99 + 100

99 - Xương đau nhức

'Làm...làm thế quái nào mà thứ đó di chuyển được?'

Bất chấp mọi logic, bộ xương lao về phía Effie với tốc độ mà ngay cả Sunny còn không làm được. Không có chút cơ bắp nào liên kết những khúc xương, sinh vật kì lạ lại có thể đứng thẳng người, chạy...và tấn công với sức mạnh tàn bạo.

Khoảnh khắc trước lúc con quái vật thây ma lao về phía họ, Effie hét lên:

"Ở gần nhau!"

Rồi, cô quay người và tông cái khiên vào thứ quái vật đang lao đến. Với một tiếng răng rắc vang lên như sấm, bộ xương bay về phía sau. Cái đầu lâu và xương sườn của nó vỡ tan, khiến những mảnh xương nhỏ bé bắn ra khắp đường hầm. Như một con rối bị hư, nó ngã xuống mặt đất thành một đống không hình dạng.

Sunny nhìn đống xương hỗn độn trong sự bối rối.

'Đợi chút...chỉ vậy thôi?'

Nữ thợ săn hét lên, kéo cậu khỏi những suy nghĩ này:

"Đừng có ngừng, di chuyển!"

Tổ đội lao về phía trước, theo Effie vào sâu hơn hầm mộ. Lúc Sunny lại gần tàn tích của bộ xương sống, cậu để ý thấy thứ mà khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Những khúc xương vẫn di chuyển, chậm chạp lắp ráp lại để thành hình người. Đúng lúc cậu bước qua khỏi sinh vật đó, một cái bàn tay xương đột ngột lao về phía cậu, cố nắm lấy chân. Nếu không nhờ Sunny phản xạ nhanh, thì nó có lẽ nó đã thành công tổn thương cậu.

Với một cú chém của Mảnh Vỡ Nửa Đêm, cậu nghiền nát cái cái tay giương vuốt và ném nó đi. Ngã xuống mặt đất cách đó vài mét cái tay bất động một lúc, và lại bắt đầu bò về phía bộ xương đang nhanh chóng hồi phục.

Con quái vật đang được xây dựng lại bởi một sức mạnh vô hình, đáng sợ nào đó. Bị lôi kéo bởi lực lượng không thấy được, những khúc xương nối lại với nhau từng khúc một. Những cái bị tổn thương quá trầm trọng để có thể dùng đơn giản bị thay thế bởi một trong những khúc xương rải đầy trên mặt đất. Không lâu sau đó, bộ xương này chắc chắn sẽ lại trổi dậy.

Một ý nghĩ ghê rợn tiến vào tâm trí Sunny.

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Effie kêu họ tiếp tục di chuyển thay vì cố giết đám Sinh Vật Ác Mộng ở trong hầm mộ.

Có phải là vì những sinh vật này...bất tử? ...Hay nên nói là, không chết được.

Sunny cảm thấy cái dự đoán buồn nôn đó là đúng. Nếu vậy, mọi thứ sẽ chuyển từ xấu sang tồi tệ rất nhanh chóng...

Vào lúc đó, tai cậu bắt được tiếng ồn ào ở xa phát ra từ trong bóng đen trước họ. Trong một lúc, cậu cảm thấy sự sợ hãi nắm lấy tim mình, nghĩ rằng biển đen đã bằng cách nào đó tìm đường tiến vào hầm mộ.

Nhưng không, đây không phải là nước biển nguyền rủa. Thay vì vậy, đó là cả chục...không, hàng trăm những bàn chân xương xẩu chạm vào mặt đá lạnh lẽo của hầm mộ.

Thậm chí có lẽ là cả ngàn.

Đám quái vật thây ma sống trong hầm mộ đang đến để xé xác sáu người ở đây.

Cậu nhăn nhó, một sự tiếc hận u ám hiện lên trên mặt, Sunny nắm chặt Mảnh Vỡ Nửa Đêm và vội vã theo sau những thành viên khác của nhóm.

'Đến...đến đây kiếm ăn, mấy thằng khốn!'

Khá nhanh chóng, đám sinh vật thây ma đã đến trước họ. Đầu tiên là chỉ một hai con một lúc, rồi cả nhóm nhỏ, những bộ xương khát máu tấn công họ không ngừng. Xuất hiện từ bóng tối của hầm mộ, chúng lao đến tổ đội như một cơn lốc vuốt xương và răng, mỗi thứ đều mang nụ cười xương sọ ghê rợn kia.

Effie và Nephis, hai người ở phía trước nhóm, chịu đựng phần lớn tấn công. Nữ thợ săn thể hiện sức mạnh phi nhân loại, ủi qua đám xương như là hiện thân của cơn cuồng nộ cổ đại. Cái khiên tròn của cô như một quả tạ phá tường, đập tan đám thây ma trái và phải.

Nephis chiến đấu với sự trôi chảy của nước...nhưng cùng với đó là lực lượng nghiền nát của một cơn lũ. Cô nắm lấy thanh trường kiếm trên lưỡi, dùng chuôi và đốc kiếm như một cái chùy ứng biến. Với những ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt, cô di chuyển từ bộ xương này đến bộ xương khác, điêu luyện làm lệch đòn đánh của chúng và đập nát từng cái đầu lâu một.

Nếu có thứ gì vượt qua được hai người họ, Caster ở đó để tung đòn kết liễu. Thanh kiếm của hắn tỏa ra một ánh sáng xanh lá ma quái, chém qua xương như thể không gặp chút lực cản. Tên Truyền Nhân kiêu hãnh chiến đấu với sự chính xác duyên dáng, luôn luôn có thể làm kẻ địch bất động với chỉ một cú đánh gọn gàng. Những bộ xương nằm xuống dưới kiếm hắn trước khi chúng có cơ hội đánh trả.

Ba cường nhân này khiến việc xuyên qua bầy quái vật có vẻ gần như đơn giản. Nhưng mà, Sunny biết sự thật là trái ngược. Mỗi bộ xương đều mạnh và nhanh hơn một người có thể làm được. Đòi hỏi kĩ năng phi thường, sự quyết tâm và phối hợp để có thể cắt xuyên qua bọn chúng mà không chậm lại chỉ một giây.

Không lâu sau đó, cậu bị buộc phải chính mình nếm thử sự đáng sợ đích thức của đám thây ma kia.

Sunny, Cassie và Kai tương đối an toàn lúc ban đầu, nhưng mỗi phút trôi qua, tình huống của họ trở nên tệ hơn.

Hầm mộ là một mê cung thật sự. Càng lúc càng thường xuyên, những đường hầm mà họ đi bắt đầu mở ra thành những ngã rẽ phức tạp và liên kết đến những nhánh đi khác. Khi việc đó xảy ra, những sinh vật thây ma có thể lao về phía tổ đội từ bên hông, bỏ qua rào cản bất khả xâm phạm là Ngôi Sao Thay Đổi và hai nhà vô địch của cô.

Hơn thế nữa, trong lúc số quái vật họ hủy diệt tăng lên, vài phút sau đó, những con quái vật đáng ghê tởm đó bắt đầu trỗi dậy và lao đến theo đuổi tổ đội từ phía sau, họ sớm cũng bị tấn công từ phía sau.

Đến cuối cùng, tổ đội liên tục bị tấn công từ mọi hướng.

Lần đầu tiên Sunny phải giơ kiếm lên để đẩy lùi một con đi lẻ lao về phía cậu từ một đường hầm bên hông, cậu hành động với sự chuẩn xác, bình tĩnh mà đã được khắc vào cậu thông qua vô số giờ tập luyện. Chém Mảnh Vỡ Nửa Đêm, cậu gọn gàng cắt đầu sinh vật thây ma. Đường cường hóa bởi cái bóng, thanh tachi của cậu có thể dễ dàng cắt qua khúc xương cứng cáp.

Sunny biết mất đầu vẫn chưa đủ giết bộ xương kia, nên cậu ngay lập tức chuyển trọng tâm và đá vào ngực con quái vật, khiến nó bay ra phía sau.

Mặc dù cậu đã có đoán trước, việc giọng nói quen thuộc không vang lên trong tai vẫn khiến cậu thấy rợn người. Thường thì cậu đã nghe được thông báo về cú giết vừa rồi.

Nhưng những thứ khủng bố này là bất tử, nên Ma Pháp vẫn im lặng.

Than vãn về việc bản thân sẽ không nhận được mảnh bóng nào cho hôm nay, Sunny dời ánh mắt khỏi bộ xương cụt đầu và thở dài.

'Ừ thì, ít nhất thì không tệ như mình tưởng.'

...Nhưng chỉ vài phút sau, cậu cay đắng vì đã dám suy nghĩ những lời nói đó.

100 - Trận chiến không ngừng

Một khi tổ đội bị bao vây từ mọi hướng, Sunny, Cassie và Kai cũng phải tận sức tham chiến.

Sunny không quá lo lắng cho cô gái mù và tên cung thủ vì họ được bảo vệ bởi cả Thánh Đá lẫn Vũ Công Yên Ắng.

Cái Bóng của cậu có thể là đối thủ tồi tệ nhất mà đám xương khát máu kia có thể đụng phải. Di chuyển với sự chuẩn xác lạnh lùng của một cỗ máy chiến đấu vô cảm, cô dùng cả kiếm lẫn khiên để đón đỡ và hủy diệt bất cứ kẻ địch nào dám lại gần họ từ hai bên. Điệu nhảy duyên dáng và phá hoại cô biểu diễn quả thật là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.

Vũ Công Yên Ắng bay xẹt qua trong không khí, hỗ trợ Bóng và bù đắp cho rào cản thép cô tạo ra. Nếu có thứ gì qua được hai người họ, Kai ở đó, dùng lưỡi kiếm cong của thanh falcata đập nát đám quái vật thây ma, chặt chúng như đốn củi vậy.

Hắn ta nắm lấy tay của Cassie, dẫn cô gái mù đi trong mê cung tăm tối của hầm mộ. Nhưng mà, có vẻ như khả năng định hướng trong không gian của cô đã tiến bộ đáng kể trong ba tháng qua, có lẽ là nhờ vào mối liên kết mà cô chia sẻ với thanh rapier biết bay. Bây giờ thì ít nhất cô đã có thể di chuyển nhanh chóng mà không cần dùng cây trượng tìm đường.

Nhìn hai người họ, Sunny thấy tủi thân. Cả Kai và Cassie đều là những người cực kỳ xinh đẹp. Nắm tay nhau và bị bao vây bởi bóng tối và quái vật, chàng trai trẻ tuổi nắm lấy thanh kiếm thanh lịch, họ trông như ảnh bìa của một cuốn sách. Họ trông hoàn hảo cạnh nhau.

Còn Sunny thì...

Ừ thì, ít nhất cậu có cái bóng làm bạn. Và cả Đá Bình Thường...

Nhưng mà, cậu không có quá nhiều thời gian để tự khóc. Vì cậu đảm nhiệm vai trò quan trọng thứ hai trong trận chiến đấu điên cuồng trong lúc di chuyển này: bảo vệ phía sau của tổ đội chỉ có một mình.

'Để tao cho đám thây ma tụi bây biết tao làm được gì...'

Trong lúc có nhiều hơn những bộ xương đứng dậy khỏi mặt đất và tấn công tổ đội từ đằng sau, Sunny phải thật sự tung sức.

Ban đầu, cậu chỉ phải chiến đấu với từng con thây ma trong một lúc. Bất chấp sức mạnh và tốc độ kinh người của chúng, những sinh vật xương này không quá khó để đánh bại. Chúng có vẻ như không biết suy nghĩ, luôn tấn công theo cách thẳng thừng nhất. Đương nhiên, một người kém chuẩn bị hơn thì cũng đã bị xé xác bởi đám sinh vật hung mãnh này từ lâu rồi...

Nhưng Sunny không còn là thằng nhóc yếu đuối, không có kinh nghiệm của bảy tháng trước. Những thử thách cực khổ trên Bờ Biển Bị Lãng Quên, cũng như ý chí mãnh liệt và quyết tâm u ám, cũng đã biến cậu thành một sinh vật đáng sợ.

Thật ra, nói chỉ nói về mặt hung ác, thì đám xương xẩu này còn lâu mới so được với Sunny.

Quấn cái bóng lên Mảnh Vỡ Nửa Đêm để cắt qua đống xương cứng cáp dễ hơn, Sunny dùng tất cả những khả năng chiến đấu mà cậu đã học được từ những đợt đấu tập với Thánh Đá để hủy diệt kẻ địch.

Trơn tru đan xen những động tác cứng cáp, không thể đẩy lùi mà cậu học được từ sinh vật đá trầm mặc vào phong cách trôi chảy mà Nephis dạy cậu, cậu nhanh gọn giải quyết hết bộ xương này đến bộ xương khác. Kiếm cậu chém, cắt, và đâm xuyên từng con quái vật, khiến những mảnh xương vỡ vụn bay tung tóe và rơi trên mặt đất.

Đương nhiên, duy trì trạng thái này mà không tụt lại phía sau tổ đội là không dễ. Sunny chưa từng rèn luyện việc chiến đấu trong lúc di chuyển, đặc biệt là di chuyển lùi về phía sau. Nhưng mà, cậu nhớ đến lời nói của Effie, cậu biết rằng bị tách khỏi nhóm đồng nghĩa với cái chết, và vì vậy đảm bảo không bao giờ bị bỏ lại quá xa khỏi những người còn lại.

Ban đầu, tình huống nếu không nói là dễ, thì ít nhất nó nằm trong phạm vi khả năng của cậu. Sunny còn cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để dùng hết những thứ cậu học được trong tuần vừa qua vào ứng dụng thực tiễn. Bất chấp việc trận chiến là hoàn toàn khác với cách cậu đi săn quái vật trước đây, cậu vẫn hoàn toàn ổn.

Trên những con đường của Thành Phố Hắc Ám, cậu đi săn vào ban đêm, luôn luôn tấn công kẻ địch từ những cái bóng với ý định kết thúc trận chiến bằng một đòn duy nhất. Quyền chủ động thuộc về cậu, và vì vậy cậu là người quyết định dòng chảy của chiến trường.

Nhưng mà, hiện tại thì mọi thứ bị đảo ngược. Sunny là người bị tấn công, còn kẻ địch thì đột ngột xuất hiện từ bóng tối và lao về phía cậu. Bị đặt vào thế phòng thủ, cậu phải phản ứng với những đòn tấn công của kẻ địch thay vì là người ra đòn.

Dù vậy, cậu vẫn làm ổn thỏa. Cậu đã đoán trước tình huống như thế này rồi cũng phải đến và đặt đủ sự dẻo dai vào những kĩ thuật của mình để có thể dùng cho bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Cậu đúng là đang dùng những bài học vào thực tiễn, bất cơ bắp và xương cốt nhớ kĩ lấy nó. Dù sao thì, cũng như Nephis đã nói, một nghìn giờ rèn luyện không bằng một trận thực chiến.

...Nhưng rồi, từ từ, tình hình bắt đầu thay đổi.

Sau khi cậu tàn nhẫn cắt chém khoảng vài con thây ma ghê rợn, đột nhiên, hai con tấn công cậu cùng lúc. Sunny thầm mắng và né sang một bên, vừa đủ tránh khỏi cảnh bị một bộ xương đập nát đầu. Thanh kiếm cậu chặn lại đòn tấn công hung mãnh của con còn lại, và bị lực va chạm đó đẩy lùi vài bước, cậu cố giữ thăng bằng.

Không để đám quái vật tiếp tục thoải mái tấn công, Sunny lao về phía trước và vặn mình. Đá vào ngực một con, cậu dùng nó làm điểm tựa để đẩy bản thân về phía con còn lại và đặt hết trọng lượng vào một cú chém xuống hủy diệt.

Bộ xương vỡ tan thành một đống xương trên mặt đất, và lưỡi kiếm Mảnh Vỡ Nửa Đêm cạo qua đá, khiến tia lửa bay lên không trung. Biết rằng quán tính lúc này quá lớn để có thể ngừng ngay lập tức, Sunny đi theo đà, lăn qua vai, và đứng dậy vừa kịp lúc để gặp đòn tấn công của quái vật còn lại trực diện.

Thanh kiếm cậu cắt ra một đường con sắc bén, tách rời cả hai tay của bộ xương. Sunny ngay lập tức bước sang một bên và chém ngang, cắt rời chân nó.

Đảm bảo con quái vật sẽ không thể sớm đứng dậy bằng cách đâm vào đầu lâu của nó với mũi của Mảnh Vỡ Nửa Đêm, cậu vội vàng đuổi kịp tổ đội.

Nhanh chóng liếc sang những người còn lại, cậu đảm bảo họ vẫn chưa chết và nhanh chóng quay người lại, chuẩn bị đối mắt con quái vật tiếp theo.

Rồi, tim cậu khựng lại một nhịp.

'Mẹ nó!'

Ba bộ xương lao về phía cậu, những nụ cười ghê rợn trên gương mặt không da của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy