đằng sau chúng tôi, cô có thể thấy một nhà thờ cổ đại tráng lệ. Bên trong nhà thờ này có một sinh vật được gọi là Hắc Hiệp Sĩ. Hắn ta là một Ác Quỷ Sa Ngã, tôi muốn cô giúp đỡ sau khi chuyện này kết thúc. Khi chúng ta trở lại..."

Cậu ngưng một chút, rồi nói thêm:

"...tôi muốn cô giúp tôi giết nó."

Sự yên lặng chết người phũ xuống quảng trường nho nhỏ. Sau một lúc, Caster nhịn không được mà lên tiếng, một biểu hiện kinh ngạc trên mặt hắn:

"Sunny...có lẽ cậu vừa nói nhầm? Dù sao thì chúng ta chỉ là Người Ngủ. Làm sao chúng ta có thể giết tên Hắc Hiệp Sĩ kia của cậu? Một Sinh Vật Ác Mộng với cấp bậc và lớp của hắn..."

Nụ cười của Sunny mở rộng hơn. Rồi, với một cảm giác chiến thắng, cậu nhìn Caster và nói:

"...Chỉ là một con Ác Quỷ Sa Ngã mà thôi."

94 - Cửa Hàng Toả Sáng Của Sunny

Biểu hiện trên những gương mặt của Caster, Effie và Kai phải nói là vô giá. Sunny phải ngăn không cho bản thân cười ra tiếng.

...Cái bóng của cậu thì không làm vậy. May mắn là nó không có cuống họng, nên nó chỉ có thể ôm bụng và im lặng run rẩy.

'Này, thằng kia! Nghiêm túc coi!'

Cùng lúc, Nephis chỉ nhìn cậu. Khóe miệng cô hơi cong lên.

Sau một lúc, Caster mới có thể trả lời.

"Chỉ một con Ác Quỷ Sa Ngã? Cậu nói chỉ..."

Nhưng mà, Ngôi Sao Thay Đổi ngắt lời hắn ta. Liếc sang nhà thờ, cô đơn giản nhún vai và nói:

"Có thể chấp nhận được."

Mọi người trở nên yên lặng. Họ chỉ biết nhìn chăm chú Neph với những gương mặt bối rối.

Hơi thỏa mãn, Sunny gật đầu và nói:

"Đừng có vội đánh giá. Chúng ta sẽ không tiến vào trận đấu mà không có chuẩn bị. Tôi bỏ ra nhiều tháng quan sát tên khốn đó. Tôi biết từng khả năng, từng chiêu trò, và mọi điểm yếu của hắn. Hơn thế nữa...nếu mấy người không xử lý được kẻ như hắn, thì mấy người định chống lại Gunlaug như thế nào? Chẳng phải đó là mục đích của chuyến thám hiểm này sao?"

Thật ra thì cậu đã tự bàn cãi khá lâu về việc yêu cầu họ tấn công Hắc Hiệp Sĩ ngay bây giờ hay là sau khi chuyến đi kết thúc. Cuối cùng, cậu quyết định họ đều quá yếu để có thể đối mặt con ác quỷ...hiện tại. Nhưng sau vài tháng trong Mê Cung, mọi việc chắc chắn sẽ thay đổi.

Ngoài đó có nhiều Sinh Vật Ác Mộng hơn, và đa số chúng không phải là không thể giết được. Đến cuối chuyến thám hiểm này, mỗi thành viên trong tổ đội sẽ có nhiều hơn lượng hồn tinh trong tâm của mình so sánh với hiện tại. Họ có lẽ cũng sẽ có kho Ký Ức nhiều hơn để dùng.

Quan trọng hơn nữa, họ sẽ có thời gian để mài giũa và hoàn thiện khả năng chiến đấu cùng nhau. Nếu họ muốn có cơ hội chiến thắng tên Hắc Hiệp Sĩ, thì việc này là quan trọng nhất.

Nephis gật đầu.

"Sunny nói đúng. Giết một sinh vật Sa Ngã cũng không phải là bất khả thi. Thật ra thì, cả Gemma và Tessai đều đã làm được trong quá khứ, không kể đến chính Gunlaug. Chỉ cần rất nhiều chuẩn bị và một chút may mắn. Đến cuối chuyến đi này, chúng ta có lẽ sẽ có thể đối đầu một Ác Quỷ và chiến thắng, miễn sao chúng ta biết trước những bí mật của nó."

Sunny mỉm cười.

"Chính xác! Ồ, đúng rồi. Nói về chuẩn bị..."

Trong lúc mọi người mơ hồ nhìn cậu...ừ thì, ngoại trừ Cassie, đương nhiên...cậu lấy cái túi khỏi vai và đặt nó xuống mặt đất. Rồi, cậu mở nó ra, để lộ ánh sáng dịu dàng của vô số mảnh hồn.

"Chào mừng đến với Cửa Hàng Toả Sáng Của Sunny! Ở đây có khoảng năm mươi mảnh hồn, mỗi cái đều có cấp bậc Thức Tỉnh. Vì chúng ta sắp tiến vào Mê Cung, tôi quyết định sẽ cho mọi người cơ hội tăng sức mạnh của mình một chút trước khi đối đầu với những nguy hiểm kinh khủng ở nơi đáng ghét đó. Đương nhiên, tôi sẽ tính giá người trong nhà..."

Cậu đã quét sạch đống kho báu của mình trước khi rời khỏi căn phòng bí mật. Hiện tại, tất cả những mảnh hồn của cậu đều nằm trong cái túi xách.

Đương nhiên, cậu không phải làm vậy vì cảm thấy tốt bụng.

Sunny chưa từng có tiền, nên có thể hiểu được, cậu cũng không biết nhiều lắm về cách quản lý tiền bạc. Nhưng có một thứ cậu biết là những kẻ giàu có sẽ không bao giờ cho phép tài sản của họ ngồi không. Ngay cả tiền cũng phải đi làm kiếm tiền một khi rơi vào tay người giàu.

Theo ngôn ngữ của người có tiền, đây gọi là đầu tư.

Bằng cách đầu tư mảnh hồn của mình vào tổ đội, Sunny cũng sẽ tăng lên xác suất cậu còn sống quay lại. Cho dù cậu suy nghĩ đến mấy, thì vẫn không thể tưởng tượng ra lý do gì xứng đáng hơn.

Hơn nữa, cậu không phải cho không số mảnh hồn ở đây.

"Luật của cơ sở thương mại khá đơn giản. Mọi người đưa tôi Ký Ức, tôi đưa mọi người mảnh. Tôi không quan tâm chúng mạnh mẽ hay hữu ích đến mấy. Thật ra thì, càng tệ càng tốt! Bất cứ thứ vô dụng gì mà mấy người để bám bụi trong Biển Hồn đều được. Nếu không có - không vấn đề. Mọi người có thể hứa đưa tôi Ký Ức trong tương lai, khi mọi người kiếm được một cái trong Mê Cung."

Cậu mỉm cười với những thành viên trong tổ đội của Neph.

"Không tồi, phải không? Thật sự mà, không cần cảm ơn tôi..."

Kai nhìn chăm chú đống mảnh hồn, rồi ngước mắt lên nhìn Sunny:

"Sunny...bạn tôi...làm ơn tha thứ tôi hỏi thẳng, nhưng tại sao cậu cần nhiều Ký Ức vậy?"

Một câu hỏi hay, Sunny mỉm cười.

"Ờ, cậu thấy đó...nên nói như thế nào nhỉ? Cứ biết là tôi quen một mĩ nữ và cô ta rất thích chúng. Nếu cậu hiểu ý tôi..."

Dứt lời, cậu nháy mắt với tên cung thủ đẹp trai. Với biểu hiện kì lạ, Kai quay đi và lắc đầu.

Nhưng mà, sau màn biểu diễn này, không ai khác có câu hỏi.

Cuối cùng, Sunny đã có thể trao đổi mảnh lấy năm Ký Ức. Nephis phân phôi số mảnh giữa năm thành viên, mỗi người được mười cái.

Đây là chiến lợi phẩm bằng với việc giết mười con Quái Thú Thức Tỉnh. Sau khi hấp thụ số mảnh hồn, cả năm người họ sẽ nhận được sự tăng trưởng sức mạnh đáng kể.

Nếu nói về chuyến thám hiểm chết người, thì đây là khởi đầu tốt nhất có thể.

Không lãng phí thêm thời gian, Neph, Cassie, Effie, Kai và Caster hấp thụ hồn tinh từ mảnh hồn.

Trong lúc họ bận rộn làm việc đó, Sunny yên lặng chìm vào Biển Hồn và cho Thánh Đá ăn những món Ký Ức mới nhận được.

[...Thánh Đá trở nên mạnh hơn.]

[...Thánh Đá trở nên mạnh hơn.]

...

Thỏa mãn, cậu triệu hồi kí tự và liếc qua chúng.

Bóng: Thánh Đá.

Mảnh Bóng: [27/200].

Rồi cậu nhìn về kí tự của bản thân.

Tên: Sunless.

Tên Thật: Lạc Khỏi Ánh Sáng.

Cấp bậc: Kẻ Mơ.

Bóng Tâm: Ngủ Yên.

Mảnh Bóng: [318/1000].

...Không tệ.

Nhìn về phía nam, cậu mỉm cười nham hiểm và tự hỏi...

Con số đó sẽ tăng lên bao nhiêu khi cậu quay trở lại Thành Phố Hắc Ám? Chắc sẽ rất nhiều.

Khi mọi người đã hấp thụ xong số mảnh của mình và làm quen với thay đổi gây ra bởi lượng hồn tinh đột nhiên thêm vào đó, tổ đội đã sẵn sàng rời đi.

Sáu người đi về phía nam, cẩn thận di chuyển qua thành phố nguyền rủa.

Nephis dẫn đầu tổ đội, bộ giáp trắng đen tương phản với những mặt đá xám của khu di tích cổ đại. Sau cô một bước ở bên phải là Caster, mặc một bộ giáp vảy đưọc đánh bóng mà tỏa sáng trong ánh sáng mặt trời như da của một con rồng bạc. Bên trái cô là Effie cao to và mạnh mẽ, mặc bộ giáp đồng cổ xưa với bộ áo chiton trắng bên dưới.

Sau vài bước, mặc một bộ giáp lamellar da màu nâu bóng, là Kai. Trên lưng cậu, có một bao đựng đầy những mũi tên nặng nề. Cassie đi ngay cạnh cậu, bộ tunic và áo choàng màu nhẹ như cũ. Nhưng mà, bây giờ có thêm một cái vỏ kiếm cùng với một thanh kiếm rapier duyên dáng trên dây thắt lưng.

Ở sau cùng, với biểu hiện không vui trên mặt, một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen rối bời và bộ giáp hơi lôi thôi màu đen không bóng và vải xám đậm. Đôi lúc cậu lại hạ thấp ánh mắt và nhăn mặt, như thể không quen ánh mặt trời.

Đương nhiên, đây là Sunny.

Hành trình của họ đi đến tận cùng Bờ Biển Bị Lãng Quên đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy