101 + 102

101 - Giếng Ước Nguyện

Nephis tiếp tục chống lại cơn bão, dẫn con thuyền của họ xuyên qua những làn sóng cao, nhưng mà Sunny và Ananke thì nhận được một khoảnh khắc nghỉ ngơi. Nếu đó có thể gọi là như vậy...họ vẫn đang ở trong con thuyền, thứ bị ném đi ném lại như một món đồ chơi bởi dòng chảy dữ dội kia. Sunny đang dùng một tay và toàn bộ sức mạnh khủng bố của mình để giữ bản thân cố định trong lúc giữ Ananke với cánh tay còn lại.

Nhưng mà không còn cần phải điên cuồng xúc nước, họ ít nhất có thể lấy hơi và bất động một lúc - miễn sao tinh túy của cậu cho phép. Sunny tựa vào gỗ ướt nhẹp một cách mệt mỏi, bị sự kiệt sức đắng chát kia nuốt lấy. Ngực cậu nặng nề lên xuống.

'Không tốt...'

Là một Ký Ức Tối Thượng, Vương Miện Chạng Vạng là một dụng cụ rất mạnh ẽm. Nhưng mà tương ứng, nó cũng tiêu hao rất nhiều tinh túy. Sẽ mất vài phút để quyền uy yếu ớt của cậu khiến nước hoàn toàn cạn khỏi con thuyền...sau đó, duy trì hiệu ứng của [Lời Hứa Hoàng Gia] sẽ là không khôn ngoan.

Cậu thở dài.

Một phút thậm chí là gì cơ chứ? Ở trong cơn bão ruồng bỏ này, không thể nào nói rõ được.

Hiệu ứng của thời gian bị phá vỡ vẫn đang tấn công họ. Sunny đã trở nên quen thuộc với việc nhìn thấy những ảo ảnh ghê tởm hiện lên cơ thể Nephis, Ananke và bản thân. Cũng có những hình dạng mơ hồ, khủng khiếp mà đôi lúc hiện ra từ sương mù.

Cậu không thể nhìn ra được bản chất thật sự của chúng, nhưng mà thoáng bắt gặp hình dạng của những thứ và sự kiện đó khiến cậu tràn đầy một sự kinh hoàng sâu sắc. Liệu đó là những mảnh vặn vẹo của quá khứ? Của tương lai? Hay là một thứ gì đó khác hẳn, mà đã bò vào thế giới thông qua những khe hở trên khung sườn của quy luật tuyệt đối? Cậu không biết, và không muốn biết.

'Có lẽ đây là cảm giác của Cassie...'

Cũng có những cái bóng. Chúng cũng vặn vẹo và biến dị không khác gì những thứ khác trong cơn bão thời gian này. Cậu đã giới hạn phạm vi của giác quan bóng của mình hết sức có thể, nhưng mà cậu vẫn có thể cảm nhận được chúng...sự sai trái ớn lạnh của chúng...và không nhịn được mà phải rùng mình.

Sunny cảm thấy nghiệt ngã và vô vọng.

...Vào lúc đó, một giọng nói trẻ con phân tán cậu khỏi những ý nghĩ tăm tối đó.

"T-thưa Ngài?"

Cậu cựa quậy và nhìn xuống, về phía thân thể nhỏ bé của nữ tư tế trẻ con. Ananke đã trở nên trẻ hơn nữa. Bây giờ, cô trông như một bé gái khoảng bảy tuổi, mệt mỏi và lo sợ. Tâm trí cô chắc cũng đã giảm đi nhiều hơn nữa. Cô vẫn duy trì bong bóng ổn định xung quanh con thuyền, nhưng mà...có cảm giác yếu hơn.

Cô nhìn như một đứa trẻ thật sự chứ không phải một vị Thánh thông thái bị kẹt trong cơ thể một bé gái. Sunny nặn ra một nụ cười yếu ớt và hỏi, cố giữ giọng nói mình mềm mại:

"Có chuyện gì?"

Ananke chần chừ một chút, có vẻ xấu hổ. Nhưng mà đến sau cùng, cô thì thầm bằng giọng nhỏ bé:

"Ta...sợ."

Những lời nói đó...chúng cắt vào Sunny như một con dao vậy. Nữ tư tế kiêu hãnh mà cậu biết sẽ không bao giờ cho phép bản thân nói một thứ như vậy với người mà cô xem là người cô cần phục vụ. Việc cô đã nói...có nghĩa là tâm trí Ananke đã lùi lại nhiều hơn cả cậu nghĩ.

Tim cậu bị bộ vuốt băng giá của sự giận dữ và tiếc nuối nắm lấy, Sunny chật vật kiềm chế không cho những cảm xúc đắng chát hiện lên mặt mình. Nụ cười của cậu đông cứng.

"Không...cần phải sợ, Ananke. Chúng ta sẽ thoát khỏi cơn bão này, ba người chúng ta. Tôi chắc chắn là như vậy. Thấy không?"

Cậu chỉ về phía nước, nó đang tự mình tràn ra khỏi con thuyền. Thứ mà cậu đã nói với nữ tư tế trẻ con là không phải nói dối. Sunny đang nỗ lực tin tưởng họ sẽ sống sót cơn bão thời gian này. Hay nên nói là...cậu đã lừa gạt bản thân tin tưởng điều đó.

Cậu có lẽ không thể nói dối người khác, nhưng mà nói dối bản thân? Đó là thứ dễ nhất trên đời. Ananke trở nên im lặng, có vẻ hơi bình tĩnh lại nhờ lời nói của cậu. Nhưng mà, gương mặt nhỏ bé của cô vẫn sợ hãi đến phát bệnh. Sau vài giây, cô lại hỏi, giọng nói dè chừng:

"Thưa Ngài?"

Sunny kéo cô đến gần hơn, chống lại những chuyển động bất chợt của con thuyền.

"Ừm?"

Cô chần chừ một chút.

"Ngài có thể...kể ta nghe một câu chuyện cổ tích chứ?"

Cậu đứng hình, bị yêu cầu đó làm giật mình. Một đứa trẻ sợ hãi tự nhiên là muốn nghe chuyện cổ tích...có lẽ vậy.

'Đúng không vậy?'

Vấn đè là, Sunny không thể nhớ nổi câu chuyện nào cả. Thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là câu chuyện kì lạ về cậu bé gỗ mà Nephis đã kể. Nhưng mà nghĩ đến kết thúc rùng rợn của nó, cậu không nghĩ là nó phù hợp để kể cho Ananke vào lúc này.

Cậu hơi cựa quậy, rồi khẽ nói:

"Tôi xin lỗi...tôi không nghĩ mình biết chuyện cổ tích nào có thể kể được cả."

Nữ tư tế trẻ con cúi đầu.

"Ồ..."

Sunny chần chừ một giây.

"...Hay là cô kể tôi nghe đi?"

Ananke ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt lam của cô mở to tròn.

"Ta?"

Cậu gật đầu với nụ cười khích lệ.

"Đúng vậy. Cô thích chuyện nào nhất?"

Nữ tư tế trẻ con nhìn cậu chăm chú, ánh sáng chậm rãi thắp lên trong mắt cô. Cô có vẻ đã quên đi sự khủng khiếp của cơn bão, ít nhất là trong lúc này. Một nụ cười dè dặt thắp sáng gương mặt nhỏ bé của cô.

"Ồ! Đó...đó là về Giếng Ước Nguyện."

Sunny nhướng mày, ra vẻ bản thân đang vô cùng chú tâm vào những lời nói của cô.

"Giếng Ước Nguyện hử?"

Ananke nghiêm túc gật đầu.

"Đúng vậy. Người ta nói rằng thế giới được sinh ra từ một điều ước. Và vậy nên, một Giếng Ước Nguyện được giấu ở cửa sông của Sông...bởi vì nó chảy ngược thời gian, đến khoảnh khắc thế giới ra đời. Bất cứ ai đến được đó sẽ được ban cho điều ước mà họ trân quý nhất."

Sunny nghiêng đầu, bị ngạc nhiên trước logic kì lạ của câu chuyện cổ tích này - vừa vì sự kì lạ, vừa vì nó có logic.

'Vào ban đầu, có khát vọng...'

Liệu có sai khi nói thế giới được sinh ra từ một điều ước? Trong lúc nước rời khỏi con thuyền và tinh túy của cậu thiêu đốt đi, nữ tư tế trẻ con tiếp tục với một nụ cười:

"Đã từng có một cô gái gan dạ mà bị dòng nước khiến cho tách khỏi mẹ mình. Cô bé không thể gặp mẹ, bởi vì cô là Người Sinh Ở Sông. Nhưng mà...cô tìm thấy một con thuyền ma thuật, thứ mà cho phép cô đi lên xuống Dòng Sông hệt như những Người Ngoài..."

Trong lúc cơn bão điên cuồng ở xung quanh, Ananke kể cậu nghe về những chuyến phiêu lưu phi thường của cô gái Người Sinh Ở Sông với giọng nhỏ bé, non nớt. Đến khi cô gái Sinh Ở Sông tìm đến mẹ Người Ngoài của mình, thì mẹ cô đã trở nên yếu ớt vì tuổi già. Biết rằng lại sắp đến lúc họ phải chia tay, mãi mãi, cô gái đi thuyền về phía Cửa Sông.

Giọng nói của Ananke trở nên háo hức.

"...Và cuối cùng, cô tìm đến Giếng Ước Nguyện. Điều ước của cô gái là được ở cùng mẹ mình, và vậy nên, cái Giếng cũng khiến mẹ cô trở thành Người Sinh Ở Sông. Cô quay trở lại phía thượng nguồn với con thuyền ma thuật của mình, và họ sống vui vẻ mãi mãi bên nhau..."

Cô trông đợi nhìn cậu, toàn bộ sự lo lắng đã biến mất khỏi mặt cô.

Sunny giữ cô sát vào mình, cảm nhận những lực lượng bạo lực của cơn bão cố ném con thuyền tàn tạ về phía dưới.

"Đó...là một câu chuyển cổ tích tuyệt vời, Ananke. Tôi rất thích nó."

Nữ tư tế trẻ con mỉm cười.

"Ngài cũng là một Người Ngoài. Ngài thậm chí không cần một con thuyền ma thuật để đến Cửa Sông! Có lẽ...có lẽ ngài cũng sẽ có thể tìm đến Giếng Ước Nguyện..."

Cậu không nỡ nhẫn tâm nói với cô rằng thứ chờ đợi ở Cửa Sông là nguồn gốc của Ô Uế, chứ không phải một cái giết ma thuật mà ban những điều ước trân quý nhất cho mọi người.

Thay vì vậy, Sunny im lặng một lúc. Sau cùng, cậu gật đầu.

"Đúng...chẳng phải vậy sẽ rất tốt? Có lẽ tôi thật sự sẽ tìm được một Giếng Ước Nguyện và thấy điều ước vĩ đại nhất của mình trở thành hiện thật, một ngày nào đó. Ai nói là sẽ không chứ?"

Cậu mỉm cười.

Giếng Ước Nguyện...

Sunny căng người, biết sự va chạm chuẩn bị đến.

Đó đúng là một câu chuyện cổ tích xinh đẹp.

102 - Mảnh vụn

Con thuyền bị ném vào không trung bởi dòng chảy mạnh mẽ, như là cả ngàn lần trước đó, rồi rơi xuống. Bầm dập và tơi tả, Sunny nghiến răng và chuẩn bị hứng chịu lực va chạm bạo lực - cũng như cậu đã làm cả ngàn lần rồi đó.

Nước sôi sục có vẻ cứng như đá khi đáy thuyền gỗ đánh vào nó. Cậu nắm vào thành thuyền, cảm giác sự mệt mỏi và vô vọng lấn át tâm trí mình. Hắc ám vẫn đè nén như lúc ban đầu, sương mù vẫn che mắt không khác gì trước đó, và cơn thịnh nộ của bão vẫn đáng sợ ớn lạnh như là trước đó.

Nhưng mà, cú va chạm này thì lại khác với toàn bộ những lần trước đó.

...Sunny không thể nhìn thấy khoảnh khắc gỗ nứt ra, nhưng mà cậu nghe thấy. Thậm chí trong giữa những tiếng gào rú của cuồng phong và ầm ĩ của sóng ngã, tiếng gỗ nứt đó vẫn rõ ràng và điếc tai.

Đến lúc cậu quay đầu, Nephis đã ngã xuống. Cô ngã vào sàn thuyền với một âm thanh nặng trịch, để lại một đường máu trên nó, và ngã về trước. Không đến một giây sau đó, lưng cô va vào những trụ nhô lên của cột buồm mà họ đã tháo dỡ, bạo lực khiến cú ngã của cô ngừng lại.

Một tiếng rên đè nén thoát ra khỏi môi cô.

'Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra?!'

Mất Sunny một giây để phát hiện hai tay cô đang nắm giữ một mảnh gỗ lởm chởm, đốt tay cô trắng đi vì dùng lực. Rồi, cậu vội vàng nhìn về phía đuôi thuyền.

Mắt cậu nheo lại.

Mái chèo...đã không còn. Chỉ còn lại mảnh mà Nephis đang cầm và vài mảnh vụn bay tung tóe trên boong thuyền. Những thứ còn lại đã vỡ nát, và bị dòng nước cuồng nộ cuốn đi.

Sunny đông cứng một giây, vừa hoảng hốt vừa nhẹ nhõm - nhẹ nhõm là vì tiếng nứt kia không phải đến từ bản thân con thuyền, hoảng hốt là vì con thuyền hiện tại hoàn toàn không thể điều khiển được nữa.

Cơn sóng tiếp theo đã đến gần, và không có ai lái thuyền để trực tiếp đối mặt nó, nó sẽ đánh về phía họ từ bên hông. Có nghĩa là con thuyền khả năng cao là sẽ bị lật.

Kể cả nếu như không phải ngay lập tức, thì vẫn sẽ có làn sóng tiếp theo, rồi tiếp theo, rồi tiếp theo nữa...và cả ngàn cái sau đó.

Không có người lái thuyền dẫn con thuyền vượt qua bão, họ sẽ tiêu tùng.

'Nguyền rủa!'

Không có thời gian để suy nghĩ, cậu chỉ hành động theo bản năng.

Giải phóng những pháp thuật của Vương Miện Chạng Vạng và Xương Ca Hát, Sunny kêu gọi bóng tối.

Một cơn thủy triều bóng tối tràn ra từ cái lồng đèn đá nhỏ treo trên thắt lưng cậu, lấp đầy con thuyền. Ở trên đó vốn là có những cái bóng, nhưng mà toàn bộ chúng đều vặn vẹo và tan vỡ, trở nên sai trái và ghê rợn bởi sự tàn phá của thời gian tan vỡ. Sunny không chắc là cậu có thể điều khiể những cái bóng đó, nên cậu đã triệu hồi những kẻ giúp đỡ đáng tin cậy hơn từ bên trong Lồng Đèn Bóng Tối.

Sự ồn ào của cơn bão quay trở lại như muốn trả thù, đánh vào Sunny như một lực lượng vật chất.

Làn sóng kia đến con thuyền nhỏ của họ và chìm xuống bên dưới nó, khiến con thuyền dâng cao lên vào nơi hắc ám bao la của màn sương mù giận dữ. Boong thuyền nghiêng ngả nguy hiểm bên dưới cậu, đe dọa ném Sunny và Ananke rớt khỏi thuyền.

Nephis trượt về phía họ trước khi nắm lấy trụ của cột buồm.

Trong lúc ba người họ bị ném vào không trung và kéo vào nước cùng lúc, những cái bóng dâng lên trước. Chúng chảy ra hai bên thuyền, bao bọc nó như một tấm vải liệm đen tối.

Rồi, bóng tối hóa cứng rắn, biến con thuyền nhỏ của họ thành một con thuyền mà trông như một cái rương kín. Phần thoáng bên trên thuyền hoàn toàn bị đóng lại, chắn đi nước và gió cuồng bạo.

Thứ còn lại bên trong chỉ là tia sương xoáy lượn và hắc ám, xuyên thủng bởi ánh sáng mềm mại tỏa ra từ làn da của Neph.

...Tuy nhiên, con thuyền vẫn đang nghiêng đi trong lúc leo lên cao hơn. Nhanh chóng, nó sẽ lên đến đỉnh sóng và hoặc là bị lật, hoặc là sẽ rơi xuống trở lại bề mặt nước phẫn nộ.

Sunny phát ra tiếng gầm trầm thấp, rồi đẩy bản thân và Ananke ra khỏi thành thuyền và leo lên boong thuyền nghiêng cao, nắm lấy trụ của cột buồm bên cạnh Nephis. Một giây sau đó, những cái bóng quấn quanh ba người họ, đè họ sát vào gỗ ướt át.

Những cái bóng như là những dây cột cứng cáp, nhưng mềm dẻo để ngăn họ không bay loạn xạ trong con thuyền khi mà nó rồi sẽ lăn đi.

Và không đến vài giây sau đó thì nó đúng là làm như vậy.

Sunny trải nghiệm vài giây không trọng lực, cơ thể cậu đè vào dây bóng tối, rồi sau đó là cảm giác va chạm mạnh mà đã trở nên quá quen thuộc. Nước lạnh - chút ít ỏi mà còn lại sau khi cậu đã khiến con thuyền cạn nước với sự giúp đỡ của Vương Miện Chạng Vạng - chảy bên trong con thuyền bọc bóng tối, tràn vào miệng và mũi cậu.

Nhưng mà ít nhất thì cái kén bóng tối mà cậu tạo ra đã giữ vững. Nó bảo vệ con thuyền khỏi cảnh biến thành đống vỡ vụn, và giữ họ không bị ném khỏi thuyền và chết chìm.

Vào lúc này.

Nhưng mà Sunny có thể tiếp tục che chở cho con thuyền của họ trong cơn bão điên cuồng này bao lâu nữa? Lượng tinh túy dự trữ của cậu đã chịu tổn thấy, cậu đã phải dùng không ít để kích hoạt pháp thuật của Vương Miện Chạng Vạng.

Ừ thì...cách này hay cách khác, họ sẽ tìm ra đáp án mà thôi.

Trong lúc con thuyền bóng tối được dòng nước mạnh mẽ mang đi, Sunny, Nephis và Ananke nỗ lực chịu đựng sự khổ sở từ việc bị ném khắp nơi bởi cơn thảm họa khủng khiếp này.

Sunny và Nephis đang nằm trên sàn thuyền ướt át, được những sợi dây cố định là bằng bóng tối giữ lấy, cơ thể nhỏ bé của Ananke kẹp giữ hai người họ. Đè chặt vào lẫn nhau, ba người họ không có lựa chọn khác mà phải chịu đựng những va chạm đau đớn từ những con sóng và bám víu vào tàn tích cuối cùng của hi vọng.

Sự bạo lực của cơn bão, sự lạnh giá của sương mù, và những tiếng gầm rú của gió khiến trái tim họ đầy sợ hãi.

'Chúng ta sẽ sống sót...chúng ta sẽ...'

Sunny lặp đi lặp lại những lời nói đó trong đầu cậu, như thể cố khiến chúng trở thành hiện thực.

Dự trữ tinh túy của cậu đang giảm đi theo từng phút.

Và cơ hội họ sống sót ra khỏi cơn bão này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy